Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. RuRas

"ngày nào còn say tình có thấy nhớ về em
tại vì sao mình cố lấy cớ để quên hết?"


.


"kim kwanghee, anh cho phép em được làm bạn trai anh nhé?"

"anh đồng ý"

"em yêu anh"

"anh-"

reng...reng...reng

tiếng chuông báo thức reo lên phá tan giấc mộng đẹp trong buổi sáng cuối thu bình yên của kim kwanghee. anh lại mơ rồi, mơ về cái ngày đầu tiên ta chính thức trở thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc đời của nhau. anh mơ hồ ngồi trên chiếc giường thân quen rồi lại chợt nhớ hôm nay anh và hắn có hẹn. kwanghee vội vã rời khỏi giường, chạy ù vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân.

anh đứng trước tủ quần áo, suy nghĩ một hồi vẫn chưa chọn được bộ đồ nào ưng ý cho một buổi hẹn hò lý tưởng. nghĩ ngợi một hồi cũng sắp tới giờ hẹn, anh chọn vội một bộ quần áo để thay rồi ngồi ngay ngắn trên sofa chờ 'hoàng tử' của anh tới rước.

bình thường park jaehyuk rất hay trễ hẹn nhưng chẳng biết sao hôm nay hắn lại đến trước tận 10 phút. điều này khiến kwanghee thấy rất lạ nhưng anh cũng chả để tâm lắm, hắn tới rồi thì anh cũng đi thôi.

park jaehyuk nhìn thấy anh thì ngỡ ngàng, anh đang mặc bộ đồ mà trước kia anh đã mặc trong ngày hắn tỏ tình với anh. nghĩ tới đây, trái tim jaehyuk lại nhói, hôm nay cũng đã tròn 2 năm rồi nhỉ? hắn lắc đầu để quên đi suy nghĩ vừa rồi, gạt chỗ để chân rồi đội chiếc mũ mà cả 2 người đã cất công đi chọn cho anh.

hai người cùng nhau đi vòng quanh thành phố, mỗi vòng lăn của bánh xe đều đi qua những nơi chứa đầy những kỉ niệm của đôi ta. anh nhìn ngắm xung quanh, vẫn khung cảnh ấy, vẫn chiếc xe ấy, người ngồi trước vẫn vậy, mà sao lòng anh lại có chút đổi thay?

jaehyuk dừng xe tại quán ăn mà anh với hắn đã từng ăn với nhau cả nghìn lần. hai người tiến vào, gọi hai suất quen thuộc. bà chủ quán bê đồ ra, nhìn hai đứa trẻ trước mặt rồi cười.

"aigu, mới ngày nào còn là hai đứa nhóc ngại ngùng nhìn nhau ăn, mà giờ đã yêu nhau được 2 năm rồi đấy nhỉ? hai con mèo thần tài của quán nhớ bên nhau thật lâu nhé"

"à...dạ vâng ạ haha"

kwanghee lễ phép đáp lại, cười nhạt, bên nhau thật lâu á? có vẻ chẳng dễ dàng như lời bác nói rồi.

"panghee, anh ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa"

hắn nhẹ nhàng gọi tên anh, tên gọi thân quen ấy, có lẽ tương lai hắn sẽ chẳng được gọi lại nữa...

cả hai ăn xong rồi lại tiếp tục đi, đến những nơi quen thuộc, ôn lại những kỉ niệm từ ngày mới đón nhận những xúc cảm nhẹ nhàng đến lúc con tim đập không kiểm soát khi đứng trước mặt nhau. và đến bây giờ, khi đã đồng hành cùng nhau được 2 năm, những rung động ấy vẫn còn y như ngày đầu.

họ cùng đến khu vui chơi, hiệu sách, tiệm hoa, tới quán cà phê nơi góc phố, hàng đồ ăn vặt cả hai thường ghé qua. tất cả những địa điểm ấy quá đỗi quen thuộc với park jaehyuk và kim kwanghee, đều là những địa điểm mà họ lui tới mỗi khi có thời gian. kwanghee thầm nghĩ, hết ngày hôm nay, những quán quen ấy sẽ chẳng còn là địa điểm mà mình có nhau, chỉ còn là nơi cất giữ kí ức tươi đẹp về tình yêu đôi ta.

hai người tới công viên bên hồ, nắm tay nhau dạo quanh mặt nước trong veo mang sắc cam đỏ của ánh chiều tà, khung cảnh yên bình ấy liệu có thể kéo dài mãi mãi được không?

park jaehyuk và kim kwanghee, hai con người, đi cùng một đường, bước cùng một bước, tim đập cùng một nhịp nhưng lại mang hai suy nghĩ khác nhau

jaehyuk nghĩ rằng, hắn sẽ chỉ sang trung 2 năm thôi, rồi hắn sẽ lại quay về, về bên anh, cùng anh đối diện với cuộc sống đầy khó khăn này.

nhưng kwanghee lại nghĩ, anh chẳng nên ràng buộc hắn, anh không nên giữ hắn là của riêng mình, kim kwanghee phải để cho park jaehyuk được tự do với những ước mơ còn đang dang dở của mình. sự nghiệp của anh cũng đã đến những chương cuối, còn của hắn vẫn còn đang trong lúc cao trào. anh không thể kìm hãm chú chim ưa sự tự do trong chiếc lồng tình yêu này mãi được, đến lúc phải buông tay rồi.

"jaehyuk ah"

"ơi, em đây"

"mình, dừng lại thôi"

bốn chữ được thốt ra một cách nhẹ nhàng từ khuôn miệng xinh xắn của người hắn yêu, chỉ bốn chữ đấy thôi cũng đủ làm hắn sững sờ, anh muốn chia tay sao? nhưng hắn đã nói chỉ đi 2 năm rồi về mà, hắn sẽ không bỏ rơi anh đâu, hắn đã hứa sẽ mãi trung thủy với anh mà. sao anh lại muốn chia tay chứ?

"jaehyuk, em còn cả một chặng đường dài phía trước mà, nếu tiếp tục như này chẳng khác nào anh đang cố trói em lại bên mình. em biết đấy, anh không nỡ làm vậy. kể cả khi anh và em còn yêu nhau rất nhiều nhưng điều đó sẽ chẳng tốt cho sự nghiệp của em"

"không, em không đồng ý. sao anh lỡ để em một mình với tương lai đầy khó khăn ấy, panghee? anh có thể đợi em được không, hai năm thôi, em hứa đấy, chỉ hai năm sau em sẽ lại trở về bên cạnh anh mà. đừng chia tay với em."

đôi mắt cún của hắn rưng rưng, tưởng như chỉ cần một cái chớp mắt nữa thì cơn mưa sẽ đổ xuống ngay. hắn không chấp nhận, rõ ràng là còn yêu, yêu dến điên cuồng vậy mà anh lại nhẫn tâm nói câu chia tay, tàn nhẫn cầm bút đặt dấu chấm cho cuốn tiểu thuyết tình yêu của cả hai.

"jaehyuk à, tương lai của em, anh chẳng thể phá hủy được, trong hai năm em đi, hoặc có thể là nhiều hơn, sự nghiệp của anh sẽ phát triển rực rỡ hơn nhiều so với lúc ở bên anh. jaehyukie biết mà, một câu chuyện dù cho có hay đến mấy vẫn phải có một kết thúc phải không? hiện tại em có thể thấy rằng nếu chẳng có anh thì em chẳng biết làm sao, nhưng rồi em cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ trưởng thành rồi cũng sẽ thấy rằng, cuộc sống của em sau khi không có anh sẽ tốt đẹp hơn vạn lần thôi"

"không, anh đừng nói gì nữa, sự nghiệp gì chứ, cuộc đời của em sẽ tốt hơn kiểu gì nếu mà em chẳng có anh trong đấy chứ?"

park jaehyuk ôm chặt anh vào lòng, úp mặt vào vai anh mà nức nở. con người này đúng là ích kỉ, anh nghĩ cho sự nghiệp của hắn, vậy còn cảm xúc của hắn thì sao? anh có nghĩ tới không?

kim kwanghee  đưa tay vỗ nhẹ lưng của jaehyuk, nói không đau lòng là nói dối, nhưng anh không thể yếu lòng được, vì tương lai, sự nghiệp của hắn, anh không cho phép mình mềm lòng trước những giọt nước mắt ấy.

"không được đâu jaehyuk à, mình phải dừng lại thôi, cảm ơn em vì những ngày tháng qua đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh nhé, park jaehyuk"

sau một màn khóc lóc của mình, jaehyuk cũng đành thở dài. nếu anh đã muốn buông tay, hắn cũng chẳng còn cái cớ gì để giữ anh lại bên mình, cuối cùng thì cuộc tình đẹp như tranh ấy cũng phải kết thúc. hắn lau nước mắt, anh cũng ngỏ ý muốn hắn đưa về lần cuối và tất nhiên, hắn sẽ chẳng bao giờ từ chối anh.

tới cửa nhà, anh bước xuống, trả lại cho hắn chiếc mũ bảo hiểm. hắn cũng xuống xe rồi ôm chặt anh vào lòng.

"sau này, dù anh có một mình hay yêu ai, cũng đừng quên chăm sóc bản thân thật tốt nhé. anh có thể không yêu em nữa nhưng đừng bao giờ không yêu bản thân anh đấy. nếu bước một mình làm anh một mỏi thì cứ đứng lại, không cần nhìn lại đằng sau đâu, vì em sẽ chạy đến chỗ anh, anh chăng cần phải làm gì hết, chỉ cần là kim kwanghee luôn tươi cười, hạnh phúc là đủ rồi"

"em cũng phải yêu em thay phần của anh nữa nhé"

.

đến một lúc nào đấy, ta sẽ phải chọn giữa sự nghiệp và hạnh phúc của mình. cho dù chọn cái nào, cũng đừng khiến mình và người mình yêu bị tổn thương.

con người rồi sẽ rời đi hết chỉ có kỉ niệm vẫn còn vương vấn nơi đây mà thôi.




hà nội, 2-6-25
1515w

mong được mọi người góp ý để sửa đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck#rr