9-2. [Oner x Zeus] Hướng Dẫn Dành Cho Người Lớn_18+_
Author: 20181226wslm
Edit: Pepwwppi
Warning: OCC, 18+ cân nhắc trước khi nhảy hố.
Editor's Note:
*Tên fic gốc là "Hướng dẫn dành cho phụ huynh" nhưng mà tự nhiên "phụ huynh" nó kì kì nên tôy chuyển thành "người lớn".
•
•
•
___
3.
Moon Hyeon-jun vừa chuẩn bị đi tắm rửa rồi trở về ngủ ở cùng phòng với Ryu Min-seok. Thế mà hôm nay Ryu Min-seok năn nỉ hắn đổi phòng, hắn không biết mình có lại động d*c nữa không... ký túc xá mà bọn họ trú ngụ vẫn luôn vậy. Cách âm phải gọi là quá kém. Hắn không thích việc mình phải nghe cung điện dâm dãng với dáng vẻ cùng cảm xúc không biết xấu hổ nên liền cầm quần áo rồi đi ngay lập tức. Choi Woo-je vừa tắm xong thì trở về phòng, Moon Hyeon-jun cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi hắn tắm xong đi ra liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn và tiếng nức nở từ phòng bên cạnh. Sợ hãi đến mức ngay lập tức xông vào phòng Choi Woo-je. Vừa mở tung cửa, trong khoảnh khắc nhất thời, Moon Hyeon-jun mừng rỡ khi không nhìn thấy bất kì vết thương nào của Choi Woo-je. Nhưng người đi đường trên của hắn đang mở rộng hai chân về phía hắn, nửa ngón tay vẫn bị kẹt trong đó. Cái cảnh tượng kì diệu này triệt để khiến Moon Hyeon-jun nổi đầy gân xanh trên trán.
Ngược lại, hắn thậm chí còn có chút tỉnh táo, mừng rỡ vì mình chính là người đã mở được cửa ra. Choi Woo-je như thế này thì làm sao mà có thể bị người khác nhìn thấy được cơ chứ!
Moon Hyeon-jun nắm chặt tay nắm cửa, nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết khoá chặt ánh mắt Choi Woo-je, cả khuôn mặt dưới bóng tối trông đầy lạnh lùng khắc nghiệt. Choi Woo-je sợ đến mức không dám lên tiếng, em biết mình xấu hổ đển dường nào vì bộ dạng của mình. Em muốn khép chặt chân mình lại, cúi đầu không dám nhìn hắn nhưng giọng em vẫn đầy bối rối và cầu xin:
"Hyung ơi, em phải làm sao bây giờ ạ?"
Choi Woo-je rất ít khi nhờ vả Moon Hyeon-jun giúp đỡ. Cũng không hỏi người đi rừng nên làm gì, đứa nhỏ vẫn luôn dựa vào sự chiều chuộng và ngang bướng mà sai bảo hắn. Em sẽ chỉ ra lệnh và yêu cầu Moon Hyeon-jun làm cái này, làm cái kia. Còn Moon Hyeon-jun thì không, hắn sẽ không đợi em hỏi, hắn sẽ tự động giúp em giải quyết những rắc rối trong game hoặc trong cuộc sống.
Và bây giờ cũng giống như vậy!
Người đi rừng hít một hơi thật sâu để vẻ mặt bớt cứng ngắc, sau đó đóng cửa lại, tiện tay khoá nó lại. Đảm bảo chắc chắn rằng hiện tại và cho đến giai đoạn sau chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của Choi Woo-je. Moon Hyeon-jun đi đến trước mặt đứa nhỏ, nửa quỳ xuống trước mặt Choi Woo-je. Bàn tay to lớn gân guốc nhéo nhẹ mặt đứa nhỏ làm em phải ngẩng lên, ánh mắt Choi Woo-je có chút tinh quái, miệng đỉ bừng vù bin em mím cắn. Áp lực vô hình mà Choi Woo-je đặt lên hắn lúc này đã bùng nổ, hắn hít một hơi thật sâu để giọng nói bớt phần khô khan:
"Em đang làm cái gì vậy, Choi Woo-je?"
Moon Hyeon-jun nghe thấy giọng nói chính hắn vang vọng trong phòng, đây là câu hỏi mà hắn vô cùng muốn biết, hắn muốn biết là kẻ nào đã dạy những điều hư hỏng này khiến cho Choi Woo-je đã thay đổi như vậy. Hắn cần em phải trả lời hắn thật rõ ràng!
Woo-je cảm thấy nó chút tủi thân, lời nói của Moon Hyeon-jun tự hồ như đang trách mắng em, nhưng em thật sự không có ý định muốn như vậy. Đứa nhỏ sụt sùi và bắt đầu thành thật thú nhận mọi chuyện. Khi mà Moon Hyeon-jun đã tức giận, em chỉ còn một con đường là ngoan ngoãn khai báo mọi chuyện chứ chả có cơ hội khác:
"Là Min-seok hyung đã dạy em cách giải toả ham muốn."
Choi Woo-je háo hức nhìn vào mắt hắn lần nữa, cố gắng đưa ra những lý do để thuyết phục hắn:
"Biết không? Điều này sẽ khiến cơ thể của em trở nên tốt hơn và cơ thể của em đang thật sự trở nên tốt hơn đó, điều này cũng càng tốt cho các trận thi đấu của chúng ta!"
Moon Hyeon-jun bật cười sảng khoái trước lời biện minh khập khiễng của đứa nhóc. Làm sao mà người giáo dục giới tính Choi Woo-je lự chọn lại là Ryu Min-seok cơ chứ? Trong thâm tâm hắn, Ryu Min-seok là một người sẽ cho những việc mình yêu thích làm là đúng và truyền đạt nó ra một cách khá sai trái. Hắn tiếp tục dỗ dành Choi Woo-je:
"Cho nên nhóc chỉ xem loại phim này để học thôi đúng không? Là như thế này à?"
Moon Hyeon-jun liếc nhìn màn hình vẫn đang phát và tặc lưỡi ngay từ cái nhìn đầu tiên để bày tỏ ý kiến của hắn. Dáng hình người đàn ông bên trong teo tô, không có mông cũng chẳng có ngực. Choi Woo-je tìm ở xó xỉnh nào ra thứ phim ành đây, sao em ấy không tự xem chính mình qua gương nhỉ! Moon Hyeon-jun cũng không hề muốn che giấu đôi mắt trần đục màu dục vọng của mình. Quét bó qua cặp đùi trần gợi cảm đầy đặn thịt non, cặp mông béo ngậy của Choi Woo-je thậm chí là cả cái huyệt đạo đang co rút run rẩy dưới cặp mắt của hắn. Đứa nhóc này luôn không biết mình có sức hấp dẫn đối với hắn đến mức nào!
Ngay từ khoảnh khắc Moon Hyeon-jun đẩy cửa phòng ký túc xá ra, con c*c của hắn đã cứng hơn cả mắt mất rồi!
Người đi rừng đưa tay ôm lấy khuôn mặt đầy đặn của người đi đường trên, dùng đầu ngón tay lau nước dưới mí mắt em, Choi Woo-je có chút xấu hổ. Mỗi lần Moon Hyeon-jun hỏi đều giống như là đanh trách móc nên em bất đắc dĩ miễn cưỡng mà giương khoé lên nhìn hắn. Miệng giải thích:
"Không phải em tự tìm, là Min-seok hyung gửi cho em."
Moon Hyeon-jun nhướng mày, lè lưỡi dây dây lên má thịt trong miệng, lúc này hắn rất khó chịu. Ryu Min-seok đã luôn giành phần để giáo dục cho Choi Woo-je. Vậy còn đặt hắn vào đâu đâu không ấy, tính chiếm hữu của hắn đối với Choi Woo-je luôn đặc biệt quá đáng, lần này càng bình giấm ủ lâu ngàu càng được dịp tràn lan ta ngoài nhiều hơn.
"Min-seok hyung, nhóc vì cái gì mà suốt ngày suốt đêm chỉ biết cậu ta vậy, suốt luôn cứ Min-seok hyung thôi à?"
Giọng Moon Hyeon-hun hạ thấp, Choi Woo-je bị làm cho giật mình. Em bất đắc dĩ nhìn hắn, Moon Hyeon-jun chưa bao giờ quá coi trọng bản than hắn, so với hắn em lại càng hung hãn hơn. Lúc này Choi Woo-je vừa bối rối vừa bất lực nhưng khi hắn nói ra mấy câu đó, em đã triệt để bật khóc.
Người đi rừng chưa bao giờ có thể chịu được nước mắt của người đi đường trên. Dù Moon hyeon-jun có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì dưới nước mắt của Choi Woo-je cũng chủ động cam chịu biến thành gỗ ướt. Hắn dịu giọng lại, lau nước mắt cho Choi Woo-je, bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành em:
"Em khóc như vậy là sao đây bé ơi? Chuyện này sao em không hỏi qua anh một chút chứ? Anh và em không phải là thân nhất hay sao?"
Choi Woo-je bị Moon Hyeon-jun hỏi, theo bản năng không biết nên trả lời như thế nào, em chỉ biết lắc đầu thút thít nói:
"Em cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này thôi, không ngờ lại xảy chuyện như vậy!"
Moon Hyeon-jun an ủi hôn lên trán em, âu yếm dẫn dắ Choi Woo-je từng bước đi vào đúng đường:
"Nhóc à, bây giờ anh giúp em có được không nào?"
Choi Woo-je vẫn luôn dễ đang bị lời nói của người ta thuyết phục, gật gật đầu đáp:
"Được!"
Người đi rừng thành công giành được quyền sở hữu độc quyền từ trái tim non nớt của đứa nhỏ, thay thế cho "giáo sư" Ryu Min-seok trở thành người được nhóc con uỷ thác đầu tiên. Được Choi Woo-je cho phép, Moon Hyeon-jun đưa tay nắm lấy cổ tay của em, hắn ngồi xổm trước mặt Choi Woo-je. Một tay hắn đặt hai chân em lên vai mình, Choi Woo-je khẩn trương nhìn hắn. Moon Hyeon-jun nhẹ nhàng nói một tiếng, mỉm cười, ra hiệu cho em đi theo bước đi của hắn, đi theo dấu chân của người đi rừng. Choi Woo-je không chút nghi ngờ gì về hắn, hoàn toàn giao trọng trách thân xác mình cho hắn. Giao toàn bộ cơ thể mình cho người anh em thân thiết nhất.
Moon Hyeon-jun nắm lấy cổ tay Choi Woo-je, hắn nhẹ nhàng rút ngón tay đang kẹt của em ra khỏi phía dưới. Sau đó lại chen ngón tay của chính mình vào, quệt lấy một ít Vaseline còn vương lại và đút vào trong. Phần Vaseline còn lại tan ra trong vách thịt non mềm, hắn từng chút từng chút một ra vào khiến Choi Woo-je trong phút chốc đã thích ứng được với nhịp sống. Một lúc sau đã dễ dàng khơi dậy dục vọng thơ ngây của đứa nhóc, dương v*t bắt đầu cương cứng. Moon Hyeon-hun thấy thế, đưa bàn tay bao trọn lấy dương v*t của em, vòng bàn tay lớn của mình quanh phân thân nhỏ của em, giống hệt như những lời dạy có trong video mà em xem.
"Nhìn cho rõ nhé!"
Moon Hyeon-jun dẫn Choi Woo-je bắt đầu bước vào thế giới dục vọng. Đầu ngón tay xoa xoa kinh mạch trên bề mặt của dương v*t non tơ, thân thể mềm mại vị lòng bàn tay siết chặt vuốt ve từng tấc từng tấc một. Choi Woo-je cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mềm nhũn ra như một cọng bún thiu. Hạ thân em có phần thay đổi, có chút chua xót, cả người đều rơi vào một thứ cảm xúc kỳ quái. Cảm giác đó làm cả người Choi Woo-je giống như đang giẫm trên mây, nửa rơi trong vô định nửa vời lại trôi nổi không điểm tựa. Em có chút sợ hãi, dùng tay còn lại của mình nắm chặt lấy vạt áo Moon Hyeon-jun. Moon Hyeon-jun không muốn em quá căng thẳng, hắn buông bộ phận sinh d*c của em ra và chuyển sang nhào nặn hai túi t*nh hoàn. Choi Woo-je hét lên, thanh âm mềm mại và béo ngậy như đang làm nũng và cũng thật giống như đang tán tỉnh hắn. Moon Hyeon-jun bị em bấu víu đến mức trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, hắn ôm cổ tay đứa nhỏ ấn mạnh xuống phần phía dưới của em. Cả ngón tay của Choi Woo-je bị nuốt vào trong lỗ nhỏ, em bị chính lỗ nhỏ của mình nuốt chửng. Cảm giác dị vật mạnh mẽ đâm vào cùng cảm giác khoái cảm khi bị chọc vào trong làm Choi Woo-je không thể thở nổi. Dị vật ở bên trong em lại chính là ngón tay của em, các giác quan của Choi Woo-je dường như chẳng còn tác dụng, em chỉ cảm thấy ôi sao mà thật hoang đường!
Xuất t*nh, đứa nhỏ ngây thơ, non nớt chưa nếm mùi nh*c d*c chưa đầy năm phút đã xuất t*nh. Cơ thể nhũn cả ra, còn thảm hơn cộng bún thiu vừa rồi, giờ đây em tan chảy như một vũng nước đầy ngọt ngào. Moon Hyeon-jun rút ngón tay của Choi Woo-je ra, bế đứa nhóc còn đang cao trào lên, khiến đôi mắt em từ lờ đờ bất chợt mở to rồi lại quay về trạng thái mê man trong dòng chảy của khoái cảm chưa dứt và đặt lên trên giường.
Sau khi xuất tinh, cái lỗ nhỏ vẫn hơi mở ra, d*ch ruột hơi trào ra, chảy dọc theo khe mà thấm một ít vào ga giường. Moon Hyeon-jun thật sự không phải là một tên hèn nhát hay giỏi giỏi kiềm chế gì gì đó. Hắn cũng biết rằng mình cũng có sự ích kỷ thậm chí nó còn khá lớn. Lúc hiện tại, Choi Woo-je chỉ mặc mỗi áo phông, em dang rộng hai chân, nắm chặt ngón tay cái của mình và chìm trong bể bơi của việc đạt đến cực khoái. Vì vậy trong giờ phút này, nếu còn kiềm nén thì đó không phải là việc làm xứng đáng với sự khao khát của hắn dành cho Choi Woo-je.
Moon Hyeon-jun giờ đôi tay săn chắc của mình lên, đè Choi Woo-je chặt hơn xuống giường em, chiếc lưỡi hướng về vía vành tai mà tấn công nhẹ nhàng:
"Bộ phim kia thật sự quá nông cạn, không có tính học tập cao đâu. Để anh dạy em cách giải toả d*c vọng tốt nhất nhé, được không, Woo-je ơi?"
Vùi trong khoái cảm đầu đời, đôi mắt ngập nước mơ màng khiến Choi Woo-je gần như mất đi thính giác. Đứa nhỏ nửa tỉnh nửa mê chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của cái vị hyung đi rừng ở cạnh mình giảng bài. Moon Hyeon-jun chiếm được lợi thế, lập tức thể hiện vai diễn của mình một cách tốt nhất. Đưa đôi môi đỏ mộng của em mà hôn nhẹ nhàng, liếm lấy môi dưới vẫn bị em mím đến trắng bệch, đưa lưỡi ấp ám lay động cả khuôn miệng em. Hắn nắm giữ hơi thở và ý thức của Choi Woo-je, đứa nhỏ bị hôn đến mức choáng váng. Em cảm giác như có cái thứ gì đó lấp đầy lồng ngực mình, đè ép lên phổi em, nhịp tim của em cũng điên cuồng đập, còn hoen cả khi trong những ván game quan trọng. Em cố bấu víu vào nơi nào đó để cơ thể mình không bị sóng âm cuồn cuộn biển sâu kinh hoàng và đuối nước.
Moon Hyeon-jun điêu luyện, lưỡi Choi Woo-je bị hắn quấn lấy. Hai bàn tay hắn quả nhiên không an phận, núm v* hai bên ngực em vì khoái cảm mà nhô ra nhue hai hạt đậu bé tí. Bộ ngực căng mọng và thanh tú, bao gồm luôn cả phần thịt mềm mại ở hai bên eo. Tay hắn không thể ngừng di chuyển qua lại, tới lui. Cả cơ thể Choi Woo-je đỏ bừng bởi bì những đầu ngón tay thô ráp của hắn đi qua và núm v* em sứng tấy đau đớn ma sát vào lớp áo phông cotton. Moon Hyeon-jun nhấc chân em lên, nhéo bắp đùi em và đặt chân em lên vai hắn. Choi Woo-je tìm điểm bấu víu nhưng không thể ôm được hắn, em chỉ có thể ôm con gấu bông Poro ở đầu giường, các đầu ngón tay em vẫn cật lực nắm chặt Poro để giảm bớt căng thẳng.
Cảm giác ngón tay Moon Hyeon-jun thọc vào lỗ nhỏ hoàn toàn khác xa so với khi em tự mình thủ d*m. Choi Woo-je tưởng chừng như mình bị đâm thủng bởi ngón tay của hắn, Moon Hyeon-jun nắm lấy mắt cá chân của rm, đưa lên và trao cho nơi đó một nụ hôn dịu dàng. Cổ chân là bộ phận gầy nhất trên cơ thể của Choi Woo-je, khớp chân nhô ra bị răng của Moon Hyeon-jun cắn nhẹ. Choi Woo-je cảm thấy như có một đàn kiến bò quanh người mình và con kiến đầu đàn đang cắn lên người em, sự tê dại làm em không thể cử động. Lúc này Moon Hyeon-jun lại duỗi ra hai ngón tay, những ngón nhô ra cắm thẳng vào huyệt đạo của mà đâm. Choi Woo-je thấy vách ruột của mình yếu dần, vừa rồi còn giật giật lên như bị chích điện, em liều mạng nhỏm người dậy quấn lấy tay Moon Hyeon-jun, khao khát cầu xin xin anh tiến sâu hơn vào bên trong.
Moon Hyein-jun ấn nhẹ vài chỗ phình ra bên trong lỗ nhỏ, Choi Woo-je run bật lên sau đó đùi trong chợt nhói lên như chuột rút. Ánh mắt em hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ còn lại đôi môi phát ra những tiếng rên rỉ âm ỉ. Moon Hyeon-jun biết đây là điểm nhạy cảm của em, liền dịch đầu ngón tay ấn vào chỗ đó nhiều hơn. Choi Woo-je trực tiếp bị kích thích làm cho co quắp người, em cong thành một hình cung, dương v*t cương cứng đến mức rỉ dịch ra, em yếu ớt khua tay trong vô thức, nài nỉ:
"Moon Hyeon-jun hyung, giúp em với!"
Moon Hyeon-jun sẽ không bao giờ có thể ngồi yên trước nước mắt của Choi Woo-je. Hắn rút ngón tay ta khỏi lỗ nhỏ đã tràn đầy dịch ruột non, nắm lấy tay Choi Woo-je và kéo em lên, đồng thời thay đổi tư thế để Choi Woo-je có thể dựa vào người hắn. Đứa nhỏ vùi đầu vào cổ hắn, nước mắt như thứ ngọc ngà quý bị vỡ mỗi khi rơi xuống. Choi Woo-je lắc đầu quầy quậy, môi đỏ day đi lại trên xương quai của Moon Hyeon-jun. Dục vọng tưởng chừng sắp vụt tắt trong giây phút ngắn ngủi lại dâng trào như núi lửa sắp phun.
Ngồi trên người Moon Hyeon-jun, không có cách nào có thể che giấu nửa, rãnh mông em bị một cự vật to lớn dày đặc, trực trào đẩy vào. Thân dưới của em còn đang chảy nước vì điểm nhạy cảm vừa được hắn nâng niu, quần thể thao xam ghi của Moon Hyeon-jun ướt đẫm vì chất bôi trơn và một ít dịch ruột của em. Choi Woo-je còn chưa kịp hoàn hồn, em cảm thấy mông mình bị thứ gì đó không rõ ràng nhéo, eo vặn vẹo, muốn tránh đi. Moon Hyeon-jun bị bộ dạng này của em dụ dỗ đến mức suýt bất tỉnh. Một tay giữ cổ đứa nhóc và nắm vai em, một tay hắn tự kéo quần mình xuống. Bàn tay lớn giữ lấy dương v*t cũng chả nhỏ bé dí nó chặn trước lỗ nhỏ đang mấp máy đóng mở. Hành vi sai quấy của phân thân của hắn cực kỳ quá đáng, quy đầu chọc tới chọc lui quanh cái lỗ nhỏ ươn ướt. Thân trên lại như một kẻ thâm tình, nhẹ nhàng mổ lên cổ em, lên môi em và cặm lấy cánh môi liếm láp.
"Bây giờ đến bước cuối cùng chúng ta cần phải học được và nắm rõ, để anh dạy em nhé?"
Moon Hyeon-jun trầm ngâm hôn lên nốt ruồi nho nhỏ trên mặt đứa nhóc, dùng giọng nói trầm ấm có tính dẫn dụ cao dẫn dắt cậu bé lần nữa bước vào trầm luân với mình.
Choi Woo-je sẽ luôn nói đồng ý. Như đã nói em vẫn luôn tin tưởng và làm theo lời chỉ dẫn của người lớn. Đã vậy hiện giờ em còn đang chìm vào thứ khoái cảm kì diệu kia thì khó lòng mà đứa nhỏ có thể từ chối.
Trong nháy mắt khi em gật đầu, eo bị ghì ép sấp xuống, Choi Woo-je bắt đầu khóc. Nhưng cái thứ nước trong suốt ấy lại là liều xuân dược kích thích tình dục mạnh mẽ nhất. Moon Hyeon-jun bóp chặt hai cánh mông đầy đặn thịt của em, nắm lấy mông Choi Woo-je đẩy lên, dương v*t vừa gấp gáp vừa nhẹ nhàng đâm vào lỗ nhỏ, xuyên qua vách thịt. Hai chóp vai em co rúm, miệng không thể khéo lại được, cứ há to thở ra mấy hồi hổn hển, nước bọt chảy xuống cằm len theo lồng ngực, đôi mắt bị dục vọng chiếm đóng. Một màn này làm hắn bị mê hoặc ở cường độ cao, hắn nheo đôi mắt một mí, khẽ thở dốc, với năng lực học tập tốt, em chủ động ôm chặt đôi vai rộng của Moon Hyeon-jun. Thâm chí em còn hợp tác ngồi xuống khi người đi từng đang đẩy lên, mông em voi thức kẹo chặt, để cho lỗ nhỏ đỏ bừng và mềm mại kia bao học lấy cự vật lớn. Thịt ruột quấn chặt lấy dương v*t, cọ xát vào dương v*t của hắn, đem thứ trụ kia đến sâu vào cơ bụng em hơn. Hắn cứ thế đưa đẩy, em cứ thế thuận theo và siết chặt cho đến khi cả hai cao trào và cùng xuất t*nh. Em xuất t*nh lên chính người mình, một ít dính vào đùi hắn. Moon Hyeon-jun thì lại bắn vào bên trong em ấm nóng, em để t*nh d*ch của cả hai bao phủ trên người mình, no bịnh từ trong ra ngoài.
Choi Woo-je cuối cùng đã rơi vào tình trạng ham muốn khoái cảm và Moon Hyeon-jun chính là kẻ chủ mưu cho tất cả.
Con của em sẽ lớn lên trong nền giáo dục giới tính này, đôi mắt sẽ trở nên dịu dàng và quyến rũ, đôi lúc lại sẽ bộc lộ ý nghĩ quyến rũ trong sự ngây thơ và non nớt. Cơ thể em trở nên mềm mại đủ để chấp nhận sự xâm nhập và tươi mát của con c*c bệ vệ của Moon Hyeon-jun. Dục vọng của em sẽ dâng trào sóng biển dập dìu, như đại dương xanh rờn mênh mông. Và em, em chỉ có thể bám vào Moon Hyeon-jun, bám lấy khúc gỗ và mặc nó đưa em trôi dạt về nơi đâu, để em không bao giờ bị chìm.
Học trò ngoan Choi Woo-je đã hoàn thành xuất sắc khoá học về giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên do giáo sư Ryu Min-seok giảng dạy lý thuyết và giáo sư chuyên môn Moon Hyeon-jun là người hướng dẫn thực hành thực tế. Kể từ ngày đó, những dấu hôn, dấu răng vẫn thường xuyên xuất hiện trên làm da mịn màng trắng non của em. Dấu vết của Moon Hyeon-jun đã in hằn trên mọi bộ phận cơ thể em. Em đã từ một đứa nhỏ có ham muốn ban sơ với dục vọng đã ngày càng phụ thuộc hơn vào nó và người tạo ra nó. Ham muốn của em bắt đầu từ Moon Hyeon-jun và kết thúc ở Moon Hyeon-jun. Choi Woo-je chìm sâu vào biển đen dục vọng và thoát khỏi nỗi đau của việc kiềm nén dục vọng khiến cơ thể em suy nhược. Khi em và Moon Hyeon-jun nhìn nhau, giống như nhìn vào một tấm gương và chính Moon Hyeon-jun, người ở trong gương đã nói với em rằng bản thân em chính là thứ dục vọng điên đảo nhất.
___e.n.d___
Cmn☺️☺️, tôy ko thể ngừng cảm thán sự răm của con fic này. Mặc dù Trans lâu thiệc nhưng mà tôy tình nguyện, cho tôy thêm nx đi, tôy cần những sự răm răm như vầy🫰🫰
Dạo này trường tôy có nhiều việc dữ thần, chạy sự kiện thôi cũng quãi chè đậu rồi. Không sao, chiếc fic ngol ngol này đã cứu vớt tôy🤡
___
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43263711?view_adult=true
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nơi nào! Xin cảm ơn!
___
Pepwwppi
21.11.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro