(Fakenut) (On2eus): Tiến về tương lai.
Note: đừng lo gì cả. Không sao đâu! Fic chữa lành. Nó sẽ khác với thực tế tí xíu và vẫn như cũ nha: Chỉ cần chìm đắm vào từng dòng chữ thôi. Yêu các bạn nhiều!
Ah thật ra tui định ghép bài "Bầu trời mới" mà sợ nghe xong tui cho fic thành Huhu Ending nên thôi đổi nhạc dễ thương.
Một xíu về fic:
Nơi các đội gồm 5 người trực tiếp vượt qua các cuộc thương thảo để giành được hợp đồng chủ chốt của Riot, bản hợp đồng có giá trị một năm là thứ quý giá nhất mà bất kì ai trong giới đều muốn chạm tay vào.
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Chủ tịch T1 Lee "Faker" Sanghyeok và CEO Han "Peanut" Wangho li dị chính là tin tức bùng nổ dữ dội trên khắp các trang mạng xã hội, khắp nơi đều bàn tán về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của họ và những tin đồn cứ thế mỗi lúc một nhiều đến mức bộ phận xử lý cũng không thể nào kham nổi.
•Hôn nhân hào môn chẳng đáng tin.
•Chắc cậu ta không đủ trình quản lí công ti rồi.
•Má nó! Cưới một người ưu tú quá cũng áp lực vl.
•Vậy không lẽ tin đồn là thật? Là Wangho không đủ tố chất điều hành?
•Aissh, chưa có thông báo chính thức mà xin đừng phán.
•ĐM! T1 đăng tin xác nhận li dị rồi kìa! Chỉ không nói rõ nguyên nhân vì sao.
( 'Д')y━・~~ ( 'Д')y━・~~ ( 'Д')y━・~~
_Mọi chuyện liên quan tới anh đều khiến tôi mệt mỏi, cứ thích làm rùm beng lên! -cậu trai tức giận bỏ hết những đồ dùng của mình vào trong vali, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vô số những tia lửa dư sức nướng chín người đang đứng đối diện.
_Suy nghĩ kĩ chưa, nếu em mà đi thì những gì em cống hiến sẽ...-anh đưa tay giữ cậu lại.
_Tôi biết, lúc tôi đặt bút kí là tôi hiểu rồi! Không cần chủ tịch Faker bận tâm! -cậu liền vùng ra khỏi anh rồi cứ thế kéo vali đi một mạch ra khỏi cửa. Không làm được thì thôi, li dị rồi sau đó qua chỗ khác xây dựng danh tiếng của bản thân. Cậu không tin mình có thể thua tên cáo già Sanghyeok kia. Bến đỗ đầu tiên của cậu chính là Tập đoàn GG, mọi thứ dường như khởi đầu rất tốt khi dưới sự lãnh đạo của Wangho, GG đã kí kết được rất nhiều hợp đồng có giá trị mà T1 thèm muốn nhưng sau đó vào những hợp đồng chủ chốt thì để vụt mất vào tay của T1 ngay khúc cuối. Wangho dần cảm nhận rõ thượng tầng của GG không hề có ý định giữ cậu lại làm gì, dù sao thứ họ cần là bản hợp đồng đấu thầu chủ chốt chứ không phải những cái xoàng xĩnh kia, thế là trước khi GG có ý định đá cậu thì cậu nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ và sẵn sàng đầu quân cho HLE để chứng minh cho mọi người thấy, rời khỏi chủ tịch T1 thì cậu là một Han Wangho tài giỏi đến thế nào. Cậu chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ coi thường tài năng của cậu phải cúi đầu xuống.
Đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi nhưng mỗi khi cả hai gặp nhau ở hai bên chiến tuyến, không khí đầy căng thẳng và ngột ngạt bao trùm lấy và kết quả vẫn luôn là T1 thắng áp đảo.
( ̄(工) ̄) ( ̄(工) ̄) ( ̄(工) ̄) ( ̄(工) ̄)
Dạo này Sanghyeok cảm thấy không ổn chút nào, bình thường với con người tuy trẻ tuổi nhưng đã ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch thì anh không nên có bất kì lo âu nào vì làm thế rất dễ khiến cho anh đi đến những quyết định sai lầm không đáng có, dẫn tới doanh thu bị ảnh hưởng lẫn kéo theo vô số hệ luỵ. Cơ mà, sao anh không thể ngưng kiềm chế khi Đậu Nhỏ của anh cứ bị quấy rối chứ? Hầu như cậu lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng hoàn hảo nhưng anh nhận thấy rõ trong ánh mắt của cậu là vô số những lo âu, từ bao giờ cậu giỏi chịu đựng đến vậy? Anh cố gắng tập trung vào công việc, chơi nhạc cụ, đọc sách, khiến bản thân phải bận rộn nhưng mỗi khi anh có thời gian rảnh thì não bộ liền lập tức nhớ về hình bóng nhỏ nhắn, nhớ cảm giác cơ thể nhỏ bé kia vùi chặt vào lồng ngực anh, nhớ mùi hương dễ chịu từ cậu. Rõ ràng, dù đã li dị rất lâu nhưng trái tim và tâm trí cứ mãi vấn vương hình bóng của cậu.
Cứ nghĩ chuyện sẽ dừng lại tại đây nhưng không hề, một trong những người luôn hỗ trợ anh trên thương trường khốc liệt nộp đơn xin nghỉ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
_Wooje à, tại sao chứ? -
_Em cảm ơn mọi người đã ở cạnh em, đã luôn chăm sóc em suốt 3 năm qua và em muốn được thử sức mình ở những nơi khác ạ! Em mong anh chấp thuận! -Wooje gập người xuống, cả cơ thể cậu nhóc run rẩy. Nói anh không giận là nói dối vì rõ ràng mọi người ở đây đã có vô số những kỉ niệm nỗi khi đứng trên chiến trường khắc nghiệt chưa kể còn có Hyeonjun là người yêu thương nhóc đó rất nhiều. Nếu nhóc con rời đi vào lúc này thì vị trí của nhóm sẽ khuyết và sắp tới còn có một hợp đồng quan trọng cần thương lượng nữa, sao anh có thể để cho cậu đi chứ?
_Wooje, anh không phải là người đầu tiên biết đúng không? Rằng em muốn rời đi? -Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu, Wooje vẫn cố gắng không bật khóc nên chỉ cắn môi rồi gật đầu. Anh thở ra một hơi dài để điều chỉnh tâm trạng, nhóc con do chính tay anh chăm bẵm mà sao quyết định dứt áo ra đi đột ngột thế? Rõ ràng họ có 2 năm liên tiếp khi lấy được hợp đồng chủ chốt của Riot, tại sao lại có thể không cùng nhau tiếp tục chứ? Sanghyeok đã suy nghĩ rất lâu, anh có quyền từ chối đơn xin thôi việc của cậu nhưng liệu cậu sẽ đảm bảo hiệu suất công việc không bị ảnh hưởng? Suy đi nghĩ lại thì anh cũng đặt bút kí và chấp thuận yêu cầu từ nhóc con, à hình như giờ chẳng còn là nhóc con ngày ấy nữa rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ? Khi nhận được sự đồng ý, Wooje cứ thế cúi gập người cảm ơn anh lia lịa, rồi còn ôm lấy anh rất chặt. Anh thật sự không nỡ để cậu đi nhưng mà làm sao níu kéo một người đã không còn muốn ở cạnh chứ? Khi bóng dáng của Wooje khuất sau cánh cửa, Sanghyeok bèn gọi phòng nhân sự và giục họ mau chóng tìm người lấp vào chỗ trống của Wooje, nay mắn là đã có người phù hợp và tên cậu ta là Choi "Doran" Hyeonjun.
.°(ಗдಗ。)°. .°(ಗдಗ。)°. .°(ಗдಗ。)°. .°(ಗдಗ。)°.
_Anh Sanghyeok đã duyệt cho em rồi! Em thành thật xin lỗi vì không ở cạnh mọi người thêm được nữa! -cậu lại lần nữa cúi gập người trước hai chàng trai to lớn đang đứng đối diện. Minhyung liền nhanh chóng chạy tới đỡ cậu rồi an ủi:
_Lần sau gặp lại trên bàn đàm phán thì anh không nhường em đâu! Đi mạnh giỏi! -đúng là xứng với danh hiệu "Thái tử của Vương triều Đỏ", anh ta luôn bình tĩnh, luôn khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng an tâm, quả là một chỗ dựa vững chắc của Ryu Minseok.
_Hyeonjun hyung, em.....-câu nói cậu cố gắng học thuộc lòng cả trăm lần cứ thế bị ngăn lại chẳng thể nào thoát ra được. Làm sao bây giờ đây? Anh chính là chấp niệm to lớn nhất của cậu, chính anh là người đã ở cạnh cậu từ khi cậu chân ướt chân ráo bước vào T1, cả hai cùng nhau cố gắng để có thể được tham gia vào đội đàm phán của Chủ Tịch, cùng trải qua vô số những cảm xúc, chưa kể mới đầu tháng này họ còn cùng nhau giành lấy bản hợp đồng chủ chốt 2 lần liên tiếp nữa. Rõ ràng, mọi thứ đẹp tựa như giấc mộng nhưng mà có lẽ cậu phải tỉnh lại rồi, không thể cứ sống mãi trong cơn mơ đẹp đẽ ấy được. Thật sự cậu không cam lòng mà, lời yêu cậu còn chưa nói cho anh nghe nữa. Nếu không nghỉ việc thì cậu không biết mình có lựa chọn gì khác nữa.
_Cố lên nhé! -Hyeonjun liền vòng tay sang ôm chặt lấy cậu, lúc này anh cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi của cậu đang thấm vào lớp áo của mình khiến đôi mắt anh bỗng cảm thấy cay xè. Hai người đã ở cạnh nhau rất lâu, lâu hơn tất cả mọi người nghĩ, cậu luôn là ngoại lệ trong trái tim này của anh không ai thay thế được. Khi cậu bộc bạch tâm sự với anh, cậu cũng khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt sưng đỏ cả lên, khóc đến mức khiến anh khó thở và dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được bé sữa của anh phải rời khỏi anh. Anh còn chưa kịp nói lời yêu với cậu nữa mà, hay anh cứ chôn chặt nó vào trong lòng đi, chắc gì cậu thích anh và anh muốn lưu lại trong cậu hình ảnh một Moon Hyeonjun kiên cường, hiên ngang sải bước trên chiến trường.
_Cho em xin gửi lời tới Minseok hyung nữa nhé! Và một lần nữa! Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Mong sau này sẽ gặp lại nhau! -hôm ấy trời đổ cơn mưa rất to, dường như ông cũng chẳng thể chấp nhận sự thật đó.
Trụ sở chính của HLE
_Nhóc con, có cơ hội tốt như vậy thì em cứ đi thôi! Anh không sao đâu! -Wangho vỗ vai cậu trai, cậu ấy rưng rưng nước mắt nhìn anh rồi ôm anh thật chặt. Wangho biết, vừa nãy T1 đăng tin tuyển gấp là anh hiểu có biết bao người muốn tranh giành vị trí đó nhưng họ chỉ gọi cho mỗi nhóc này dù trước đó nhóc còn nghĩ chắc chắn họ không chọn mình. Nói không sao là nói dối nhưng để đứa trẻ đã ở cạnh mình 3 năm qua đến một môi trường tốt hơn thì sao anh nỡ níu kéo cậu lại chứ? Người tài giỏi thì phải được rèn giũa để trở nên thật toả sáng mà? Sao cậu nhẫn tâm chôn vùi một tài năng chứ?
_Hyung, em xin cảm ơn! -
_Ôi đừng khóc! Hay chúng ta đi ăn mừng nhé! Đừng khóc mà Hyeonjun! -mọi người xúm lại vỗ về cậu, Wangho lúc này vừa cảm thấy vui nhưng lại vô cùng lo lắng khi team của anh bị trống một chỗ khá to. Đúng lúc này anh nhận được tin nhắn từ phòng nhân sự bảo là có người phù hợp để thế chỗ của Hyeonjun, anh đọc sơ lượt hồ sơ và ngỡ ngàng khi biết đây chính là hồ sơ của Choi "Zeus" Wooje mà? Cậu ấy rời khỏi T1 ư?
Chấn động giới mộ điệu: Choi "Zeus" Wooje và Choi "Doran" Hyeonjun chuyển đổi vị trí cho nhau. Người này sẽ thay người kia sát cánh cùng với vị lãnh đạo đại tài để giành lấy bản hợp đồng chủ chốt của Riot. Liệu T1 hay HLE sẽ chiến thắng trong cuộc chiến năm nay?
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
_Dạ em xin chào, em là Choi "Doran" Hyeonjun. Từ nay mong mọi người giúp đỡ em! -cậu trai với dáng người dong dỏng cao cúi chào rồi chỉnh lại cặp kính tròn trên mặt, vẻ căng thẳng thể hiện rõ mà không hề che giấu. Cậu đang đứng ngay tại trụ sở của T1, bên trong căn phòng mà ai ai cũng ao ước được đặt chân đến, mọi người ở T1 nhiệt liệt vỗ tay chào đón cậu khiến cậu đỡ bối rối hơn.
_Hyung! -giọng nói vang lêm rất to rồi Hyeonjun cảm nhận rõ một bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc lao tới ôm chầm lấy anh. Ah, nhóc cún Minseok mà cả hai đã có thời gian đồng hành khi xưa nè, nhóc con ấy hình như chẳng lớn chút nào, đôi mắt tràn nhập sự hạnh phúc dù vẫn còn vương chút buồn.
_Gặp lại nhau rồi! -Minhyung tiến tới vừa vẫy tay với anh vừa xoa đầu Minseok. Sao mà quên được cậu nhóc năm ấy chung đội với mình ở trận đấu kia chứ? Mới đây mà hai người trùng phùng rồi, lại còn một lần nữa cùng chung một chiến tuyến.
_Em là Moon Hyeonjun! Tên hai chúng ta giống nhau nên có lẽ mới đầu chưa quen. Chào mừng anh đã đến với T1. -chàng trai với vóc dáng cao lớn bèn bắt lấy tay anh và vả hai cúi chào. Tuy có hơi ngượng ngùng nhưng mọi người rất nhanh liền biến không khí trở nên gần gũi hơn. Họ cũng giúp Hyeonjun lớn làm quen bộ sậu những chuyên gia và các sếp lớn nữa. Đúng là T1, mỗi một món đồ nhỏ cũng là thứ tốt nhất, ừm có tường thì cách âm chưa ổn nhưng cậu thật sự bị choáng ngợp, thật sự rời khỏi mái nhà HLE và khỏi anh Wangho khiến cậu cũng lo lắng. Không biết mọi người giờ sao nhỉ? A, còn Chủ Tịch Sanghyeok nữa, anh Wangho dặn dò cậu rất nhiều về con người có ảnh hưởng nhất trong giới này. Cậu phải cố gắng hết sức thôi! Tiến lên nào T1 Choi "Doran" Hyeonjun.
♪───O(≧∇≦)O────♪
_Em là Choi "Zeus" Wooje! Hân hạnh được gặp mọi người! -cậu nhóc với cặp kính tròn ngập ngừng, lúc này Wangho bèn tiến lên ngắm nhìn đứa nhỏ ở cạnh chồng cũ mình, hay thật đó nha vì nhìn nhóc đó có nét ngây thơ hồi xưa của anh ta lắm đó. Cơ mà dĩ nhiên cậu ta cưng hơn rồi, ai như con người lạnh lùng kia chứ?
_Đều là người nhà! Đừng khách sáo quá nhe nhóc con! -
_Dạ vâng! -Wooje đã nghe, còn tận mắt nhìn ngắm Wangho rồi nhưng làm việc chung như một đội thật sự thì chưa bao giờ. Phải nói rằng anh Wangho thật sự rất đẹp, vẻ đẹp mong manh nhưng ẩn bên trong là một con người rất mạnh mẽ, là người đã dẫn dắt đội bao năm nay và họ cũng có cho mình những thành tựu nhất định. Không những vậy, anh ấy thật sự giống như những gì mà anh Sanghyeok đã từng kể, anh Sanghyeok rất rất yêu anh Wangho nhưng thời điểm ấy phải buông tay vì sợ áp lực dư luận đều rơi vào anh Wangho, anh Sanghyeok chẳng còn cách nào khác chỉ có thể để người mình yêu nhất rời đi, ít ra thì anh ấy không phải chịu những điều tiếng không nên có. Thứ tình cảm này, tại sao chỉ có thể bộc bạch lúc say cơ chứ? Rõ ràng, nếu nói cho nhau để cùng hiểu nhau hơn thì chẳng phải tốt hơn ư?
(#^.^#) (#^.^#) (#^.^#) (#^.^#) (#^.^#)
Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó, đằng nào thì Trái Đất vẫn phải xoay quanh Mặt Trời mà! Không thể cứ mãi dặm chân tại chỗ được mà phải biết tiến bước nhìn về phía tương lai tươi sáng đang chờ ta. Hyeonjun lớn dần mở lòng hơn với mái nhà mới của mình, tuy có nhiều lúc choáng ngợp vì số lượng công việc quá nhiều nhưng cậu cảm thấy đây chính là thử thách mà bản thân phải vượt qua. Bao năm qua, anh Wangho đã luôn ở cạnh động viên, chăm sóc cậu và anh đặt niềm tin vào cậu nên để cậu rời HLE để đến với T1, cậu phải cố gắng hơn không chỉ bởi vì ai khác mà là những người đã đặt niềm tin vào cậu và hỗ trợ cậu hết mình. Cậu phải cố gắng hơn nữa, vì cậu là Choi "Doran" Hyeonjun mà, cậu sẽ cho mọi người thấy cậu xứng đáng ngồi ở vị trí này.
_Trời ơi, nay Hyeonjun hyung đỉnh cực kì nha! Đòn chặn đầu team đối thủ khiến chúng em phải ngạc nhiên luôn! Nhờ vậy phá vỡ lớp phòng thủ của họ và giành chiến thắng. -Minhyung giơ ngón cái về phía anh khiến anh ngượng đến mức tai đỏ hết cả lên.
_Làm tốt lắm, Hyeonjun! -Sanghyeok vỗ vai cậu, đôi mắt cậu sáng rực rỡ sau cặp kính tròn. Tuy chỉ mới chiến thắng một ván nhỏ nhưng những lời động viên, những cử chỉ ấm áp mà mọi người trao cho cậu chính là sự công nhận tuyệt vời nhất, phải cố gắng lên nhé Hyeonjun! Mọi người liền vừa đi dọc hành lang vừa trò chuyện rôm rả với nhau, khi về khu vực sảnh thì thấy đội của HLE đang đứng ở đó chuẩn bị vào. Đôi mắt của Sanghyeok liền nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn, Wangho đang đứng đó căn dặn 4 cậu em của mình, vẻ mặt nghiêm túc khiến ai nấy cũng phải nể nhưng lát sau một nụ cười sáng bừng nở rộ trên khuôn mặt đó khiến anh đứng hình, dường như tim của anh nó ngừng đập một nhịp rồi thì phải? Wangho lúc này có cảm giác hình như có ai đang nhìn mình nên anh bèn quay sang và thấy bóng dáng của người đó, vẫn cứ là phong thái cao ngạo của một vị vua bất khả xâm phạm, dù qua bao năm vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hình như, anh ta cong môi lên cười ư? Wangho bèn lắc mạnh đầu, chắc bị ảo giác mất rồi chứ sao mà có chuyện chồng cũ chính tay muốn li dị cậu lại nở nụ cười dịu dàng như thế nhìn cậu chứ? Cậu bèn quay sang nhắc nhở 4 nhóc con rồi sau đó dần tiến về phía phòng họp, lúc đi ngang qua đội nhà T1 thì mọi người đều cúi chào nhau, Wangho nở nụ cười đầy tự hào với Hyeojun lớn, nhóc con anh chăm nay trưởng thành hơn rồi nè. Wooje lúc này thấy biểu hiện của anh Sanghyeok vẫn không thay đổi, ủa không lẽ cậu gặp ảo giác khi thấy anh ấy cười lúc nhìn thấy anh Wangho à? Cậu bèn lễ phép chào mọi người rồi tiến về phòng, ánh mắt của Hyeonjun nhỏ vẫn dán chặt vào cậu, anh cứ nhìn theo đến khi cậu khuất dần sau cảnh cửa. Nhóc sữa bột đó, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Thật sự đứng trước một đội có bề dày thành tích không kém như GG khiến cho HLE nhiều lúc phải toát mồ hôi hột nhưng khi họ nhìn về phía người đội trưởng nhỏ nhắn, bóng lưng của anh ta lúc này thật to lớn và vững chắc khiến toàn đội cảm thấy như tiếp thêm sức mạnh, trải qua hơn 4 tiếng căng như dây đàn trong phòng thì họ cũng giành chiến thắng sát sao khi Wooje nhanh chóng bắt được sơ hở rồi dùng nó để trừng phạt lại GG và cả team HLE liền không ngần ngại tấn công vào điểm yếu này để giành chiến thắng trên bàn đàm phán. Kết thúc cực kì viên mãn nhưng vẫn bị anh Wangho mắng cho một trận quéo người tội lơ là, đúng như lời anh Sanghyeok nói a, anh Wangho thật sự rất đanh đá và đanh đá đến mức đáng yêu. Wooje bị mắng còn cười cười khiến cậu bạn Yoo "Delight" Hwanjoong liền phải tự hỏi rằng liệu nó nghe chửi nên bị khùng rồi ư? Wangho mắng là mắng vậy thôi chứ anh cũng thương tụi nhóc nhà mình lắm, hiền quá thì sẽ bị leo lên đầu rồi cỏ lúa bằng nhau mất thôi, nhận thấy 4 nhóc em mặt mày đen xì nên anh bèn bật cười:
_Đi ăn Hadilao! Anh bao! -Wangho cười rồi thêm câu "Anh bao" khiến lỗ tai của 4 người kia dỏng hết cả lên, oa đây đúng là một thiên thần hạ phàm rồi. Người gì đâu vừa xinh vừa đẹp vừa đáng yêu lại còn vô cùng rộng lượng nữa, chắc chắn anh ta là thiên thần được cử xuống để ở cạnh họ và sẵn sấy cho họ khô quắt cả người lại luôn. Mãi yêu anh Han Wangho!
Hadilao hôm nay không quá đông nên cả nhóm nhanh chóng vào ngồi ăn luôn, do Wooje nhỏ tuổi và mới gia nhập nên mọi người nhường cho cậu gọi món trước, nhóc út vui vẻ đến mức mắt thành đường chỉ nhỏ còn cặp má phúng phính phồng lên như bánh bao sữa, nhìn chỉ muốn véo mấy cái cho thoả cái tay. Sau khi Wooje gọi món thì Wangho liền ngước lên nhìn cậu, anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ sao mà trên đời có người trùng với toàn bộ sở thích ăn uống của mình thế nhỉ? Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, sau đó do có uống chút rượu nên những cuộc trò chuyện rôm rả hơn hẳn:
_Không ngờ Wooje có sở thích giống anh Wangho quá! -
_Trùng hợp quá! -vì anh Sanghyeok đã luôn nói về những gì mà người anh ấy yêu sẽ ăn, thậm chí thói quen ăn uống của anh ta cũng giống với anh Wangho. Cậu nhóc nở nụ cười và không nói gì thêm nữa.
(`・ω・') (`・ω・') (`・ω・')
T1 và HLE nhanh chóng trải qua vô số vòng đàm phán để cùng nhau tiến vào trận thương lượng quan trọng nhất khu vực. Vì Riot muốn quảng bá thêm về vụ đàm phám quan trọng này nên họ đã mời cả hai đội đến để quay phim và sẵn tiện truyền thông cho sự kiện này, dù gì cũng là giành vé tiến thẳng vào tổng bộ của Riot, dù ai về Nhì thì cũng sẽ được tham gia vì Riot cho khu vực này tận 4 suất mà, nhưng dĩ nhiên ai muốn về Nhì chứ?
Hai bên đều lên đồ rất đẹp, mỗi người một phong cách khác nhau nhưng vẫn toát lên sự đồng bộ của team. Mọi người dù gì cũng có quen biết với nhau nên liền trò chuyện, bầu không khí dường như chẳng còn căng thẳng mà chỉ là nơi những chàng trai được nói chuyện và chia sẻ về sở thích cho nhau nghe.
_Trời ơi, hai người chính thức tay trong tay rồi ư? Oa, ngưỡng mộ quá! -team HLE trong đó có giọng của Wooje vang lên to nhất khi biết tin cặp bot của T1 đang trong mối quan hệ yêu đương. Hai người họ sinh ra là dành cho nhau mà, thì việc ở cạnh nhau thế này là sớm hay muộn thôi. Ghen tị quá đi, phải chi cậu và Hyeonjun cũng....nghĩ tới cậu bèn vô thức nhìn về phía chàng trai có vóc dáng cao lớn đang đọc kịch bản để cảnh sau lên diễn, anh ngước lên rồi thấy có một người nhìn anh và người ấy nở nụ cười, sao anh có thể từ chối được nhóc con mà mình yêu thầm chứ? Anh bèn tiến lại gần, đặt tay lên xoa mái tóc bông mềm mà bấy lâu nay anh chẳng có cơ hội chạm vào, cả cơ thể của Wooje dường như giãn ra:
_Dạo này, Hyeonjun huyng có khoẻ không? -
_Khá tốt! Biết dùng kính ngữ rồi nè, xem ra bị anh Wangho mắng cũng không ít ha? Còn em thì sao? -
_Em cũng tốt ạ! Tuy chưa hoàn toàn thích ứng được nhưng em rất vui vì mình đang dần hoà nhập vào môi trường mới này. À, này là cho hyung do kì trước vội quá em chưa tặng. Cảm ơn Hyeonjun hyung rất nhiều. -cậu chìa ra một hộp quà nhỏ xíu, anh liền vui vẻ nhận lấy. Sau đó Hyeonjun phải lên quay cùng với anh Wangho, lúc này người nãy giờ ngồi yên lặng trong góc liền ngước mặt lên và ánh mắt cứ mãi dán theo bóng hình kia.
_Anh ấy thật sự rất giống những gì mà anh miêu tả đấy! -Sanghyeok nhìn sang chủ nhân của giọng nói, không ai khác chính là Wooje.
_Wangho mà, lúc nào cũng toả sáng dù trong lúc tăm tối nhất! -
_Anh Wangho vẫn còn rất yêu anh! -lời nói của Wooje khiến Sanghyeok giật mình. Wooje chỉ trêu anh thôi đúng không? Rõ ràng cậu chán ghét những gì liên quan tới anh mà? Chẳng phải cậu nên hận anh chứ? Dường như có thể hiểu được người kia đang mang trong mình những suy nghĩ gì, Wooje bèn tiếp lời:
_Anh Wangho luôn giữ rất nhiều món đồ kỉ niệm của cả hai. Anh ấy, luôn đặt nhẫn kết hôn của hai người ở đầu giường. Có lần anh Wangho uống say và nói....-giọng cậu cố gắng kéo dài khiến Sanghyeok cảm thấy bản thân run rẩy, nói anh nghe tiếp đi, sao có thể đùa anh như vậy chứ?
_Lee Sanghyeok là đồ khốn! -anh nghe xong bèn bật cười, vẫn sự đanh đá mà anh yêu thích, đã lâu lắm rồi không nghe người đó mắng anh nhỉ? Han Wangho vẫn mãi là Han Wangho, tuy có trưởng thành nhưng tính cách vẫn cứ như ngày cả hai kết hôn với nhau vậy, chẳng thay đổi gì. Dù rất yêu cậu nhưng anh không muốn cậu phải chịu bất kì sự săm soi nào, nhất là khi cuộc hôn nhân của họ luôn bị đem ra bàn tán khiến cậu vô cùng mệt mỏi và anh không thể nào đứng yên nhìn sức khoẻ cậu ngày một suy giảm. Hạt đậu nhỏ của anh phải vui vẻ tắm mình trong ánh dương rực rỡ chứ không phải nở những nụ cười gượng gạo. Vì thế anh quyết định giải thoát cho cậu bằng cách li dị và anh nhớ rằng cậu lúc đó đã shock đến mức nào, đôi môi run rẩy kia hỏi anh rất nhiều nhưng anh chỉ im lặng và rồi ngày hôm sau đã thấy cậu kí tên của mình vào tờ đơn, chấm dứt cuộc hôn nhân đầy ngắn ngủi này. Cứ nghĩ đó là phương án tốt nhất nhưng không lẽ anh đã sai?
_Thật sự, nên nói chuyện với nhau vì rõ ràng hai người còn yêu nhau rất nhiều mà! -cả hai đều hướng mắt về thân ảnh của hai người mà họ yêu nhất. Một người không tin vào tình cảm của đối phương dành cho mình sâu đậm đến nhường nào nên đẩy người ấy rời xa, còn người kia thì không dám tỏ rõ lòng mình với người quan trọng nhất vì sợ cả hai sẽ đánh mất mối quan hệ bạn bè tốt. Rõ ràng cả hai đều là những kẻ hèn nhát chẳng dám đối diện với thứ tình cảm cao cả và thuần khiết đó, vì nó quá mỏng manh và họ sợ rằng chính sợi chỉ đỏ vào một ngày nào đó sẽ chia cắt uyên ương. Họ thà rằng chính mình dù bị tơ hồng quấn chặt nhưng luôn tìm cách thoát ra, dù cho có khiến bản thân phải đau đớn vô cùng, dù cho càng vùng vẫy càng bị siết chặt nhưng phải làm thế nào đây? Họ không muốn đối phương tổn thương vì những cảm xúc ích kỉ của riêng họ nhưng liệu đối phương có cảm thấy nhẹ nhõm không?
_Hyeonjun ấy, chưa bao giờ ngừng yêu em! Nên Wooje à, em đừng nghĩ tình yêu đó là gánh nặng, đừng nghi ngờ tình cảm của Moon Hyeonjun dành cho em. Yêu và được yêu thật sự rất hạnh phúc đấy! -Sanghyeok bèn thở dài, rõ ràng anh đã nắm trong tay tình yêu của người đó, vừa vặn người đó cũng yêu anh rất nhiều nhưng cớ sao anh lại buông bỏ nó nhỉ? Là do anh ích kỉ hay do anh cứ mãi chìm đắm trong lo sợ hay anh không đủ tin tưởng vào cậu sẽ cùng anh vượt qua được những thử thách đó? Trong khoảng thời gian qua, có khi nào anh nhắm mắt ngủ ngon giấc nếu không nghĩ về cậu chứ? Anh nhớ cậu, nhớ mùi hương chỉ thuộc về một mình cậu, nhớ tất cả mọi thói quen của cậu rồi cứ thế dần dần xung quanh anh dường như bị bao phủ bởi những nhung nhớ, những nỗi niềm tương tư, những nuối tiếc về cuộc hôn nhân dang dở. Lee "Faker" Sanghyeok ngông cuồng tung hoành ngang dọc khắp nơi lại dùng tất cả sự dịu dàng để đổi lấy nụ cười nở trên khuôn mặt của một người, cao ngạo như một vị Thần mà ai ai cũng nể phục lại quỳ gối xuống cầu hôn Han "Peanut" Wangho. Rồi cũng chính anh là người dùng hết tất cả lí trí để chấm dứt cuộc hôn nhân đầy đoạ người trong lòng, một năm tay trong tay để giờ đây đứng hai bên chiến tuyến. Lí trí gào thét nhưng con tim nó cũng có bao giờ chịu yên đâu?
_Em cảm ơn! -Wooje thở dài rồi dựa người vào kệ. Moon Hyeonjun từ lâu đã là ngoại lệ của cậu rồi nên cậu cũng hiểu rõ được những cảm xúc mà cậu dành riêng cho anh nhưng mà, cậu không dám đối diện với anh. Liệu anh có yêu cậu không hay chỉ coi cậu là một đứa em út cần phải được cưng chiều? Liệu anh có cảm thấy khó xử thế nào nếu người đó dành tình cảm cho anh chứ? Cậu thật sự rất muốn ở cạnh anh lâu thật lâu, cậu ghen tị với hai người anh của mình là Minhyung và Minseok quá khi cả hai cùng chấp nhận tình cảm của nhau. Còn cậu ư? Cậu sợ, sợ rằng chữ "yêu" của người kia nó theo hướng khác, nó không rõ ràng như cách mà anh Minhyung dành hết tình cảm, dành hết tất cả sự dịu dàng lẫn cưng chiều cho anh Minseok. Nó khiến cậu phân vân, liệu "yêu" đó là tình thân hay tình bạn bè hay gì khác mà chắc chắn nó không phải là "yêu" mà cậu muốn, cậu rất sợ và sợ rằng nếu cậu nói thẳng tiếng yêu cho anh liệu anh sẽ cảm thấy phiền phức rồi cứ thế rời xa cậu, thà cả hai cứ như bây giờ không phải tốt ư? Mà tại sao Sanghyeok hyung lại nói Hyeonjun chưa bao giờ ngừng yêu cậu, là cậu ngốc đến mức không nhìn ra tình cảm của anh ư? Rằng cậu bị che mắt bởi những tự ti do chính mình tự vẽ ra ư? Hay thật sự ngay từ đầu mọi thứ đều rất rõ ràng còn cậu cố tình né tránh? Wooje chỉ biết im lặng rồi ngó lên trên sân khấu, chàng trai với vóc dáng hoàn hảo đó vẫn luôn toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng trên trời, mang đến cho cậu cảm giác dịu dàng và dễ chịu vô cùng, những lần được anh ôm hay xoa đầu thì tim cậu cứ thế đập liên hoàn vì hành động cùng mùi hương nhẹ nhàng vây lấy cậu, thật sự ở cạnh anh thì cậu càng lúc càng nghĩ mình chẳng cần phải cố gắng gồng mình lên gì cả, vì ở cạnh Moon Hyeonjun rất bình yên. Bình yên nào rồi cũng sẽ qua đi, cơn bão rồi sẽ cứ thế ập tới. Thật sự thì cậu đã trông ngóng lời yêu từ anh nhưng cậu sợ hãi rằng, một người ưu tú như anh liệu khi ở với cậu thì ánh trăng kia sẽ dần tắt hẳn, vì cậu thật sự rất sợ, cậu sợ bản thân chẳng xứng với anh, anh tuyệt vời thế này thì cậu sao có thể chạm tới? Anh chính là vầng trăng toả sáng nơi bầu trời đêm đầy sao còn cậu chỉ là một kẻ chỉ đứng nơi mặt đất rồi ngước đầu lên ngắm nhìn hào quang của anh, chỉ bấy nhiêu đó thôi trái tim của cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc và cũng thật đau. Rõ ràng khao khát được chạm tay vào anh nhưng cứ mãi rụt rè, vậy thì cậu cứ đứng ngắm nhìn anh thay vì liều lĩnh nắm chặt vầng trăng sáng ấy, cậu cũng chẳng thể nghĩ ra được kết cục nào tốt đẹp hơn cả. Hai người cứ mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, mà chẳng để ý hai người đi rừng kia đã quay xong phân cảnh của mình. Wangho bèn chạy thẳng xuống chỗ của team HLE, anh cố lay cậu nhóc Wooje đang thừ người ra, Sanghyeok nhận ra giọng nói kia nên anh bèn giật mình rồi nhìn sang cậu, sau đó anh liền đi về phía sân khấu, anh thật muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn nữa. Wangho bèn nhìn sang cậu nhóc sữa vẫn còn lạc trong thế giới riêng của mình, thế là bèn kéo nhóc con đó ra ngoài đi dạo, Wooje thật sự rất cần có một ai đó có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương để có thể gỡ rối cho cậu, thật sự việc cậu rời T1 để đến HLE không phải vì cậu muốn đi, mà chỉ vì cậu đang thật sự không biết bản thân muốn gì, cậu chẳng thể hiểu được các cảm xúc của bản thân nữa rồi, cậu cứ trôi trong vô định rồi sau đó bản thân cũng ngu ngốc rơi vào bẫy của Agency để khi cậu nhận ra thì mọi thứ đã được an bài. Nếu lúc đó cậu không bị lung lay, nếu lúc đó cậu mạnh mẽ hơn, nếu lúc đó cậu đặt cược vào tình cảm của chính mình thì đã không bị rồi ư? Khoảnh khắc cậu nghe tin bên Agency deal cho cậu và bắt cậu viết đơn xin nghỉ, cậu đã khóc rất nhiều vì quyết định sai lầm khi bản thân cứ im lặng, để rồi chính tay mình phải đi nộp đơn rồi qua HLE. Cơ mà, trong cái rủi có cái may, tuy cậu hèn nhát không dám tự định đoạt tương lai nhưng may mắn cậu được đến HLE, may mắn không bị đưa ra nước ngoài xa xôi. Ở HLE mọi người đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng rất thích không khí ở đây không kém gì khi ở T1, cậu tìm được gia đình của mình một lần nữa và cậu thật sự cảm ơn vì cậu vẫn còn ở đây, vẫn có thể ngắm nhìn gia đình T1, vẫn có thể dõi theo hành trình của Moon Hyeonjun cùng với mọi người và nếu nói vui thì cậu giờ đã có thể tuyên chiến với các anh rồi.
_Wooje nè, em thích Hyeonjun nhỏ có đúng không? -giọng nói của anh Wangho vang lên khiến cậu giật mình, sao anh có thể biết được chứ? Dường như đối phương đọc được suy nghĩ của cậu, nên anh nhẹ nở nụ cười rồi nói tiếp:
_Ánh mắt đó, anh đã từng thấy rồi! -là ánh mắt của kẻ si tình, là cái nhìn của kẻ tương tư, là muốn thu hết mọi dáng vẻ của người mình yêu khắc sâu vào trong trí óc đến con tim. Sanghyeok đã từng nhìn anh với ánh mắt dạt dào tình cảm như vậy vào những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp và cũng thật bồng bột, trong năm tháng đó có một vị Thần cao ngạo thu lại hết sự ngông cuồng mà yêu chiều cậu hết mực.
_Em đúng có thích! Nhưng mà....-
_Em sợ không biết tình cảm của người đó dành cho em là thế nào à? -lại một lần nữa anh Wangho nhìn thấu tâm tư của cậu, chút chuyện cỏn con này sao mà thoát được đôi mắt sắc bén của vị đội trưởng nhà HLE chứ? Cái nhìn của kẻ say trong tình yêu đó thoáng chút tia buồn phiền hệt như những ngày tháng cậu dối lòng bản thân đã có thể gạt tất cả bóng hình anh ra khỏi tâm trí, có thể ngẩng cao đầu lên đối diện với anh nhưng những lần ở cạnh, những giờ phút sau cuộc đàm phán mà lỡ chạm phải bóng dáng anh thì cậu lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, dưỡng khí cứ thế bị hút mất và chỉ có thể nhìn anh lướt ngang qua.
_Em thật sự quá hèn nhát có đúng không? Rằng em rất yêu anh ấy nhưng em cứ trốn tránh vì em sợ rằng em chẳng đủ tư cách đứng cạnh người tuyệt vời như vậy. Em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước Hyeonjun! Em...em không thể ngừng cái cảm giác đó lại được! -nước mắt từ từ lăn trên cặp má tròn của cậu, Wooje cố gắng dùng ống tay áo lau nhưng càng lau thì nước mắt cứ thế rơi nhiều thêm và Wangho liền ôm cậu vào lòng, anh bèn vỗ nhẹ lưng cậu rồi thì thầm:
_Nhóc cứ khóc, đừng kiềm nén! -tại sao Wooje lại giống cậu thế này? Rõ ràng cậu cũng cảm thấy bản thân thật sự không xứng ở cạnh anh, cậu xuất thân là một người đi rừng ở một đội tuyển nhỏ và không hề có kinh phí, cậu và mọi người đã cố gắng rất rất nhiều để có thể chứng minh thực lực của mình, trong những năm tháng trẻ tuổi đầy non nớt thì cậu luôn ngưỡng mộ vị Vua kiêu ngạo kia, ở anh toả ra hào quang và thu hút vô số những ánh mắt đầy ngưỡng mộ dõi theo và trong đó có cậu, người tuyệt vời như vậy sao mà có thể chạm tay đến được? Đoá hoa hồng đầy gai nhọn trong chiếc gương lạnh lẽo ấy vậy mà năm đó lại quỳ xuống cầu hôn cậu, cho cậu hưởng thụ tất cả sự cưng chiều trong một năm qua để rồi đưa cho cậu tờ đơn li dị đầy lạnh lùng. Cảm xúc lúc đó của cậu ra sao nhỉ? Bàng hoàng, ngỡ ngàng, đau đớn, rồi sau đó cậu chấp nhận, dù chuyện đã qua hơn 7 năm nhưng mỗi khi nhớ lại cậu vẫn đau cơ mà dường như cậu cũng quen nên trái tim chỉ có chút nhói, nó cũng chẳng còn rỉ máu nữa, thời gian màu nhiệm thật khi nó có thể khiến nỗi đau từng khiến cậu ngã khuỵ mà giờ đây nhắc lại chỉ là chuyện lạc ở trong miền kí ức xa xăm nào đó.
_Hyung, anh cũng còn yêu anh ấy rất nhiều đúng không? -
_Ừ, chưa bao giờ ngừng yêu dù rất đau! -lặng lẽ rơi nước mắt và sau đó anh bất ngờ vì Wooje ôm lấy anh rất chặt, bao nhiêu cảm xúc lúc này mới thật sự tuôn trào, lưng áo anh cũng ướt đẫm còn anh chỉ im lặng cố không bật khóc, cánh môi bị anh cắn đến mức trắng bệch. Anh không được khóc, phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo, đừng nghĩ đến người kia nữa mà.
Ở một góc ban công, có hai bóng đen đứng đó, lặng kẽ nhìn người họ yêu thương rơi lệ.
((((;゚Д゚)))))))
Cuối cùng đã tới ngày hai bên ra trận, không khí trong phòng họp nóng hơn bao giờ hết vì cả hai đội đều không muốn vuột tay khỏi chiếc cúp này. Sau khi hai đội trưởng là Sanghyeok và Wangho bắt tay nhau rồi mọi người ổn định chỗ ngồi, tiếng chuông vang lên làm cho bầu không khí căng thẳng hơn, cả hai đều đưa ra vô vàn những lập luận chứng minh đội mình mới là người xứng đáng được gọi tên. Trải qua hơn 4 tiếng giằng có căng thẳng, chiến thắng gọi tên HLE khiến mọi người vỡ oà trong hạnh phúc, cả nhóm liền lao vào ôm nhau khóc thút thít còn Wangho dỗ mấy cậu em nhưng đuôi mắt cậu cũng đỏ lên. T1 tuy thua nhưng họ vẫn rất thiện chí, cả hai bên liền bắt tay nhau và Sanghyeok cùng Minhyung an ủi tất cả mọi người, dù sao cũng giành được chiếc vé thông hành thứ 2 và mục tiêu của họ chính là hợp đồng của Riot, phải giành được nó.
_Wooje, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? -Hyeonjun nhỏ bèn hỏi, mọi người lúc này đều đã đi ra nên chỉ còn có hai người ở trong phòng.
_Vâng! -cậu nhóc cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng cậu vẫn muốn xem anh sẽ nói chuyện gì với cậu.
_Anh yêu em Wooje à! -lời yêu từ môi anh khiến cậu đứng hình, dường như tai cậu ù đi và đại não cứ thế trống trơn khiến cậu hoá thành một bức tượng, cứ thể để mặc anh ôm vào trong lòng và chỉ khi bản thân cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng vòng tay vỗ về thì cậu mới bắt đầu nấc lên từng tiếng, nước mắt cứ thế tuôn ra:
_Sao anh? Sao Hyeonjunie lại? Sao mà anh có thể chứ? Sao có thể yêu? -chưa kịp nói thì môi đã bị ai đó chiếm lấy, nụ hôn của anh không hề vội vàng mà cứ nhẹ nhàng đầy nâng niu, chỉ là những chiếc hôn dịu dàng rải lên đôi môi run rẩy của cậu.
_Sao anh không yêu em được chứ? Rất yêu là đằng khác! Là yêu, là thứ tình yêu thuần khiết chỉ dành riêng cho Choi Wooje thôi! -anh bèn đặt tay lên tóc cậu, sau đó dịu dàng tựa trán mình lên trán cậu, cử chỉ đầy yêu thương khiến Wooje cảm thấy bản thân như ở trên chín tầng mây vậy.
_Vậy Choi Wooje có yêu Moon Hyeonjun như cách anh yêu em không? -
_Dạ có! Em có yêu anh! Rất yêu! -Wooje bèn nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh bèn ôm cậu vào lòng và hít hà mùi hương ngọt ngào hương sữa thơm từ cậu, cả hai cứ thế đắm chìm trong cái ôm của đối phương mà không biết ở ngoài kia biết bao con mắt đang nhìn vì phòng này lắp cửa kính mà. Trời ơi xấu hổ quá đi! Sao tự dưng lại được ăn cơm chó miễn phí vậy nè?
_Đi về phòng! -Wangho kéo 4 cậu em kia về khu vực của team HLE, bên đây T1 thì phải nhờ đến kkOma, Tom, Mata, mới lôi được 3 người nhiều chuyện kia đi về. Lúc này Sanghyeok cảm nhận rõ có ánh mắt ai đó nhìn về phía anh, thế là anh không chần chừ quay đầu lại và nhìn thấy Wangho, bị anh bắt quả tang nên cậu giật mình định chạy trốn thì anh bèn gọi:
_Wangho ah, chờ anh lấy được bản hợp đồng của Riot được không? -
_Chúc anh may mắn! -
♪───O(≧∇≦)O────♪
Ôi chuyện yêu đương của tụi nhỏ khiến Wangho ghen tị rồi đây, sao mà cuối tuần lại có nguyên cái team T1 ghé qua HLE vậy nè? Hyeonjun nhỏ thì anh không nói do người yêu nó đang ở đây, Hyeonjun lớn thì càng không có ý kiến vì nhóc đó đã gắn bó ở HLE 3 năm trời. Cơ mà, sao cặp đôi mập rõ và cái con mèo ranh ma kia lại ở đây chứ? Chưa kể bộ sậu kkOma, Tom, Mata lâu lâu còn xuất hiện nữa khiến cậu đau đầu không thôi. Rảnh rỗi ghê ha mà chạy từ đó xuống đây? Hai nhóc Hyeonjun thì tạm chấp nhận chứ còn mấy người kia? Sao có thể lấy lí do lo lắng cho hai Hyeonjun rồi chạy qua đây? Cái lí do đó cùn lắm luôn ấy! Khi cao tầng hai bên biết được thì ngay lập tức quyết định bắt tay collab với nhau luôn, doanh thu cứ thế lên vùn vụt như diều gặp gió.
♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪
Ngày diễn ra cuộc đàm phá để giành bản hợp đồng của Riot đã đến vòng cuối cùng, HLE năm nay dừng chân ở vị trí hạng 4, thật sự họ đã rất cố gắng rồi và cố gắng hết sức thì chẳng có gì phải cảm thấy bản thân yếu kém cả. Họ cùng nhau cổ vũ cho T1 trước đối thủ là LNG, cả hai bên nhau chóng ngồi vào bàn đàm phán và rất nhanh kết quả đã có, như được dự đoán trước thì T1 lại một lần nữa giành chiến thắng. Dưới ánh đèn rực rỡ, các phóng viên vây quanh phỏng vấn T1:
_Có lời nào mà đội trưởng Faker muốn nói không ạ? -
_Trước hết tôi cảm ơn mọi người đã luôn ở cạnh chúng tôi. Sự ủng hộ của các bạn đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh. -tiếng vỗ tay vang rần khắp khu vực.
_Trước đây, tôi có nói với một người hãy đợi tôi lấy được bản hợp đồng này, giờ cả T1 đã thành công và tôi muốn hỏi rằng liệu tôi có thể đứng cạnh em thêm lần nữa không? Tuổi trẻ bồng bột đã khiến tôi hèn nhát trốn tránh em nhưng trải qua rất nhiều gian nan, tôi nhận ra bản thân đã sai và tôi phải sửa sai. Wangho ah, em có thể cho anh theo đuổi em lại một lần nữa không? -lời anh nói vang vọng khắp khu làm mọi người reo hò ầm ĩ. Cameraman nhanh chóng lia máy vào Wangho khiến cậu giật mình trong khi mấy đứa em thì bày trò trêu chọc càng khiến mặt của Wangho đỏ như trái cà chua chín. Cậu nên làm gì đây? Thời gian qua, những lần hai nhà T1 và HLE cùng nhau trải qua đã rất vui vẻ, thậm chí cậu cảm nhận rõ dường như cả anh và cậu như chưa từng li dị vậy, trái tim khô cằn cứ thế được dòng nước mát lành của tình yêu thấm dần khiến cho lớp đất đá cứng rắn cũng phải bị mài mòn đi, mưa dầm thấm lâu khiến cho trái tim cậu rung động. Wangho đối diện trước ánh nhìn của hàng nghìn người nhưng cậu chỉ nhìn thấy mỗi ánh mắt đong đầy tình yêu từ anh, Lee Snaghyeok yêu chiều cậu đến tận trời lại một lần nữa ở đây, không còn là Quỷ Vương Bất Tử nữa mà chỉ là Lee Sanghyeok đang say đắm trong biển tình với Han Wangho.
_Hyung, hãy nghe theo trái tim mình một lần nữa nhé! -Wooje đặt bàn tay lên tay của Wangho như tiếp thêm sức mạnh, Wangho liền e thẹn gật đầu và chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến mọi người vỡ oà trong hạnh phúc, Sanghyeok lúc này nhìn cậu với ánh mắt đong đầy yêu thương. Cuối cùng, cậu cũng chấp nhận anh rồi! Phải cảm ơn Wooje đã ở bên đó tuồn thông tin qua cho anh để anh có những bước tấn công phá vỡ hàng phòng vệ của cậu. Vậy là phải bao nhóc đó mấy chầu gà rán rồi!
Tin hot: Lee "Faker" Sanghyeok công khai theo đuổi lại Han "Wangho" Peanut.
•Má! Thuyền chưa chìm bây ơi bây!
•ĐM
•Cái qq j dzẫy? T thất tình rồi ư?
•Chấn động địa cầu cmnr.
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
_Hyeonjun, dạo này Sanghyeok có bỏ bữa nữa không? -
_Dạ không ạ! -
_Tốt lắm! Nếu hắn bỏ bữa thì em nói thẳng "không ăn thì em vứt!" -
_Dạ! -Hyeonjun lớn đọc tin nhắn mà nước mắt lăn dài, từ khi nào mà cậu thành người giám hộ Chủ Tịch thay anh cho Wangho vậy? Cậu ăn hơi nhiều đầu lương rồi đó nha, cậu cần phải đi đòi thêm tiền mới được. Ở bên khu của HLE có một người cũng chịu chung số phận như Hyeonjun lớn và đó không ai khác chính là nhóc con sữa bột yêu dấu của Hyeonjun nhỏ.
_Wooje nè, sắp tới đi Nhật thì em để ý Wangho giúp anh! -
_Dạ! 😭 -
_Ngoan đi, về anh cho Hyeonjun nhỏ nghỉ mấy ngày để dẫn em đi chơi, cầm thẻ của anh! -
_Dạ ❤️, anh yên tâm! Tới Nhật em sẽ không rời xa anh Wangho dù chỉ nửa bước, đảm bảo anh Wangho sẽ chỉ thuộc về Lee Sanghyeok hyung nim mà thôi ạ! -Sanghyeok đọc được dòng tin nhắn thì bản thân anh cảm thấy vui vẻ, thế là bèn ngắm nhìn tấm ảnh chụp người con trai xinh đẹp đang mặc áo đấu có in tên anh sau lưng, mặt trời đáng yêu của anh quả thật đáng yêu quá nhỉ? Sao có thể cưỡng lại được đây? Yêu cậu bao năm qua chẳng thấy chán mà càng ngày càng đắm chìm sâu vào đó, Sanghyeok nguyện cùng Wangho nắm tay nhau và tận hưởng cảm giác mát lành này. Còn ở phía bên kia, Hyeonjun nhỏ tức đen mặt vì anh rõ ràng cũng có người yêu mà sao cứ bị thồn cơm chó mãi thế này? Phải rủ Hyeonjun hyung đi karaoke cho quên sầu vậy. Cuối tuần này nhất định phải tìm cách đeo theo anh Sanghyeok để qua khu HLE, chưa gì đã nhớ bé sữa mà mà nhóc con ấy hiện giờ chui về phòng ngủ rồi còn đâu nữa. Em ơi, anh nhớ em quá rồi đó! Kì sau gặp nhau trên bàn đàm phán thì anh không có nhường em đâu! À mà có bao giờ T1 nhường HLE đâu nhỉ? Cả hai bên dù yêu người kia nhưng họ biết rõ khi đã đứng trên sân đàm phán thì không có chuyện con tim xen vào lí trí, chỉ có như vậy họ mới càng toả sáng rực rỡ và tình yêu của họ càng thêm đậm sâu.
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với tư cách là đối thủ, vậy nên là hãy cứ mạnh mẽ tiến lên và chuẩn bị thật nhiều chiến thuật nhé! Trận đấu sắp tới, sẽ vô cùng tuyệt vời đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro