Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba;

lee sanghyeok đắn đo đứng trước cửa nhà, những suy nghĩ chồng chất hiện lên trong đầu con mèo nhỏ. anh muốn đi gặp han wangho nữa lại không muốn, vì chính anh hiểu tình cảm cậu em trai "cũ" đó dành cho anh, ai nói anh hèn cũng được bởi chính anh còn chả hiểu được mình cơ mà?


----

hle_peanut -> t1_faker

anh

em ở dưới nhà

trời lạnh lắm..

anh ra nhanh với em được không?

*đã seen*

anh không ra em không về

*đã gửi*

----

dưới cơn gió mang chút lạnh lẽo của hàn quốc, bóng dáng cậu con trai cao mét sáu chín phẩy năm cong mắt nhìn về cửa chín của tòa nhà, thấy được người mình đang đợi, nét cười trên môi em không khỏi giấu được mà nở rộ ra. sanghyeok đang ở đằng xa cũng nhìn được vẻ đẹp đó, không phải mắt anh quá tinh, chỉ trách khuôn mặt của em quá đỗi nổi bật, đến ánh trăng cũng không thể xoa mờ vẻ đẹp của người con trai đó, ít nhất trong mắt anh.

-anh.

han wangho vui vẻ, tiến tới anh, nhìn cái áo khoác trên tay anh làm nụ cười trên môi càng cao hơn, em biết anh lúc nào cũng vậy, nên như mọi hôm,  hôm nay em cố tình không mặc áo khoác ngoài để cho cơn gió lạnh ôm lấy mình, sanghyeok cũng chú ý đến, không khỏi nhăn mày. tay cầm áo khoác đưa cho em.

-tuyển thủ peanut không quan tâm tới sức khỏe của mình vậy sao?

-là han wangho, wang ho ạ, em không thích anh gọi vậy.

em cầm lấy áo anh khoác vào người, vẫn cái mùi thơm quen thuộc ấy làm em sướng điên người, từ lúc sanghyeok nghỉ một tháng do đau tay, em không được gặp anh cũng không được khoác trên người cái áo thi đấu của anh, thật sự là han wangho khó chịu vô cùng nhé.

em còn ghét mỗi khi anh gọi em là tuyển thủ peanut hoặc peanut-nim, em chỉ muốn anh gọi là wangho (chồng), em không thích sự xa lạ mà anh vặt ra.

wangho không nói ra, mỗi lần anh gọi em , em sẽ chỉnh lại, anh hiểu nhưng anh làm ngơ, em biết anh làm ngơ, em vẫn luôn nhắc anh.

-ừ, vậy wangho muốn nói gì?

-mình đi ăn trước ha?

-anh ăn rồi.

-ý anh là ăn tám tiếng trước rồi ?

-...

sanghyeok biết em hiểu mình, nhưng cái này còn biết thì có hơi quá không?

về bên wangho, em hiểu con người gầy đến nỗi có khi chỉ cần cơn gió có thể cuốn sanghyeok khỏi đời em, em ghét nó, vậy mà anh toàn nói dối, dù đã chia xa anh nhiều năm nhưng wangho vẫn nhớ, sanghyeok lười ăn tối, nếu người ta không rủ ảnh đi ăn lẩu, sanghyeok sẽ chả bao giờ rời khỏi nhà. em có phàn nàn, nhưng em có tư cách gì để phàn nàn?

-anh muốn ăn gì?Hadilao nhé?

-...ừ..

///

-anh ăn cái này đi.

-em lấy cho anh đó

-phải ăn vậy chứ, sanghyeokie sắp gầy quá rồi nè.

-sanghyeokie khi ăn dễ thương quá à

-...wangho à

-dạ?

-là đẹp trai, anh đẹp trai không phải dễ thương.

pffff-
-được được sanghyeokie là đẹp trai,đẹp trai nhất ạ.

-má anh sắp bị wangho nhéo đến rách rồi nè

-wangho không thương anh à?

-không ạ, wangho nào chứ han wangho luôn thương lee sanghyeok mà.
-...
——
-cảm ơn em nhé.

sanghyeok bước xuống xe, đầu mèo hơi quay lại nhìn người trong xe, wangho cũng tươi cười đáp lại, tay mẩn mê chiếc áo khoác của anh.

-vâng, chỉ cần hyung thích.

-trận đầu ngày mai...em trả áo nhé?

-ừ, tuỳ em.

wangho nhìn người kia, khi bóng lưng của người thương dần khuất đi, miệng xinh nhếch lên, từ từ nói.

-tuyển thủ faker, em rất muốn được chạm tay vào chiếc cúp thế giới a.

cùng với anh

-...
-thế thì tuyển thủ peanut cố gắng lấy từ tay anh nhé? anh chờ han wangho đến cướp nó rồi đây.

sanghyeok bật cười ngoái đầu lại, môi mèo giờ đã nở ra nụ cười , không phải gượng gạo, đối với em, nó như đoá hoa giữa màn đêm không vết sáng này, kì lạ, wangho cảm thấy khuôn mặt anh sáng bừng, sáng hơn cả ánh sáng của mặt trăng trong mắt em, điều đó lại lần nữa lấy mất trái tim của em, lại làm tìm em hẫng đi một nhịp, làm đôi mắt cứ ngẩn ngơ nhìn người kia khuất bóng, người ta gọi đó là gì nhỉ?

đôi mắt của kẻ suy tình.

-....

không phải em, anh chính là người đẩy em lúng sâu vào lưới tình này mà không chỉ em cách thoát ra.

////

-jaehyuk, jaehyuk tồi..tồi lắm hức

-siwoo anh say rồi

-không...hyeonjoon ơi ...park jaehyuk là kẻ tồi...

trong màn đêm, son siwoo đối mặt với vô vàn kí ức cũ mà chính cậu không kiềm được để rồi bật khóc, giải thoát cho sự mãnh mẽ của chính mình, cậu khóc nấc lên, miệng vẫn không quên trách tên tồi tệ kia

park jaehyuk là kẻ tồi, kẻ tồi lấy mất trái tim cậu rồi chạy trốn.

nhưng sao trách được anh? khi chính cậu là người nguyện dâng hiến?

cậu đau lắm, từ ngày nghe tin anh sang lpl như một vết dao cứa vào tim cậu, từ ngày nghe được lời chia tay, trái tim son siwoo lụm cụm tìm các mảnh vỡ lại lần nữa biến mất,nhưng anh lại đưa nó đi, để mặt cậu gào hét ngăn cản, siwoo ơi? liệu jaehyuk có quan tâm đến cậu chứ?

....

-alo
-nhìn.

choi hyeonjoon nói ngắn gọn, đầu video quay về phía người anh - siwoo của mình nằm vật nằm vạ trên bàn, bên cạnh không thiếu gì chai thuỷ tinh của bia và rượu, chính park haehyuk cũng bị cảnh này doạ sợ, ly nước cầm trên tay đã rơi xuống đất lúc nào không hay.

-này! son siwoo làm sao đấy!

-con mẹ nó choi hyeonjoon! trả lời tao!

-làm sao bố tôi biết được? không phải do anh à?

-...mày đưa em ấy về đi..

-không chịu về.

-...

-cho tao gặp son siwoo..

-ông điên à? gặp để ổng gào lên hả?

-...xin mày đấy..

cảm thấy sự bất lực của đầu dây bên kia, y mới tặc lưỡi mà đi về phía siwoo, thấy tận cảnh của cậu làm tim jaehyuk càng ngày càng nhói lên.

cái gì mà sẽ sống tốt , sống khoẻ? son siwoo em lừa được anh rồi.

-siwoo..

-...

siwoo đầu này đang lơ mơ do men rượu nay lại nghe được tiếng người mình nhớ nhung làm cậu không khỏi bật dậy, đôi đồng tử nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng ai đó khiến cậu cười khổ, lại ảo tưởng rồi.

-son siwoo, tao đây..park jaehyuk khốn nạn của mày đây.

đến lúc này cậu nhìn vào phía chiếc điện thoại có âm thanh quen thuộc đó phát ra, khoé mặt nay lại càng đỏ thêm, bước chân cậu loạng choạng nhìn vô màn hình chiếu khuôn mặt của park jaehyuk , khuôn mặt cậu nhớ nhung bấy lâu nay.

-park jaehyuk...

-tao đây.

-....

bầu không gian yên tĩnh trôi qua, jaehyuk còn tươngt người đã ngủ lại không ngờ tiếng khóc bất chợt  vang lên giống như muốn cào xé tim hắn.

-jaehyuk...hức..mày...tồi lắm...hức

-...

-ừ xin lỗi siwoo nhé, tao tồi lắm.

-hức...nhưng tao không bỏ được...tao..

-...tao nhớ mày..

-ừ, tao biết, tao cũng nhớ siwoo, siwoo ngoan về ngủ nhé?

-nhưng mày sẽ bỏ tao..

-ngoan, tao canh mày, siwoo về ngủ nhé?

-park jaehyuk...

-tao đây

-park jaehyuk...

-vâng

-park jaehyuk...tao yêu mày..đồ tồi ạ.

siwoo nói xong câu đó cũng gục đi, may mà doran giữ lấy thân thể cậu lại, hắn bên kia cũng từ tốn đáp lại.

-vâng, kẻ tồi này xin lỗi son siwoo..

-được rồi, son siwoo ngủ rồi.

-mày trông em ấy hộ tao.

-biết.

nói rồi choi hyeonjoon tắt máy, nhìn cục nợ trên tay mình thở dài, ai dính vào tình yêu đều khổ thế này nhỉ? à mà cả cậu cũng vậy.

nhưng mà...

cuối cùng tên họ park kia cũng chỉ nói xin lỗi

-siwoo biết sao không? em tưởng em với ảnh giống nhau, nhưng em giờ mới hiểu, anh thật ra còn nhiều hi vọng hơn em nhiều.

-...

////

ngọt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro