Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

guria - chạy về phía cậu

genre: general

note:

. chiếc vid mà gumayusi với bó hoa trên tay chạy lên sân khấu tặng hoa cho keria vào hôm lck awards chính là cảm hứng của câu chuyện này

. 24/01/2025 đã có nhiều chuyện xảy ra, đây là một câu chuyện ngọt ngào khác để an ủi chính bản tôi sau một đêm khó ngủ


...


Người ta luôn nói về chuyện Gumayusi thương Keria thế nào. Nhưng chỉ có hai người biết rốt cuộc là Keria thương Gumayusi nhiều đến đâu.

Ryu Minseok giữ Lee Minhyung lúc này vẫn đang ngủ sâu trong cái ôm be bé của mình, em nghĩ, lần tiếp theo, em nhất định sẽ chạy về phía bạn còn nhanh hơn như thế.


chạy về phía cậu


Khán đài vỡ òa khi kết quả chung cuộc được công bố, T1 chiến thắng KT Rolster với tỉ số 2-1. Các tuyển thủ vội đứng khỏi máy đấu, Ryu Minseok đứng lên, theo thói quen nhìn về bên cạnh tìm kiếm bóng hình của Lee Minhyung nhưng lại chẳng thấy làm em chợt nhớ ra đội hình nhà mình hôm nay có một sự thay đổi. Ryu Minseok mím môi, rồi im lặng thu dọn đồ đạc.

Ryu Minseok thở dài, cảm giác này đúng thật là có chút lạ lẫm.

"Minseokie hôm nay giỏi lắm." Lee Minhyung xoa đầu em với một nụ cười hiền khi cả đội đã vào hậu trường.

Ryu Minseok nhìn bạn, vẫn là nụ cười rất đỗi dịu dàng đó, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại mang theo một chút hoang mang và lạc lõng.

Em tiến lên một bước ôm lấy Lee Minhyung "Lần sau sẽ làm tốt hơn."

Lee Minhyung hiểu, em đang nói đến lần sau khi được lên sàn đấu cùng với mình.

.

Đêm đó, Ryu Minseok chợt mơ thấy những hồi ức rất cũ. Là những hình ảnh rời rạc đan xen, từ những ngày đầu tiên em và Lee Minhyung đứng trên sàn đấu cùng nhau khi em vừa chuyển tới T1, cho đến những ngày cuối cùng lúc cả hai nhận chiếc cúp thế giới thứ hai cùng nhau. Đã có những chiến thắng vang đội, cũng có những trận thua bẽ bàng, nhưng dường như người bên cạnh em vẫn luôn là Lee Minhyung.

Ryu Minseok tỉnh dậy giữa cơn mộng mị. Căn phòng kí túc xá quen thuộc vẫn còn chìm trong bóng tối. Bốn giờ sáng, hừng đông vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ló dạng, nhưng chẳng có ai trong căn phòng này lại có thể ngủ yên.

Lee Minhyung vẫn chưa ngủ, bạn vùi mình trong đêm đen, màn hình điện thoại đã giảm ánh sáng đến mức thấp nhất, một tay bạn vẫn đang đọc tin nhắn an ủi do fan gửi tới, tay còn lại vẫn đang vỗ về bờ vai nhỏ của Ryu Minseok, dỗ em vào giấc ngủ.

Ryu Minseok thức giấc nhưng không hề nhúc nhích, chỉ có đôi mắt nhắm nghiền của em giờ đã sáng bừng nhìn lên trần nhà. Nhận ra em đã tỉnh, Lee Minhyung vội buông điện thoại.

"Đánh thức em à?" Bạn nhỏ giọng hỏi.

Ryu Minseok khẽ lắc đầu, em đưa đầu nhìn về phía người bạn lớn của mình, lần đầu tiên kể từ lúc trận đấu, em nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

"Hôm qua có phải Minhyungie rất buồn không?" Em thỏ thẻ, đôi mắt trong veo lấp lánh như ậm nước, nhất thời khiến Lee Minhyung hoảng loạn.

"Ừm, không sao." Lee Minhyung không phủ nhận, nhưng chỉ đáp một tiếng không sao.

Ryu Minseok thật sự rất ghét khi Lee Minhyung luôn nói không sao trước những vấn đề mà bạn gặp phải.

Giữa năm người, Lee Minhyung luôn là người điềm tĩnh nhất khi có chuyện gì đó xảy ra. Bạn sẽ luôn là người đầu tiên lên tiếng trấn tĩnh những người khác, dù bạn cũng chỉ thuộc hàng út ít. Bạn sẽ luôn nói với mọi người rằng không sao, chúng ta thử lại. Bạn sẽ luôn vỗ vai những người khác, bảo rằng lần sau sẽ tốt hơn. Dù có đôi khi Lee Minhyung mới đang là người hứng chịu nhiều điều tiêu cực nhất.

Ryu Minseok vẫn luôn yên tâm mà dựa dẫm vào Lee Minhyung, nhưng em cũng ghét cách mình cứ mãi yếu đuối mà dựa vào bạn như thế. Ryu Minseok muốn Lee Minhyung cũng dựa dẫm vào mình như cách mình làm với bạn, muốn được ôm rồi nói với bạn rằng không sao, em vẫn ở đây với bạn, muốn bạn có thể thả lỏng rồi dụi vào mình, nói rằng bạn đang mệt mỏi nhiều lắm.

Những Lee Minhyung chưa từng làm như thế. Ryu Minseok biết, vì Lee Minhyung rất thương mình, bạn chỉ muốn em nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất từ bạn mà thôi.

"Sao Minseokie lại giận nữa rồi?" Thấy em không đáp, Lee Minhyung lại mỉm cười và xoa đầu em.

"Em không có giận." Ryu Minseok đáp, em nhích người lên một chút, vùi vào cái ôm ấm áp của Lee Minhyung, Ryu Minseok không giận Lee Minhyung, nhưng em tự giận bản thân mình.

"Kể có là tự giận chính mình cũng không được." Lee Minhyung nâng cằm em, kéo em cún nhỏ như đang tủi thân gì đó lên để em nhìn mình "Nói tớ nghe, em đang nghĩ gì thế?"

Ryu Minseok mím môi, "Tuyển thủ Gumayusi sao lại hiền như thế? Em hung dữ thế này, sao cậu lại hiền như vậy chứ? Cứ để người khác bắt nạt mãi thôi."

Lee Minhyung bật cười "Rõ ràng chỉ có mình Minseokie bắt nạt tớ mà?"

"Không có, ai cũng bắt nạt được cậu hết." Ryu Minseok ấm ức vô cùng, em ấm ức thay cho bạn lớn của mình, em giận dỗi vì chẳng thể làm được gì trong buổi họp đó, em không bảo vệ được bạn, mà bạn cũng không bảo vệ được bản thân mình.

"Đám trẻ cần được rèn luyện, chuyện này rồi sẽ xảy ra với tất cả chúng ta." Lee Minhyung đương nhiên hiểu Ryu Minseok đang nói về chuyện gì, bạn chỉ nhẹ nhàng đáp lời, ôm em chặt hơn trong vòng tay của mình như thể đang cố gắng ủi an em "Thế hệ mới đang đến rất gần rồi, em hiểu mà đúng không?"

"Nhưng cũng không nên là cậu." Ryu Minseok hiểu, nhưng em không muốn. Lee Minhyung chỉ cười trừ, không biết đang cười với em, hay đang cười với chính mình.

Một lúc lâu sau, Ryu Minseok nói "Em vẫn muốn lễ trao giải năm nay lên sân khấu tặng hoa cho Minhyungie."

Hoa dành cho Bot laner trong lễ trao giải thường niên của em, em chỉ muốn dành cho một người duy nhất. Mà hoa nhận được tại lễ trao giải thường niên đó, em cũng chỉ muốn nhận được từ một người duy nhất.

Lee Minhyung luôn là người ôm theo bó hoa đẹp nhất, với nụ cười đẹp nhất, vội vàng chạy về phía em trong mọi lần trao giải như thế, và trong tất cả những buổi hẹn hò của cả hai. Và đương nhiên, Ryu Minseok cũng muốn làm điều tương tự cho Lee Minhyung.

Vì Lee Minhyung đã chủ động tiến lên rất nhiều bước về phía em, nên em cũng muốn tiến lên về phía bạn hệt vậy.

Người ta luôn nói về chuyện Gumayusi thương Keria thế nào. Nhưng chỉ có hai người biết rốt cuộc là Keria thương Gumayusi nhiều đến đâu. Chuyện của bọn họ vốn luôn là sự nỗ lực từ hai phía.

"Tớ biết là em đang buồn cho tớ, nhưng mà tớ thật sự không sao." Lee Minhyung đặt lên trán em một nụ hôn như mọi khi bạn vẫn làm vào những lúc em giận dỗi về những chuyện cỏn con "Lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn."

Ryu Minseok như được cái hôn của bạn vỗ về, đợt sóng to trong lòng cũng dần lắng lại. Trời hừng sáng, cuối cùng Ryu Minseok cũng lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ dở dang lại tiếp diễn, nhưng khi em tỉnh dậy vào trưa hôm sau, em chỉ nhớ rõ hình ảnh cuối cùng của giấc mơ đó là một Lee Minhyung trong bộ vest lịch lãm, cầm trong tay một bó hoa đỏ rực, chạy về phía em và nói "Lần sau sẽ làm tốt hơn."

Ryu Minseok giữ Lee Minhyung lúc này vẫn đang ngủ sâu trong cái ôm be bé của mình, em nghĩ, lần tiếp theo, em nhất định sẽ chạy về phía bạn còn nhanh hơn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro