Chương 3
Vẫn như mọi khi, Choi Wooje không định ăn tối hoặc có thì lúc đi học về em sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua 1 cái bánh mì ngọt hoặc 1 hộp sữa dâu. Bỏ bữa và ăn qua loa như thế nên em nhỏ bị anh Minseok sấy hoài. Sấy n lần vẫn chứng nào tật nấy. Lời cún nhỏ như nước đổ đầu vịt.
Minseok từng đề nghị rằng sẽ mang cơm cho em hoặc đi ăn cùng để giám sát việc ăn uống của con vịt lì lợm này nhưng mà vịt con nào chịu. Nó biết nó dễ thương nên làm nũng với anh mình bao mượt. Anh họ Ryu cuối cùng chịu thua trước sự dễ thương.
ryu.msk
Nhớ đi ăn đó!!!
c.wjz
Em nhớ mà
Nhớ là một chuyện, còn có làm hay không là một chuyện khác. Hiện tại Choi Wooje vẫn ngồi làm bài tập nè. Mặc dù 3 tiết buổi chiều không tập trung nghe giảng mấy nhưng mà em nhỏ thông minh sẵn nên mấy bài tập ngày hôm nay không làm khó em lắm.
Trong lớp không còn nhiều người, hơn phân nửa đi xuống căntin hoặc ra ngoài ăn bữa tối, số còn lại mang theo cơm hộp hoặc đơn giản là nhịn đói như ai kia.
"Em gì ơi, cho anh hỏi là Choi Wooje học lớp này đúng không?"
Bạn cùng bàn của Wooje vừa mua bánh nước từ căntin lên thì bị anh nào đó tóm lại hỏi chuyện.
Bạn cùng bàn đánh giá anh trai trước mặt, trông không giống người xấu, có thể trò chuyện.
"Anh tìm bạn em chi vậy ạ?"
"Có chút chuyện. Em có thể gọi Choi Wooje ra đây giúp anh được không?"
Anh trai có hơi ngượng ngùng. Bạn cùng bàn cũng không muốn làm khó anh nên lon ta lon ton chạy vào nói nhỏ với Wooje rằng bên ngoài có anh nào đó tìm cậu.
Choi Wooje nghe xong đánh rơi cây bút chì. Anh nào là anh nào? Nói cho rõ ràng điii
Vịt con nhặt cây bút chì lên, vờ như không quan tâm hỏi "Cái anh đó có đeo kính không?"
Nhận được cái lắc đầu của bạn cùng bàn, em giấu đi chút thất vọng trong ánh mắt. Em đang chờ mong điều gì chứ...Người ta đã từ chối thì làm sao có thể xuất hiện trước cửa lớp em được...
Nếu không phải là anh vậy người tìm em là ai? Suốt nửa học kì 1, em sống lowkey cực kì, đi học rồi về nhà, không tham gia hoạt động ngoại khóa hay giải trí nào, ở lớp hay ở nhà đều cắm đầu học.
Lần đầu tiên em không học vào giờ giải lao là vì anh Minseok quyết tâm kéo em đi xem bóng rổ. Nhờ đó mà em nhìn thấy anh.
Vậy trong 2 tháng vừa qua, em đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội gặp được anh nhỉ? Nếu em cứ mãi sống trong thế giới riêng mình thì em chẳng thể nào nhìn thấy anh ư? Vĩnh viễn lỡ mất anh ấy...
Choi Wooje thầm đặt quyết tâm không sống lowkey nữa vì ai kia.
Đến trước cửa lớp, em có hơi ngạc nhiên đấy. Người tìm em là anh lớp 12D ném bóng hụt suýt chút nữa là trúng vào mặt em. Sao em có thể khẳng định như này hả? Cũng vì anh họ Moon nào đó sau khi hỏi han tình hình của em thì liền quay về tỏ thái độ khó chịu với cái anh này nè.
"Anh tìm em?"
Anh trai vừa nhìn thấy em thì ngay lập tức cúi đầu xuống, giọng không quá lớn chỉ vừa đủ để em nghe được "Thành thật xin lỗi em vì lúc thi đấu anh ném bóng suýt nữa thì trúng vào người em"
Choi Wooje ngạc nhiên lần 2. Chuyện hết sức bình thường khi đi xem thi đấu thể thao mà. Sao anh này phải chạy đến tận đây xin lỗi em thế?
"Không sao đâu anh. Chuyện bình thường thôi mà. Anh không cần phải xin lỗi em như này đâu"
Anh trai ngượng ngùng, gãi đầu tỏ vẻ bối rối.
"Moon Hyeonjun dặn dò anh nhất định tan học phải đến xin lỗi em"
Em bé ngạc nhiên lần 3, không chỉ là ngạc nhiên mà còn có sự vui mừng, hạnh phúc nữa đó. Cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Ấm áp vô cùng.
"Anh Hyeonjun ạ?"
Khi nhắc đến tên anh, giọng em hết sức tự nhiên mà dịu xuống như thể tên người đó là một thứ vô cùng trân quý.
"Ừ. Nó cứ nhắc suốt. Nếu không có gì thì anh về nhá"
Vịt con gật đầu, lễ phép chào tạm biệt anh trai này.
Em không vội vào lớp giải đề như bình thường. Từ trên lầu 3 tòa khối 10 nhìn sang tòa nhà khối 12, dù em biết rõ anh ấy không có ở nơi đấy nhưng em vẫn muốn nhìn về phía đó...
Hôm nay, bài tập xếp sau Moon Hyeonjun. Những ngày sau cũng vậy.
Moon Hyeonjun vừa đi bộ đến chỗ làm thêm thì điện thoại rung lên. Anh cong khóe môi khi nhìn thấy tin nhắn em bé gửi cho mình.
c.wjz
Cảm ơn anh rất nhiều ạ
Hyeonjun thả tim tin nhắn đó. Anh thầm nghĩ hôm nay có được bùa lợi để làm việc thật năng suất à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro