
3. Keria (1)
Couple: Keria × Reader
Type: Bác sĩ × Bác sĩ
Note: ABO, có lời văng tục trong fic
======
Người ta thường nói với Minseok rằng chẳng có một alpha nào thấp bé lùn tịt như cậu, chắc cậu là gen đặc biệt. Minseok không để tâm cho lắm, tại cậu vẫn chưa dám nói cho ai bản thân là một con cún alpha cả. Thậm chí những người anh, người bạn của cậu cũng chưa từng biết, chỉ nghĩ rằng Minseok là một beta bình thường mà thôi.
Thế giới này alpha là thượng đẳng, còn beta và omega đều chỉ xếp tầng dưới, thậm chí đều là nhân thú. Minseok là một con cún chân ngắn dễ thương nhưng mang gen alpha trội, thế quái nào lại lùn tịt thế kia.
Hôm nay là ngày Minseok vừa đỗ thành công bác sĩ nội trú khoa gây mê hồi sức, trộm vía đến số ba mươi lăm vẫn còn slot cho ngành cậu yêu thích. Chính vì thế, nhóm bạn thân của cậu dẫn cậu đi ăn, đi chơi đến tận mười hai giờ khuya. Thằng hổ bạn thân cậu say quắc cần câu luôn rồi, nó còn chả biến trời đất quay cuồng ra sao nằm lê lết dưới sàn. Quay qua thằng gấu nâu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn tệ hại hơn, gào rú ầm cả lên đòi người yêu loài thỏ đến ôm cho bằng được. Thêm luôn hai anh sóc và mèo đen nữa, hai anh cũng nhớ vợ đến điên rồi, ông thì bảo nhân viên gọi vợ, ông thì điện luôn vợ đến rước về. Khổ cái Minseok này tửu lượng cao ngất, nên nhìn mấy ông anh ông bạn say mà muốn chụp lại để mai tống tiền. Cún này hơi bị tinh ranh đấy nhé.
Bác sĩ Ryu tựa lưng vào ghế nhìn đống hỗn độn mà nhóm đã gây ra cho quán, không biết trả bao nhiêu cho hết tiền bồi thường, kệ, lấy luôn thẻ ông anh mèo đen đại đại đi. Ai bảo ổng nói ổng bao chầu này chi. Ryu Minseok nâng một chén đầy ắp soju lên nhấp môi, nghĩ ngợi đến chuyện nhàm chán như làm bài tập để nhanh chóng xong deadline. Tự dưng từ đâu, mùi pheromone sữa chuối ập vào mũi cậu, làm gì có thằng nào trong đám này mùi dễ thương như thế đâu. Đếm kĩ lại thì ...anh mèo đen là mùi gỗ đàn hương, anh sóc mùi hạt dẻ, thằng hổ mùi rượu vang, thằng gấu mùi chanh dây còn cậu ta thì mùi cam xả. Đâu ra mùi sữa chuối thơm ngào ngạt mà dịu dàng này vậy, nó khiến Minseok cảm thấy thoải mái, thậm chí có chút muốn phát tình.
Nhanh chóng lấn át cảm giác nơi đầu mũi, cậu uống thêm một ngụm soju để quên mùi sữa chuối mê người kia nhưng không được, cậu cứ có cảm giác mùi hương này ở rất gần, bất giác khiến cậu muốn đứng lên mà đi tìm nó. Minseok lắc đầu, nhìn lần lượt mấy đứa bạn, hai anh được đưa về nhà dần thì thấy cô đơn hơn hẳn. Nhấc đôi chân ngắn cũn cỡn ra khỏi quán, đi một đoạn về nhà, nhưng sao đường về nhà hôm nay lại dài đến thế, cậu tưởng chừng như...nó là vô tận.
Cho tới hôm sau, cậu đến khoa gây mê hồi sức bắt đầu làm bác sĩ nội trú. Cậu nhớ không nhầm thì ngành này chỉ có một bác sĩ nữ duy nhất có số thứ tự ba mươi thì phải. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ là đồng nghiệp với nhau cả thôi. Cậu khoác chiếc áo blouse trắng, tiến về phía phòng bệnh đầu tiên, trên tay cầm hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân là một...mèo trắng chuẩn bị phẫu thuật, cậu mở cửa phòng, nhìn bệnh nhân nằm trên giường như chờ đón điều gì. Minseok nhanh chóng đẩy xe đồ nghề vào, chuẩn bị mọi thứ để tiêm rồi chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, ánh mắt cún nhìn anh mèo trắng này, trông xinh trai thật đấy
"Bệnh nhân, anh đừng lo lắng, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra suôn sẻ thôi"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
Cậu lấy thuốc mê rồi tiêm vào cánh tay bệnh nhân, hiền dịu trấn an. Ai vào viện cũng đều có bệnh, dù nặng hay nhẹ, đều có vấn đề sức khoẻ. Đâu ai muốn bản thân bị bệnh đâu chứ, người nhà không có ở đây bên cạnh càng thấy cô đơn. Minseok thấy thương bệnh nhân lắm, đều phải đối diện với cửa tử. Mà các bác sĩ như cậu lại là người sẽ cứu họ, đưa họ về từ cõi chết. Làm nghề y khổ lắm chứ đâu sướng gì, chứng kiện bệnh nhân của mình yếu ớt ra sao, thậm chí là "đi xa" trước mặt, lòng người lương y chữa bệnh đều rất khổ tâm
Khi bệnh nhân chìm vào giấc ngủ vì thuốc mê, đã có các bác sĩ khác đưa vào phòng phẫu thuật. Tuy chỉ là một bác sĩ khoa gây mê nhưng nó cũng khiến tim cậu trùng xuống, mong rằng bệnh nhân đó...sẽ không sao. Vứt mũi tiêm đã sử dụng vào thùng rác dưới xe đẩy, Minseok đẩy đến căn phòng khác, lần nữa, mùi hương sữa chuối hôm qua lại ập vào mũi cậu phát ra từ căn phòng bệnh số 4, phòng hồi sức hậu phẫu thuật. Cậu lia mắt vào nhìn, là bác sĩ nữ hôm trước đang tận tình chăm sóc bệnh nhân, khoé môi khẽ nhếch lên hình bán nguyệt. Có vẻ...mùi sữa ấy phát ra từ cô đồng nghiệp này rồi.
Buổi trưa hôm đó, cậu ngồi ăn suất cơm trưa với thời gian nghỉ ít ỏi. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng chỉ có ít thời gian nghỉ ngơi. Ngẩng mặt lên nhìn, đối diện cậu là cô đồng nghiệp đó. Minseok cứ nhìn chằm chằm mãi, khiến cô có chút khó xử, ngại ngùng hỏi
"Chỗ này có người ngồi rồi sao? Nếu có rồi ..thì mình đi chỗ khác ngồi nhé?"
"K-không có ....cậu cứ ngồi đi, chưa ai ngồi đó đâu"
Dứt lời, cậu bác sĩ vội cúi xuống ăn tiếp suất cơm của mình, vừa ăn cậu khẽ ngước lên nhìn cô gái trước mặt. Xinh xắn thật đấy, nàng không đẹp kiểu ngây thơ trong sáng mà nàng đẹp kiểu quyến rũ cá tính ấy. Tóc đen cắt ngắn ngang vai, có hình xăm nhỏ ở mu bàn tay. Ấn tượng của cậu dành cho em rất nhiều, không biết có quen biết được với em không?
Cho đến nay, cậu đã là bác sĩ nội trú năm ba tức là năm cuối cùng của kì học bác sĩ. Sau gần hai năm tiếp xúc, cậu thấy cô đồng nghiệp này rất ít nói, nhưng khi nói là xụm nụ liền, nói gì gãy đó. Nhưng mà khi liên quan đến công việc là dính luôn, thế mới buồn cười. Minseok cũng tính là có thân thiết với em, có thể nói là thân nhất khoa luôn. Hôm nay tranh thủ giờ ít bệnh nhân, cả hai ngồi xuống ở phòng bác sĩ nói chuyện đủ thứ trên đời. Lúc em nói cậu mới biết, em là một Omega, em phải dấu kĩ lắm người ta mới không phát hiện để dở mấy trò đồi bại với em. Vì cậu là bạn thân nên mới tin tưởng mà kể cho đó. Minseok tự nhiên thấy mình hơi khốn nạn, có ý đồ với người ta mà người ta lại tin tưởng mình đến thế.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó, Minseok cùng nhóm bạn thân lần nữa rủ nhau đi nhậu, đầu têu vẫn là anh mèo đen chức vụ giám đốc bệnh viện chỗ Minseok đang làm. Biết rõ tửu lượng yếu, thậm chí là nhớ vợ phát cuồng mà hở ra là rủ đi ăn đi nhậu, tối về lại bị vợ mắng cho ra đường ngủ. Chán lắm cơ, chán nhất là khi cả nhóm năm người thì có tận bốn người là hậu phương vững chắc rồi, mình con cún nhỏ bơ vơ, lạc lõng giữa nhóm toàn những người đàn ông có gia đình, có bạn gái. Thằng hổ nâng chén soju lên, rõng rạc tuyên bố
"Hôm nay em rất vui vì em chính thức cầu hôn thành công bạn gái rồi! Sẽ gia nhập hội đàn ông đã có vợ như anh Sanghyeokie và anh Hyeonjoonie!!"
"Thật á? Thằng hổ giấy như mày mà cầu hôn được bạn nữ loài cáo đó hả?" - Gấu lớn lên tiếng
"Ê mày động chạm nha Lee Minhyeong? Gấu nâu thì im lặng về với bạn gái thỏ đi"
"Ít ra tao còn có bạn gái, chứ nhìn Minseok đi, có mống nào bên cạnh đâu?" - Gấu lớn quay qua nhìn cậu
Đang nhàn nhã uống soju một mình thì quả bóng tình yêu đang đá qua đá lại chỗ hai thằng ngựa ngựa Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong lại thảy sang chỗ mình. Cậu gõ cái bốp vào đầu gấu lớn, phủi phủi tay như chưa từng có cái đánh nào cả
"Tao chưa muốn có chứ không phải không có. Nhìn này thôi chứ khối cô thích đấy nhá" - Cậu khoanh tay, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo
"Nói mới nhớ, Minseokie cô đơn lẻ bóng mấy năm nay rồi, gần ba chục mà chưa yêu đương hả em?" - Anh mèo đen Sanghyeok đưa mắt mèo nhìn qua cậu
Đôi tay đang cầm ly soju khựng lại, cũng phải, cậu vùi đầu vào học nội trú rồi học việc cũng hơn ba năm. Tính đến bây giờ cũng ngót nghét hai mươi bảy tuổi, cũng không còn trẻ để rong chơi ngoài kia nữa rồi. Ánh mắt cậu thoáng chốc ánh lên nỗi buồn, không phải cậu không muốn, mà là chưa ai chấp nhận cả, yêu và cưới khác nhau lắm, nhất là với nghề đặc thù như nghề của cậu. Minseok cười nhếch mép, đó không phải là khinh bỉ, mà là tự cười chính mình
"Em không biết nữa, chắc do chưa tìm được người phù hợp thôi anh ạ"
Họ Ryu thích một người chứ, nhưng sợ người đó không thích cậu, nào ai thích một thằng alpha trông như omega thế này. Choi Hyeonjoon nhận ra phiền muộn trong lòng đứa em, đưa tay an ủi
"Anh bảo, em thích em phải nói đấy nhé. Trước anh cũng ngại với vợ lắm, nhưng sợ mất vợ nên phải nói yêu luôn."
"Đúng rồi đấy, yêu phải nói giống như đói phải ăn ấy. Nhìn thằng Moon Hyeonjoon sắp cưới đến nơi mà em vẫn độc thân, anh hơi lo cho em" - Sanghyeok gật đầu đồng tình
Minseok không biết nói gì ngoài bốn từ "cảm ơn hai anh". Đang yên đang lành thì tiếng đập phá vang lên, chai rượu ngoại rơi thẳng xuống đất vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Mắt cún ngay lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, cậu chỉ thấy một thằng đô con đang xồ vào người một bạn nữ. Tính anh hùng nổi dậy, cậu lại gần can ngăn thì thấy người đang co rúm kia là em, cô đồng nghiệp chiếm trọn trái tim anh. Em ngồi đó, run rẩy đến đáng thương. Không rõ đầu đuôi ra sao nhưng bản tính bảo vệ Omega của Alpha được tuôn ra. Minseon đứng chắn trước em, ánh mắt cậu như muốn giết chết người đối diện
"Đàn ông đàn ang, đừng có đụng tay đụng chân với phụ nữ"
"Mày là thằng nào? Chuyện của tao cần mày xía vào à?"
"Tao là thằng bố của mày"
Minseok quay lại nhìn em, em vẫn run rẩy ôm lấy đầu gối mà co rúm, nhưng lúc này đã bớt sợ phần nào. Cậu lại nhìn về phía người đàn ông kia, hắn trông cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng bản năng cho cậu biết rằng hắn là một alpha. Minseok cậu thầm chửi rủa trong đầu, đéo mẹ gì mùi pheromone mùi xì gà, tởm vãi chưởng. Mặt tên kia méo xệch, nắm chặt cái ghế đến khi khớp tay trắng bệch đi, gầm gừ
"Thằng chó ...dám xía mõm vào chuyện tao, nay tao đánh mày nhừ tử"
Chưa kịp động đến cọng tóc của cậu, anh sóc đã lao vào ghim hắn xuống sàn như tội phạm. Anh sóc là cảnh sát mà, nên mấy chuyện này dễ như cách ảnh ăn cơm trước kẻng với chị dâu. Theo sau là anh mèo đen, anh dơ thẻ công tác của mình, một công tố viên chức vụ cao ngất trời trong toà. Cậu yên tâm quay về sau, dỗ ngọt cô đồng nghiệp
"Không sao, mình đây, ổn cả rồi"
Y/n run rẩy đến mức bấu chặt vào nếp áo của cậu, khóc ướt một mảng áo phông nơi bả vai. Quả là người đẹp khóc cũng đẹp, em đẹp đến nỗi hút hồn Ryu Minseok luôn rồi đây. Thật muốn đem về mà đánh dấu rồi nhốt trong nhà luôn cho rồi. Em cũng là loài cún, nhưng là cún golden trông ngúc nghích lắm. Nên bây giờ em cũng đang ngốc mà tin vào Ryu Minseok đây này. Cậu dịu dàng vỗ về, hỏi han em tận tình, chu đáo
"Nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về. Mình ngửi thấy mùi pheromone sữa chuối của cậu rồi"
"Ở khu chung cư V, đến đó mình...đưa chìa cho cậu"
Minseok gật đầu, bế bổng nàng lên đưa về, trước khi đi phải nhờ hai anh và hai con báo lo liệu. Giờ nhiệm vụ của cún chân ngắn là đưa cún golden về nhà một cách an toàn trước khi bất kì thằng alpha ngu xuẩn nào đó ngửi thấy mùi sữa chuối dịu ngọt này của em. Nếu có thì chỉ có mình alpha Ryu Minseok được ngửi thôi, còn mấy thằng khác à? Next đi nhé, đếch có cửa đâu, khéo lao vào bị cún chân ngắn cào nát mặt ra đấy.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro