19. [Fakerx Peanut] 7 Năm 5 Tháng 10 Ngày Gọi Là Tình Yêu
Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.
•
•
•
___
Trong năm đầu tiên Lee Sang-hyuk và Han Wang-ho thi đấu cùng nhau, họ chưa bao giờ thực sự biết bản thân có yêu đối phương hay không.
Cảm xúc luôn là điều khó nói nhất trên trần đời. Ngày hôm nay ra sao ngày mai ra sao. Một phút trước nhứ nào và một phút sau như thế nào cũng khó mà lường trước được.
Họ thường stream cùng nhau vì khi đó SKT vẫn chưa có phòng tập riêng cho từng tuyển thủ.
Cả hai đều là những thang niên mới lớn khi bắt đầu hẹn hò. Tất cả những gì họ biết là họ thích chơi game cùng nhau, Jug sẽ hỗ trợ Mid khi cần và Mid sẽ gọi Jug khi chuẩn bị giao tranh. Họ thích ở bên nhau. Họ là những người duy nhất có thể hiểu nhau và an ủi cảm xúc của nhau trước và sau mỗi trận đấu.
Chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu họ yêu nhau.
Đến năm thứ hai họ ở bên nhau, Lee Sang-hyuk vẫn luôn chọn trung thành với SKT T1 còn Han Wang-ho lại rong ruổi trải qua đến ba ngôi nhà. Họ đã hiểu ra một vài điều nhưng họ chưa bao giờ nói ra điều đó mà chỉ âm thầm nâng niu nó như một trân quý thiêng liêng.
Han Wang-ho là đứa nhóc ngông cuồng và kiêu ngạo. Là một Nidalee "sống" luôn bay nhảy ở mọi nơi và là một Leesin "sống" bản lĩnh. Cậu không ngại làm ra những cử chỉ ngọt ngào để áp đảo Lee Sang-hyuk. Cậu luôn sẽ biểu cảm và thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn so với anh.
Lee Sang-hyuk là một kẻ nội tâm, anh không thích thể hiện qua nhiều thứ ra ngoài. Nhưng hiển nhiên anh luôn chất chứa tỉ tỉ nỗi niềm trong lòng mình, kể cả thứ tình cảm to lớn anh dành cho Han Wang-ho.
Việc đó nói lên rất nhiều điều. Nhưng sẽ chẳng bao giờ bật thành tiếng.
Họ sẽ hẹn hò nhiều hơn, trò chuyện sâu sắc hơn vào ban đêm, đi chơi tự phát hơn và có nhiều trải nghiệm hơn mà trước đây họ chưa từng khám phá với tư cách là bạn thân.
Bây giờ, họ nóng lòng muốn lên tiếng.
Đến năm thứ 3, trước khi Han Wang-ho xuất ngoại đến LGD Gaming, Lee Sang-hyuk đã lên tiếng trước.
Anh làm như vậy vì cơn nhộn nhạo trong bụng khi anh vẫn đang luyện tập trụ sở cho đến tận khi anh hẹn Han Wang-ho ở sân thượng của kia túc xá. Lúc đó bọn họ cùng nhau ăn gà rán mà uống soju mà Han Wang-ho đã mang đến với lý do chúc mừng cậu đến đội tuyển mới. Nhưng hầu như suốt buổi Lee Sang-hyuk và Han Wang-ho chỉ uống, gà chỉ vơi bớt một phần tư mà thôi. Mặt trời dần buông xuống, cái ánh tà hắt lên bóng dáng cả hai. Sau đó, Lee Sang-hyuk vừa uống một ly soju vị nguyên bản đã lên tiếng:
"Wang-ho, em có yêu anh không?"
Chỉ có sự im lặng. Không khí chết chóc. Con chim sẻ đậu trên thành lang can như biết sắp có một cái gì đó xảy đến nên cũng đã vội vàng cất cánh rời đi.
"Bởi vì-- --là Han Wang-ho, chỉ là em thôi, anh biết rõ điều đó."
Lee Sang-hyuk tiếp tục nói.
Và rồi, anh nghe một tiếng thở dài nhẹ nhõm, song đó là giọng nói êm tai của người cạnh bên:
"Tất nhiên rồi ạ. Ngốc chết đi được!" Sau đó lại là một tràng cười sảng khoái của cậu nhóc với mái tóc đen mềm.
Hai người họ vẫn ổn. Họ đã vui vẻ. Vậy là Lee Sang-hyuk đã làm được điều mà anh luôn cất kỹ trong lòng mình. Và họ đang hạnh phúc. Rất nhiều!
Lee Sang-hyuk hôn Han Wang-ho.
Không mang theo bất kì điều gì cả. Chỉ mỗi Yêu và Thương thôi!
Vào năm thứ 4 họ ở bên nhau, Han Wang-ho vì không chịu được cảnh để bạn trai cô đơn một mình nên đã cuốn gói trở về. Và họ đã thực hiện nhiều "lần đầu tiên" hơn. Lần đầu ôm nhau khi kết thúc ngày thi đấu trong lúc chào tuyển thủ, lần đầu qua đêm trong rạp chiếu phim ở nhà của Lee Sang-hyuk, lần đầu hẹn hò với quán bánh ngọt mà Han Wang-ho chưa từng đến, lần đầu Lee Sang-hyuk dẫn Han Wang-ho đi nhuộm tóc và rất nhiều lần đầu tiên khác đã diễn ra với họ.
Họ đã uống rất nhiều rượu Whisky Nhật lần đầu tiên thay vì soju như mọi lần và đã hát karaoke cùng nhau đến gần sáng.
Đó là một đêm kì lạ trùng hợp - một quyết định khá tệ được đưa ra khi họ uống loại rượu chưa bao giờ thử trong một đêm rảnh rỗi. Họ vẫn là những thanh niên nhiệt huyết, trẻ tuổi và có chút bồng bột.
Thế là họ đã có một buổi uống rượu một chọi một tại chỗ của Lee Sang-hyuk. Nơi mà theo Han Wang-ho được Bae Jun-sik và Lee Jae-wan cũng như quan sát của cậu thì anh vẫn luôn ở nhà một mình. Và hoi đã coi đây là cơ hội để hòn thành hạng mục nào đó trong toàn bộ danh sách những cái "lần đầu" của họ.
Lee Sang-hyuk đã có kinh nghiệm uống rượu vì căn bản là thường đi giao lưu cũng như là các lần tụ tập với đồng đội. Nhưng có vẻ Han Wang-ho thì không chắc. Vì vậy cậu chỉ có thể theo sát Lee Sang-hyuk và tiếp tục uống rượu cho đến khi đầu óc mơ màng.
Tuy có kinh nghiệm nhưng không thể nào là "Thần tửu" được nên cuối cùng cả hai đều say rượu. Họ đã đè nhau ra và hôn nhau trên ghế sofa tận hai mươi phút. Sau đó họ bất tỉnh.
Ngày hôm sau bọn họ đau đầu đến không thể dậy nổi và lại ôm nhau ngủ đến gần tối trên sofa. Một hạng mục khác được hoàn thành trong danh sách "lần đầu" của họ, một cách bất đắc dĩ.
Vào năm thứ 5 khi họ ở bên nhau, gần như toàn bộ người trong đội tuyển của Lee Sang-hyuk và vài ba người của đội Han Wang-ho đã biết họ quen nhau. Theo các bạn bè thân thiết, họ được bình chọn cả hai với giải thưởng "đôi đũa lệch hiếm có khó tìm" do Bae Jun-sik và Lee Jae-wan tự tổ chức và tự bình chọn. Nhưng suy cho cùng, họ bù trừ cho nhau rất nhiều thứ. Trông họ thật sự rất hợp với nhau.
Tuy nhiên Lee Sang-hyuk và Han Wang-ho không thường ăn mừng vào những ngày tháng kỉ niệm của họ. Thông thường vì tính chất công việc nên họ rất khó trong việc ra ngoài vào những thời điểm cận mùa giải. Cho nên họ chỉ đơn thuần là tìm kiếm những buổi đi chơi ngắn trong ngày hoặc các buổi đi ăn ở những quán quen thuộc. Cho nên vào năm thứ 5, Lee Sang-hyuk cũng muốn xa hoa một chút. Làm lớn một chút để đứa nhỏ của anh không bị tủi thân.
Bởi sự giúp đỡ của những người bạn trong SKT17 năm nào với những đứa em mới ở T1 21, điều bất ngờ đang đợi chờ Han Wang-ho ở nhà riêng của anh. Họ cứ hai người lại cầm một bông cẩm tú cầu thật to với nhưng màu sắc đặc trưng khác nhau, họ đến cạnh cậu và đưa cho cậu từng bông. Trắng, tím, hồng, lần lượt được Han Wang-ho ôm vào lòng mình tạo thàng một bó cẩm tủ cầu thật lớn. Khi đến phòng khách chính, Lee Sang-hyuk đã đợi cậu từ bao giờ, trên tay cầm một bó cẩm tú cầu màu xanh dương gồm 5 bông lớn. Nó rất đẹp.
Han Wang-ho khá thích hoa! Cậu cũng yêu luôn sự ngọt ngạo của vị Thần này!
Và hình như Lee Sang-hyuk đã thực hiện một dự án nghiên cứu gì đó với số cẩm tứ cầu này.
"Năm năm thật hạnh phúc, Wang-ho yêu của anh!"
Lee Sang-hyuk vừa nói vừa đứa bó hoa đến cho cậu. Nhưng lại như sợ nặng cậu nên đã cầm hết số bông trên tay Han Wang-ho. Có trời mới biết Han Wang-ho đã sung sướng như thế nào. Thật sự đã vô cùng hạnh phúc.
Vào năm thứ 6 họ bên nhau, bằng một cách thần kì nào đã có rất nhiều thứ thay đổi.
Thế giới đổi thay xoay vần, người đến kẻ đi người qua kẻ lại. Đấu trường Liên minh cũng không ngừng biến chuyển.
Họ vẫn tiếp tục thi đấu, ở hai đội tuyển khác nhau. Thời gian gần đây có vẻ đã khó hơn gấp nghìn lần.
Lee Sang-hyuk bận rộn với đội tuyển của mình, nhân lực đã thay mới hơn một năm nhưng vẫn loay hoay với việc giành cup. Họ đã về Á vài lần, không đáp ứng được kì vọng của khán giả và đang bị chỉ trích rất nhiều. Áp lực về tâm ký không nhiều đối với Lee Sang-hyuk nhưng Thần khá mệt và dường như chẳng còn hở chút thời gian nào. Kể cả với bạn trai anh!
Han Wang-ho cũng không khá hơn, tuy là đến GenG, vừa giành được cúp LCK nhưng cậu bắt đầu cảm thấy những phát sinh gần đây thật rắc rối. Truyền thông luôn đưa T1 và GenG lên bàn cân để so sánh và bàn luận. Han Wang-ho không thích điều này. Cậu rất yêu Lee Sang-hyuk nhưng lại càng muốn đối đầu với Thần để chứng minh bản thân xứng đáng với anh chứ chẳng phải để được so sánh rằng "cậu giỏi hơn và anh tệ hơn" hay tỉ tỉ thứ như vậy.
Tóm lại, hai người họ gần như bị bóp nghẹn bởi số lượng công việc và dư luận.
May mắn thay, cả hai đều hiểu. Họ gặp nhau mỗi tuần một lần. Và một tuần trôi qua nhiều tuần, cho đến khi họ chỉ gặp nhau mỗi tháng một lần.
Lee Sang-hyuk và cả Han Wang-ho đều không muốn đối phương phải đau lòng. Họ quyết định nếu khó gặp nhau thì sẽ gửi liên tục thật nhiều tin nhắn mỗi khi có thời gian mặc dù họ đều biết, đối phương sẽ đọc nó sau vài giờ khi họ đang trong rank hoặc đang họp.
Vào năm thứ 7 họ bên nhau, cả hai vẫn luôn gửi tin nhắn đều đặn. Thời gian gặp nhau cũng chỉ như năm thứ 6. Và dường như giữa họ đã xảy ra gì đó.
Khoảng cách!
Vào giữa năm thứ 7 họ bên nhau.
Trên mạng vẫn tương truyền về cái thứ truyền thuyết ba que đại loại như "lời nguyền 7 năm" này nọ. Một số cặp đôi sẽ không bao giờ có thể vượt quá con số bảy để tiếp tục ở bên nhau. Họ chấp nhận kết thúc thanh xuân của mình và chia làm hai ngả. Họ buồn bã và đau khổ rồi bắt đầu đổ lỗi cho tháng năm đã bào mòn tình yêu của mình...
Lee Sang-hyuk trong một buổi tối khi vừa kết thúc cuộc họp giữa đêm.
Khoác trên mình chiếc áo măng tô, anh rảo bước trên con đường từ trụ sở trở về ký túc xá. Bốn đứa nhỏ đã kéo nhau đến gs25, anh không muốn tham gia vào cuộc vui đêm muộn đó.
Gió đêm xứ Hàn gần như chưa bao giờ là ấm áp, cái giá lạnh bủa vây mọi ngóc ngách trên con đường nhựa đã cũ. Lee Sang-hyuk cũng không ít lần phải cảm thán vì thời gian đã trôi qua một cách thật nhanh chóng.
Và lúc này đây,
anh đã gửi đi một tin nhắn mà mãi mãi không được phép thu hồi.
[Wang-ho, chúng ta chia tay đi]
Đã xem.
Han Wang-ho đã thả like.
[Ừm, nghỉ ngơi tốt]
[Nhớ mặc thêm áo ấm]
Bên nhau gần 8 năm, câu chuyện của họ kết thúc chỉ trong vỏn vẹn chưa đến 3 phút.
Nhanh đến bất ngờ.
Sự việc bọn họ chia tay không gây chấn động nội bộ LCK chút nào. Bởi vì căn bản họ cũng chẳng gặp nhau nhiều để các tuyển thủ khác có thể có cơ hội tìm ra điểm kì lạ.
Lee Sang-hyuk và Han Wang-ho cứ vậy mà chia tay.
Không giống như kịch bản tình yêu được vẽ ra từ trước. Hai người họ vẫn tĩnh như mặt hồ. Dường như chuyện chia tay không ảnh hưởng gì đến họ. Dường như giữa họ và chuyện yêu đương hay chia tay thậm chí không liên quan đến nhau dù chỉ một chút.
Có yêu hay không?
Vì sao lại không níu kéo?
Có thật sự là vì "lời nguyền 7 năm" như người ta vẫn luôn truyền miệng nhau?
Mỗi ngày trôi qua của Lee Sang-hyuk vẫn luôn tẻ nhạt. Lịch trình chính có lẽ vẫn là luyện tập, bàn chiến lược, đọc sách và ăn uống.
Anh cảm thấy thật sự mỗi ngày trôi qua đã là rất thư thái. Không mặn không nhạt mà cứ thế chạy chạy đi. Chỉ một mình, một chỗ mà tiếp tục.
Một đêm không có gì đặc biệt, chỉ là khi túc xá chỗ T1 hôm nay cúp điện. Trùng hợp Lee Sang-hyuk không muốn ở ký túc xá.
"Hyung à, đi ăn thịt nướng với bọn em không?"
Lee Min-hyung ló đầu vào phòng của anh hỏi. Bọn nhóc vì cúp điện nên lại viện vào cớ đó mà bay nhảu bên ngoài tha hồ vui chơi.
"Anh không, các em đi đi. Nhớ về sớm chú ý an toàn!"
Anh dặn dò, bắt đầu thao tác mặc áo khoác vào.
Không nghĩ không ngợi anh nhấc máy gọi cho Han Wang-ho một cuộc, bên kia cũng kết nối rất nhanh.
"Đừng chia tay nữa, anh nhớ em rồi."
"Ừm, sông Hàn nhé!"
Cả hai gặp nhau ở bờ sông Hàn, gió đêm thổi ập vào hai thân người. Han Wang-ho không tính là quá ốm yếu nhưng đứng trước gió cũng có chút lay chuyển, Lee Sang-hyuk vòng tay qua eo cậu để trụ.
"Bao lâu rồi?"
Han Wang-ho đột nhiên hỏi, lưng vẫn thẳng mắt nhìn chăm chăm về phía giữa dòng nước phản chiếu ánh trăng sáng.
"Hơn một tháng."
Lee Sang-hyuk không nhanh đáp lại, bàn tay ở eo cậu càng siết chặt hơn, buông lỏng rồi vuốt ve và lại siết chặt.
"Chẳng lâu gì cả."
"Anh không có ngốc-- --sao cứ thi thoảng tụi mình lại phải nói chia tay nhau chi vậy?"
Lee Sang-hyuk càu nhàu.
"Tại nó tình thú đó anh."
Bọn họ quen nhau gần ngót 8 năm rồi. Chán á hả? Lee Sang-hyuk nói là chán cái đầu nhà mấy người, Tiểu Hoa Sinh nhà người ta xinh đẹp tuyệt vời như thế này, chia tay có mà bị ngốc hả.
Chỉ là, giữa năm thứ 6 họ quen nhau đột nhiên Han Wang-ho nói: "Tụi mình chia tay đi anh."
Làm Lee Sang-hyuk bàng hoàng bỏ dở cả stream đang phát mà mặc vội áo khoác chạy sang HLE kiếm người. Người vừa ra liền ôm chầm lấy cậu khóc lóc đủ thứ:
"Wang-ho à, anh đã làm gì sai sao. Anh xin lỗi em mà. Anh có sai em nói để anh sửa, sao lời chia tay có thể nói tuỳ tiện vậy được!"
Han Wang-ho đập đập vai anh, cậu sắp ngạt chết rồi nè.
"Hyung à, anh có thấy tụi mình bình yêu qua xá không. Em đang chủ động chia tay để tụi mình không còn bình yên đó. Tình thú ha. Vì vậy, anh, hãy, hợp tác, đi!!!"
"Không, anh không có ngốc. Khi không em chia tay anh còn tưởng anh đã làm sai cái gì. Còn tưởng do trận lần trước ở lượt đi anh lỡ cướp Baron của em nữa kìa."
"Nè, em không có trẻ con như vậy."
Han Wang-ho cười cười phản bác.
"Có, em rất trẻ con. Không có người lớn nào khi không chia tay cả."
"Vậy sao."
"Đúng vậy."
"Vậy anh trẻ con cùng em đi!"
Han Wang-ho vùi mặt vào trong lòng ngực Lee Sang-hyuk thủ thỉ. Lee Sang-hyuk bất đắc dĩ xoa xoa lưng cậu.
Đúng là không nỡ la đứa nhỏ này.
Thế rồi cuối cùng Quỷ Vương bất tử vậy mà lại thật sự chịu hợp tác giả vờ chia tay với em người yêu để trông tình yêu của họ "tình thú ha" như lời em nói.
Thật ra chia tay được nhắc đến cũng không to tát lắm. Thường thì lâu lâu bọn họ sẽ nói "chia tay đi". Chung quy nó giống như một lời thông báo là bản thân cần được yên tĩnh trong một khoảng thời gian mà thôi.
Nghe chả tình thú mấy nhỉ!
"Em này."
"Vâng."
"Mình đừng giả vờ chơi mấy trò tình thú đó được không?"
Lee Sang-hyuk đề nghị khi anh đang chăm chú nhìn vào mái tóc Han Wang-ho.
"Anh cảm thấy chán hỏ?"
"Chán thật, kiếm trò khác đi."
Lee Sang-hyuk đề xuất.
Han Wang-ho gật gật cái đầu nhỏ trong khi vẫn vùi vào lòng ngực anh. Tiểu Hoa Sinh cảm thấy chơi trò chia tay này cũng nguy hiểm, lạng quạng là đi thiệc chứ hổng chơi. Nếu Lee Sang-hyuk có trò khác vui hơn thì cậu cũng bằng lòng chơi với anh thôi.
Không biết từ lúc nào tay anh đã bao lấy tay cậu, bàn tay hai kẻ luôn kính nghiệp và kiên cường luồn vào nhau. Hơi ấm truyền qua và hoà vào nhau. Đột nhiên Han Wang-ho cảm thấy có chút bất thường.
Lành lạnh?
Gỡ tay mình ra khỏi tay anh, Han Wang-ho đưa bàn tay lên nhìn, trời tối, xung quang không có quá nhiều ánh đèn nhưng nương theo vần trăng tỏ, Han Wang-hoc ó thể rõ ràng. Trên tay cậu, ngón áp út, là một chiếc nhẫn bạc sáng loáng.
"Hyung à, trò này không vui lắm đâu nhỉ?-- --"
Nước mắt Han Wang-ho ngập nước, cậu nhìn anh.
"-- --trò này làm em khóc đấy-- --"
Lee Sang-hyuk của cậu, bây giờ anh ấy đã thay đổi thật nhiều với lần đầu gặp gỡ nhưng hình như tình cảm của anh ấy chẳng hề đổi thay, nó chỉ ngày một to hơn to hơn nhiều mà thôi.
"-- --trò này hạnh phúc thật!"
"Vậy Han Wang-ho chơi cùng anh nhé?"
Lee Sang-hyuk cười, anh lau nước mắt cho Han Wang-ho, lau đi những tháng năm mòn mỏi em chờ đợi một danh phận khi bên cạnh anh.
Anh đưa ra trước mặt em một chiếc nhẫn bạc, là chiếc còn lại.
Em biết, nếu em đeo chiếc nhẫn này cho anh tức là em sẽ trao cả phần đời còn lại cùng với linh hồn này của mình cho Lee Sang-hyuk. Nhưng em cam tâm tình nguyện với điều đó.
Con báo hoang dã Nidalee dạo chơi dù lâu đến mấy cũng đến lúc mỏi chân. Đã đến lúc nó nên trở về vị trí của nó rồi. Nó nên từ giã khu rừng xinh đẹp của mình mà trở về vương quốc. Bên cạnh Azir-vị Hoàng đế Sa mạc vĩ đại mà nó luôn tôn sùng. Phải nên trở về với người đã luôn đứng ở phía trên cao chờ đợi nó rồi!
Han Wang-ho nhận lấy chiếc nhẫn, cẩn trọng cầm tay trái của anh lên. Bàn tay này đã hơn 10 năm kính nghiệp, bàn tay này đã từng vì kính nghiệp mà chấn thương, bàn tay này từng vuốt ve đôi má cậu, bàn tay này cũng từng lau nước mắt cho cậu,... Và hôm nay, đêm nay, bàn tay này sẽ đeo chiếc nhẫn dành riêng cho hai người họ.
Chiếc nhẫn vừa vặn nằm trên tay Lee Sang-hyuk. Anh đan lấy tay mình vào tay cậu, kéo tay cậu lên và đáp xuống nó một nụ hôn như chuồn chuồn quẫy nước.
"Han Wang-ho chơi trò này với anh đến kiếp sau nhé!"
"Không-- --Em sẽ chơi với anh đến luân hồi chuyển kiếp, mãi mãi sẽ chơi trò này với anh!"
"Vậy thì, cảm ơn Han Wang-ho nhé."
___e.n.d___
Vui lòng không mang đi bất kì nơi nào nơi đâu!
Hôm ni không phải dịp gì hết, cũng không thể tính là ngày quá đặc biệt với Fakenut, chỉ muốn lói Hôm Nay Là 7 năm 5 tháng 10 ngày kể từ ngày Peanut gia nhập SKT T1 và tui đã chọn ngày đó làm ngày ba má bên nhau để viết fic🥰🥰🥰
Mãi iu ạ🙆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️
___
Pepwwppi
11.5.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro