(Guria) Bước cùng nhau.
Sơ lược:
Thành viên của Hội học sinh tên Lee Minhyung chính là hình mẫu siêu lý tưởng của Ryu Minseok, cậu ấy trầm lặng nhưng cũng thật toả sáng, khiến cậu cứ vô thức dõi theo và từ lúc nào trong đầu cậu tràn ngập hình bóng của Lee Minhyung. Để có thể tiến gần hơn tới người con trai mình yêu, cậu quyết định bản thân phải thật cố gắng, không chỉ để tỏ tình mà còn muốn trở nên tốt hơn để nếu sau này dù có bị từ chối thì cậu vẫn còn đường lui. Kể từ ngày đó, Quái Vật Thiên Tài được ra đời. Cơ mà Minseokie ơi, cậu có biết có người cũng rất nỗ lực để xứng đáng được sánh bước cùng với cậu không?
╰(*'︶'*)╯♡ ╰(*'︶'*)╯♡ ╰(*'︶'*)╯♡
_Ryu Minseok đứng hạng Nhất rồi! Giỏi quá nhóc con ơi! -Hyukkyu xoa đầu cậu em của mình, môi anh không thể nào ngừng nở nụ cười vô cùng tự hào dành riêng cho nhóc em đáng yêu này. Minseok chun mũi, hai mắt nhắm lại thể hiện sự vui vẻ khi anh được Hyukkyu xoa đầu, cứ tưởng là hạng Nhì á nhưng may mắn quá đi! Minseok liền đảo mắt chút thì đã thấy cái tên Lee Minhyung ở hạng Nhì, cả hai chỉ cách nhau có xíu điểm, mém nữa cậu ta đuổi kịp cậu rồi, không uổng công cậu ngày đêm ôn bài để có thể leo lên vị trí hạng Nhất, xin lỗi Minhyeongie vì mình đã cho cậu rớt khỏi ngôi đầu bảng mất rồi! Đôi mắt cậu nhắm tịt lại vì hạnh phúc, bao nhiêu sự tự hào viết hết trên khuôn mặt đáng yêu và tất cả đều được cậu trai đứng cách đó một khoảng khá xa thu hết vào trong tầm mắt, cậu bèn nở nụ cười đầy cưng chiều khiến cậu bạn bên cạnh bực mình phải huých vai:
_Yêu vào là ngu! -
_Tao hạng Nhì đó! Mày hạng 5 mà lên mặt nói ai hả cái con hổ này? Chẳng phải mày cũng yêu một nhóc con mới vào trường ư? -Minhyung không chịu thua bèn đốp chát thằng bạn thân, Hyeonjun nghe được chỉ biết nghẹn vì cậu sao mà có thể đấu lại hắn chứ? Hơn nữa, hắn còn là cháu trai của Hội trưởng hội học sinh, láo nháo là ăn nguyên cái đơn thôi học vào mặt liền.
_Rồi giờ mày tính sao? Chuẩn bị nghe thầy Tom sấy một trận vì làm bài ẩu kìa, hay mày cố tình nhường? -
_Điên à, lúc đó tao vội quá nên bấm kết quả sai. Chứ tao mà nhường Minseokie á? Cậu ta mà biết sẽ thất vọng lắm! -
_Mở miệng cứ một câu "Minseokie", hai câu "Minseokie"! Thích thì tỏ tình lẹ để tao còn an tâm đi dạy thêm cho nhóc sữa. Mỗi lần tới tiết tự học xuống thư viện muốn ngồi riêng với em thì có con gấu nâu nào đó dí theo sau! -anh liếc thằng bạn thân cháy con mắt, muốn study date lãng mạn mà dính phải bóng đèn, xui thì thôi nhé!
_Rồi, tao không xuống chung nữa! Tao học ở phòng của Hội. -
(*≧∀≦*) (*≧∀≦*) (*≧∀≦*) (*≧∀≦*) (*≧∀≦*)
Flashback:
Lee Minhyung nổi tiếng trong trường không chỉ vì cái danh là cháu trai nhỏ của Hội trưởng hay thành viên dự bị của hội học sinh đâu nha, đừng nghĩ cái chức đó dễ ngồi vào mà cậu phải cố gắng rất rất nhiều đó. Ngay từ năm đầu tiên, khi ánh mắt chạm phải bóng dáng của cậu trai nhỏ con có nốt ruồi dưới mắt đang tung tăng chạy nhảy khắp trường thì Minhyung đã biết cậu bắt đầu rung động mất rồi. Cơ mà biết mỗi mặt với lớp thì có làm được gì đâu? Cậu còn không biết tên của người ấy mà? Thế là Minhyung bèn nhờ ông chú nhỏ nhưng lúc đó Sanghyeok chỉ nhìn vào cậu, tay anh đẩy gọng kính và nghiêm giọng nói:
_Nhóc thi hạng Nhất ở kì này đi! Còn 1 tuần để ôn tập đó! -Minhyung bèn gật đầu liên hồi, được rồi muốn có tên của mĩ nhân thì cậu phải chứng tỏ thành ý của mình chứ. Cậu bắt đầu quay về phòng rồi lôi đầu con hổ đang nằm dài trên bàn dậy để cùng cậu giải đề, Hyeonjun bị phá rối khiến cậu muốn cho tên gấu kia ăn một đấm nhưng phải nhẫn nhịn, dù sao cũng là cháu trai nhỏ của Hội trưởng, phải nhịn! Thế là tuy mặt mày bí xị nhưng vẫn cùng gấu nâu Minhyung giải vô số đề cao cấp.
_Anh không sợ Minhyung tự ý qua lớp đó hỏi thông tin à? -cậu trai ngồi gần đó bèn ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
_Anh hiểu nó mà! Trong đầu chỉ có yêu đương thì chắc sẽ tập trung học thôi! -
_Giống ai vậy nhỉ? -cậu nở nụ cười đầy châm chọc nhưng lại khiến Sanghyeok không hề cảm thấy khó chịu, mà anh bèn tiến lại gần chỗ cậu và dúi vào trong tay cậu một viên kẹo nhỏ.
_Giống người yêu của Han Wangho ấy! -
Ngày công bố thành tích là ngày mà Minhyung cảm thấy vô cùng lo lắng, lỡ đứng đầu rồi thì có bị ông chú của mình chơi một vố đau điếng không? Hội trưởng cao lãnh, văn võ song toàn, hoàn hảo mọi mặt cơ mà ai cũng biết anh ta là một con mèo ranh mãnh, cực kì thù dai (Hyukkyu là nạn nhân vì mượn tiền mua bánh mì quên trả mà bị Sanghyeok dí suốt). Bởi ở cái trường này ai cũng biết câu chuyện bạn thân thân ai nấy lo của Sanghyeok và Hyukkyu mà. Thù dai đến mức như vậy luôn thì hỏi sao một Lee Minhyung vừa mới nhập học được có 1 kì đã lo sốt vó cả lên, lần đầu hiểu thế nào là tương tư thì gặp ngay ông chú nhỏ lầy lội. Khoảnh khắc điểm được công bố thì khu vực có vô số người chen chân vào, tiếng bàn tán ồn ào cả một góc nhưng tất cả đều im bặt trước tiếng hô vang của Minhyung:
_HYEONJUN ƠI! TAO HẠNG NHẤT RỒI! -đôi mắt cậu lấp lánh ánh sao sáng rực rỡ, cậu còn lắc mạnh vai cậu bạn thân khiến Hyeonjun có suy nghĩ rằng não của cậu bị văng ra ngoài sân mất rồi, dù Minhyung đã buông tha cậu để chạy đến phòng của Hội học sinh nhưng Hyeonjun vẫn còn cảm thấy chếch choáng, hôm nay hết tiết thì về nhà ngủ chứ cứ đà này thì dù có định xuống thư viện ôn bài cũng chẳng vào nổi. Trong khi đó, Minhyung ngày thường lầm lì nay lại bung hết toàn bộ sức lực mà xông thẳng đến địa bàn của ông chú nhỏ, cậu vui vẻ tông cửa đi vào nhưng rất nhanh giật mình vì hiện tại trong phòng chỉ có mỗi anh Wangho thôi. Cậu bèn thu lại bộ dạng hớn hở kia, liền biến thành một chú gấu nâu đáng yêu, đôi mắt lấm lét nhìn anh và miệng lí nhí:
_Em xin lỗi ạ! -Wangho nghe được chỉ nở nụ cười bảo không sao rồi kéo cậu ngồi vào bàn, sau đó anh nhanh chóng pha cho cậu một li trà chanh đá để vừa giải nhiệt vừa giúp cậu bình tĩnh hơn.
_Wangho hyung, chú của em sẽ không chơi xỏ em đúng không ạ? -câu hỏi ngây thơ khiến Wangho bật cười khúc khích, ôi trời cái con người tồi tệ kia trêu cậu bé Minhyung nhiều đến độ nào mà nhóc con bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy? Cậu đang định an ủi Minhyung thì Sanghyeok mở cửa bước vào, anh liền xoa đầu Wangho rồi nhanh chóng ngồi về bàn của mình, Wangho rất nhanh đưa cho anh li nước cậu mới pha:
_Anh cảm ơn! -giọng nói siêu cấp cưng chiều phát ra từ ông chú khiến cháu trai nhỏ dựng hết da gà, Hội trưởng và Thư kí yêu đương lén lút ghê á ha, chuyện này lén đến mức ai cũng biết nên nhà họ Lee đã phải quyên góp khu nhà đa năng nên trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì cặp đôi Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng nổi tiếng là cặp đôi chuyên đi càn quét các giải thưởng mà, càng yêu thì họ học càng giỏi. Vậy nên ai dám cấm?
_A đúng rồi! Minhyung hôm nay hạng Nhất nên anh có thể giữ lời với nhóc gấu này chưa? -quả nhiên là anh Wangho xinh đẹp tuyệt trần, anh chính là ánh sáng cứu rỗi con người đang rơi vào lưới tình như cậu.
_Tên của cậu nhóc đó là Ryu Minseok, em thân thiết của Hyukkyu! -nhắc tới cái tên "Hyukkyu" thì có ai đó không vui lắm cơ mà Minhyung mặc kệ, cái cậu cần là tên của người đáng yêu kia thôi. Ryu Minseok à? Tên hay quá đi!
_Dạ em cảm ơn! Minseokie, Minseokie! Phải nhớ cho kĩ vào! -xong đó Minhyung chào tạm biệt và rời đi còn Wangho nở nụ cười. Ôi cái tình yêu thuở học trò nó ngây thơ và trong sáng gì đâu á!
_Minseokie đã cố gắng lắm rồi! -Hyukkyu vỗ vào cặp má xinh của cậu nhóc, ôi nhóc con mà anh cưng ơi, sao rơi vào lưới tình đúng lúc vậy hả? Mà sao lại yêu thằng cháu nhỏ của Sanghyeok vậy em? Hết người để yêu rồi hả?
_Chưa đủ! Hạng 30 toàn khối này không đủ để đứng cạnh Lee Minhyung, em phải học thật giỏi hơn nữa! Anh Hyukkyu này, từ giờ trở đi hễ anh không bận rộn mấy việc trong Hội thì anh dạy kèm em với! Em sẽ nướng bánh cho anh ăn mỗi ngày! Giúp em với! -Minseok liền làm nũng, đôi mắt xinh đẹp toả ra thứ hào quang không thể chối từ khiến anh chỉ còn biết thở dài, tôi chiều em quá nhiều nên giờ em biết cách hành tôi rồi đấy. Mà kệ, đỡ phải vào Hội, đỡ ngứa miệng mỗi khi thấy bóng dáng của thằng bạn trời đánh thì cũng không tệ đâu.
Kể từ ngày hạ quyết tâm phải học thật tốt, Minseok lập cho mình một thời gian biểu rất nghiêm ngặt, cậu còn đề ra mục tiêu mỗi ngày phải giải đúng bao nhiêu đó đề thì mới an tâm đắp chăn đi ngủ. Những cây bút hết mực dần lấp vào chiếc thùng rác, những bộ đề thi làm xong ngày một chất đống, những lời động viên chính mình cậu cứ thế dán ở khắp xung quanh để nhắc nhở cậu phải làm thật tốt để được ở cạnh anh, phải chăm chỉ hơn, phải nỗ lực hơn, phải nghiêm khắc với chính mình hơn để tỏ tình thành công với ai đó chứ? Nếu không thành công thì sao? Thì cậu vẫn còn đường lui mà! Được ăn cả, ngã thì đứng dậy và đi tiếp! Thời gian một năm học trôi qua cũng thật nhanh, Minseok leo hẳn vào trong top 2 của toàn khối chính là thành quả cố gắng không biết ngưng nghỉ của cậu, trải qua biết bao ngày làm bạn với từng con chữ và con số nay đã thu được quả ngọt rồi!
_Em làm được rồi! Yêu anh! -cậu quay sang nở nụ cười với ông anh yêu quý, Hyukkyu mới đầu còn vui vẻ nhéo má em mà tự dưng anh cảm thấy lạnh sống lưng quá, có cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn anh phải không? Anh bèn phóng tầm mắt của mình để tìm kiếm thủ phạm và rồi khi nhìn thấy Lee Minhyung thì anh chỉ có thể nuốt nước bọt, ánh mắt của nhóc đó rõ ràng rất bình thường nhưng sâu bên trong thì cơn sóng ngầm đang chậm rãi khuấy động, Hyukkyu thở dài ngao ngán vì sao anh lại dính vào đám người nhà họ Lee kì quái này chứ? Người thì thù dai còn người thì hay ghen. Ơ mà, cậu Minhyung kia trông dễ chịu hơn ông chú nhỏ, vậy thì anh phải tranh thủ chọc cậu nhóc đó mới được. Ai biểu chú của nhóc lại chọc anh, giờ anh lôi nhóc ra trả thù nè! Hyukkyu nghĩ xong bèn ôm chặt Minseok vào lòng, còn thách thức nhìn về phía Lee Minhyung nữa. Cơ mà anh nào có ngờ khi sang năm học mới thì Lee Minhyung chính thức tham gia vào Hội, đã khổ với ông chú rồi thì nay gặp cháu trai, cũng may cháu trai nhỏ tính tình không quái gở như ai kia, an tâm giao cún con nhà anh cho nhóc đó chăm sóc rồi!
_Hyung nè, cái anh Hội phó là người yêu của Minseokie à? -
_Không! Cậu ta đúng thật có sức hút nhưng mà yên tâm đi, cậu ta không yêu đương với ai cả đâu! Không cần lo! -Sanghyeok đang ngồi giải đề, chẳng buồn ngước lên nhưng anh tin chắc câu trả lời của mình đủ khiến nhóc con yên lòng.
_Dạ! -
_Ghen à? -đấy, ông chú nhỏ lại bắt đầu chọc ghẹo cháu trai rồi đó!
_Ghen chứ! -cậu nhanh chóng đáp lại, sao mà không ghen khi cậu chỉ có thể ngắm Minseokie từ xa còn người kia thì được ở cạnh cậu. Cậu ghen lắm luôn đấy, chỉ muốn bản thân mình nhanh chóng có thể đến gần Minseokie thôi!
_Vậy chấm điểm độ ghen cho anh xem nào? -
_Chỉ 7/10 thôi ạ! -nghe xong Sanghyeok cười phá lên khiến Minhyung ngượng ngùng nên cậu nhóc nhanh chóng bịa ra một cái lí do nào đó rồi chạy về lớp.
_Thế Hội trưởng Lee Sanghyeok ơi, anh chấm điểm độ ghen của mình đi! -Wangho ngẩng đầu lên khỏi quyển bài tập của mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh bạn trai.
_100/10! -nói xong thì khuôn mặt anh ngẩng lên đầy kiêu ngạo, ở cái trường này ai chẳng biết Lee Sanghyeok yêu chiều Han Wangho đến mức nào.
End flashback.
╰(*'︶'*)╯♡ ╰(*'︶'*)╯♡ ╰(*'︶'*)╯♡
Minhyung vội vã chạy về khu thi đấu vì cậu chợt nhớ ra chiều nay đã hứa sẽ xem Hyeonjun thi hội thao, trời ơi sao có thể quên luôn vụ này vậy? Nãy giờ ở trong phòng của Hội giải đề chung với anh Wangho, mấy nay tập trung tự học quá nên lúc nhớ ra thì cậu tới trễ hơn 30 phút rồi, má ơi phải tăng tốc lên mới được thôi Lee Minhyung ơi! Minhyung cố gắng dùng hết sức bình sinh để chạy cho kịp, khiếp cái trường gì to tổ bố vậy hả? Biết trường giàu số một đất nước rồi nhưng có thể nào mình tự ái mà bớt bớt vụ mở rộng khuôn viên mỗi năm được không ạ? Thế này có nước chạy tới nơi chưa kịp thấy Hyeonjun đấu thì cậu gục ở phòng y tế mất, đang cố gắng cắm đầu thì cậu bèn va mạnh vào một người thế là khiến cả hai bật ra xa cùng với tiếng thét thất thanh:
_MÁ ƠI! -ủa sao nghe quen vậy ta? Nghe giống giống giọng của Minseokie quá vậy? Không lẽ cậu va phải Minseokie ư? Minhyung chưa kịp trấn tĩnh bản thân liền vội chạy đến và anh càng hoàng hơn khi thấy Minseok đang nhăn mặt vì đau. Tiêu rồi Lee Minhyung ơi, lỡ làm crush đau rồi! Mau nghĩ cách gì đi, sao bình thường thông minh lắm mà nay đơ như tượng vậy?
_Xin...xin lỗi cậu. Cậu có sao không? -Minhyung vươn tay kéo cậu đứng lên, cậu xót xa khi thấy mắt của Minseok đang ngập nước chỉ trực trào ra, chắc đau lắm nhỉ?
_Cậu mắc gì chạy nhanh vậy hả? -Minseok định chửi thủ phạm một trận tơi bời nhưng cậu liền thay đổi tông giọng. Ôi đứng trước mặt là gấu nâu Lee Minhyung, là người mà cậu yêu đơn phương bấy lâu nay thì sao cậu có thể to tiếng với cậu ta được đây? Hơn nữa còn được crush chủ động kéo dậy thì ngu gì chửi người ta? Để cho cậu tận hưởng chút phút giây diệu kỳ này đi.
_Xin lỗi, tớ trễ giờ xem bạn thân thi đấu cho hội thao hôm nay. -Minhyung gãi đầu, cậu lúng túng giải thích.
_Trùng hợp quá, tớ có hẹn xem hội thao! Vậy cả hai đi chung nhé! -thời tới rồi chớp lấy cơ hội ngay thôi Ryu Minseok ơi! Cảm ơn bé yêu Choi Wooje đã tạo điều kiện cho anh đi xem hội thao dù anh chả thích chút nào, cơ mà được đến đó cùng với Minhyeongie thì quá là tuyệt vời rồi. Thế là cậu bèn mở miệng mời Minhyung đi chung luôn.
_Được chứ! Được chứ! Cùng đi nhé! -Minhyung nở nụ cười, nếu crush đã ngỏ lời thì sao không nhận lấy? Cả hai chậm rãi đi về phía khu nhà, mỗi người đều mang trong mình tâm sự riêng nhưng nụ cười vui vẻ thì hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Thật ra cả hai người chẳng biết gì nhiều về đối phương đâu do cả hai ở khác lớp mà chưa kể lớp của hai người chuẩn anh đầu sông còn em cuối sông nên việc gặp mặt nhau thì rất hiếm, càng hiếm nữa khi ở trong cái trường rộng lớn này. Cả hai chỉ có thể nhìn ngắm đối phương từ xa vì chẳng biết nếu muốn tiến lại gần thì cần lấy lí do gì, sợ người kia cười chê nữa thì thật mất mặt. Với Ryu Minseok, cậu thường tự học ở nhà mình nhiều hơn, thoải mái cho anh Hyukkyu đến nếm bánh và cũng tạo động lực cho cậu vì khu vực này tràn ngập những mẩu giấy nhắn cậu dán khắp nơi để cổ vũ chính mình. Cậu không chắc liệu Minhyung có thích cậu không nên Minseok cũng ngại không dám nói, cậu nghĩ có lẽ cần thêm thời gian để cậu có thể quan sát thêm về đối phương, dù cậu tự nhủ cứ tỏ tình đi nếu thất bại thì thôi cơ mà cứ chầm chậm, chứ đốt cháy giai đoạn dễ khiến mọi thứ hỏng lắm. Minhyung à, là một con người rất tuyệt vời luôn ấy! Cậu ta không toả ra hào quang vạn người ngưỡng mộ như chú nhỏ nhưng tấm lưng vững chãi đó khiến cho Minseok rung động và muốn được chui tọt vào trong vòng tay rộng lớn của cậu ấy, Minseok thích những khi cậu lén nhìn về phía Minhyung mỗi khi cậu tham gia các hoạt động của Hội, Minseok cũng thích ngắm nhìn tên của hai người luôn so kè nhau trên bảng xếp hạng học lực và đó chính là lí do khiến Minseok thăng hạng nhanh chóng, trở thành Quái Vật Thiên Tài vì mới kì trước còn trong top 30 mà kì này lại bay thẳng lên top 2 và bảng xếp hạng thì cậu cùng Minhyung thay nhau chiếm giữ vị trí cao nhất. Động lực học tập tuy có hơi ngớ ngẩn nhưng dẫu trải qua bao đêm nước mắt ngắn dài thì cậu cảm thấy hạt giống cậu gieo xuống đất năm ấy đã nảy mầm và đang phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cậu thật sự rất hạnh phúc vì trao tình cảm cho một người ưu tú như Lee Minhyung đấy!
Cả hai đến khu nhà cũng là lúc Hyeonjun đã lên sân, lúc này Minhyung có hơi chột dạ cơ mà đến cũng không quá trễ mà. Minhyung đang định kiếm chỗ ngồi thì Minseok bèn mở lời:
_Cậu ngồi kế tớ nhé? -thật sự là ông trời giúp Minhyung rồi, đồng ý luôn đi chờ gì nữa? Thế là Minseok kéo Minhyung vào chỗ ghế trống cạnh Wooje, nhóc con còn đang bận cổ vũ cho anh người yêu nhưng không quên quay sang chào.
_Ơ Minhyung? -Wooje ngớ người nhìn người to cao bên cạnh Minseok, ủa không lẽ hai người đó quen nhau à?
_Kính ngữ đâu hả cái thằng này? Hyeonjun chiều nhóc đến hư rồi phải không? -Minseok búng vào trán cậu nhóc khiến Wooje nhăn mặt, a được lắm nha dám bắt nạt em, em sẽ mách Hyeonjunie đấy!
_Chào em Wooje! Đến cổ vũ Hyeonjun à? -ủa chứ không lẽ làm gì? Ông cố ơi ông lo hớn ha hớn hở bên cạnh crush mà quên đi thực tại luôn à?
_Hai người quen nhau à? -Minseok hỏi, mắt hết nhìn sang Wooje rồi nhìn về Minhyung.
_Minhyung, à Minhyung hyung là bạn thân của Hyeonjunie ấy! Bình thường mỗi khi chúng em tự học ở thư viện thì đều có anh ấy đến học chung! -Wooje chu môi ra, Minseok lúc này mới nhận ra là cậu ngày thường học xong toàn đi về còn tiết tự học cậu cũng không ở trường mà cứ muốn ở nhà, trường này ưu tiên xếp tiết học chính lên trước còn tự học thì để ở phía sau và chỉ cần hoàn thành các tiết chính thì tới tiết tự học muốn ở lại trường hay đi đâu cũng được hết. Giờ cậu mới nhận ra là cái cậu Hyeonjun kia hầu như đều xuất hiện bên cạnh Minhyung, cơ mà do hào quang của Minhyeongie toả ra quá sức thu hút cậu nên Minseokie cứ ngắm nhìn người kia mãi thôi, ai bên cạnh cậu ấy thì Minseok chẳng để vào mắt. Thật ra cậu trong cơn say tình, thích người ta đến mức đó nên mới không biết ở trường này Hyeonjun nổi tiếng đẹp trai và còn siêu thu hút, cơ mà trong con mắt của chú cún si tình Ryu Minseok chỉ chứa mỗi bóng dáng của Lee Minhyung thôi.
_Hai người quen biết nhau vậy chúng ta cùng đến thư viện học nhé? -Minhyung hôm nay đầu nảy số nhanh thật đó, bao nhiêu thời cơ cứ thế chớp lấy hết cho bằng được, dẫu sao cũng là người nhà họ Lee ưu tú kia mà? Mấy cái cơ hội ở gần người thương phải biết nắm bắt nhanh chớ! Minhyung chưa bao giờ cảm thấy những ngày mình bị ông chú nhỏ bắt ăn cẩu lương là vui cơ mà nay cậu phải nghĩ lại rồi, ra người đi trước muốn truyền đạt kinh nghiệm cho cậu, quá xuất sắc mà! Minhyung thật ra cũng không biết liệu Minseok có thích cậu không vì cả hai khá ít tiếp xúc với nhau mà có cũng toàn nói vài câu xã giao trống rỗng nhưng mà cậu chắc chắn bản thân rất thích Minseok luôn ấy. Minhyung thích mỗi khi cậu trực cổng là thấy bóng dáng lùn lùn kia vụt qua rồi chạy về phía lớp học, thích mỗi khi cậu ấy vui vẻ nhảy múa khi nếm đồ ăn ngon, thích khuôn mặt rạng rỡ của cậu ấy mỗi khi nhìn thấy tên của mình trên bảng xếp hạng. Minhyung quả thật không nghĩ một Minseok mới đầu năm chỉ nằm ở top 30 và sau đó lại đuổi kịp cậu sát nút, phải nói ở trường này muốn chạy vù một mạch từ 30 lên 2 là vô cùng khó khăn, không chỉ phải cạnh tranh với những người tài kia mà sự nỗ lực phải gấp nhiều lần. Không biết động lực nào thôi thúc Minseok mạnh mẽ đến thế nhỉ? Ghen tị quá, cậu phải cố gắng hơn nữa để có thể giữ vững phong độ, cậu muốn thấy tên của cả hai luôn nằm trên top hệt như ông chú Sanghyeok và anh Wangho (mong rằng trên bảng xếp hạng, sẽ không có người nào như anh Hyukkyu lâu lâu xen vào giữa). Minhyung hình như đã quên luôn mục đích đến đây là để cổ vũ cậu bạn thi đấu rồi, vì giờ trong đầu cậu toàn là những suy nghĩ về Ryu Minseok, mãi cho đến khi nghe tiếng thét vui sướng của Wooje khi Hyeonjun thành công quật ngã đối thủ và được trọng tài tuyên bố thắng cuộc, cậu mới bàng hoàng và trấn tĩnh lại. Wooje vui sướng thế là bèn chạy ù xuống sân và ngắm nhìn anh người yêu đang được trao huy chương vàng rồi sau đó con hổ giang rộng đôi tay để cho chú vịt đáng yêu nhanh chóng sà vào trong lòng. Ủa rồi sao lại bị bắt ăn cơm chó thế này? Không được rồi, phải nghĩ cách khiến bản thân lật ngược tình thế này thôi!
_Minseok này, ngày mai tiết tự học thì chúng ta xuống thư viện học chung nhé? -Minhyung cố gắng lấy hết can đảm để hỏi cậu, Minseok lúc này tự dưng ngớ ra. Nguy rồi, không phải là cậu không thích ấy chứ? Vậy là bị từ chối rồi nhỉ? Sao mà vô ý vậy hả Lee Minhyung? Người ta chỉ muốn về nhà học cho riêng tư mà sao lại rủ đi thư viện chi vậy? Chuyến này kết thúc mối tình đơn phương rồi, ai cho tôi làm lại đi.
_Được chứ! -
_Hả? -
_Ý mình là ngày mai cùng học chung ở thư viện nhé, Minhyung! -Minseok nở nụ cười rất vui vẻ, lúc này tảng đá trong lòng Minhyung mới được gỡ bỏ và cậu thở phào nhẹ nhõm. May mắn thiệt ấy!
_Liệu tớ có thể kết bạn kakaotalk với cậu không? -Minhyung tuy rất căng thẳng nhưng cố giả vờ bình tĩnh, thề luôn hình như cậu bị ảo tưởng rồi vì cậu thấy tai của Minseokie đỏ lên đấy.
_Được chứ! Mai gặp lại nhé! Ngủ ngon! -vừa add xong thì Minseok vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy biến đi. Lúc này Minhyung nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình rồi gõ một dòng chữ: mai gặp lại, cậu ngủ ngon nhé!
♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪
Hyeonjun đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, cực kì khó hiểu, siêu cấp khó hiểu luôn. Vì sao ư? Vì sao cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok đều ngồi đối diện cậu và Wooje ở tiết tự học này vậy hả? Không phải ngày thường Minhyung chui vào phòng của Hội à? Không phải ngày thường Minseok về nhà học à? Sao giờ lại ngồi đối diện cậu và nhóc sữa chứ? Hỏi ra thì một người bảo dạo này phòng của Hội hơi ồn, người kia thì dạo này anh Hyukkyu đang ôn thi cần riêng tư. Ủa rốt cuộc hôm qua cậu đã bỏ qua chi tiết nào lúc lên sân thi đấu à? Cậu cố gắng lục tìm những manh mối mà có lẽ cậu bỏ quên đâu đó trong khoảng thời gian lên sân nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có bóng dáng đáng yêu của Choi Wooje và cái ôm chặt thơm mùi sữa cùng cơ thể mềm mại nằm gọn trong lòng cậu khi cậu giành Huy Chương Vàng. Còn thằng bạn thân với crush của nó hình như cậu chả có ấn tượng gì cả! Rốt cuộc mọi chuyện tiến triển tới đâu rồi? Cậu liền khẽ thì thầm vào tai của Wooje để thăm dò tình hình thì nhóc con nở nụ cười, cậu bèn không kiềm lòng mà vươn tay véo lấy cặp má phúng phính đó:
_Hôm qua cả hai người đó cùng đến xem Hyeonjunie thi đấu rồi trò chuyện với nhau! Do em rủ Minseokie vì dẫu sao Minseokie cũng là một trong những người anh mà em rất thân lúc mới nhập học mà. À dĩ nhiên em yêu nhất là Moon Hyeonjun rồi! Tóm lại là vậy đó, còn lại em chẳng để tâm vì bận ngắm anh đeo huy chương vàng rồi! -trời ơi cái miệng này biết nịnh quá đi nè! Mở miệng ra là mật ngọt rót vào tai khiến Hyeonjun cười thích thú, sao mà nhóc sữa của cậu đáng yêu quá vậy? Thật muốn cắn cái cặp má xinh xắn này, đang toả ra hào quang trái tim lấp lánh ngập tràn không gian thì nghe được có ai đó ho khiến bầu không khí hường phấn biến mất.
_À đừng quan tâm! Tao hơi ngứa họng thôi! Mày thông cảm nhé! -Minhyung liếc về phía cặp đôi tình tứ ngồi ở phía đối diện, sao tụi nó có thể phát cẩu lương mọi lúc mọi nơi được hay vậy? Định chọc gan cái thằng đang yêu thầm như cậu à? Này đừng coi thường Lee Minhyung nhé, cậu đã rủ crush học chung rồi thì các bước tiếp theo sẽ nhanh chóng được thực hiện thôi. Cứ chờ đó! Minseok thấy được hành động này của cậu bèn nở nụ cười, sau đó cả hai liền nhanh chóng vùi đầu vào giải xấp đề nâng cao, cả hai giao kèo làm trong thời gian qui định rồi hết giờ sẽ đổi bài và chấm cho nhau, cứ thế đến khi nào hết quyển đề này thì thôi. Cuộc sống học đường dường như phong phú hơn, study date thì ngày càng giúp cả hai thân nhau hơn dù chưa ai tỏ tình với ai cả. Hai người bọn họ cứ như hình với bóng luôn luôn dính nhau, thậm chí khi công bố xếp hạng mỗi tháng ai cũng thấy Lee Minhyung đều ôm chặt Ryu Minseok nhưng hỏi ra thì cả hai đều bảo chỉ là bạn thân thôi. Ừ thì có bạn thân nào mà dính nhau như sam? Có bạn thân nào mỗi khi thắng giải hay lọt top thì ôm nhau thật chặt không? Có bạn thân nào mở miệng cứ "Minhyeongie", "Minseokie" không? Có bạn thân nào mà "mẫu người lý tưởng của em là có nốt ruồi dưới mắt" ấy? Thậm chí hôm nay công bố bảng xếp hạng thành tích tổng cả năm học, khi thấy tên Ryu Minseok hạng Nhất còn Lee Minhyung hạng Nhì thì cả hai đập tay rồi ôm nhau, sau đó còn:
_Minseok giỏi quá! Đúng là 10% tài năng, 10% đáng yêu, 80% sáng tạo mà! -trời ơi, bội thực cơm chó mất thôi! Đúng là yêu thật rồi còn không thì hơi phí này! Mà hỏi thì vẫn cứ chối nhá!
_Hai đứa này! Chướng mắt quá! -giọng của Hội phó vang lên làm cho cặp đôi kia buông ra nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi. Chưa kịp để cho hai đứa nhóc có thể mở miệng thì Hyukkyu bèn nói tiếp:
_Cả hai theo anh lên phòng của Hội nhanh! -nói rồi anh đi trước để còn hai người kia chỉ biết nhìn nhau, Minhyung bèn nhún vai còn Minseok chỉ biết ôm đống thắc mắc, chắc có lẽ khi lên tới sẽ được giải đáp nhỉ?
Phòng của Hội học sinh:
Hôm nay văn phòng có hơi đông đúc, hầu như toàn thể các thành viên lẫn chủ chốt đều có mặt ở đây và có luôn cả Ban Giám Hiệu, không biết có vấn đề gì mà tập trung toàn những nhân vật máu mặt ở đây vậy nhỉ? Không khí căng thẳng quá khiến Minseok không dám thở mạnh nhưng Minhyung rất nhanh bèn vỗ vào tay của cậu rồi nở nụ cười:
_Không sao đâu! Có tớ ở đây mà! -với tông giọng trầm ấm đầy thân thương, Minhyung đã giúp cậu thả lỏng hơn rất nhiều.
_Thật ra thì trường chúng ta như thường lệ vẫn được mời tham gia cuộc thi tranh luận học thuật do Riot làm chủ. Năm nay thể thức có chút thay đổi nên các thầy cô muốn hỏi ý của hai em. Kì này thì mỗi trường sẽ cử 4 em đi thi, như thường lệ thì vẫn là Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nhưng năm nay do họ yêu cầu phải có một cặp học sinh lớp dưới nên sẽ bổ sung thêm Lee Minhyung và Ryu Minseok. Thầy rất mong hai em có thể nắm lấy cơ hội này, dù gì thành tích của cả hai rất tốt. Chưa kể, nếu cứ cử mãi những thành viên chủ chốt của Hội thì không tốt lắm, cần phải có một làn gió mới để thay đổi. Hai em thấy sao? -thầy Hiệu Trưởng mở lời khiến cho cả hai rất bất ngờ, không thể tin họ có thể tham dự cuộc thi học thuật danh giá của sinh viên ưu tú sớm đến vậy, tuy thành tích cả hai rất tốt nhưng đối mặt với kì thi mệnh danh là khó nhất thì cũng có chút lo sợ. Dù sao thì họ cũng đã từng giành vài giải thưởng trước rồi nhưng đó là làm riêng lẻ còn kì này là thi theo cặp, là phối hợp với nhau để cùng giải quyết, thật sự có hơi áp lực vì họ chưa bao giờ thử qua.
_Không cần lo! Anh Sanghyeok và anh Hyukkyu sẽ giúp hai em! -
_Hai đứa cứ thử sức trên đấu trường quốc tế đi, dẫu sao sau này hai người kia tốt nghiệp thì hai đứa sẽ kế thừa đấy! Cứ mạo hiểm thoát ra khỏi vùng an toàn nhé! -
_Minhyeongie thấy sao? -
_Cùng tham gia nhé! -
_Dạ! Chúng em đồng ý ạ! -tiếng cả hai hô vang khắp phòng họp, được rồi tới lúc bứt phá rồi!
♪───O(≧∇≦)O────♪
Do kì thi sẽ diễn ra vào lúc giữa hè, chỉ có 1 tháng rưỡi để chuẩn bị nên cả bốn người gần như ăn ngủ tại nhà của anh Sanghyeok luôn vậy. Thật sự nhà của anh ta rất lớn, còn có cả một cái thư viện chứa vô số sách cùng những đề ôn tập từ khắp nơi, cả bốn chia nhau ra ôn luyện thậm chí nhiều lúc ngủ gục ngay trên bàn. Do chủ đề của kì thi vô cùng rộng lớn, đánh giá khả năng suy luận lẫn phân tích của thí sinh nên hầu như tất cả các đề tài khắp nơi đều được đem ra để luyện, kì thi tranh luận này luôn là hai phe cùng tuổi sẽ đứng lên để bảo vệ những quan điểm của mình. Sanghyeok và Hyukkyu tập luyện cho hai cậu em khoá dưới bằng cách cho bóc chủ đề rồi hai nhóc sẽ phản biện hai anh, có lúc thua và cũng có lúc thắng, mỗi khi tranh luận xong thì đều ngồi lại chỉ ra những sai sót và luận điểm sai của đối phương, chưa kể còn rèn luyện luôn cả phong thái vì theo lời của họ: đi lên sân mà khí thế như vua thì đã thắng được 2 điểm rồi đó.
Chẳng mấy chốc mà một tháng rưỡi ôn luyện trôi qua và bây giờ họ đang ở sân bay để đi đến nước khác, Sanghyeok quyến luyến không nỡ đi vì mải mê dặn dò Wangho rất nhiều thứ:
_Anh nói nè, qua bên đó không được lơ là sức khoẻ. Nếu bị ai bắt nạt phải nói với anh đấy có biết không? -
_Em chỉ dẫn đội đi thi thôi mà! Anh đừng lo, sẽ không sao đâu! -
_Sao không lo? Lũ nhóc đó nghịch như quỷ, em ôn luyện với đám đó riết ốm rồi! Đi xong chuyến này anh phải vỗ béo em lại! -
_Ya Lee Sanghyeok! Mày có nhanh cái chân lên không hả? Trễ giờ check in rồi! -giọng Hyukkyu hét to còn anh chỉ nhăn mặt, đặt lên môi cậu người yêu nụ hôn rồi chạy sang cổng để làm thủ tục. Còn Wangho đi về phía ngược lại để đến kịp giờ check in, cậu bèn kéo vali về phía 4 đứa nhóc đang mặc đồng phục của trường và vẫy tay ra hiệu cho cậu qua đây. Minseok lần đầu được xuất ngoại nên vô cùng hí hửng, chiếc balo gắn vô số móc khoá gấu bông của cậu đung đưa khiến Minhyung nở nụ cười, sao mà dễ thương quá vậy nè?
_Cậu cười gì? -
_Cùng cố gắng nhé, Minseokie! -Minhyung vươn tay ra và thế là Minseok liền high five với cậu, nụ cười của cả hai rạng rỡ trái ngược hai ông anh đồng niên kia còn đang bận chí choé với nhau.
_Nói cháu của mày tránh xa em nhà tao ra! -
_Mắc gì? Sau này hai đứa cưới nhau thì tao với mày đều vui mà! -
_Vui cái con khỉ! -hội người già neo đơn đâu có ngờ 2 tuần ở nơi đất khách quê người thi đấu là hai tuần bị thồn cẩu lương ngập họng đâu cơ chứ. May mà tụi nó còn biết phải thi nên cũng tập trung lắm, trận mở màn tuy còn hơi run nhưng đã đánh bại đối thủ hoàn toàn, cả 4 người đều tiến vào vòng Chung Kết để tranh giải trong sự hân hoan và vui sướng. Phía bên kia thì đội do Wangho dẫn dắt cũng lọt vào Chung Kết.
Phòng chờ:
_Nghe anh nói nè! Hai đứa đã rất giỏi rồi, bây giờ chỉ cần bung hết tất cả mọi thứ ra là được. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là cả hai cố gắng hết sức của mình. Hiểu không? -
_Dạ vâng! -
_Tốt! Giờ lên đấu đi! -
_Hai anh thi tốt nhé! -nói xong cả hai đi về phía khác nhau. Minseok lần đầu đứng ở đấu trường quốc tế nên rất lo lắng, dù đã cố trấn an bản thân nhưng sự run rẩy vẫn còn và nó khiến cơ thể cậu lạnh toát. Lúc này Minhyung bèn xoa đầu cậu, rồi tay kia xoa lưng của cậu rất dịu dàng:
_Minseokie này, đừng lo gì nhé vì có tớ ở đây rồi! -
_Cảm ơn cậu, Minhyeongie! -cảm giác lo lắng dường như cũng giảm hẳn nhưng bụng của cậu cứ chộn rộn cả lên. Thật sự không biết làm thế nào để có thể trở lại dáng vẻ bình thường nữa, thật sự rất lo.
_Minseokie này, quãng thời gian qua được gặp cậu tớ rất vui đấy! Minseokie rất giỏi, thật sự khi có cậu trong đội thì tớ cảm thấy rất an tâm và tớ luôn tự nhủ bản thân phải ngày càng tốt hơn để có thể đứng cùng với cậu. Thật sự đấy! Tớ vô cùng ngưỡng mộ cậu vì cậu không ngừng cố gắng, không ngừng hoàn thiện bản thân, được làm đồng đội với cậu ở kì thi này tớ rất vui vì cuối cùng mình cũng cùng sát cánh với Minseok để tham gia thử thách này. Vậy nên, đừng tự đánh giá thấp bản thân nhé! Ryu Minseok là người rất giỏi, là Quái Vật Thiên Tài mà! -nghe được những lời này của Minhyung khiến khoé mắt Minseok phiếm hồng, cậu không nghĩ rằng Minhyung thật sự cũng dành cho cậu rất nhiều sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt thế này. Cậu chỉ biết mỗi ngày phải cố gắng để bắt kịp cậu ấy mà cũng có ngờ rằng Minhyung từng giây từng phút đều hoàn thiện bản thân để làm đồng đội với cậu. Rõ ràng cả hai luôn cùng nhau cố gắng, dù đôi lúc đi thi có những khi vấp ngã nhưng luôn có Minhyung ở đó vỗ về cậu, có lần cậu thua sát nút để vụt mất chiếc Huy Chương Vàng danh giá trong khi Minhyung vừa chiến thắng cuộc thi khác, cậu ấy bèn chạy rất nhanh về phía cậu. Lúc đó Minseok cảm thấy vô cùng tủi thân nên khóc nức nở và Minhyung đã vỗ về cậu rất lâu, nói cho cậu nghe về những điều tuyệt vời mà cậu đã làm được trong cuộc thi rồi sau đó dỗ cậu, mua đồ ăn cho cậu. Minhyung luôn ở bên cạnh đồng hành cùng với cậu, cùng cậu tiến lên phía trước, dùng chính tài năng và sự ấm áp để truyền động lực cho Minseok. Minseok thích những khi được vùi mình thật sâu vào cái ôm của cậu ấy, lúc đó cậu sẽ hít hà mùi hương dễ chịu đó và cả hai cùng nhau nhảy cẫng lên vui sướng. Thật sự đó, vì yêu Lee Minhyung mà cậu dần hoàn thiện bản thân mình hơn, vì yêu Minhyung mà cậu cố gắng không ngừng, vì yêu một người tuyệt vời như Minhyung mà cậu không hề hối tiếc bất kì điều gì. Thanh xuân của cậu trở nên rực rỡ vì có một mặt trời tên Lee Minhyung, cậu thật sự yêu cậu ta quá nhiều rồi và vì thế nên cậu muốn giành lấy chức Vô Địch này để tỏ tình với Minhyung.
_Cảm ơn cậu! -thấy Minseok bình tĩnh hơn thì Minhyung cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu trai bèn lên tiếng:
_Nghe tớ nè! Chúng ta chắc chắn giành chiến thắng và sau khi thi xong tớ muốn nói cho cậu nghe một bí mật. Vậy nên, Ryu Minseok à hãy tin tưởng Lee Minhyung này sẽ cùng cậu chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhé! -trong đôi mắt của cậu ấy là vô số những vì sao lấp lánh, sự tự tin cùng lời nói dõng dạc đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Minseok, thế là cậu bèn ngẩng đầu lên và nở nụ cười thật tươi.
_Minhyeongie nè! Cùng chiến thắng nhé! -
Cả hai đội lần lượt ra sân đấu, chủ đề được hiện lên và mỗi đội liền bắt đầu phần thi của mình sau khoảng thời gian chuẩn bị. Thật sự lúc đầu còn hơi run nhưng nhớ lời dạy phải thể hiện bản thân là con người tự tin nên hai cậu cố gắng hết sức, cả hai phối hợp với nhau cũng như đưa ra những dẫn chứng hết sức thuyết phục, không những vậy còn dùng chính luận điểm của đối thủ để phản bác lại kèm theo đó là vô số các chứng cứ được công bố rộng rãi để củng cố những gì mà cả hai đã nêu ra. Khoảng thời gian ở trên sân vô cùng căng thẳng, thời gian trôi qua rất nhanh gây áp lực cho họ và chỉ kết thúc khi tiếng chuông vang lên và Ban Giám Khảo công bố kết quả:
_Lee Minhyung và Ryu Minseok, chiến thắng chung cuộc! -pháo giấy từ hai bên bắn ra khiến Minseok ngỡ ngàng, lúc này cậu hét to rồi bay thẳng vào trong vòng tay của Minhyung, cả cơ thể cậu run rẩy và nước mắt không kiềm được rơi khắp khuôn mặt xinh đẹp.
_Làm được rồi! Cảm ơn cậu! -Minseok nói trong tiếng nức nở còn Minhyung vẫn vỗ về cậu ấy đầy cưng chiều.
_Ngoan, lên nhận giải nhé! -Minhyung dùng tay xoa lên khuôn mặt nhỏ của cậu rồi gạt đi những giọt nước mắt, Minseok lúc này tuy nín khóc nhưng đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng và mặt đỏ lên trông vô cùng đáng yêu, thế là cậu bèn nở nụ cười rồi cùng nhau tiến về phía chiếc cúp. Cả hai ngoan ngoãn cúi người để đeo dải băng, nhận lấy tấm bằng khen rồi cùng nâng cấp, sau đó là từng người nâng cúp. Do Minhyung ngày thường cũng tập thể dục, thân hình cậu khá cao lớn cũng như sức lực mạnh nên nâng cúp rất dễ dàng, Minseok thì lúc này vẫn đang xúc động nên lúc nâng có hơi run rẩy, cộng thêm việc cậu khá nhỏ con nên toàn thân đứng không vững và may quá có Minhyung vươn tay ra đỡ cậu kịp thời. Sau đó là cả hai có màn phòng vấn với tất cả mọi người, cả hai không ngần ngại chia sẻ về những kỉ niệm mà họ đã trải qua cùng nhau trong kì thi, hai người đều rất vui vì được tạo điều kiện đứng ở đây và gửi rất nhiều lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ và dìu dắt họ. Khi thấy cả hai giành chiến thắng làm cả hội trường ồ lên, cháu trai nhỏ của Đương Kim Vô Địch à năm nay vẫn Vô Địch thật sự rất giỏi. Mà công nhận nha, nhà họ Lee quá xuất sắc khi cho ra đời cặp chú cháu càn quét được giải thưởng Riot năm nay, chưa kể cậu Ryu Minseok còn là trò cưng của Kim Hyukkyu nổi tiếng nữa. Đúng là tre già măng mọc!
Trong lúc cả hai di chuyển về phòng chờ, trên hành lang vắng lặng chỉ có bóng dáng của cậu và Minseok cũng khiến cho cậu căng thẳng không thôi. Minhyung hít một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh bản thân của mình lại, dường như thời gian và cả không gian đều dừng hẳn vậy nhưng trong mắt cậu vẫn chỉ thấy mỗi Ryu Minseok đang nở nụ cười rạng rỡ. Ryu Minseok thật quá là xinh đẹp, ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì bao nhiêu suy nghĩ trong Minhyung đã bị cậu cún nhỏ xinh kia câu đi mất, để rồi nỗi niềm tương tư cứ thế khiến cậu không thể nào mà quên được nụ cười đó, hình bóng nhỏ nhắn đó, nốt ruồi nơi khoé mắt. Thật sự cậu muốn biết tên cậu trai kia nhưng việc có người xa lạ đến hỏi thông tin sẽ khiến mọi người nghi ngờ, chưa kể lời đồn đoán đôi khi còn gây áp lực nữa nên cậu chỉ còn cách nhờ ông chú của mình tìm giúp tên. Khi biết được tên của cậu thì Minhyung đã rất ngạc nhiên vì cậu thực sự học hành rất nghiêm túc, tuy xuất phát điểm ở hạng 30 không hề tệ nhưng vài tháng sau cậu leo lên hạng Nhì, đuổi sát nút Minhyung khiến cậu vừa mừng vừa lo, lo vì cậu phải cố gắng học tập hơn nữa để giữ vững thành tích cũng như để tên của cả hai ở cạnh nhau trên bảng vàng, mừng vì cậu tìm được một người rất tuyệt vời để noi theo, mừng vì con tim của cậu rung động với một người tài giỏi như vậy. Minhyung thật ra không hề giỏi như mọi người ca ngợi, cậu vấp ngã rất nhiều dù trong trường cậu giữ thành tích tốt nhưng khi tham gia các kì thi học thuật thì không như vậy, những lúc cậu vụt mất chiến thắng thì có vô số lời bàn tán sau lưng rằng cậu thua xa ông chú nhỏ của mình, Minhyung nghe hết nhưng cậu có thể làm gì chứ? Cậu không muốn cho Minseok thấy được bộ dạng yếu đuối của mình, càng không muốn rơi lệ vì những kẻ không ra gì nhưng cậu cũng biết đau mà. Rõ ràng cậu rất cố gắng rồi? Sao họ vẫn cứ bàn tán, cứ đổ lỗi cho cậu thế? Những lúc đó Minhyung cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tệ, dù được bạn bè và người thân an ủi cũng như động viên nhưng sự thất vọng vẫn cứ đeo bám Minhyung khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Trong những lúc tăm tối nhất, Minseok đã không ngần ngại dùng chính giọng nói của mình để đòi lại công bằng cho Minhyung, cậu ấy còn chạy đến bên cạnh cậu để tiếp thêm cho cậu động lực để vững vàng và tiến về phía trước. Vì yêu Ryu Minseok mà Minhyung nhận ra được bản thân mình nên làm thế nào để trở nên tốt hơn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu cún kia. Cả hai đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp, dù tham gia mấy kì thi khác nhưng lúc nào cũng hướng về nhau, cùng cổ vũ và động viên cho nhau vượt qua gian khó, lúc chiến thắng thì cùng nhau ăn mừng và lúc thua thì cùng nhau ngồi xuống phân tích lại rồi an ủi nhau. Vì yêu một người mà Lee Minhyung dần hoàn thiện bản thân của mình hơn, cố gắng phấn đấu để đứng cạnh Minseok chính là một trong những mục tiêu mà cậu đặt ra. Có lẽ, từ những lần tiếp xúc với nhau, cả hai không còn coi nhau là bạn bè bình thường nữa mà là những người cùng chung chí hướng, cùng tiếp thêm động lực để chinh phục các thử thách khó nhằn, kỉ niệm cùng với nhau cứ thế ngày một nhiều và dù hai người tuy nhiều lúc không thừa nhận nhưng họ biết rõ cảm giác đó là gì mà. Minhyung thật sự muốn tỏ rõ lòng mình nên cậu hứa với chính mình rằng phải cùng Minseok chạm tay vào chiếc cúp này vì nó chính là thành quả cho những đêm miệt mài, cho những ngày theo đuổi con chữ của họ.
_Minseok, mình có một bí mật đã giữ gần hai năm qua muốn cho cậu biết. Cậu nghe tớ nói ra được không? -Minhyung bèn đứng lại rồi nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn, Minseok lúc đầu còn hơi ngần ngại nhưng sau đó bẻn lẽn gật đầu và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu nói ra tiếng lòng của chính mình:
_Mình thích cậu, Ryu Minseok! Chúng ta hãy cùng ở cạnh nhau thật lâu nhé! -khi những lời này được tuôn ra thì trái tim của Minhyung đập rất nhanh, cảm tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Thật sự cậu chưa bao giờ dám làm một điều gì đó mà bản thân không nắm chắc phần thắng, vì cậu sợ cậu sẽ thua và cảm giác thua chẳng hề dễ chịu chút nào nhưng khi được ở cạnh Minseokie, được ôm chặt cậu ấy trong vòng tay và cùng trải qua biết bao kỉ niệm đẹp thì Minhyung muốn một lần mạo hiểm, muốn nói ra những lời thật lòng cho người kia nghe được.
_Mình cũng thích Minhyeongie rất nhiều nên hãy ở cạnh nhau thật lâu nhé! -cậu cảm nhận rõ cơ thể Minseok lao vào trong lòng mình, lần này cậu ấy vùi thật sâu vào cậu chẳng để lại bất kì khoảng trống nào cả, Minhyung liền vòng tay qua ôm lấy cậu thật chặt rồi hít hà mùi hương ngọt ngào từ cậu. Vậy là đồng ý rồi nè! Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau rồi nè. Hai đứa nhóc tình tứ ôm nhau trong khi hai ông anh nhăn mặt, Sanghyeok bèn lấy điện thoại ra chúc mừng đội của Wangho giành huy chương vàng còn Hyukkyu quay mặt đi ra khỏi chỗ khác để tránh mấy người đang yêu nhau:
_Cảm ơn vì đã đối đầu với tôi trên sân. -một cậu trai vóc dáng cao gầy cùng mái tóc nâu được chải gọn gàng tặng cho Hyukkyu con lạc đà bông trắng muốt.
_Cảm ơn nhé! -Hyukkyu vui vẻ nhận, người đối diện chính là cậu đối thủ siêu ngầu lúc nãy.
_Nhất định phải cùng nhau ăn mừng chung nhé! -chàng trai đó nhắc về buổi tiệc mừng hai đội đoạt giải cao nhất do chính Riot làm chủ xị, dĩ nhiên sao mà không tham dự được?
_Nhất định! -nói rồi cả hai chào tạm biệt nhau, chỉ là một cuộc gặp gỡ, một món quà nhỏ mà một sợi dây liên kết giữa hai người dần xuất hiện.
♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪
Chuyện không chấn động lắm là cả Minhyung lẫn Minseok đều công khai họ là một đôi, cuối cùng cặp đôi mập mờ nhất cái trường này cũng nói cho cả thế giới biết họ đang yêu nhau đấy dù trước lúc đó ai cũng biết rồi. Có công khai nhưng không đáng kể. Sau khi Sanghyeok, Wangho, Hyukkyu cùng Tốt nghiệp thì thế hệ đàn em dần tiếp bước trên con đường học thuật của tiền bối, cùng nhau mang về rất nhiều giải thưởng cho trường, ai ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của Hội trưởng hội học sinh Lee Minhyung và Hội phó Ryu Minseok, còn lấy đó ra làm động lực phải học giỏi để cua đổ crush nữa chứ, dù gì thì vẻ đẹp tri thức là vẻ đẹp khó cưỡng lại nhất mà! Nhìn cách Hội phó mỗi khi study date cùng với Hội trưởng là biết, cả một không gian ngập tràn tình yêu dù hai người chỉ chăm chú vào học, giải vô số đề nâng cao nhưng sự hạnh phúc lan toả khắp nơi. Mỗi khi đi thi thì đều có người đó ở cạnh cổ vũ, có người luôn ôm bó hoa tươi thắm tặng cho người kia, dành cho nhau những cái ôm thật chặt như lời chúc mừng chân thành nhất. Họ cùng nhau cố gắng phấn đấu, khi Tốt Nghiệp thì tên của hai vị Thủ Khoa được in trên bảng vàng cạnh những tiền bối nổi tiếng khác, thành quả bấy lâu nay cố gắng đang dần sai trĩu quả, mỗi một kỉ niệm chính là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời để cây đâm chồi nảy lộc. Tình yêu của đôi ta gắn liền với những trang sách trắng, nhiều hơn cả những dòng chữ, cao hơn tất cả những quyển đề ôn thi chuyên sâu, mỗi một khoảnh khắc trải qua cùng nhau khiến chúng ta ngày một hoàn thiện chính bản thân mình hơn. Ai bảo tuổi học trò yêu vào là ngu ngốc? Ai bảo tình yêu thuở áo trắng là những cơn mưa rào khiến người ta bị cảm rồi lại bài xích thứ tình yêu trong sáng đấy chứ? Tình yêu của cả hai trải qua không ít lần giông tố, là những khi hoài nghi năng lực của bản thân chẳng thể giỏi như người kia, là những lời đàm tiếu của thiên hạ, là những khi mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng cũng vì yêu nhau mà chúng ta không ngừng cố gắng tiến về phía trước, vì yêu mà biến tuổi thanh xuân với mối tình học trò trở nên rực rỡ hơn ánh mặt trời, vì chúng ta yêu nhau nên không ngừng hoàn thiện bản thân của mình hơn để ngẩng cao đầu khi ở cạnh đối phương. Vì Lee Minhyung yêu Ryu Minseok và Ryu Minseok cũng yêu Lee Minhyung mà nên không có gì họ phải buông tay nhau ra, cùng nhau nắm tay và tiến về phía cánh cổng của trường Đại học danh giá với cương vị là Thủ Khoa đầu vào của ngành họ chọn.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Cổng trường Đại học LCK:
_Ủa Hyeonjun đâu rồi? -
_Em đừng quan tâm! Nó muốn dẫn Wooje đi tham quan trường ấy. Thằng nhóc kia tưởng khờ khờ vậy mà cũng trúng suất tuyển thẳng, đúng là có động lực nên sức học lên như diều gặp gió! -Minhyung nắm lấy tay của Minseok và nở nụ cười rạng rỡ.
_Giống ai nhỉ? -
_Giống chúng ta! -
_Chúng ta học khác khoa nên giờ chẳng có ai giành hạng Nhất với Minhyeongie nữa rồi. Cơ mà, nếu Minhyeongie mà lơ là thì em sẽ méc anh Sanghyeok đó! -tuy lời nói trách móc nhưng giọng điệu vô cùng đáng yêu, Minseok mỗi khi làm nũng thế này khiến cho cậu thật sự quá đáng yêu, vô cùng đáng yêu.
_Anh biết rồi mà! - Minhyung tưởng thoát khỏi ông chú ai dè lên Đại học thì ổng vẫn làm Hội trưởng tiếp. Thôi kì này không làm thành viên của Hội nữa đâu, mắc công thấy cảnh tình tứ của ai đó nữa. Nghe được lời của Minhyung thì Minseok bèn nhoẻn miệng cười rồi tựa đầu vào vai của cậu, nhớ về lúc xưa mới hôm nào cả hai chỉ là những người xa lạ vậy mà lại yêu nhau một cách bất chợt, rồi cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân rực rỡ và hiện giờ họ đang đứng ở ngay cổng trường Đại học nổi tiếng, thời gian trôi qua nhanh thật đó, mới ngày nào còn là hai cậu học trò thì nay đã thành sinh viên ưu tú rồi.
_Minhyeongie nè, cùng cố gắng nhé! -
_Minseokie nè, cùng cố gắng nhé! -nói xong cả hai ôm nhau thật chặt, từ giờ cả hai học khác khoa rồi nhưng họ biết rằng họ sẽ luôn tiến về phía trước, nắm chặt hành trang là những kỉ niệm đẹp để tạo động lực chinh phục một môi trường mới khó nhằn hơn. Cố lên nào Lee Minhyung và Ryu Minseok.
_Sau này Tốt Nghiệp anh cho em một món quà, vậy nên chờ anh nhé! -
_Dạ vâng! -
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Lễ Tốt Nghiệp:
Hôm nay ở trong khuôn viên trường ngập tràn những cử nhân trên môi nở nụ cười tươi vì họ đã hoàn thành xong chương trình học của mình, cả Minhyung lẫn Minseok đều tốt nghiệp là Thủ Khoa đầu ra nên được rất nhiều người vây quanh chụp ảnh và phải mất một khoảng thời gian thì cả hai mới chụp hình chung. Mọi người đều đến trao những bó hoa tươi thắm, Hyeonjun còn cười tít cả mắt khi em yêu Wooje của cậu ta đến dự và còn thiết kế cho cậu chiếc ghim cài áo vô cùng đặc biệt nữa, cái con hổ đó mặt cứ ngẩng lên song song với bầu trời khiến Minhyung thở dài, khoe ân ái hoài vậy nè! Ơ mà sao không nhìn lại bản thân mình nhỉ? Khi cả hai cùng gia đình chụp xong tấm ảnh thì Minhyung bèn quỳ một chân xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bèn lấy ra hộp nhẫn nhung tuyệt đẹp và nói:
_Lee Minhyung những năm tháng tuổi học trò yêu Ryu Minseok rất nhiều, Lee Minhyung của những năm sau vẫn luôn yêu Ryu Minseok nhiều hơn mỗi ngày. Cảm ơn Ryu Minseok trở thành một phần trong cuộc sống của anh và anh muốn hỏi em, hiện giờ ta không còn là bạn học của nhau nữa rồi, chúng ta làm bạn đời được không em? -lời cầu hôn bất ngờ làm mọi người ồ lên, Minseok thật sự không nghĩ đây chính là món quà mà ngày đầu tiên cả hai nhập học anh hứa với cậu. Thật sự cậu không nghĩ nó to lớn thế này đâu, cứ ngỡ là thứ khác chứ có ngờ đó là lời cầu hôn từ mối tình đầu thuở học trò chứ? Chưa gì mà tầm nhìn của Minseok nhoè đi, cậu sụt sùi trông đến thương, hai tay cố lau nước mắt và nức nở:
_Em...đồng ý! -chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở trên tay của Minseok, lời nói của cậu làm mọi người hò reo dữ dội. Minhyung liền ôm chầm lấy cậu rồi bế cậu xoay mấy vòng, sau đó không kiềm được mà hôn lên đôi môi căng mọng, tuy có chút vị mặn của nước mắt nhưng vị ngọt ngào nơi môi mềm khiến anh say đắm, chỉ muốn cùng cậu chìm trong hương vị của hạnh phúc.
_Hai đứa có thể ngưng chút được không? Ở đây có nhiều người chưa kết hôn! -giọng Sanghyeok vang lên khiến đôi uyên ương buông nhau ra, trên mặt của Minseok vẫn còn chút ửng đỏ vì ngại còn Minhyung mặc kệ, anh vòng tay qua eo của cậu rồi kéo sát cậu về phía mình.
_Không phải chú ghen tị vì cháu trai nhỏ cưới trước mình à? -hôm nay miệng lưỡi của Lee Minhyung sắc bén thật đó nha, nói một câu chí mạng luôn làm Hyukkyu ôm bụng cười đến mức muốn tắt thở, nào có ngờ thằng bạn (thân) ai nấy lo của anh lại bị cháu trai sấy thẳng mặt như thế này chứ?
_Wangho này, hay ngày mai mình làm giấy đăng kí kết hôn đi! Hộ khẩu nhà anh thiếu mỗi tên của em là hoàn hảo! -Sanghyeok quay sang nhìn nam nhân xinh đẹp bên cạnh làm cho anh ấy đỏ mặt, trời ơi anh ơi không phải anh bảo để cho công ti của cả hai ổn định rồi mới cưới à?
_Nhưng....-
_Công ti phát triển tốt rồi! Giờ đi điền giấy kết hôn thôi em! Thân là chú nó mà kết hôn trễ thì rất mất mặt với dòng họ. -
_Không! Em còn muốn qua Nhật mở thêm chi nhánh nữa mà! -
_Anh đi cùng em! -cả hai cứ thế nói qua nói lại còn mọi người thì cười vui vẻ, Minseok ngắm nhìn chiếc nhẫn đang toả sáng trên ngón tay của mình đến mê mẩn, rồi một bàn tay to lớn hơn nắm chặt lấy tay của cậu và dịu dàng hôn lên đó, cả hai cùng nhìn nhau và nở nụ cười rạng rỡ. Gửi Lee Minhyung và Ryu Minseok của những năm tháng thuở học trò, cuối cùng thì sau này cả hai đều rất hạnh phúc với lựa chọn của bản thân năm ấy, vì tương tư một người mà hoàn thiện chính mình để rồi trên đường đời dài đằng đẵng, cả hai cùng nhau nắm tay đi dạo dưới ánh nắng vàng, cùng nhau tiến về phía tương lai.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Lee Sanghyeok và Han Wangho tổ chức lễ cưới sau khi vừa mới đăng kí giấy kết hôn.
_Ủa gì nhanh vậy? -Minhyung ngồi trong văn phòng lướt thấy tin mà ngớ người, đại não của CEO mới nhậm chức của T1 cứ thế bị đóng băng hơn mấy giây vì chuyện của ông chú nhỏ, tưởng cả hai hoãn lại vì lo cho chi nhánh mới ở Nhật mà? Ủa bảo không hơn thua với đám trẻ mà chú ơi, bộ thua thì không chịu được à? Mới có 1 tháng mà cưới gấp luôn rồi hả? Bác sĩ bảo cưới hay gì? Lúc này điện thoại của anh vang lên, dòng chữ trên màn hình "Minseokie" khiến anh nở nụ cười:
_Anh nghe! -
_Minhyeongie ơi, anh đọc được tin chưa? Họ nhanh thật đó! -
_Vậy Minseokie có muốn chạy hơn họ luôn không? -
_Lee Minhyung! -
_Rồi rồi! Hôm nay anh sẽ tan ca sớm nên ghé qua đón Trưởng Phòng Ryu Minseok về nhé! Anh yêu em! -
_Em cũng yêu anh! -Minseok vui vẻ cúp máy rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình, ở một góc bàn làm việc có 2 khung ảnh: một bức là lúc cả hai tốt nghiệp trường cấp 3, một bức là lúc tốt nghiệp đại học. Không ngờ thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ? Mới ngày nào là những đứa học sinh mặc đồng phục, khuôn mặt còn mang nét thơ ngây mà giờ đã trưởng thành và cùng nhau sánh bước trên quãng đường này. Thanh xuân của chúng ta, vì có nhau mà trở nên thật rạng rỡ.
\\\٩(๑'^'๑)۶////
Tin nóng: Người mẫu Moon Hyeonjun cầu hôn với mối tình đầu là nhà thiết kế thời trang Choi Wooje nổi tiếng.
_Má! Tụi nó chạy KPI cưới nhau à? Rồi tiền đâu mà tao đi mừng cưới hả? -Hyukkyu ngồi nhà đọc tin mà tức muốn nổ đom đóm mắt, anh bèn lăn lộn trên giường tỏ vẻ không phục. Không chịu đâu mà, phải nhắn cho người kia bảo là anh muốn kết hôn mới được. Không lẽ lại thua Lee Sanghyeok à? Không nha, kì này phải thắng hắn ta mới bỏ tức!
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro