Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Gnasche

Couple: Lee " Gumayusi " Minhyung - Ryu " Keria " Minseok
WARNING: Vì tái ký rồi nên tui mới dám đăng 🥲 đây chỉ là fanfic không liên quan gì đến đời thường cũng như ngoài đời nha mấy bạn iu ~~~
--------------------------------

" Sáng ngày 2x/1x truyền thông Hàn Quốc đưa tin game thủ Ryu " Keria " Min Seok rời khỏi nhóm T1 sau 3 năm gắn bó với nhóm khi kết thúc trận đấu Chung Kết Thế Giới 202x. Hiện tại vẫn chưa biết cậu sẽ đầu quân vào bên nhóm nào " ...

Trên tivi cứ thế phát tiếp tin tức trong ngày, giọng nói vẫn vang đều đều cùng những tin tức khác. Chuyện Min Seok rời nhóm, ai ai cũng đã đoán được. Nhưng với mọi người, họ vẫn chưa chấp nhận được rằng cậu sẽ rời đi.

Lee Min-hyung cứ thế mà ngồi im không nói gì, làm tất cả mọi người rất lo lắng. Cách đây 3 hôm, trước ngày thi đấu, cả 5 người cùng anh huấn luyện viên và người bên công ty có qua gặp mặt bàn chuyện hợp đồng. Ai ai cũng lo lắng cũng như có suy nghĩ riêng cho tương lai, trong đó cũng có cả anh và cậu.

Vì năm nay là đến hạn hợp đồng của cậu cùng anh Min-hyung và cậu em út Woo-je. Khi bàn về vấn đề này, cả căn phòng liền rơi vào không khí im lặng. Không ai nói lên điều gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong âm thầm. Nhất là anh cả Faker Lee Sang-hyeok, anh gắn bó với T1 lâu nhất, cũng là người nhìn những đồng đội trước mình rời đi rồi có thêm những đồng đội mới sát cánh bên mình. Cũng là người nhìn từng người trong nhóm hiện tại gia nhập vào nhóm, cùng nhau tập luyện cùng nhau thi đấu nên giờ phút này có lẽ người buồn nhất chính là anh cả.

Nhưng ngoài Sang-hyoek ra, thì còn một người cũng buồn và đau lòng. Đó chính là anh, người mà thương cậu trong ba năm qua. Ba năm, một con số nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của anh và cậu, những kỷ niệm mà cả đời này anh cũng không thể quên.

Mọi người nhất quyết để thi đấu xong sẽ nói tiếp về vấn đề này, vì sợ nếu bây giờ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tập luyện cũng như thi đấu. Trong lòng ai cũng nghĩ chắc mọi người sẽ tái ký hết thôi, sẽ không có chuyện có người rời đâu. Vậy mà, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng cậu cũng đi ...

Ngày cậu rời khỏi ký túc xá, hôm ấy trời âm u lắm. Mới vừa 9h sáng mà trời đã mưa lất phất, không khí lạnh cứ thế ùa về làm cho tâm trạng cũng như khung cảnh nơi đây nó buồn hơn.

Cho tới khi cậu bước ra khỏi ký túc xá rồi, cậu vẫn không thấy anh. Chắc anh giận cậu lắm, giận cậu vì không giữ lời hứa sẽ cùng nhau đồng hành cho đến lúc giải nghệ. Ngày đó, chính cậu đã nói sẽ cùng anh thi đấu thật nhiều giải. Sẽ cùng nhau tập luyện thật nhiều, để sau này sẽ lấy thật nhiều huy chương và cúp về cho mọi người. Ấy vậy mà, giờ đây lời hứa đó đã không thật hiện được rồi.

Trong những ngày cuối cùng cậu còn ở ký túc xá, mọi người cố gắng bên cậu nhiều hơn. Nói chuyện, tâm sự, chơi game, xem phim, đi dạo. Những chuyện mà ngày trước chưa làm được tất cả mọi người đều cùng cậu làm, xem như sự an ủi cuối cùng cho cậu cũng như những thành viên khác trong nhóm.

Mọi người không có trách cậu vì sao lại rời đi, họ chỉ buồn khi mất đi một người đồng đội giỏi, đồng đội tốt. Nhưng quyết định của cậu, mọi người vẫn sẽ tôn trọng. Không cùng nhau trong nhóm, thì hãy cùng nhau là những người bạn, người anh em, người đồng nghiệp cùng nhau thi đấu và gặp nhau trong những cuộc thi.

Cũng trong những ngày này, mọi người và cậu tuyệt nhiên không thấy anh đâu. Như anh biến mất vậy, không để lại dấu vết gì cho mọi người biết là anh đã từng ở đây. Đồ đạt, vật dụng trong phòng anh cứ thế mà biến mất. Làm cậu và mọi người lại lo lắng hơn. Cậu biết, vì mình mà anh mới như vậy. Nhưng biết sao giờ, duyên trời mà.

Anh cả nói mấy nay phòng của anh được cải tạo lại và thay đổi, nên là sẽ không ở đây vài hôm cho đến khi sửa xong. Mọi người có hỏi rằng hiện giờ anh ở đâu, nhưng anh cả nói không biết và kêu mọi người cứ để nó yên tĩnh một lát đi là sẽ hết.

Những ngày này, anh như chìm vào những ký ức cũ tươi đẹp của mình vậy. Nhớ lại ngày đầu anh gặp cậu, nhớ lại cậu cùng anh đi ăn. Những lần cậu làm nũng, nói với anh rằng mình muốn ăn món này mua món kia.

Cậu dễ thương lắm, có một khuôn mặt tròn nè, mái tóc thì xoăn xoăn bồng bềnh nữa, nhìn như gấu bông vậy.

Cậu dễ thương lắm, cười lên cũng đẹp nữa. Giọng nói thì êm dịu, nhưng đôi lúc cũng hay la to lắm vì chơi game thua. Nhưng dù như vậy anh vẫn thấy cậu dễ thương.

Cậu dễ thương lắm, nhưng cũng lại hậu đậu. Hay làm đỗ đồ hay rơi đồ, còn buộc dây giày không kĩ nữa. Có một lần do buộc lỏng quá, dây giầy tuột ra làm cậu đi mém té. May lúc đó anh thấy cũng nhắc cho cậu, còn khum xuống buộc lại dây giày cho cậu nữa.

Cậu dễ thương lắm, dễ thương đến nỗi những điều cậu nói hay cậu làm anh vẫn thấy dễ thương. Như đi thi cậu kêu anh hay làm trái tim đi, thế là anh cùng cậu làm trái tim để chụp hình.

Cậu nói cậu thích hoa, muốn được tặng hoa. Anh liền cầm một bó hoa ra tặng cho cậu. Cùng cậu nắm tay khi thắng một trận thi đấu, ôm cậu vào lòng khi cậu vui. Dỗ cậu nín khóc khi cậu buồn do thua một trận đấu. Những ký ức đó, mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất trong tâm trí anh.

Anh thích cậu, điều đó là sự thật và tất cả mọi người ai ai cũng biết kể cả cậu. Nhưng hai người biết, trong thế giới rộng lớn và khắc nghiệt này. Nếu cả hai đến với nhau, sẽ là một chuyện mà tất cả mọi người hâm mộ sẽ không đồng ý và phản đối kịch liệt. Vì vậy, anh và cậu cứ trong một mối quan hệ không rõ ràng. Anh quan tâm cậu, cậu chăm sóc anh. Cứ thế ngày này qua tháng nọ họ bên cạnh nhau và trong mắt nhau lúc nào cũng có đối phương.

Anh biết, cậu là một người rất dễ ngại. Nếu ở bên ngoài, có máy quay thì cậu sẽ không dám nhìn anh thật lâu đâu. Nhưng anh lại dám, anh có thể đứng trước hàng nghìn người mà nhìn ngắm gương mặt cậu, ngắm nhìn nụ cười tươi của cậu để ghi nhớ trong trong trái tim mình.

" Tôi không bao dung Min Seok thì tôi bao dung cho ai ? " **

" Có phải kiếp trước tôi đi giải cứu cả đất nước nên kiếp này mới sánh vai được với một quái vật thiên tài như cậu ấy. Tôi phải đối xử với cậu ấy thật tốt mới được " **

" Về bên mình, tiền tài, danh vọng đều cho cậu hết " **

" Mình không biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt như thế nào, nhưng nếu mệt mỏi quá, hãy về đây. Tớ vẫn ở đây, vẫn đợi cậu và che chở cho cậu " *

" Sau này, vòng tay này sẽ ôm cậu mỗi lúc cậu vui. Sẽ ôm cậu mỗi lúc cậu buồn, cậu khóc. Vòng tay này sẽ ôm cậu đến hết đời " *

Những câu nói đó, nhớ lại thật cứ ngỡ như mới nói hôm qua. Anh không biết cậu nghe những câu này có suy nghĩ những gì, nhưng những câu nói đó đều là những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của anh dành cho cậu.

Ngày cậu rời đi, anh đứng từ xa nhìn cậu mà trái tim đau nhói không ngừng. Anh không có can đảm để nhìn cậu đi, cũng không dám nói câu tạm biệt với cậu. Chỉ dám lén lút đứng từ xa như vậy mà nhìn. Xong rồi lại lẳng lặng rời đi.

Một mình đi đến nhà thờ, anh đứng trước Chúa anh thầm cậu nguyện" Chúa ơi, con xin người hãy bảo vệ người con yêu một đời bình an và hạnh phúc. Có lẽ, con không thể ở bên em ấy để bảo vệ và che chở em ấy được rồi. Nên con nhờ người, hãy chăm sóc em ấy thay con người nhé. Vòng tay con, không thể ôm em ấy cả đời được nữa rồi "

Thương cậu, thích cậu, yêu cậu. Chỉ mong cậu cả một đời hạnh phúc an yên.

Thương cậu, thích cậu, yêu cậu. Nhưng mãi mãi sẽ không được ở bên nhau.

Có một Lee Min Hyung thương Ryu Min Seok nhiều lắm. Thương nhiều đến mức Lee Min Hyung đau lòng.

-------------
**: Là những câu Gumayusi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro