Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trải tình ta ra ngoài biển lớn. ZeOn

[Học cách chấp nhận]

Những dải đêm đen bất tận, rắc trên đó ngàn ánh sao ngân, gió thổi dạt dào mùi muối biển, biển đen ngòm, rộng lớn, xa xăm, sóng thủy triều mạnh lắm, cuốn cát trôi xa bờ, cuốn cả anh khỏi em. 

Em nghe tiếng nhạc vỏng vọng đâu đây, hoặc nó chính trong tâm trí em, một bài hát mê man, da diết. Làm lòng em thêm não nùng. 

Anh đứng đó, ung dung trong gió trời, tự do đến nỗi em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh. Vạt áo trắng nổi vời vợi giữa đêm đen. 

Ta cứ ngắm nhìn nhau như thế. 

Trên đời này, không phải cứ muốn là ta sẽ có được. 

Rồi anh rủ em cùng bước xuống những xoáy nước đen ngòm kia, em nhăn mặt bảo đừng. 

Anh nói rằng anh không định chết, anh bảo anh sẽ dạy cho em bài học cuối, vào lần cuối ta bên nhau. 

Em đã luôn ghét biển. 

Em khó chịu khi những cơn sóng đêm đen đặc vỗ xa bờ, ta không thể biết ngoài xa kia có những gì. Tiếng rì rầm như muôn ngàn lời nói, nó làm em thấy mình thật vô dụng và bé nhỏ. 

Như cái cách em không thể dũng cảm mà có được anh. 

Anh cười, và bảo em rằng em nên học cách chấp nhận. 

Thay vì ghét biển, ta có thể làm cho nó trở nên thân thuộc hơn. 

Em hỏi bằng cách nào? 

Anh bảo hãy gửi tạm tình ta ra ngoài biển lớn. 

Lần này ra chưa thành, sẽ có nhiều lần sau ta quay lại, xin lại mảnh tình ta đã lấy từ biển, và ta lại tiếp tục yêu nhau. 

Thay vì ghét bản thân, em có thể học cách yêu lấy mình. 

Bằng cách nào hả anh? Khi em không thể giữ nổi anh, em để người em yêu vụt mất, trong ê hề. Đó là nỗi nhục lớn nhất của một thằng đàn ông. 

Chấp nhận không phải nỗi ô nhục, ta không hề ngừng yêu nhau, em không hề đánh mất anh, ta đang làm một mối nợ, ta gửi mối nợ ấy ra ngoài xa, và vào kiếp sau, trên một bãi biển đẹp, ta sẽ gặp nhau, và mối nợ duyên tình ấy sẽ về lại bên ta.

Ta tạm đứt đoạn ở bờ biển này, một đời nào đó, ta sẽ nối lại bên nhau khi tình ta được sóng vỗ vào bờ. Tình ta sẽ tồn tại vĩnh cửu như những con sóng vỗ.

Hãy chấp nhận, nhiều khi mọi thứ không thể theo ý mình được. Nhưng không có nghĩa là em lấy đó làm lý do để ghét bỏ bản thân mình, không có nghĩa em là vô dụng, yếu đuối, nhục nhã. Ta học cách chấp nhận bản thân mình còn nhiều khuyết điểm, hãy tha thứ, ôm lấy, và sửa đổi. Đừng tìm cách giết chết bản thân vì những điều ấy. 

Em nhìn anh, nhưng em không còn thấy xấu hổ, cay đắng, nhục nhã nữa. Em đã có đủ dũng khí để nhìn anh, để tha thứ cho mình, để chấp nhận rằng hai ta đành lìa xa.

Chỉ còn sự tiếc nuối. Nhưng không sao rồi, Moon ạ, em biết mình có tình, và những người có tình sẽ lại về bên nhau. 

Từ giờ, biển là tình ta, em sẽ nhớ về anh- người em yêu hết lòng ở tuổi trẻ này khi đắm mình trong những cơn sóng vỗ. 

6/4/2025.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro