[RR] Anh có muốn ôm không
Kim Kwanghee đứng chôn chân trong một góc khuất ở cổng sân bay. Đáng nhẽ với khoảng cách xa cùng đôi mắt không mấy tốt của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ mọi thứ thôi mới phải. Nhưng cớ sao anh lại nhìn thấy rõ khuôn mặt của em, khuôn mặt của Park Jaehyuk như thế. Em đang tươi cười chào tạm biệt mọi người để bước sang một chân trời mới, nơi có thể cho em những điều mà em mong muốn.
Anh lưỡng lự việc bản thân có nên đi vào đó để tạm biệt và chúc em bình an qua đất khách hay không. Thú thật thì anh nhớ con cún ngốc ngày nào cũng đeo bám anh rất nhiều.Kim Kwanghee nhớ em nhiều đến mức không dám đến dự bữa tiệc chia tay của em, vì sợ bản thân sẽ ích kỷ mà giữ lấy em ở lại. Nhưng sau một năm rời khỏi em, anh vốn đã không phải người có thể níu giữ lấy em, càng không biết dùng tư cách gì tạm biệt em. Một người đồng đội cũ đã rời bỏ team của mình vì những thất bại? Một người anh không thể chăm non cho các em? Hay một người tàn nhẫn nói câu chia tay mà không cho em lấy một cơ hội từ chối vì bản thân nghĩ rằng em ở bên cạnh mình sẽ không có tương lai tốt đẹp. Thân phận nào nghe cũng mỉa mai em nhỉ. Nên Park Jaehyuk một lần nữa hãy thứ lỗi cho anh vì anh đã không thể tạm biệt em nhé. Vì anh không mong em giận dỗi anh, Park Jaehyuk yêu quý của anh ạ.
Park Jaehyuk ở nơi đất khách phải biết chăm lo bản thân mình thật tốt, đừng để bị đau ốm gì em nhé.Đồ ăn ở Trung cay lắm, em nhớ ăn ít một chút nếu không da mặt sẽ nổi mụn tùm lum đó. Mấy chuyện nhỏ bé như đeo vòng cổ, nhỏ thuốc mắt cũng phải tự làm từ giờ đi nhé, em lớn rồi, sẽ không ai coi em là em bé mà chăm lo cho như anh đâu. Khi có thời gian rảnh rỗi nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng có mà thức khuya kẻo xấu trai đó. Cũng đừng quá dằn vặt vì thất bại như anh, em không phải anh, nên dù có thất bại anh tin tuyển thủ Ruler rồi sẽ chạm được vào ngôi vị cao nhất mà thôi. Và dù ích kỷ, anh mong em không đem lòng thương người khác, anh sẽ đau lòng lắm.
Dòng người ngày một thưa bớt, chỉ còn lại em và bố mẹ. Hai bác khóc nhiều quá, anh có nên lén em mà đến an ủi hai bác không nhỉ. Nếu em mà biết sẽ lại cằn nhằn anh chỉ giỏi lo những việc không đâu mà thôi. Nên đành nhờ Wangho an ủi hai bác vậy, sự xuất hiện của anh là không cần thiết trong cuộc đời em nữa rồi.
Nhìn bóng em khuất dần sau cổng sân bay, Kim Kwanghee vội vàng soạn một tin nhắn gửi đến kakaotalk của Park Jaehyuk. Chỉ vọn vẹn vài từ, em đi bình an nhé, anh đã phải type đi type lại biết bao nhiêu lần, cũng chỉ vọn vẹn 5 từ. Anh run rẩy ấn nút gửi và chẳng mong em hồi đáp. Tiếng ting ting phá vỡ suy nghĩ hộn độn của anh. Nick kakaotalk quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn chữ cái đầu tiên, anh cũng đã biết là ai rồi.
- Anh không còn gì muốn nói với em nữa à?
Kim Kwanghee không rõ, Park Jaehyuk muốn nghe lời gì từ anh. Chúc em thật thành công, chúc em hoà thuận với đội tuyển mới, chúc em đạt được cúp vô địch thế giới, hay chúc em có người mới...?
- Ừm.
- Thật sự không có gì sao?
- Rốt cuộc em muốn nghe điều gì từ anh?
Park Jaehyuk có thể là một con cún ngốc nhưng dù ngốc thì Park Jaehyuk cũng biết nói lên nỗi lòng của mình chứ không như con cáo nào đó.
-Kwanghee huyng, nếu anh xuất hiện lúc này thì thật tốt biết bao. Em nhớ anh nhiều lắm. Hai đứa mình từ đồng đội trở thành người thương rồi chia tay để đứng hai đầu chiến tuyến. Ít nhất thì, chúng mình còn có cơ hội để nhìn thấy nhau anh nhỉ. Giờ biết lấy lý do gì để gặp nhau đây anh. Thôi thì em mong Kwanghee bé nhỏ của em luôn mạnh khoẻ và thi đấu thật tốt. Em đợi anh ở sân khấu lớn, anh nhớ đến đó. Dù đã xa anh một năm nhưng không hiểu sao lúc này nỗi nhớ trong em lại cuộn trào như sóng biển. Kim Kwanghee, hai ta có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Anh bảo trọng.
Kim Kwanghee đã sửng sốt rất lâu với lời nhắn cuối cùng mà Park Jaehyuk dành cho anh. Đúng là anh đã chuẩn bị tinh thần để rời xa Park Jaehyuk từ rất lâu. Nhưng khi bị chính người mà anh đã rời bỏ nhắc nhở anh rằng, sẽ phải rất lâu mới có thể gặp lại, anh liền hoảng hốt. Trái tim anh đau nhói từng cơn, đôi tay của anh run run chẳng thể nhắn lời nào. Anh cố gắng tìm biểu tượng cuộc gọi trong làn nước đã che mờ đôi mắt anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo dài vô tận khiến tâm anh như tro tàn. Không nhẽ.... Park Jaehyuk đã lên máy bay rồi sao. Kim Kwanghee cố gắng cầu nguyện và cầu nguyện ông trời sẽ thương anh mà cho Park Jaehyuk nhấc máy. Giọng nói bên kia nhẹ nhàng vang lên
-Kwanghee hyung
- Park Jaehyuk, Park Jaehyuk...
- Em ở đây.
- Em...em còn nhớ...ngày trước em từng nói, nếu anh ôm em, em sẽ ở lại với anh không. Vậy...vậy nếu bây giờ..anh ôm em...em có ở lại với anh không.
Một khoảng im lặng xảy ra ngay khi anh đặt ra một câu hỏi vô cùng quá phận với mối quan hệ của cả hai người. Anh lấy quyền gì mà đòi Park Jaehyuk ở lại chứ. Anh vốn dĩ không có quyền.
- Jaehyuk à... quên đi. Em đi...đi bình an nhé.
- Kim Kwanghee, đến ôm em nghiêm túc vào, anh có 5 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro