Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. [Oner x Zeus] Hoa Hồng Vàng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.


___
Choi Woo-je bước dài trên con đường trán nhựa mới loáng, dọc theo bờ dòng sông. trời hôm nay mang màu tro tàn thuốc, xám xịt và đem theo âm hưởng đầu đông lượn lờ trên chóp mũi. Cái se lạnh của tiết trời làm hai má em đỏ hây hây.

Seoul hôm nay lạnh quá, không mát rượi đầy năng lượng như năm em 19 tuổi.

Em đã có một thời kì dài đằng đẵng đứng trên đỉnh đầu vinh quang. Một thời gian dài trở thành đường trên nhỏ tuổi có lượng thành tích khủng và số cúp đầy đủ nhất.

Từ sau khi giải nghệ, Choi Woo-je không nhớ lần cuối mình bước đi thong dong trên con cầu nhỏ này là khi nào. 1 tháng trước? 1 năm trước? 3 năm trước?

Và đi với anh. Lineup của T1? Với anh Sang-hyuk của em? Với anh Min-seok của em? Với anh Min-hyung của em? Với Moon Hyeon-jun?

Choi Woo-je nhắm mắt cảm thán, đúng là thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, đôi khi ngồi trước màn hình máy tính em thậm chí còn quên mất là thời gian có tồn tại. Mọi chuyện thuộc về khoảng thời gian mà em là tuyển thủ đường trên của T1 đúng là như một giấc mơ, trong giác mơ có thiên đường và cả những khoảng khắc ác mộng.

Dòng suy nghĩ liền biến thành quá khứ.

Khi em dừng bước trước một bó hoa hồng vàng đặt sát rào cầu. Bó hoa còn rất tươi, cánh hồng vàng ươm tươi như nắng mai chớm nở. Em thoát khỏi tâm trí của bản thân, hướng đến bó hoa hồng vàng tự hỏi ai lại đặt một bó hoa còn tươi mới ở đây lúc này.

Bỗng dưng em thoáng chợt nhớ, hình như, Moon Hyeon-jun ngày trước cũng thường hay tặng em hoa hồng vàng ấy nhỉ?

Nhớ lúc ấy, đều đặn như lũ nhóc ăn cơm phải xem hoạt hình, mỗi tháng y như rằng anh sẽ đặt một bó hoa lên bàn stream của em. Nếu em không đến trụ sở thì sẽ là trên bàn phòng ngủ của em, nếu em về nhà chơi thì sẽ ship đến tận nhà. Không nhân dịp gì cả, không vì điều đặc biệt nào cả.

Em của mấy tháng đầu thật sự bất ngờ, lại không ngừng trêu chọc anh vì điều sến súa này, nghĩ lại có chút mắc cười đấy.

Nhưng chẳng biết tại sao, từ khi nào, Moon Hyeon-jun lại biến những bó hoa hồng vàng trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của Choi Woo-je. Em đều đặn sẽ chuyển hoa từ trong bó cắm lại chúng vào chiếc bình thân bầu màu vàng, được tạo hình mỏ vịt mà em yêu thích.

Hoa héo thì sao? Thì cứ vứt thôi, vì tháng sau Hyeon-jun lại tặng em bó hoa hồng vàng mới còn gì!

Nghĩ lại còn nhớ, ngày đó khi em cắm hoa vào bình Ryu Min-seok còn trêu chọc em là ngốc nghếch. Lee Min-hyung anh ấy thậm chí còn lén trộm hoa của em rồi chơi trò đếm cánh hoa đầy rủi ro của ảnh. Lee Sang-hyuk thì hoàn toàn ngược lại, ảnh còn khen hoa sao mà tươi mà đẹp thế!

Ngẫm lại mới thấy yên bình thật đấy. Năm tháng tuổi trẻ của những thiếu niên, nói nhiệt huyết liền có, nói liều lĩnh liền có. Đúng là khiến người ta phải cảm thán nhớ nhung.

Trở về chuyện cây cầu, thuở còn ở đội tuyển, Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun vẫn thường dắt nhau lên cây cầu này. Vừa đi vừa kể cho nhau nghe mấy câu chuyện lặt vặt, từ ban pick, meta sắp tới cho đến những thứ lông gà vỏ tỏi hàng ngày.

Hàn huyên cùng nhau, tay đan tay, vai kề vai. Cho dù cái lạnh đôi khi khiến em co rúm, khiến môi em khô nẻ. Thì Choi Woo-je cũng vẫn kể cho anh nghe thật nhiều chuyện mà em đã bắt gặp. Cũng kể cho anh nghe những tình yêu mà em dành cho anh.

Nhiều ngày sải bước chung nhịp với Hyeon-jun, Choi Woo-je luôn oán trách sao người ta lại xây một cây cầu ngắn thế này. Vừa đi một chút liền đã đến phía bên kia mất rồi.

Cho đến tận bây giờ, kẻ kề vai không còn chung lối, Choi Woo-je - em mới biết hoá ra cây cầu mà người ta xây thật dài, nó bắt ngang một con sông lớn mà em chả bao giờ chịu nhớ tên.

Cây cầu kéo dài bắt ngang qua lòng sông hơn cả ki-lô-mét mà ngày trước em lại chỉ thoáng qua nó trong tích tắc. Hoá ra thời gian vẫn thường bị lãng quên khi ở cạnh ta là một ánh trăng sáng vời vợi.

Có lẽ tình yêu đã khiến em quên đi thực tại, rằng nắng không ấm áp đến thế, rằng mưa không dịu dàng đến vậy, rằng tuyết không khiến cho hai trái tim chỉ cần đặt cạnh sẽ có thể sưởi ấm được.

Và rằng một ngày anh cũng sẽ rời xa em!

Choi Woo-je đảo mắt nhìn những cánh hoa yểu điệu đang ôm lấy thềm đất, nghĩ sao màu hoa thật đẹp mà lại chẳng ăn nhạp chút nào với màu của bầu trời thế kia. Kỉ niệm cũng vậy, chúng chưa bao giờ là hợp với tâm trạng của em lúc này.

Kỉ niệm đó là đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm đến nhường nào, cũng không thể hoá thành cuộn dây thừng to để kéo, trói một người vốn căn bản đã không muốn ở lại.

Có lẽ Choi Woo-je nên để cho những thứ vốn nên yên giấc mãi mãi không thức dậy thì hơn.

Để hạt mầm nhỏ im liềm trong đất xốp mà không tưới chăm mỗi ngày, để bông hoa héo úa trong chiếc bình không có nước, để trái tim em vẫn đập khi không có một người.

Đến nửa cây cầu, em xoay gót trở lại nơi đầu cầu. Không muốn đi tiếp nữa, càng đi càng thấy dài đằng đẵng và vô nghĩa biết bao.

Em vẫn thường hay vẩn vơ nhớ nhung tháng ngày thi đấu chuyên nghiệp. Không làm tuyển thủ chuyên nghiệp em chẳng là gì cả, học hành chẳng giỏi, thể thao cũng tệ nốt. May thay gương mặt của em vẫn còn độ nhận diện cao trên thị trường, job quảng cáo và phỏng vấn vẫn đủ khiến em không cảm thấy phần đời tiếp theo mình vô dụng . Thi thoảng em vẫn nghĩ vì sao thời gian luôn khiến con người đau đầu đến thế, không phải chỉ cần tình yêu thôi là đủ sao?

Chợt em ngẩng đầu:

"Woo-je."

Ồ, là anh ấy nhỉ, gặp người không muốn gặp nhất rồi.

"..."

Choi Woo-je cảm tưởng lòng em như cơn sóng xô ở biển Jeju mà em cùng Ryu Min-seok đến dạo trước. Cơn sóng ngày một lớn dần từ phía xa xa, rồi lại như cuộn lấy tâm trí em mà đánh đổ nó.

Moon Hyeon-jun đứng trước mặt em thay đổi quá nhiều. Nét mặt trưởng thành hơn, anh ấy đã gỡ niềng, nó có phần là lạ. Dáng người cao khều, vai hình như đô hơn trước. Tóc xơ đi dưới ánh bầu trời, có lẽ lại nhuộm tiếp sau lần đầu tiên anh ấy thử. Người khoác chiếc áo măng to bảng lớn, tối màu trông càng chững chạc hơn.

Một điều khiến em trở nên xa lạ anh hơn là điều thuốc. Từ bao giờ kẻ luôn miệng nói với em anh ấy ghét thuốc nhất trên đời. Và sẽ không bao giờ đụng vào nicotin lại cầm điếu thuốc trên bàn tay mà anh ấy từng cầm chuột lia khắp bản đồ kia chứ!

Thời gian kinh thật, bao mòn một linh hồn, bào mòn một thể xác và bào mòn đi cả những thói quen.

"Thật kì lạ, không nghĩ sẽ gặp anh ở đây."

"Duyên phận, có thể là vậy đấy."

"Anh hút thuốc sao?"

"Áp lực cuộc sống."

Moon Hyeon-jun tiến lại cạnh bó hoa hồng vàng trên nền đất, đối diện nhìn chằm chằm thật gần. Cặp má phúng phính mà anh luôn gọi là "má bư" đã không còn, nét điềm đạm xuất hiện trên khuôn mặt em, đôi mắt không còn thấy lửa như khi em ngày trước. Em của Hyeon-jun lớn thật rồi. Bầu không khí giữa cả hai cũng bất ngờ xa lạ khó tả.

Và cảm giác hội ngộ sau kì CKTG cuối cùng của họ, sau 5 năm cũng thật khó tả.

Một kì CKTG khó khăn của Choi Woo-je, Hyeon-jun, của cả hai và cả lineup T1 khi đó. Bọn họ đã chật vật, tinh thần, thể chất như treo trước đầu ngọn gió. Cuối cùng cũng đã chiến thắng một chiến thắng kì diệu và điên khùng của một đội tuyển đã giữ nguyên lineup của mình tận 7 năm. Nhưng mọi chuyện dần đi vào điểm kết của nó, dấu chấm hết được đặt ra vào một đêm mưa bão tại Đại Hàn dân quốc. Hyeon-jun đứng dậy yêu cầu được huỷ hợp đồng tuyển thủ sớm trước 3 tháng ngay sau khi đội tuyển mở cuộc họp.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, phía cấp trên đã đồng thuận và để anh rời đi sau khi đến bù khoản tiền bồi thường.

Kết quả đã 5 năm, Moon Hyeon-jun bặt vô âm tính trong 5 năm, trang mạng xã hội cũng đã bị chính anh khoá lại.

"Nhớ em chứ?"

Choi Woo-je không nhạt không mặn nói một câu.

"Chưa bao giờ quên!"

"Sao lại đi?"

"Bắt buộc, càng ở lại càng khiến cho tình hình tệ hại hơn."

Moon Hyeon-jun nghĩ ngợi một lúc, trong lòng như một mớ bồng bong không thể gỡ, vừa muốn bày tỏ lại vừa như muốn giấu giếm. Anh cũng chẳng rõ bản thân tại sao lại như thế.

Moon Hyeon-jun nghĩ trái nghĩ phải thế nào cũng không đặng, chi bằng cứ đưa cho em. Cuối cùng Moon Hyeon-jun lấy ra từ trong chiếc túi mà anh đeo chéo ngực một ra một tấm thiệp.

Tấm thiệp màu đỏ nhung, phản chiếu ánh bầu trời không mấy sáng sủa nhưng vẫn ánh lên mấy tia sáng loáng như nhũ kim tuyến.

Moon Hyeon-jun chìa nó đến trước mặt em:

"Định đi một vòng cây cầu ngày xưa này rồi mới đến trụ sở cũ đưa cho mọi người. Không nghĩ sẽ gặp em ở đây, thôi thì, được ưu tiên đấy nhé."

Choi Woo-je như chết trân, bàn tay bị em nắm chặt đến mức em có thể cảm nhận được móng tay đang ghim lấy da thịt em. Em muốn đánh anh, tát anh, mắng chửi anh rằng em không cần sự ưu tiên này, hoàn toàn không cần nó. Tâm tình em như sóng lớn, con sóng như vả vào mặt em nói em đừng ảo tưởng nữa mà hãy chấp nhận sự thật đi! Con sóng cũng cuốn trôi đi những mộng tưởng mà em nung nấu.

Cuối cùng con sóng lớn dần dịu lại, để lại làn nước sóng sánh trên đôi mắt em. Choi Woo-je cảm thấy hai má em nóng hổi, em cố ghìm dòng nước trong suốt ấy lại, đưa tay cẩn trọng nhận lấy tấm thiệp từ tay anh.

Trên tay em là tấm thiệp cưới màu đỏ, cách thiết kế theo kiểu Trung Hoa, vì em thấy mặt sau của thiệp có một chữ Hỉ màu mạ vàng đập thẳng vào mắt. Em từ từ lật mặt còn lại, bên trên là nét chữ mà có già nua đãng trí đến mấy em cũng chẳng tài nào quên được. Chữ của Moon Hyeon-jun, ghi rõ ràng "Thân mời em trai Choi Woo-je".

Ngày trước khi còn chung đội, em luôn vòi vĩnh anh hãy ghi tên em thật nhiều lên giấy note và dán nó vào máy tính em nếu muốn nhờ vả hay nhắc nhở em gì đó. Khi đó em đã vui đến cười không khép được miệng và thu thập từng tờ giấy note anh ghi tên em mà cất thật kỹ vào một chiếc hộp nhỏ.

Nhưng dường như lần này, cái tên của em sao trông lại khó chịu đến vậy, chữ của anh sao trông xấu xí đến thế.

"Bỏ đi không lời nào trong 5 năm xong tặng quà lưu niệm cho thằng này bằng tấm thiệp sao?-- --Hyeon-jun hyung, đúng là hay thật đấy."

"Nói gì chứ, dẫu gì cũng không thể không mời, nhỉ?"

Moon Hyeon-jun rít một hơi thuốc cuối cùng, làn khói xám trắng toả ra hoà lẫn với không khí. Cái mùi ngai ngái khiến cổ họng em khô rát. Em không hiểu thuốc lá rốt cuộc có gì hay ho chứ.

Lúc đó, đêm trước kì CKTG em phát hiện Lee Min-hyung anh ấy đã hút thuốc lá trên sân thượng của ký túc xá. Em đã chạy đến quát tháo anh ấy và Lee Min-hyung chỉ cười và nói với em rằng:

"Áp lực cuộc sống, nhóc đừng nói với Min-seokie nhé. Xem như anh xin nhóc!"

Bây giờ lại đến Moon Hyeon-jun, Choi Woo-je không rõ được thế giới này có bao nhiêu thứ đã thay đổi, trần đời này có bao nhiêu người đã giấu giếm em. Em thấy làn khói mà anh phả ra đã mất hút trong không trung, khẽ thở hắt ra một cái. Em cảm khái, dường như em giống như làn khói vậy, mù mịt, chìm trong tàn lửa và biến mất nhanh chóng khỏi cuộc đời của Moon Hyeon-jun.

Choi Woo-je xoay người, em không cất lời chỉ bước thật nhanh như cắm đầu chạy ra khỏi cây cầu khiến khoảng cách của họ dần giãn xa.

Moon Hyeon-jun cho đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc gáy nhỏ thó của em lấp ló sau mái đầu xoăn phồng đen nhánh. Chợt nghĩ, từ bao giờ đứa nhỏ này lại trẫm lặng và yên tĩnh đến vậy, sự thay đổi mà kể cả chính bản thân em cũng không thể hiểu rõ.

Một nơi mà Moon Hyeon-jun không thể nhìn thấy nhưng bầu trời kia, hàng cây kia có thể nhìn rõ được khuôn mặt đang ngập tràn nước mắt của Choi Woo-je. Hai bầu má không còn phúng phính của em đang loang lổ toàn là nước mắt, có lẽ vì xúc cảm quá mãnh liệt mặt em bắt đầu đỏ gay lên. Bàn tay em nắm chặt, đè miết lên tấm thiệp cưới. Môi em không ngừng mím chặt, răng em cắn vào môi mình, tơ máu nho nhỏ cũng bắt đầu hiện lên.

Sau đó, đột nhiên em dừng bước, quay mặt đối diện về phía Moon Hyeon-jun đang đứng. Em nói thật lớn để Moon Hyeon-jun, em cố nói thật rõ ràng hòng không để anh biết được em đang khóc. Em không muốn anh phát hiện ra điều đó.

"Em sẽ không đến, nhất định sẽ không đến-- --"

"-- --bởi vì, Hyeon-jun à, vì em hiểu ra rồi-- --"

Hiểu rằng tình yêu của hai kẻ có đẹp đến mấy, tháng năm bên nhau kia có căn tràn nhựa sống và sung sức đến mấy thì cuối cùng người đi trên con đường sau này cùng anh cũng không thể là em. Choi Woo-je đã không còn là cậu nhóc đường trên líu lo không ngừng nghỉ, Moon Hyeon-jun cũng không còn là người đi rừng sẵn sàng đón cơn mưa đầu mùa cùng em.

Bọn họ đã kết thúc, cái ôm trao nhau mỗi đêm, nụ hôn trong thầm kín, những tỏ bày và hứa hẹn tương lai. Tất cả đều tan biến như làn khói từ điều thuốc của anh.

Và cuối cùng em cũng nhận ra rằng ý nghĩa của những bông hoa hồng vàng mà năm đó anh dành cho em,

vốn cũng chẳng có hai chữ "tình yêu" nào tồn tại.

Chỉ toàn là trái cấm mà lũ trẻ ham muốn khám phá thế giới người lớn lặng lẽ vụng trộm cùng nhau.

"-- --chúc anh hạnh phúc."

Em hét thật lớn rồi lại chạy vụt đi để lại một mình Moon Hyeon-jun cô độc đứng giữa cây cầu. Anh nhìn bó hoa hồng vàng trơ trọi một góc cây cầu. Chỉ mới trong chốc lát mà nó đã dường như héo úa đi.

"-- --cảm ơn em, Choi Woo-je."

Cơn gió thổi thốc qua, Moon Hyeon-jun không mặn không nhạt xoay bước rời đi về phía ngược lại của em.

Tháng năm dài, anh và em cùng bước. Suy cho cùng cũng chỉ có một người ảo tưởng đó là tình yêu-- --

___e.n.d___

Vui lòng không mang đi bất kì nơi nào nơi đâu!

Ý nghĩa của hoa hồng vàng: Hoa Hồng vàng mang ý nghĩa biểu trưng cho tình bạn và nó cũng là loại hoa đại diện cho Ngày Hữu Nghị. Những bó hoa Hồng vàng rực rỡ là hoa tượng trưng cho tình bạn thân bền chặt sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè và đồng nghiệp.

Tôi bị thầy la vì chạy hoạt động mà quên hỗ trợ thay pin mic cho đội âm thanh => tôi buồn => tôi viết fic SE🥰🥰🥰

___
Pepwwppi
20.5.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro