năm;
"a.."
sanghyeok dần mở mắt tình dậy, đầu anh choáng voáng như vừa bị ai đó cầm gậy đập một cái thật mạnh đến khó chịu, nhưng sanghyeok biết anh không phải bị đánh mà là bị ngất, có lẽ do chưa chuẩn bị tinh thần kịp nên không may anh đã ngất ngay trên sân khấu, sau khi thua hle. đến đây, anh càng thấy tự trách, trong trận đã không làm được gì mà đến an ủi những đứa em của mình cũng không ngược lại càng làm chúng thấy lo hơn, cái danh đội trưởng có lẽ đang muốn kêu anh cút đi đúng không?
"sanghyeok hyung? anh dậy rồi sao?"
bỗng, một giọng nam trầm từ ngoài cửa phát ra, chưa đến nữa giây không khó để anh nhận ra đây là giọng của người cháu mình - lee "gumayusi" minhyung, à đúng rồi nhìn lại khuôn mặt đứa em hoàn toàn ngược lại với trong phần ký ức chóng vánh khi anh ngất đi, đó là khuôn mặt lo lắng, sợ hãi đều viết hết lên mặt, ..còn có cả khuôn mặt của tuyển thủ nhà bên..
"minhyungie đó hả? anh mới dậy, nào, anh không sao đâu."
sanghyeok chỉ biết cười khổ với cháu mình, từ lúc thấy anh nó cứ liên tục dò hỏi xem xét cơ thể anh một lượt để chắc chắn không có gì xảy ra, những câu hỏi kèm theo cũng làm anh trả lời muốn lả giọng.
"vâng...sanghyeok hyung anh phải ăn uống vô đấy, em lo lắm.."
minhyung nhớ lại cảm giác bất lực, hoảng sợ của mình khi thấy cơ thể anh ngã xuống ngay trước mặt, tim như bị bóp nghẹn mà cậu chỉ biết ôm lấy anh, che chắn cho anh, nhưng rồi hình ảnh hỗ trợ nhỏ với đôi mắt đỏ hoen nhìn cậu lại xâm chiếm lấy đầu óc minhyung, dù lo đến cỡ nào cậu không khỏi nhìn ra cái ánh mắt của người cùng cặp bot duo với mình, nó..cậu không thể nói rõ nó như nào, nhưng chính bản thân cậu hiểu, phút giây đó cậu lại đau lòng, lee minhyung không hiểu sao nhưng chờ như chỉ cần thấy giọt nước mắt của người đó rời xuống cậu có thể chạy ngay lại đó, rồi lại tự tát mình vì trên tay mình mới là người mà cậu thương..nhưng khung cảnh đó lại ám gấu nhỏ không buông.
"được, được rồi..à.."
anh di chuyển tầm nhìn của mình sang người chơi adc, lee sanghyeok không phải người khờ, ai có tình cảm với mình anh đều hiểu, đều biết, lee minhyung không phải ngoại lệ, nhưng dạo này sanghyeok đã thấy được ánh mắt của cậu gấu dành cho mình giờ lại chuyển hướng về chú cún đi hỗ trợ của đội, có lẽ minhyung không nhận ra nhưng với người đều giấu ánh mắt dịu dàng đó của một người vào trong lòng như anh thì không phải quá khó, lần này sanghyeok muốn nói rõ với cậu em, anh không thích nhìn một trong hai đau, vụt mất nhau trong tức thời hay nói chung là những đứa trẻ mà anh nuôi nấng vì tình yêu mà vụn vỡ.
"minhyung này"
"dạ?"
"minhyungie thích anh nhỉ?"
?!
"...dễ đoán vậy ạ?"
"pff..có lẽ anh đúng rồi nhỉ?"
"anh biết rồi àm anh vẫn vậy.."
"ừ hứ thế minhyungie thích anh ở điểm nào?"
ở điểm nào nhỉ?
ở điểm anh hay quan tâm, dìu dắt cậu từng bước khi cậu bước chân vào ngồi nhà này?
hình như minseok cũng vậy..
ở điểm anh luôn chú ý tâm trạng cậu sau mỗi trận đánh, luôn an ủi lấy cậu?
...kể cả minseok cũng làm vậy
ở điểm..
chết tiệt, minhyung nghĩ ra những điểm thích anh nhưng đều chèn thêm vào hình bóng của người bạn đồng niên làm cậu muốn phát điên, nhiều lúc mấp máy muốn nói ra lại không thể.
"..em không biết nữa.."
"pfff- minhyungie này, em nghĩ tới nhiều điểm ở anh lắm đúng chứ? nhưng đều có hình bóng của minseokie trong đó nhỉ?"
bị nói trúng tim đen, minhyung giật nảy mình không dám phản kháng, cậu lo lắng liền muốn tìm lí do để trốn đi, và đều lọt vào mắt mèo nhỏ của nhà.
"anh nói đúng rồi nhỉ? minhyungie này, em thật sự yêu anh hay chỉ là tình cảm thoáng qua?"
"em!.."
"từ từ hãy trả lời, giống như lúc nãy đầu óc em toàn nghĩ về minseokie? vậy người thật sự xuất hiện trong đầu em bây giờ là ai? là lee sanghyeok hay là ryu minseok?"
giọng nói anh nhẹ nhàng ấm áp nhưng làm khuấy đảo hết những suy nghĩ trong đầu cậu, nếu là cậu của trước đây sẽ không chần chừ mà hét to lên tên lee sanghyeok, mà giờ hình ảnh người bạn cún đều dính lấy, cử chỉ dễ thương, nụ cười tựa như đóa hoa mỗi lần nhìn cậu đều đè nén câu từ muốn nhảy ra khỏi miệng.
thấy minhyung im lặng, lee sanghyeok khuôn muốn làm cậu khó xử nên muốn giải khuây, thế mà lời mới lên đầu lười thì bị tiếng động của người mới bước vào làm nuốt ngược vào trong.
"sanghyeokie? nghe nói anh tỉnh rồi."
han wangho sau khi nghe tập luyện xong đã bắt xe qua kí túc xá đối thủ dưới con mắt khinh bủy của động đội, ai cũng biết đội trưởng nhà họ là lỏ simp chính hiệu mà.
"ừ, chào tuyển thủ peanut nhé."
"là wangho thôi ạ."
vẫn chuyên mục anh cố tình làm ngơ thì em nhắc, truyện này hầu như là quen thuộc trong cách ăn nói của hai người, lee minhyung thấy wangho tới cũng lùi ra ngoài, không quên dặn anh một hai câu.
han wangho thấy được không gian riêng tư với anh thì nhẹ nhõm trong lòng, bao nhiêu nỗi ghen tị bị chôn vùi cũng hòa tan trong không khí bị minhyung mang đi, em bước tới giường anh, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới như minhyung hồi nãy làm sanghyeok cảm thấy buồn cười, dù wangho có lẽ cẩn thận hơn, ánh mắt sanghyeok chú ý tới một bọc gì đó mà em mang tới.
"wangho này, anh không sao đâu mà, nào wangho mang gì tới vậy?"
"à, cháo ạ."
"wangho a..."
không phải nói thì lee sanghyeok không thích ăn cháo chút nào, thà cho anh nhịn đói còn hơn, wangho biết nhưng em làm ngơ, chiêu này đều dụ được em nhưng đối với vần đề sức khỏe của lee sanghyeok thì em không dễ mềm lòng chút nào, như vụ son siwoo bỏ "rác" vào mồm ấy.
"sanghyeokie, anh phải ăn để khỏe chứ? anh không thể ăn lẩu bây giờ đâu nào."
"sanghyeokie anh không ăn là anh không thương wangho.."
"em biết mà..sanghyeokie không thương em.."
ngược lại em còn học được chiêu này của anh, vì sanghyeok chắc chắn sẽ không cưỡng lại được sự làm nũng của wangho nên miễn cưỡng gật đầu mà ăn cháo dù trong lòng gào thét.
đáng ghét thật mà!!!
nhìn anh mèo dù không muốn nhưng vẫn ngồi im cho em đút làm cưng chết đi được, môi mèo xinh của anh mấp máy theo từng ngụm khiến cổ họng wangho không khỏi cảm thấy khát mà di chuyển, em cố đè cơn thèm khát chiếc môi xinh đó xuống tận đáy lòng để cố hoàn thành nốt bữa ăn của anh. nếu giờ mà em đè sanghyeokie xuống có gọi là cưỡng hiếp không?
"xong rồi, sanghyoekie ngoan quá"
"xì, lần sau anh không muốn ăn cháo đâu..muốn ăn lẩu cơ.."
anh mèo khẽ bĩu môi trực tiếp chạm đến giới hạn của wangho, em từ từ nhích lại gần anh mà rướn người lên hôn phớt qua đôi môi căng mọng đó, chính thức làm sanghyeok boàng hoàng..
"được lần sau cho sanghyeokie ăn lẩu."
khi vụng trộm xong khóe môi còn cong lên tạo hình ban nguyệt mê người, sanghyeok từ không rõ chuyện gì quay sang ngại ngùng, da anh trắng rất trắng nên dấu vết màu đỏ khắp mặt lộ ra hết, đôi tay luống cuống để lên che mặt sắp biến thành quả cà chua của mình.
chuyện này lee sanghyeok thật sự không ngờ đến!!!
mà kẻ vừa gây ra tai họa cứ nở nụ cười mê hoặc khiến anh không thể trách được một lời, môi như bị dính chặt vào nhau. sanghyeok lật tung chăn che cả người mình lại chỉ để ra chùm tóc nhỏ ở trên, như một con mèo chui vào ổ của mình vậy. wangho biết điều , chỉ cám thán sự đáng yêu quá mức của người thương, không yên phận, trước khi quay về đội tuyển, em thì xuống hôn lên đỉnh đầu con mèo đang xấu hổ kia, liêm sĩ là gì, han wangho không biết.
"vậy sanghyeokie, em về nhé, lần sau gặp lại nha~."
đến khi xác nhận người kia đã ra khỏi phòng, đôi mắt mèo từ từ rời khỏi chăn, rồi thở phào nhẹ nhõm.
nhớ lại khi cánh môi mềm của người kia áp vào mình lại làm sanghyeok chỉ muốn trốn tiếp đi, tế bào trong người anh điên cuồng vì hành động thân mật quá thể của người kia, chỉ hận không thể giết chết cái ánh mắt cún con của em khi đó mà để bản thân lại mềm lòng, nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác chạm môi với wangho cứ ám trong đầu óc của đội trưởng nhà t1, chỉ là lướt qua nhưng lại in đậm cho tâm trí đó.
và khác với minhyungie, wangho mang cho anh cảm giác khác hoàn toàn, không phải sự thương hại hay gì nhầm lẫm của minhyung đối với anh, thứ chính xác là như mọi ánh mắt ấy của cậu từ đến đến cuối chỉ dành cho mình anh, cả hành động làm sanghyeok muốn phát điên lên thôi.
nhưng han wangho à, anh thật sự không xứng đáng nhận được tình cảm đó của em đâu...
làm ơn dừng lại được không? nh thật sự sẽ rung động mất.
----
"minhyungie? này cậu sao vậy??"
ryu minseok vội đuổi theo người bạn của mình vô tới phòng người kia, từ khi ra khỏi phòng anh sanghyeok minhyung cứ như người vô hồn làm cún nhỏ lo phát sốt đi mất. nhưng y lại không biết người cậu không muốn gặp nhất bây giờ chính là y.
"tớ không sao, bạn qua đây làm gì?"
minhyung cố gắng nở nụ cười với bạn, trong đầu không tránh khỏi cuộc trò chuyện khi nãy với sanghyeok, nó làm cậu như muốn nổ tung chỉ tìm đáp án.
Lee Minhyung thật sự thích Lee Sanghyeok hay Ryu Minseok?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro