Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [Oner x Zeus] Cơn Sốt Tình Yêu Dâng Cao_18+_

Author: 20181226wslm
Edit: Pepwwppi
Warning: OCC, 18+ cân nhắc trước khi nhảy hố.
Editor's Note:
*có một chút về GuRia, cụ thể là H+ của GuRia:333

___

Có nhiều lý do làm cho những người chơi bộ môn thể thao điện tử thường trông trưởng thành sớm hơn với những người cùng thời. Bắt đầu vào nơi làm việc sớm hơn và rút lui khỏi cuộc giao tiếp giữa đồng đội và ban huấn luyện cũng sớm hơn. Ngoại trừ việc nhóc ta có thể luyện tập và chơi game một cách dễ dàng thì còn lại nhóc rất nhạy cảm. Đặc biệt là khi một tai nạn nào đó của con người xảy ra!

Chưa kể đó còn là giữa những người đồng đội đã không biết bao ngày đêm gắn bó với nhau.

Sự kích động của tuổi mới lớn, sự thân thiết khi sát cánh chiến đấu cùng nhau trên khắp ngóc ngách của bản đồ. Nhiệt độ giữa mu bàn tay và hơi nóng của cổ tại ra khi ôm, bất luận là ánh mắt hay ý tư sai trái. Luôn sẽ có rất nhiều người chìm đắm trong đó, cái thứ gọi là khoảnh khắc hạnh phúc.

Cậu nhóc không muốn quá đòi hỏi, chỉ muốn nhẹ nhàng trong lúc này.

Ngay sau khi thắng ván tiếp theo, T1 lại phát sóng trực tiếp sau giờ làm như thường lệ. Loại sự kiện tăng ca này, không có nhiều tuyển thủ thực sự thích nó. Sau trận đấu, thần kinh hưng phấn khiến thái dương họ luôn ở trạng thái căng thẳng, nhưng cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi và bắt đầu xuất hiện sự tích tụ Axit Lactic. Sau khi đau nhức một hồi, não vẫn còn những hình ảnh, ánh sáng sáng loà của trò chơi căng thẳng trong trò chơi, thậm chí nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp tim và hơi thở tốc độ cao. Cũng vẫn còn man mán rõ đó là âm thanh của game và tiếng gọi từ đồng đội cạnh bên truyền qua tai nghe.

Mệt mỏi và phấn khích!

Kiểu hình ảnh quá tương phản này dễ dẫn đến sai sót trong lời nói, suy nghĩ và cảm xúc không thể kiểm soát, rất khó để giả vờ và nhóc ta chỉ muốn thể hiện điều đó với những người thật sự gần gũi với mình.

Điều này có nghĩa là cặp đôi Botlane vẫn nhìn Woo-je và Woo-je bước lên xe với nụ cười gượng trên môi vì kiệt sức. Họ đã trốn thoát đương nhiên là có việc riêng để làm, để đối phương chịu áp lực cao có thể từ bỏ trái tim mình và trí óc, suy nghĩ và mệt mỏ. Cũng nhờ có sự trợ giúp của nhiệt độ cơ thể và mồ hôi tuôn ra, cơ thể được hồi phục phần nào.

Choi Woo-je ngoan ngoãn lên xe trước, nhưng Moon Hyeon-jun lại liếc nhìn "xác sống" uể oải bên cạnh đang đi mà đâm sầm vào xe. Đóng cửa lại gọn gàng để cách ly cái mát mẻ của buổi tối mùa xuân, ngồi cạnh nhau, hai người thanh niên đều cao độ  mét lấp đầy ống kính và giảm không gian trong xe. Moon Hyeon-jun theo thói quen xoay vai dựa vào cửa sổ, Choi Woo-je từ trước đến nay giống như một đứa trẻ, em chưa bao giờ ngồi xuống đàng hòng, thân thể mềm nhũn cứ thế tùy ý ngã xuống. Theo gió nóng nghiêng về phía hắn nhưng hắn không nhận ra em lại gần, không khí thổi vào Moon Hyein-jun khe khẽ. Vai Hyeon-jun và Woo-je va chạm chồng lên nhau, rất ngứa, Moon Hyeon-jun chẳng thích cảm giác này tẹo nào, cho nên vào thời điểm nóng nực hơn này, hắn cố ý tránh xa Choi Woo-je một khoảng.

Đáng tiếc Choi Woo-je lần này ngồi rất thẳng, có thể là do thời tiết thay đổi quá nhanh hoặc sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài nơi đỗ xe quá lớn. Choi Woo-je lên xe và cả người em ta dường như bị bốc hơi bởi cơn gió nóng, và em hơi yếu. Miệng và mũi được che bởi khẩu trang dường như bị hụt hơi và thậm chí nửa trên khuôn mặt lộ ra cũng bị nhuộm đỏ tươi, da thịt trên má bị mép của khẩu trang kéo căng ra và đôi mắt lộ ra dưới gọng kính. Vẻ choáng váng lộ ra, phần nửa vì má và đuôi mắt cong lên cùng với mỗi câu nói, đó là mặt trăng và bóng tối phản chiếu trên mặt nước. Ánh sáng và bóng tối rõ ràng và dung hoà với nhau, ngay cả mái tóc xoăn đặt biệt hot trend của em nhóc cũng đung đưa theo nhịp di chuyển. Toàn bộ đều thể hiện sự quyến rũ thuần khiết ngây ngô.

Em cách Moon Hyeon-jun không gần nhưng Moon Hyeon-jun vẫn có thể cảm nhận được giữa bọn họ truyền đến nhiệt độ. Thậm chí giống như mây vũ tích leo lên vai hắn, cảm giác bồn chồn theo mạch máu dưới da cứ thế mà bành trướng, Moon Hyeon-jun giãy giụa một chút. Quay mặt sang một bên, cố gắng hít thở không khí trong lành từ cửa sổ đóng kín để giải tỏa cơn nóng nhưng vẫn ở trong chiếc xe buồn tẻ này, hắn càng nghe rõ thấy tiếng Choi Woo-je đang thở hổn hển.

Hóa ra hơi thở cũng có âm thanh và cả nhiệt độ cơ thể à!

Moon Hyeon-jun thực sự không có tâm trạng và sức chịu đựng để tiếp tục buổi phát sóng trực tiếp nhàm chán và oi bức này vào lúc bấy giờ. Những lời bình luận khô khan được ném ra khỏi đầu lưỡi, sau đó tan thành mây khói, Choi Woo-je không nói nhiều nhưng mắt vẫn cụp xuống. Moon Hyein-jun đọc qua loa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tòa nhà T1 đang dần hiện ra to hơn trước mắt mình.

Lúc xuống xe, Moon Hyeon-jun có chút hoạt bát. Choi Woo-je vừa mở cửa xe liền giật mình, hai mắt trợn tròn lồi ra, sắc mặt dưới chấn động cùng gió mát có chút dịu đi, nhìn lại càng thêm ôn nhu xinh đẹp dưới ánh đèn đường của tòa nhà. Khuôn mặt và thậm chí là tay chân cũng trắng trẻo mềm mại, Moon Hyeon-jun cảm thấy Choi Woo-je thật sự không giống một cậu bé hết thời chút nào! Thậm chí khi em bối rối gọi hắn một tiếng "hyung", âm cuối kéo dài cũng trở nên dính dính và mềm mại hơn bao giờ hết.

Nó chỉ là quá mức làm người ta khó chịu.

Moon Hyeon-jun không nhịn được bước nhanh hơn nhưng tai mắt lại không nhịn được nhìn chằm chằm phía sau. Đứa nhỏ đeo cặp sách lảo đảo đuổi theo, bọn họ rất ít tiếp xúc thân thể quá gần, không giống như đi xuống xếp hàng nhóm, bế tay và ôm đều quá tự nhiên. Cơ thể Moon Hyeon-jun ấm nóng và sợ lạnh nhưng Choi Woo-je lại sợ nóng và có một cơ thể mát lạnh. Giống như sức nóng mà Choi Woo-je vừa được giải tỏa bởi cơn gió lạnh bắt đầu không ngừng dâng lên trong cơ thể em khi ra khỏi xe.

Em chỉ có thể dừng lại ở khoảng cách nửa vai phía sau Moon Hyeon-jun, miễn cưỡng theo kịp tốc độ của Moon Hyeon-jun. Choi Woo-je tuổi dậy thì rất chậm, kích thích tố và nội tiết tố dường như chỉ ảnh hưởng đến chiều cao của em ta. Khuôn mặt vẫn gợi cảm như trước, ngay cả mỡ trên cơ thể cũng không thay đổi nhiều, xương cốt thon dài vẫn được bao phủ bởi làn da mềm mại và trắng trẻo. Thế nên nhóc con không thể hiểu sao các ông anh của mình, đặc biệt là Moon Hyeon-jun và Lee Min-hyung. Cả hai đôi khi khắp người lúc nào cũng thấy nóng ran rõ rệt, con Ryu Min-sẹo thì ít hơn hẳn nhưng thi thoảng cũng không khỏi hưng phấn mỗi khi thắng một trò chơi. Nhóc con có thể came nhận rõ về cảm xúc và nhiệt độ cơ thể của các ông anh của mình, một khi đã đến gần, Choi Woo-je không thể chịu đựng được, dương như có một thứ gì đí trong máu thịt đang sôi sục lên và sắp phun trào ra bên ngoài.

Dù không quá hiểu rõ nhưng em ta vẫn luôn khá nhạy cảm.

Choi Woo-je cảm thấy rằng Moon Hyeon-jun vào lúc này, không, vì em ta vừa ở trong xe ban nãy thôi, đã cảm thấy có một sự nhiệt tình kỳ lạ và hỗn loạn. Thứ đó sắp phá vỡ bờ đê mỏng manh đang ngăn chặn và ngay cả bản thân Choi Woo-je cũng đã vô tình tham gia vào vụ phun trào núi lửa này.

Nhóc ta rất do dự và do dự.

Con đường hướng đến đỉnh cao là con đường đối đầu, thi đấu 1vs1 giống như chạy xe đạp trên dây thừng. Liếm vết máu còn vương trên lưỡi dao để giúp cho thần kinh của bạn càng căng thẳng hơn. Choi Woo-je không sợ bất kì một đối thủ nào, không một ai, nhưng em ta chưa bao giờ nghĩ về việc phải làm gì nếu đối thủ của em là Moon Hyeon-jun.

Choi Woo-je đi chậm lại khi em vô thức nhào nặn hai tay, em nhìn tấm lưng rộng lớn của Moon Hyeon-jun. Tậm sâu trong lòng em có một giọng nói yếu ớt, mỏng manh như gió bảo em phải nhanh chóng đuổi theo. Nếu lần này em không đuổi theo, thì em và Moon Hyeon-jun sẽ không thể không ở bên nhau, cùng nhau được nữa.

Dù là ăn uống cùng nhau hay đấu solo trên game và ngòi đời, làm sao mà không ở bên nhau được. Họ là những người đồng đội thân thiết nhất. Họ là Toplane kết nối của nhau ở khu vực rừng rậm, không thể không ở bên nhau!

Sau khi đi qua hành lang ký túc xá, cái ngã ba biến mất ở cuối phòng huấn luyện. Moon Hyeon-jun đã đi tới cửa phòng, Choi Woo-je đi theo, không biết nên tiến lên hay rẽ ngoặt, cũng không biết Moon Hyeon-jun muốn dừng lại hay đi tiếp, cho nên chỉ biết đi chậm lại một chút khi đến gần cửa ký túc xá.

Moon Hyeon-jun đi về phía trước, đi ngang qua cửa ký túc xá. Hắn tinh ý phát hiện cửa phòng không đóng chặt, có một tia sáng nhàn nhạt lọt ra ngoài, còn có tiếng thở dốc nhàn nhạt. Bước chân thoạt dừng lại, lông mày lập tức nhíu chặt, thật sự là rất đau đầu, sắc mặt lạnh lùng, thần sắc cứng ngắc, đột nhiên đứng thẳng lại. Điều này khiến Choi Woo-je không có thời gian suy nghĩ, va vào lưng hắn, chính là em va vào cái cặp sách mà hắn đang đeo trên lưng. Em ngã xuống đất, lồng ngực mềm mại đập vào tấm lưng rắn chắc, chân bị cặp sách vấp phải, mắt cá chân nghiêng nghiêng, cánh tay đẩy cửa bật mở vào trong. Moon Hyeon-jun thấy vậy liền đưa tay ôm lấy eo em, nhanh chân tiến lên một bước ôm lấy em vào lòng, giữ mép cửa đẩy lùi vào tường, ổn định thân thể Choi Woo-je, giảm thấp khả năng bị thương.

Choi Woo-je nằm trong lòng hắn, chiều cao của họ thực ra rất giống nhau, lúc này gò má đầy đặn của đứa trẻ áp vào cằm hắn, môi qua lớp khẩu trang cọ cọ vào cằm hắn, cơ thể săn chắc của Hyeon-jun tuy muốn đẩy ra nhưng lại vô thức nán lại.

Choi Woo-je mặt càng đỏ hơn, hai mắt chớp chớp, trong lòng có chút mất mát, hai tay theo bản năng muốn khom người tránh ra khỏi Moon Hyeon-jun. Nhưng trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ mơ hồ lại khiến đầu óc và thân thể của em bắt đầu cảm thấy choáng váng, mơ hồ cảm giác mình sốt và không thể chống đỡ. Em quay đầu nhìn, trong toilet vang lên tiếng nước nhớp nháp, tiếng da thịt quyện vào nhau. Là một âm giọng rất quen thuộc, thanh mảnh hơn so với nam sinh bình thường, tiếng rên rỉ không ngừng lại trở nên đứt quãng khàn khàn. Là giọng của Min-seok hyung.

Còn cái giọng trầm trầm đang nói kia, chẳng phải là của Lee Min-hyung sao?

Nhận ra điều này, Choi Woo-je mở to hai mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Moon Hỷon-jun. Hoá ra mỗi khi đội thắng, bộ đôi Botlane vẫn căng tràn sự nhiệt tình và phấn khích khó lòng che giấu được sẽ biến mất một cách khó hiểu trong nhiều giờ. Và hoá ra, nhiệt độ được rồi thoát ra là do khi họ trao đổi chất lỏng cơ thể thông qua việc tiếp xúc xa thịt kề sát.

"Cũng tốt!"

Choi Woo-je mở miệng bị che bởi khẩu trang, cổ họng khô khốc đến mức muốn nói cũng không thể phát ra âm thanh. Em ta cố gắng nuốt nước bọt nhưng em cảm thấy xấu hổ khi cảm nhận được sự thay đổi dần dần của cơ thể đang ở gần mình của Moon Hyeon-jun. Trong sự theo dõi của đồng đội thân thiết, Moon Hyeon-jun đã cương cứng và dương v*t nóng bỏng bị tách ra theo chuyển động. Thứ đó áp vào đùi trong của Choi Woo-je, hơi nóng thiêu đốt trên người cũng đốt cháy não và cơ thể của Choi Woo-je xuyên qua quần áo trên người em.

Nhóc con thật sự không còn sức lực, chàng trai trẻ ngây ngô chưa bao giờ trải qua những cám dỗ và khiêu khích đầy dục vọng như vậy. Sau khi rời sân đấu, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng, thân thể rất mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào Moon Hyeon-jun, dựa vào người đi rừng vẫn luôn hỗ trợ mình bấy lâu nay. Tiếng kêu ngọt ngào của Ryu Min-seok khiến em mất đi khả năng phán đoán tình hình. Người đi support theo tiết tấu của người chơi xạ thủ làm cho bầu không khí ám muội kia vây lấy em và người đi rừng. Choi Woo-je thật sự là quá bất lực!

Hai mắt trở nên ẩm ướt mê man, Moon Hyeon-jun tiện tay cởi áo khoác đấu thả xuống dưới chân. Cánh tay mềm mại mềm mại tự nhiên leo lên cổ Moon Hyeon-jun, ngẩng đầu lên nhìn rõ ràng người trước mắt, rốt cuộc là ai. Đó là người đi rừng Oner ngồi cạnh em trên sân và sát cánh cùng em hay là Moon Hyun-joon, người thân nhất với em từ thời đào tạo đội trẻ ở hàng dưới dự bị.

Tất cả chúng đều trông giống nhau, giống như mặt trăng và bóng tối, phản chiếu trong ánh nước, rơi vào đáy con ngươi Choi Woo-je.

Moon Hyeon-jun nóng như lửa đốt, ôm chặt lấy Choi Woo-je như cục than còn nóng lửa. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn luôn thiêu đốt hắn từ trước đến nay, hắn xuyên qua lớp khẩu trang mà hôn lên đôi mắt của Choi Woo-je. Lông mi đen dài của em quét khẽ qua lớp vải sợi khẩu trang, giống như chiếc lông vũ mềm nhen chạm vài da thịt, thả mình dọc theo sống mũi của rm hắn dần chạm vào đôi môi đang mím lại.

Choi Woo-je hoàn toàn tan vào trong lòng của Moon Hyeon-jun.

Thắt lưng bị nhéo nhẹ vài cái, bàn tay của Moon Hyeon-jun đặc biệt vừa thon dài vừa lớn. Bàn tay ấy di chuyển áp sát vào eo em, khi hắn ấn vào, ngón tay mảnh khảnh tức thì chui vào trong da thịt non mềm mại đầy đớn của cậu thiếu niên. Hắn đưa tay còn lại tháo khẩu trang của cả hai ra, gò má của cậu nhóc đã ửng hồng lên. Có thể là do đeo khẩu trang và hô hấp dồn dập quá lâu hoặc do ngại ngùng. Moon Hyeon-jun dùng tay nhéo nhẹ lên má Choi Woo-je, nhân cơ hội đứa nhỏ từ chối và muốn quay mặt sang bên kia để né tránh khi hắn hôn.

Moon Hyeon-jun hôn rất giỏi, hắn vội vàng há miệng ngậm lấy đôi môi em, vòng tay to lớn ôm lấy eo Choi Woo-je theo tiết tấu của mình. Hắn đẩy chiếc lưỡi linh hoạt tùy ý cạy mở hàm răng của em, tìm được cái lưỡi mềm mại trơn trượt mà quấn lấy, liếm vòm miệng để miệng đứa trẻ mở rộng hơn, thèm thuồng muốn vào sâu hơn, sâu hơn nữa, muốn ăn tươi nuốt sống cậu thiếu niên thơ ngây trước mặt.

Đây là phong cách của Moon Hyeon-jun, hắn là một người qua đường tự do tự tại với sức tấn công mạnh mẽ. Hắn không bao giờ che giấu sự công khai và tham vọng của mình. Những gì hắn có thể làm là đè bẹp và tiêu diệt đội thù địch khỏi ý thức bằng hành vi của mình.

Khi giải quyết mối quan hệ với Choi Woo-je, hắn lại càng kiêu ngạo và tham lam hơn với những mong muốn thèm khát của mình.

Trong phòng vang lên tiếng "chụt... chụt...". Choi Woo-je buộc phải đuổi theo nhịp điệu của Moon Hyein-jun. Thực ra sức chứa của má thịt trên khuôn mặt em có hạn, hắn thích cắn nuốt nó nhưng luôn nhai từng miếng một. Môi lưỡi của Moon Hyeon-jun có thể khiến em không còn đủ sức lực để phản kháng. Nước bọt vướng víu chạy khéo miệng rồi lại từ cổ trượt xuống ngực, chất dịch ấm áp trong cơ thể khiến Choi Woo-je nghĩ rằng chỉ trong vài giấy tiếp thoe thôi thì em sẽ liền ngay lập tức bốc hơi ở nhiệt độ cao.

Em sốt ruột nức nở vụn vặt, trùng hợp lại ăn khớp với giọng nói phát ra trong nhà vệ sinh. Đôi mắt Choi Woo-je đỏ hoe, ngượng ngùng dùng lòng bàn tay đánh vào ngực Hyeon-jun. Người đi rừng vừa mới chiến đấu xong với quái vật hoang dã nên tự nhiên đồng ý bắt đầu gank theo một lộ trình có căn bản. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc cổ trắng ngần đó, chiếc cổ của Choi Woo-je rất đẹp, không gợi cảm như khuôn mặt của em nhưng trắng trẻo và thon thả. Moon Hyeon-jun tháo kính ra một cách trìu mến, độ cận của Choi Woo-je còn nặng hơn hắn rất nhiều. Sau khi tháo kính ra , ánh mắt mơ hồ, thân thể của em không tự chủ được áp vào Moon Hyeon-jun. Em ôm lấy vai Moon Hyeon-jun nhưng cái cổ giơ cao lại vừa mắc phải chiêu trò của Moon Hyeon-jun. Vào ban đêm, người đi rừng vì có nội tiết tố mạnh nên vẫn thường luôn mọc râu lên lúng búng. Chúng cọ vào chiếc cổ mảnh khảnh của em nhồn nhột, dùng lưỡi ấn vào động mạch chủ, bóp nghẹt hơi thở của Choi Woo-je.

Cậu thiếu niên nhắm mắt lại, trên trán có chút mồ hôi làm ướt tóc mái, bất lực mím đôi môi đỏ mọng vì bị hôn, ý thức đã bị dục vọng quấy nhiễu. Moon Hyeon-jun hai tay dọc theo eo em di chuyển lên trên, da thịt mềm mại mịn màng bị nhào nặn trên tay hắn mơ hồ đã xuất hiện vết đỏ. Choi Woo-je không thích thể dục thể thao, thậm chí thân thể có thịt đầy đặn quá mức khiến ngực em có một tầng mỏng thịt, mềm mại. Moon Hyeon-jun chỉ bằng một bàn tay, khi đầu v* của Choi Woo-je bị ngón tay hắn nắm chặt. Hai chân của Choi Woo-je trở nên mềm nhũn, răng Moon Hyeon-jun liếm và mút trên cổ em. Những ngón tay linh hoạt tách ra xuyên qua lớp áo đấu mỏng xoa xoa núm v* em, cảm giác tê rần đau đau dâng trào. Choi Woo-je phát điên, toàn thân nóng bừng, ngay cả đôi tay đang đặt trên vai Moon Hyeon-jun cũng mềm oặt thả lỏng.

Mặc dù nỗ lực của người đi rừng được thể hiện một cách đầy nhiệt tình, trắng trợn nhưng người đi đường trên lại hoàn toàn bất lực đáp lại. Moon Hyeon-jun tốt bụng duỗi cái đùi khỏe mạnh của hắn ra, chen nó vào giữa đôi chân khập khiễng của Choi Woo-je, để đứa trẻ ngồi vững chắc trên đùi mình. Tay còn lại của người đi rừng khẽ khàng cởi bỏ chiếc quần thi đấu của em, kéo nó xuống đến tận đùi.

Điều này thật đơn giản nhưng lại là quá mức nguy hiểm!

Không vì lí do gì mà lại có thêm một bàn tay đặt lên đùi em, Choi Woo-je đột nhiên rùng mình. Hai tay em vòng qua cổ Moon Hyeon-jun muốn thoát chạy nhưng lại cảm nhận được trọng lực do cánh tay ôm lấy eo Woo-je càng thêm lực hơn, em vội vàng kẹp chặt đùi mình lại. Lần này em đã rơi vào cái bẫy mà người đi rằng đã giăng sẵn từ lâu. Moon Hyeon-jun trong mắt chỉ toàn là ý cười, đứa nhỏ này quả đúng là rất dễ bị lừa, chỉ cần một chiêu giả bộ của hắn thôi cũng đủ để doạ cho em tự lọt vào bẫy. Bàn tay bị lớp thịt mềm main kẹo vào giữa hai đùi, xuyên qua lớp quần lót bằng vải cotton, Moon Hyeon-jun dùng đầu ngón tay săn chắc vẽ lên vài vòng tròn một cách ác ý. Dùng lòng bàn tay của mình, hắn ôm trọn cặp đùi mỏng manh mà xoa xoa, ánh mắt ngấn nước đẩy tủi thân của em hiện lên trong mắt hắn.

"Không có, hyung!"

Đôi mắt bất lực ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng đầy mê hoặc, Choi Woo-je hành động làm nũng. Đã từ lâu, mỗi bước đi trong chuyện tình cảm đều khó chịu như một cơn sốt cao nhưng ngọn lửa dục vọng lại bùng lên. Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je luôn cùng nhau đi đến nơi nóng nhất của thứ gọi là ngọn lửa tình yêu.

Không có bất kì một ai kể cả người đi rừng sẽ từ bỏ miếng thịt đã dâng đến tận miệng như vậy.

Moon Hyeon-jun bế em lên, động tác đột ngột khiến Choi Woo-je hai chân gắt gao kẹp chặt eo và hông của hắn vì sợ nhã. Bờ mông gợi cảm bị hai tay hắn hoàn toàn nắm lấy, Choi Woo-je xấu hổ không thèm nhìn Moon Hyeon-jun, ghé vào cổ em thấp giọng hỏi. Cái giọng trầm khang vang lên:

"Chúng ta sẽ làm gì vậy, hyung ơi?"

Choi Woo-je còn chưa nói xong, liền nghe thấy Moon Hyeon-jun trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, nhất thời cảm thấy vô cùng bối rối, vội vàng quay đầu lại nhìn. Moon Hyeon-jun đã bế em đi lại gần toilet, Choi Woo-je hai tai lập tức đỏ bừng đứng dậy. Âm thanh từ truyền ra từ phòng tắm càng trở nên rõ ràng hơn, Choi Woo-je lo lắng nắm lấy cổ áo của Moon Hyeon-jun. Em ta có lẽ biết Moon Hyeon-jun đang nghĩ gì, vì vậy em chỉ có thể cầu xin sự thương xót một lần nữa vào lúc này:

"Đừng, đừng như vậy anh ơi."

Moon Hyeon-jun đã đi tới cửa nhà vệ sinh, đối diện có một cánh cửa. Trong phòng cách âm không tốt, giờ phút này, trong phòng và bên ngoài cảm giác triệt để dường như giống nhau. Người anh nhỏ bé đi support ở trên vai Lee Min-hyung, anh ấy để cơ thể mình bị người đi xạ thủ xâm nhập và di chuyển cật lực bên trong cơ thể mình. Họ quấn lấy nhau và nuốt chất dịch cơ thể của nhau cùng niềm đam mê dục vọng được phản chiếu một cách rõ ràng trong gương và chiếu lên cơ thể Choi Woo-je.

Choi Woo-je và Ryu Min-seok giao tiếp bằng mắt trong căn phòng nhỏ. Tư duy của người đi support đã dễ dàng thu phục được cậu em đường trên. Một khi đã có tâm muốn thử, sự việc này quả thật là không thể cứu vãn. AD và Jungle nhìn nhau nhếch miệng cười, ngầm hiểu ý bắt đầu thu hoạch món ngon.

Tài năng dọn giường của Ryu Min-seok quả thực vô song, Choi Woo-je bị giọng hát của Nami thôi miên, một thứ bóng bóng nước làm toàn thân em ướt đẫm. Moon Hyeon-jun dễ dàng cởi quẫn đôi chân thon dài gợi cảm không bin cản trở. Moon Hyeon-jun kéo áo phông ra và bế rm đến bàn bên cạnh. Choi Woo-je cũng giống như Ryu Min-seok dang rộng hai chân. Moon Hyeon-jun nghiêng người liếm lấy vành tai em, luồn chiếc lưỡi qua khe tai em. Dùng đôi tay ôm lấy bộ phận sinh dục của đứa trẻ dưới bóng tối, ngón tay linh hoạt xoa nắn vật cương cứng rồi dần cho đến lỗ nhỏ phía sau. Khoái cảm tràn ngập làm cho Choi Woo-je không nhịn đượcc mà gắt gao ôm chặt Hyeon-jun. Cổ Hyeon-jun run rẩy, em hét lên, đè chồng lên giọng rên run rẩy của Ryu Min-seok. Trong khi đó Moon Hyeon-jun thả vài nụ hôn vồ vập vào khắp mặt em:

"Nói to hơn nữa đi, bé yêu, nhìn anh đi! Woo-je à, gọi 'Hyeon-jun hyung' đi!"

Choi Woo-je do dự một chút nhưng Moon Hyrin-jun đang ở thế thượng phong quá bạo lực. Ryu Min-seok quả thực là hình mẫu nhỏ nhắn mà Choi Woo-je vẫn luôn yêu thích. Cậu thiếu niên này trong lòng nhận ra người anh này giống anh trai mình nhất. Nhưng cuối cùng Moon Hyeon-jun lại lợi dụng nó làm hình mẫu, hình mẫu cho giáo dục giới tính của em!

Nhưng cũng rất năng suất.

Âm thanh trong nhà vệ sinh dần dần to hơn, Choi Woo-je bàng hoàng khi nhìn thấy huyệt đạo giữa mông của Ryu Min-seok bị một dương v*t dày đặc kéo căng ra. Khi Lee Min-hyung tiến vào rút ra thì thịt đỏ sủi bọt với dịch trâng đục, cặp mông trắng nõn bị véo thành vệt đỏ, quả là một màu sắc kì diệu hiện lên ở nơi da thịt trắng nõn. Lee Min-hyung đa tấn công bằng toàn bộ sức lực khi quan hệ, Ryu Min-seok càng hét to hơn. Choi Woo-je bị hắn kéo vào đại dương tình dục, không khí trong phổi cạn kiệt như thể em chết đuối, nhưng thần kinh của em cảm thấy một cảm giác sung sướng đến nghẹt thở vô cực.

Ryu Min-seok thích được Lee Min-hyung đối xử như thế này hơn bao giờ hết!

Và Choi Woo-je dường như cũng muốn điều đó, muốn Moon Hyeon-jun đối xử với em như thế này.

Cuối cùng, dưới sự chung sức của *Noxiasuke, người đi đường trên đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc tuổi trẻ này. Sức nóng tình dục tuổi trẻ không ngừng bao trùm toàn bộ căn phòng, Choi Woo-je nhìn vào đôi mắt Moon Hyeon-jun đang nhuốm đầy cái màu sắc khát khao em đến tột độ.
(*Noxiasuke: cứu sốp đi mấy ní)

Đứa nhỏ chủ động hôn Moon Hyeon-jun, không thành thạo lắm mở toàn thân cho hắn, mở miệng muốn anh trai đối diện cũng tiến vào. Đầu lưỡi Moon Hyeon-jun thỏa mãn dục vọng của em, bàn tay dưới thân ác ý xoa bóp, ấn ngón tay hắn mạnh hơn. Dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào phàn đầu của thứ bí ẩn, đứa trẻ đá chân hắn rồi hét lên rồi lao ra ngoài.

Sau khi xuất tinh, sắc mặt càng thêm d*m đãng, Choi Woo-je sốt ruột nuốt nước bọt của Moon Hyeon-jun còn vương lại ban nãy và của chính mình. Kẹp eo Moon Hyeon-jun giữa hai chân, ép mông hắn vào phần thân dưới của em, ngay từ đầu thứ đã rất cứng. Đứa nhỏ này học quá nhanh, dùng hai tay kéo xuống, quần của Moon Hyeon-jun bị cởi ra. Sức nặng của bộ phận sinh dục hiện rõ khắp nơi, Moon Hyeon-jun hài lòng nhìn Choi Woo-je lượn lờ quanh dương vật của hắn với đôi mắt có chút hoảng sợ và tham lam. Choi Woo-je quệt tinh dịch của hắn xoa nhẹ trên huyệt đạo đang đóng chặt của mình, để đứa nhỏ nhìn chất lỏng trong cơ thể hắn lại vào cơ thể em. Choi Woo-je chỉ có thể khẽ khàng đâm một đốt ngón tay trong cơ thể khô khan của mình, bĩu môi, nhéo nhẹ vai hắn và hét lên đau đớn. Moon Hyeon-jun dịu dàng cắn má em, liếm vết đỏ mà chính hắn để lại rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ. Một tuýp chất lỏng bôi trơn, tỏa ra mùi vị ngọt ngào và béo ngậy như kem mousse hấp dẫn, hắn biết Choi Woo-je thích mùi vị này, y khuấy chất lỏng đó. Dúng ngón tay thon dài của mình đút vào miệng bên dưới, dễ dàng khơi dậy sự thèm muôn của đứa trẻ. Choi Hyeon-jun đã dần trở nên thành thạo hơn, tiếng rên rỉ khe khẽ cũng khớp với thanh âm của Min-seok và em có cảm giác như mình đang bị ép trước gương trong phòng tắm. Em không thể phân biệt được Ryu Min-seok đang bị đâm hay em đang bị đâm, Woo-je đã bị ham muốn làm cho mù mờ. Ngón tay của Moon Hyeon-jun quá dài. Bây giờ, hai ngón tay của hắn đã khiến em dường như bị nghẹn, đùi căng cứng, em chỉ muốn kẹp chặt chân mình một cách nhanh nhất. Nhưng bất ngờ là chúng được nhấc bổng lên, đè lên vai Moon Hyeon-jun, em đi theo hướng nhìn vào khuôn mặt của Moon Hyeon-jun, người đi rừng dường như đang tìm kiếm làn sóng tầm nhìn cuối cùng và hắn đang chăm chú tuần tra phần thân dưới của em. Tất cả đã bị nhìn thấu, toàn thân xương máu đều dồn lên não làm em bồn chồn, theo cử động ở ngón tay thứ ba của Moon Hyeon-jun. Hắn đi sâu vào, nó nóng đến mức toàn thân đổ mồ hôi, bắp chân co rút, em nắm chặt bờ vai rộng của hắn và em đã xuất tinh lần thứ hai trong nước mắt. Hắn lấy đôi tay đầy thịt của đứa nhỏ để giữ côn thịt của mình, hắn hoàn toàn không có ý định giấu diếm ham muốn tình dục của mình đối với Choi Woo-je. Khi dương v*t chạm vào lòng bàn tay mềm mại, nó càng trở nên cứng rắn và sưng lên hơn nữa  Choi Woo-je cảm nhận rõ ràng những mạch máu đang đập trong lòng bàn tay, thứ thuộc về mình, tinh dịch của Moon Hyeon-jun bị chính em bôi lên bộ phận sinh dục của hắn, sự trơ trẽn, dường như em sắp cắt bỏ mọi thứ về mình.

Em sẽ là của Moon Hyein-jun.

Moon Hyeon-jun nắm lấy tay Choi Woo-je, cầm dương vật của hắn và gửi nó vào cái miệng tham lam bên dưới của Choi Woo-je. Moon Hyeon-jun khẽ cười, đây đúng là cái miệng nhỏ của một đứa trẻ thèm ăn kẹo mà! Cảm giác toàn thân bị vật thể lạ xâm nhập bất khờ đúng thật khó tin. Choi Woo-je nhất thời không thể thở được, ngẩng đầu lên thở dốc yếu ớt. Moon Hyeon-jun không đeo bao cao su, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đó, cái cảm giác ấm áp chân thật này thật kì diệu. Hắn liên tục đánh kinh mạch trên dương v*t đang được bọc trong thịt huyệt càng lúc càng lớn.

Moon Hyeon-jun cọ xát vào mông em, đôi tay cường tráng cật lực nhào nặn hai khối thịt mềm mại. Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của Choi Woo-je đều in đậm dấu ấn của Moon Hyeon-jun. Cả má, ngực, eo, đùi  của em đều hiện rõ dấu răng mờ nhạt và những dấu tay đỏ hồng nhàn nhạt dần chuyển thành vết bầm xanh lục của hắn. Cả cơ thể em đã triệt để bị khai phá, trải qua đủ kiểu vuốt ve và bị đốt cháy.

Moon Hyeon-jun xứng đáng là một người đi rừng hàng đầu. Ngay từ những giây phút đầu trận, Choi Woo-je đã tự trải qua cuộc chiến tự đỡ đòn một cách dã man, người đi đường trên tuyệt nhiên không nhận được sự trợ giúp nào từ người đi rừng để phát triển cấp độ và chiến đấu. Cũng sớm đã bị người đi rừng cấp 1 của đội bên ăn thịt mất...
(Hình như hổng phải là khen thì phải:333)

Choi Woo-je đêm đó làm tình chính là lần đầu tiên trong đời em. Em được Moon Hyeon-jun ôm trọn, hắn mở rộng phần thân dưới tiếp nhận sự xâm nhập và sự nuôi dưỡng từ dương v*t hoang dã. Mỗi tấc da tất thịt của em đề bị hắn hôn, chạm, chất dịch trong cơ thể chảy ra bị hắn hung hăng đẩy lại vào trong. Tuổi dậy thì ai cũng luôn muốn triệt để chạm đến đỉnh cao trào, đây cũng là lần đầu tiên làm tình đến phát sốt của em.

Moon Hyeon-jun ôm lấy em, hết lần này đến lần khác luân động, người trong lòng giống hệt như một chiếc bánh kem, ngọt béo và mềm mại đến vô vọng. Tiếng rên rỉ của Choi Woo-je đã trở nên đứt quãng và nhớp nháp như của Ryu Min-seok. Hai gì má em rung lên, đôi mắt híp lại vì khoái cảm sung sướng, xinh đẹp và rụt rè. Vô thức làm sao lại hoạ nên một bức tranh dục nhục đẹp đến mê người!

Hắn thành thật thừa nhận 90% áp lực trong cuộc sống là đến từ Choi Woo-je. Chỉ mỗi việc nhìn em sa đoạ vào bãi lầy dục vọng cũng bởi vì cơ thể thể và kỹ năng của mình, chỉ có thế thôi cũng đã đủ cho hắn sướng rân cả người. Sự tự tin của một tên đàn ông lại càng tăng cao lên bất ngờ. Giống như mỗi lần cùng em song kiếm hợp bích trình diễn một màn lật kèo đầy oai phong ở các trận đấu trước đây. Moon Hyeon-jun hạ giọng, liếm nhẹ lên vành tai đỏ bừng của Choi Woo-je khẽ thì thầm:

"Còn bé thì sao, bé ơi, bé có khoẻ không nào?"

Moon Hyeon-jun đưa mắt nhìn Choi Woo-je đã bị đưa đẩy đến không còn sức mà buông lỏng. Đoán chừng hai người phái bên trong toilet cũng sắp đạt đến tận cùng cực khoái. Ryu Min-seok tiếng khóc ngày một lớn. Choi Woo-he thở hổn hển, hắn thích thú cắn vào quả táo Adam của đứa nhỏ. Eo và bụng săn chắc của hắn càng dùng sức đâm tới. Tinh dịch và chất bôi trơn tạo thành bọt trắng đục chảy ra bên ngoài hậu huy*t, lỗ nhỏ đã ẩm ướt càng trở nên nhấp nháp hơn, thậm chí hai bên gốc đùi cũng đã đỏ tấy.

"Hyung ơi, em không muốn nữa, em không muốn nữa đâu Moon Hyeon-jun ơi!"

Choi Woo-je gọi tên hắn, khoái cảm tích tụ như bong bóng bị thổi căng khiến em đầu óc trống rỗng, eo và chân chỉ có thể vô thức di chuyển theo Moon Hyeon-jun. em bắt đầu thực sự sợ hãi, Moon Hyeon-jun thật sự muốn xé xác em ra mất rồi, đôi tay yếu ớt đẩy vai Moon Hyeon-jun, lại bị hắn ôm và kéo lại, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay em.

"Bé cưng thì sao, anh hay Lee Min-hyung là tốt nhất?"

Câu hỏi đột ngột khiến Choi Woo-je mở to mắt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Ý thức trong tích tắc phục hồi khiến em bàng hoàng nhận ra rằng trong phòng không chỉ có em và hắn. Vì âm thanh ám muội ở phía nhà vệ sinh vẫn còn vang lên dồn dập. Thế nên hành vi nhạy cảm của em và Moon hyeon-jun rất là rất là có khả năng cao lọt vào tai Lee Min-hyung và hơn nữa là cả Ryu Min-seok.

Choi Woo-je ngại ngùng đến nỗi mắt nhanh chóng bị che phủ bởi nước mắt trong suốt và tiếng rên của em cũng triệt để giảm âm lượng đến mức thấp nhất. Moon Hyeon-jun và cả Lee Min-hyung đều buộc người dưới thân của mình phải lên cao trào vào giáy phút cuối cùng.

Lòng tự trọng và dục vọng cùng lúc nắm tay nhau sụp đổ tan tành, Choi Woo-je mê man yếu ớt tiếp nhận toàn bộ tinh dịch của Moon Hyeon-jun. Tiếng ồn ào trong nhà vệ sinh cũng dừng lại và đứa nhỏ bị làm đến xuất t*nh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại và dựa mái đầu xoăn vị rít lại do mồ hôi rúc vào vai Moon Hyeon-jun. Choi Woo-je lúc ngủ cũng đáng yêu chả thua bất kì ai.

Moon Hyeon-jun trìu mến vuốt ve vầng trán ướt đẫm của Choi Woo-je, hôn lên mắt em, kéo chăn ra đắp lên người em và ôm lấy em vào lòng.

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, Lee Min-hyung cũng ôm lấy Ryu Min-seok đã được quấn khăn tắm kĩ càng bước ra. Nhìn thấy Choi Woo-je đang ngủ trong lòng Moon Hyeon-jun mà nhướng mày, khoé miệng như nhếch lên mỉm cười:

"Lần này ai thắng?"

AD và Jungle dường nhứ đã nhìn thấu rõ bản chất của nhau. Moon Hyeon-jun vẻ mặt lạnh lùng, cũng nhàn nhạt kéo khoé miệng lên, khẽ nói:

"1-1 hoà!"

___e.n.d___

Edit xong chỉ biết tự cmt một câu là: hai khứa này hơn thua thấy gớm🥵

Ban đầu không tính dịch đâu:333 tại đọc bản Trung thấy nó kì kì, chim chuột thì chốt cửa cho chặt vào, còn thấy cửa mở thì đóng vào cho người ta ní ơi😞 dịch xong rồi đọc lại nó còn ấy ấy hơn nữa, vcl còn 1-1 hoà nữa chớ🤡 tính làm thêm hiệp phụ để phân thua cho ra lẽ ha gì á🤡

___

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43184811/chapters/108538971?show_comments=true&view_full_work=false#comment_683546812
___
Pepwwppi
10.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro