Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Doran (1)

Couple: Doran × Reader
Type: Tuyển thủ × Ca sĩ
Note: Doran bạo hơn rất nhiều, tệ hơn rất nhiều!!

=====

"Tuyển thủ Doran, cậu có thể cho tôi và các bạn fan biết gu bạn gái của cậu là như thế nào không?"

"Gu của mình thì...đơn giản thôi, xinh đẹp, giỏi giang và...đáng yêu là được"

Gương mặt Choi Hyeonjoon khẽ ửng hồng, như chàng trai mới lớn tả về hình ảnh của crush vậy. Nhưng người ta có câu 'đừng tin vào vẻ bề ngoài của người khác', nó như áp vào chính Hyeonjoon vậy. Tay cậu dưới bàn khẽ nắm chặt, miệng hơi nhếch lên đầy kì lạ. Trong đầu anh chợt nhớ đến người con gái ấy, người mà có lẽ Choi Hyeonjoon đã từng thật lòng mà yêu.

Năm đó là năm đầu tiên cậu ra mắt tại LCK, anh quen em do bạn bè giới thiệu. Mới biết em là ca sĩ mới debut chưa được bao lâu, không quá nổi tiếng cũng không có quá nhiều fan, anh cũng như thế. Vì vậy cả hai hẹn hò công khai mà chẳng vướng bận chuyện gì. Nhưng...năm đó Choi Hyeonjoon chọn hẹn hò với em không phải vì tình yêu, mà là vì cảm giác trống rỗng chẳng có ai bầu bạn. Anh cứ vậy mà đồng ý hẹn hò, nghĩ rằng sẽ có người ở bên lắng nghe, động viên anh sau mỗi trận thi đấu căng thẳng.

Năm anh hai mươi, anh dần nổi tiếng hơn, dần có số lượng fan đông đảo hơn. Và những lần ra ngoài nhậu nhẹt cùng đồng đội, cùng đám bạn ngày càng nhiều. Thậm chí còn...qua đêm tại một nơi ngoại thành với mấy cô gái "làng chơi". Sáng sớm hôm đó anh trở về căn hộ mà giờ đây hiếm khi anh ở lại, đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ bé của em ngồi im lìm ở ghế sô pha, mấy lon bia rỗng tuếch lăn lông lốc dưới sàn nhà. Anh tỉnh hẳn, vội chạy đến bên cạnh em, an ủi mội cách "giả tạo"

"Em sao vậy, có chuyện gì buồn sao?"

"Tối qua anh đi đâu về?"

"À...anh đi ăn với đám Jihoon, xong là uống tí bia nên ở lại kí túc luôn, sao em hỏi thế?"

Anh nói dối mà không chớp mắt, nói như thể điều đó là sự thật vậy. Phải chăng vì anh đã chuẩn bị lí do từ trước?

"Em tối qua gọi Hyukkyu hiong và Jihoon rồi, anh không ở kí túc hay nhậu với họ đem qua. Anh nói thật đi, anh đã đi đâu?"

"A-anh ...anh...."

"Anh đi khách sạn đúng không? Anh nghĩ...em không biết sao?"

Em đưa đôi mắt đỏ au ngẩng lên nhìn anh, trông xót xa vô cùng. Yêu hết mình, nhưng đổi lại là gì? Là một cặp sừng dài đến ba mét sao?

"Y/n...nếu em biết rồi thì anh không giấu nữa, phải, anh đi bên ngoài. Và anh hẹn hò với em cũng chỉ để vui, để có người bên cạnh cho đỡ chán, chứ anh chưa từng yêu em"

"Choi Hyeonjoon...anh...anh nói gì vậy...?"

"Anh nói anh chưa từng yêu em, hẹn hò với anh là để anh đỡ nhàm chán, vậy thôi"

"Anh...khốn nạn, con mẹ nó...hai năm tôi yêu anh, đổi lại nghe được câu hẹn hò cho đỡ chán của anh à!?"

Em ấm ức mà gào lên, dòng lệ trong vắt chảy xuống gương mặt thanh tú của nàng ca sĩ trẻ. Y/n lao vào anh mà đánh, dùng hết sức bình sinh mà đánh, nhưng đối với Hyeonjoon, nó chỉ là mấy cái gãi nhẹ hều. Anh nắm tay em giật ra, mặt nhăn lại

"Em đánh đủ chưa? Đủ rồi thì chia tay"

"Anh...! Khốn nạn!! Tôi hối hận khi yêu anh tận hai năm!!"

Vậy đấy, từ lúc đó đến tận bây giờ, Choi Hyeonjoon chưa từng yêu thêm ai, cũng dừng chuyện đi bên ngoài mà chuyên tâm hơn vào công việc. Sự nghiệp của anh ngày càng phát triển, đông đảo số lượng fan cá nhân cũng như đội tuyển, và khi đến T1 cũng vậy. Còn em, em cũng thăng hạng thành ca sĩ hạng A sau gần bảy năm đi hát và trình diễn tại các show lớn nhỏ.

Sau buổi ghi hình hôm nay, Choi Hyeonjoon khoác balo đi về kí túc, cậu chỉ đi quay một mình, nên lúc về cũng chỉ có lẻ bóng duy nhất Choi Hyeonjoon. Theo thói quen, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho bản thân một hộp sữa chua uống. Thanh toán xong, toan định quay về thì thấy một cô gái bị vây giữa đám đàn ông trông chẳng có gì tốt đẹp. Không rõ vì sao, tính ga lăng bảo vệ của đàn ông trong Doran bùng lên, cậu lao vào, hù doạ đám kì lạ đó

"Nửa đêm nửa hôm đi bắt nạt phụ nữ, tao báo cảnh sát rồi, chúng mày chạy đằng trời"

Đám kia nghe đến cảnh sát thì sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy loạn hết cả lên. Anh lại gần hỏi han đủ kiểu

"Cô ơi, cô không sao chứ? Có cần lên bệnh viện không?"

"Tôi...tôi không sao...cảm ơn anh..."

Choi Hyeonjoon chợt thấy cái giọng này rất quen như đã gặp ở đâu. Ngay khi cô nàng ngẩng mặt, anh đã tắt ngay nụ cười thường thấy, là em, Kim Yn. Và cả cô cũng không ngoại lệ khi nhìn thấy anh

"Y/n...?"

"Choi Hyeonjoon?"

"Em...em ổn chứ?"

"Ổn"

Em đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo. Choi Hyeonjoon vẫn đứng im như tượng, không rõ vì sao tim anh đập nhanh hơn bình thường, gương mặt thoáng ửng hồng. Anh nhớ em, nhớ người mà anh từng phụ bạc trong suốt gần năm năm. Cánh tay em bị xước đến chảy máu, gió lạnh thổi qua khiến nàng ca sĩ trẻ cảm thấy rùng mình. Tuyển thủ họ Choi nhìn thấy thì lay động, anh hỏi nhỏ

"Em bị thương rồi...kí túc anh gần đây...về đó anh bôi thuốc cho em"

"Không cần"

"Đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời anh đi"

Chả cần nghe câu đồng ý, anh đã kéo xồng xộc em đến kí túc. May mắn là hôm nay mọi người về nhà hết, còn mỗi mình anh ở lại trông coi kí túc, chứ không thì không dám dẫn em về đâu. Anh lớn và mấy thằng nhõi con đội anh nữa, họ thấy kiểu gì cũng hỏi mấy điều vớ va vớ vẩn nữa, rất phiền.
Thế quái nào em lại để anh kéo đi cơ, mặt còn vui vẻ nữa chứ

Về đến kí túc, anh liền kéo em lên phòng mình, để em ngồi trên giường còn bản thân đến hộc tủ lấy mấy thứ thuốc đỏ và bông băng. Choi Hyeonjoon tháo kính, đã từ lâu em chưa thấy anh không đeo kính bởi anh nói là sẽ không để người ngoài nhìn thấy anh lúc anh không đeo kính đâu. Hyeonjoon dịu dàng chấm thuốc lên vết xước, nó khiến em nhỏ đau đến rúm người lại nhưng đành chịu thôi, mau lành để còn đi diễn nữa

Cả hai không nói với nhau câu gì, nhưng không rõ trong lòng còn hình bóng của đối phương nữa hay không. Nhưng có lẽ với Choi Hyeonjoon, anh nhớ em rồi, anh biết hối hận rồi. "Doranie" ngẩng mặt nhìn em, chớp chớp

"Em...anh có chuyện muốn nói..."

"Nói đi" - Y/n thờ ơ đáp

"Anh xin lỗi...về chuyện lúc trước, anh hồi đó ngu ngốc quá...không biết trân trọng người con gái tốt như em..."

"Liệu có cơ hội nào cho chúng ta không em...?"

"Để tôi xem biểu hiện anh thế nào"

Choi Hyeonjoon vui mừng khôn xiết, anh nhảy cẩng lên như thỏ nhỏ, ôm lấy em mà rúc rúc vào hõm cổ em

"Cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm"

Y/n phì cười gật đầu, nói chứ em vẫn yêu anh, ngày ngày theo dõi thông tin anh qua mấy đài báo và instagram. Thấy anh ngày một thành công mà vui thay, bạn em bảo em ngốc khi yêu thằng tệ bạc đó. Thằng nào? Ảnh mò...

Choi Hyeonjoon vui quá khẽ cắn vào vai em khiến em phát ra thứ tiếng xấu hổ. Nó khiến "sóc con" cứng đờ, ôi thôi không ổn rồi, thật sự là không ổn rồi. Đôi tai đỏ lựng cùng với cái má phiếm hồng trông anh đáng yêu ghê.

Choi Hyeonjoon đẩy ngã em xuống giường mà đè dưới thân, trông anh lúc tháo kính cũng ...này nọ phết đấy

"Em, mình làm tình đi, anh nhớ rồi"

"Biến dùm, năm năm qua anh làm với mấy cô váy ngắn sexy chưa đủ à?"

"Em dở hơi à, từ khi chia tay em anh bỏ đi mấy cái đó rồi. Anh là sóc ăn chay đó"

"Ai tin được anh"

"Thế để anh chứng minh cho em coi"

Anh cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn sâu, lưỡi anh thuần thục mà cuốn lấy lưỡi em. Tay hư đã cho vào dưới lớp áo thun trắng tư khi nào, xoa bóp vòng eo thon gọn của người bên dưới. Mắt anh thay đổi ngay lập tức, từ đáng yêu như thú ăn cỏ thành thú ăn thịt, và em chính là con mồi béo bở của con thú ăn thịt tên Choi Hyeonjoon này. Anh xoa xoa hai cái má bầu bĩnh, bế phốc em dậy đặt lên đùi, cười đểu

"Cưng này, cưng thích làm ở đâu, anh cho cưng chọn"

"Anh bị điên à mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế?"

"À, vậy làm trong phòng tắm đi, tiện tắm luôn"

"Chắc tắm được đó hả?"

"Yên tâm, anh còn tính được mà"

"Tính gì trong đấy?"

"Tính bằng tăm"

Y/n như cảm thấy bị lừa bởi thằng cha tuyển thủ này, anh ta bế bổng em mà đi một mạch vào nhà tắm. Không quên mang theo cái hộp...ừm...hộp bao trong tủ đồ. Anh bật máy sưởi, đặt em vào trong bồn. Y/n vội che mắt lại khi ai đó tên Doran cởi đồ ra, chiếc jersey T1 bị quăng xuống sàn, quần cũng vậy. Khoé môi anh khẽ nhếch lên

"Em yêu, em ngại gì thế, em nhìn thấy hết sạch rồi còn gì?"

"Im...im miệng đi, biến thái!!"

_End P1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro