1. [Oner x Zeus] Je t'aime
Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.
Summary:
*Je t'aime: trong tiếng Pháp nghĩa là Anh yêu em.
•
•
•
___
1.
Hơn hai tuần nay Choi Woo-je gặp trục trặc gì thì phải, nhóc dường như khó tính đến lạ. Bình thường thì mọi người sẽ thường thấy một nhóc út rất đáng yêu, rất hay cười và cũng hay hoạnh hoẹ với anh em. Ấy vậy mà gần Ryu Min-seok đã bắt gặp Choi Woo-je với vô số lần bĩu môi nhăn mày, thi thoảng còn cáu lên mà đập bàn.
Lee Min-hyung thấy thế thì cũng không còn trêu nhóc con vụ kính ngữ hay cỏ lúa bằng nhau mà thằng nhóc hay nói tới nữa. Trụ sở T1 dạo đây bình yên quá xá.
Thế còn Moon Hyeon-jun thì sao? Thật ra thì Min-hyung và Min-seok hiện đang tặng cho hắn hai cặp mắt dò xét đây. Hazzz, cái cậu bạn đi rừng này cũng thật là, bé yêu siêu cấp dễ thương của hắn đang thế mà hắn chẳng mẩy may quan tâm. Và sau hàng giờ đồng hồ tập luyện và đi ăn với nhau thì cả hai cũng đã dần hiểu ra lí do. Choi Woo-je không còn dính lấy Moon Hyeon-jun mà giỡn hớt nữa và Hyeon-jun cũng chẳng còn trêu ghẹo em ta. Thế thì 100% là cả hai đang giận dỗi gì đó với nhau rồi. Cả Lee Min-hyung và Ryu Min-seok đều thầm giơ ngón cái cho suy đoán quá mức chuẩn xác của mình.
Mà đớn đau thay, người đi rừng khô khốc cũng chả hiểu vì sao em người yêu lại như vậy. Dù cho hắn có vừa stream vừa nghĩ đau cả não cũng vẫn bó tay. Thậm chí hắn còn vứt cả sự ngại ngùng của mình mà nhắn tin nỉ non với em ta, mua cả đồ ăn em thích cho em... cuối cùng em ta cũng chỉ bơ đi như chưa thấy. Moon Hyeon-jun đau đầu chết được! Còn mệt mỏi hơn cả việc hắn bị đối thủ cướp mất sứ giả nữa.
Mà Hyeon-jun càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy mông lung. Càng thấy khó hiểu cực độ, bởi lẽ vì hắn có làm cái gì đâu trời. Đau đầu đau óc quá, mà hắn cũng chẳng thể nào cầu mong sự giúp đỡ từ hai cái người bot lane một thể kia. Càng không thể nhờ đến vị đội trưởng nào đó, anh ấy thậm chí còn chả biết yêu đương là gì mà. Vì vậy, hắn quyết định sẽ nghiêm túc một chút, nói chuyện với Choi Woo-je rõ ràng.
"Này nhóc, mày xong ván đó thì đi ăn với anh không?"
Moon Hyeon-jun ló đầu vào phòng luyện tập của em. Nhìn cậu nhóc đang điên cuồng gõ chuột.
"Không đi, mai phải stream, bận lắm, mệt muốn chết!"
Choi Woo-je không dời khỏi máy tình, bực dọc đáp lời anh người yêu của mình. Càng nói em ta càng ấn chuột mạnh và nhanh hơn như để trút giận. Con tường trong tay em ta cũng theo đó mà cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục quanh trụ.
Người đi rừng hơi tức giận. Nhóc con này có nói bao lần về vụ kính ngữ thì nhóc ta cũng chả chịu thay đổi. Nếu không phải là người yêu chắc hắn đã lao vào cốc đầu với em mất thôi.
"Mai tụi mình đâu có lịch stream, tuần sau mới có mà. Hay anh mua đồ ăn sang phòng mày nhé em. Min-hyung nói tối nay nó đi xem phim với Min-seok rồi!"
Moon Hyeon-jun đưa ra sáng kiến. Em ơi em ơi, đồng ý hộ anh mày với, tao đau đầu lắm rồi nè. Còn về hai đứa bot lane một thể kia, chắc một lát nữa hắn phải cầu xin bọn nó đi đâu xa xa một tí.
"Không, không ăn đêm, em vừa ăn xong rồi, còn no. Luyện tập rất mệt, đi ngủ bù đi!"
"..."
F*ck, nhóc con dối trá. Tuyển thủ bọn họ sống giờ đêm thì không ăn đêm để chết đói à? Vừa ăn rồi cái gì chứ, rõ ràng từ khi bắt đầu luyện tập hắn để ý thì Woo-je chỉ mới hốc hết một lốc sữa chuối, chả ăn thêm gì. Còn câu cuối thì chắc cũng chỉ có 30% là đúng thật. Nhưng mà nói chung Choi Woo-je là nhóc con dối trá!
2.
Ryu Min-seok nhìn mà nản. Bạn nhìn màn vừa rồi thấy cũng nhức nhức cái đầu, còn quấy hơn lúc bạn dỗi Lee Min-hyung nữa. Mà hình như đây cũng là lần đầu tiên mà Choi Woo-je giận dỗi Moon Hyeon-jun nhỉ. Hơn một năm hai bọn họ yêu nhau thì Min-seok thấy họ chí choé mỗi ngày mà cũng chưa bao giờ Woo-je hành xử như thế. Min-seok biết Hyeon-jun cũng chưa bao giờ to tiếng với em nhà mình. Hoạ hoằn thì vụ cỏ lúa bằng nhau mới cãi cọ còn không thì mấy lần em ta quá vô lễ không dùng kính ngữ thôi. Vì vậy để chứng minh mình là một người anh em, một người đồng đội tốt, Ryu Min-seok quyết định khuyên nhủ cậu bạn đi rừng chung đội.
"Mày phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ngọt ngào tí đi chứ! Cũng phải biết này nọ các thứ chứ trời."
"Thật, suốt ngày mày cứ chành choẹ với thằng nhỏ. Tao mà không quen tụi bây tao cũng chả nghĩ mày với nó là người yêu!"
Lee Min-hyung gật đầu phụ hoạ. Chẹp miệng bình phẩm một cách thành thật.
Lee Sang-hyuk không có ở đây nhưng nếu anh ấy có hiện diện thì chắc cũng chỉ đứng cho để số lượng. Căn bản Sang-hyuk hyung cũng chẳng biết góp ý gì. Nếu có chắc ảnh chỉ đòi lại cái penta kill từ Nidale của Moon Hyeon-jun
Ashhh, cứu với!
Moon Hyeon-jun thầm gào thét, mà hai đứa bot lane nói cũng không có sai. Có lẽ... hắn cũng nên thử một lần ngọt ngào với nhóc con nhà hắn. Dù gì từ ban đầu quen nhau khi chỉ mới là đồng đội cho đến là người yêu thì... cách hắn đối xử với Woo-je cũng không khác biệt mấy.
Ôi trời! Ngọt ngào là gì vậy chứ? Làm sao để trở thành một gã đàn ông ngọt ngào đây?
Khi là người yêu thì hắn sẽ không cằn nhằn em về mấy thứ vụn vặt nữa. Cũng mặt cho em tự tiện lấy đồ của hắn dùng. Hắn cũng thường xuyên làm ra mấy hành động yêu thương với em. Chung quy mọi thứ đều thay đổi chỉ duy có cách xưng hộ là không thay đổi. Hắn vẫn xưng mày-tao với em. Vì hắn cho rằng xưng hộ như vậy sẽ thoải mái hơn, sẽ đỡ ngượng hơn và Choi Woo-je cũng không ý kiến gì.
3.
Nhưng mà kế hoạch chỉ vừa phác thảo thì đã chẳng thể hoàn thiện được. Choi Woo-je đột ngột bật stream lên. Hôm nay bọn họ không có phiên stream nhưng em ta vẫn bật lên. Em vui vẻ mỉm cười tương tác với fan như mọi hôm em ta vẫn stream. Triệt để cắt đứt sự xâm nhập tuỳ ý của hắn vào phòng luyện tập của em.
F*ck, hắn vô năng rồi. Không lẽ bây giờ xông vào tắt stream của em luôn ta. Làm thế thì kết quả sẽ tệ lắm đấy!
Moon Hyeon-jun cũng chẳng biết làm gì chỉ đành về lại phòng tập của mình, kéo cái ghế ngồi chuyên dụng của tuyển thủ từ phòng mình ra ngồi cạnh cửa phòng luyện tập của em mà đợi. Hắn mở hé cửa ra để nhìn em.
"Các bạn có thể nói yêu mình mọi lúc mọi nơi!"
Gì vậy ba? Nguyên nhân giận dỗi của nhóc con chưa được tìm ra và giải quyết... bây giờ lại tới lượt Moon Hyeon-jun tức giận đây! Thằng nhóc này đang nói cái gì vậy trời, khó chịu chết được. Bình thường Woo-je nhỏ nhắn rất được các chị các anh yêu thương. Nhưng mà nhóc con đáp lại ngọt ngào như vậy thì hắn đây là thấy lần đầu đó. Điên thật!
Moon Hyeon-jun mở cửa, đi hẳng vào phòng stream của em. Hắn không lộ mặt nhưng dám cá rằng fan xem stream đều nhận ra được cả rồi. Kệ m* nó đi, dù có lên báo hay bị suy diễn ra 7749 cái kịch bản hay gì thì hắn cũng mặc kệ. Hyeon-jun đưa tay tắt stream của Woo-je đi trong sự kinh ngạc của em.
"Làm cái gì vậy trời, em đang stream!"
Choi Woo-je chau mày khó chịu. Em bỏ headphone xuống bàn càu nhàu. Này, em cáu rồi đó!
"Mày làm cái trò gì thế em?"
Moon Hyeon-jun đanh giọng nhưng vẫn không dám quá to tiếng. Hắn vẫn nhớ rõ rằng Choi Woo-je đang giận dỗi mình... và cũng nhớ rõ hơn về lời khuyên của Min-seok, phải ngọt ngào, ngọt ngào!
"Trò gì mà trò, đang stream còn gì, không thấy hả?"
Nhóc con nhanh chóng điều khiển con tướng ra khỏi bụi. Em đang ở trong trận nên vẫn phải chơi game. Hyeon-jun nhìn mà ngứa cả mắt. Đấy, xem đi, từ bao giờ với em nó hắn lại chả bằng con Gnar mà em đang cầm như vậy hả!
"Này, mày giận anh cái gì? Đừng có giận dỗi nữa coi, nói tao biết giùm cái đi!"
Nói rồi hắn dịch người sát lại người em, tay đồng thời vịn kên vai em khẽ miết lấy. Mặt Woo-je không đổi, em vẫn chuyên tâm vào màn hình máy tính, tay vẫn liên tục chuyển động chỉ hơi "xì, xì" mấy tiếng.
"Trời ơi, tao làm sai cái gì mày nói đi chứ em. Để tao biết tao xin lỗi mày nữa em ơi."
Hắn khẩn thiết như cầu xin, ngữ điệu như bất lực tột cùng lắm rồi. Ai đó cứu hắn game này coi, ngọt ngào thì phải làm như nào đây chứ?
"Ghét anh, cực ghét. Anh là cái đồ vô tâm như cách anh cướp penta của Sang-hyuk hyung!"
M* nó, cứu với. Giận hắn rồi dí hắn với cái lịch sử xưa lắc xưa lơ vậy hả. Còn nói ghét hắn nữa chứ, nhóc con này dù có bị hắn chọc ghẹo bao nhiêu cũng chả bao giờ nói ghét hắn. Vậy mà...
Mà thật ra thì, nếu bình thường Choi Woo-je dám nói ghét hắn thì chắc chắn hắn sẽ ôm em thật chặt cho đến khi em xin tha mới thôi.
Bỏ đi bỏ đi, cái quan trọng là chuyện gì xảy ta vậy chứ? Hắn vô tâm sao, Moon Hyeon-jun vô tâm cái gì chứ? Hắn cũng yêu thương em mà, cũng biết quan tâm em lắm cơ mà... chỉ là đôi khi hắn hay cáu bẩn chửi tục một xíu thôi, nhưng hắn thề hắn không chửi tục với em bao giờ đâu! Sao lại nói hắn vô tâm chứ?
"Cuối cùng là có chuyện gì? Mày phải nói thì anh mới biết được chứ. Tao biết là tao làm pha đó là sai quá sai với Sang-hyuk hyung, tao cũng xin lỗi rồi mà trời! — — nói rõ ràng cho tao coi em!"
Hắn bất lực tuôn một tràng, tay vịn trên vai em càng ra sức ép xuống nhưng lại không mạnh chút nào. Nhìn em vẫn đang thong thả phá trụ sau khi vừa solo kill Malphite hắn càng khó chịu hơn. Nào, quan tâm anh đi chứ!
Im lặng một lúc không có lời đáp lại. Moon Hyeon-jun dám cá mười lốc sữa chuối rằng Choi Woo-je đang giận dỗi hắn ở cấp độ mười nghìn.
"Né đi giùm, em dỗi anh đó, biết thế là đủ rồi!"
Choi Woo-je hất tay hắn ra khỏi vai của mình.
Mẹ ơi, ẻm thừa nhận là dỗi hắn rồi. Tiếp theo hắn nên làm cái gì đây? Quả thật là tra hỏi nãy giờ chỉ để biết em ta có dỗi hay không... giờ ẻm nói dỗi thì nên làm cái gì bây giờ? Hỏi ẻm hết dỗi chưa hả? Hay là hỏi em tính dỗi tới mấy giờ? Hoặc là nói với em: "Nào hết dỗi thì nói anh, tao dẫn mày đi ăn" hả ta?
Bất chợt Choi Woo-je nói, con Gnar trong tay điên cuồng tàn phá baron trên bản đồ:
"Tuần trước là ngày gì? Không nhớ đúng không, anh có biết em đợi anh lâu lắm không? Vậy mà anh cứ stream miết rồi đi ngủ. Vậy thì đi đi, đi luôn đi!"
Moon Hyeon-jun ngỡ ngàng, hắn cố lục lại trí nhớ của mình. F*ck, mẹ ơi, hắn chết chắc rồi, tuần trước là kỉ niệm yêu nhau của cả hai. Trước ngày kỉ niệm đó Choi Woo-je còn ôm lấy hắn thủ thỉ bảo hắn phải nhớ kỹ rồi phải nhớ chuẩn bị quà tặng em nữa. Vậy mà hắn cứ tưởng em muốn hắn tặng quà nhân dịp cả đội thắng giải thôi chứ. Ashhh, trần đời tuyệt đẹp này hắn cũng không nghĩ mình sẽ quên đi cái ngày quan trọng như vậy!
Bày ra bộ mặt cực kì hối lỗi. Hyeon-jun nhanh chóng ấn chọn tốc biến làm cho con Gnar lao vào chỗ hỗn loạn khi hai bên đang giao tranh. Choi Woo-je không kịp thích nghi liền tay chân loạn xạ quơ chuột. Con Gnar đáng thương chưa kịp tung chiêu nào liền bị bên kia một đánh, hai bắn mà lên bảng đếm số trong tích tắc.
Choi Woo-je tức điên khi nhìn thấy màn hình xám ngoắt, đứng phắt dậy nhìn hắn ở phía sau mình.
Moon Hyeon-jun biết mình vừa làm ra một chuyện mà tội chồng thêm tội liền nhanh chóng ôm chầm lấy em:
"Thôi mà, anh xin lỗi. Tao bận quá nên quên mất. Thôi mà, xin lỗi thật lòng luôn đó, mai anh gánh mày nha — — à không, mai mình đi chơi bù lại nha, nha!"
"Không, đồ khốn. Anh đã quên nó suốt hai tuần, em ghét anh."
Choi Woo-je trong tư thế bị Moon Hyeon-jun ôm lấy mà đánh thùm thụp vào lưng hắn. Bao nhiêu giận dỗi dường như nhóc con đã trút vào những cú đấm mini của nó. Cũng phần nào làm giận dỗi trong lòng em dịu đi.
"Tao xin lỗi mà, lần sau tao xin thề có chết tao cũng không quên nữa. Mày đừng dỗi tao nữa em ơi. Mày đánh nữa thì anh sẽ liệm trên giường cho đến mùa giải sau mất thôi em ơi!"
Choi Woo-je không đáp, tay cũng không đánh hắn nữa. Hắn thở phải nhẹ nhõm, cuối cùng nhóc con cũng tha thứ cho con người phạm một sai lầm tày trời như hắn. Bất chợt em ta đá một cú vào đầu gối hắn, sức lực đủ làm hắn tức thì buông em ra và gục xuống nền.
"Aaa— — mày giết anh rồi em, aaa..."
Hắn ôm lấy đầu gối la lớn.
"Anh làm em thua trận, em dỗi lại rồi. Đừng có lại gần, em cáu rồi đó!"
Đúng như vậy, ban nãy khi Hyeon-jun vẫn ôm chặt em thủ thỉ xin lỗi thì em đã vô tình nhìn vào màn hình và phát hiện đội mình đã thua. Em lại tức giận trở lại không nhịn được mà đá anh người yêu một cú. Thôi thì coi như là hình phạt cho hắn gì dám quên đi ngày kỉ niệm của cả hai đi ha!
4.
"..."
"Mà này em! Ban nãy mày stream mà nói thế là có ý gì?"
"Ý gì là ý gì?"
Woo-je bĩu môi chọt chọt vào phím cách bàn phím mấy cái.
"Cái gì mà nói yêu em mọi lúc mọi nơi đấy. Mày dỗi anh nên nói bừa đúng không?"
Moon Hyeon-jun xoa xoa gối đứng dậy. Nó không đau lắm mà chỉ hơi ê ê. Moon Hyeon-jun mạnh dạn đoán là Choi Woo-je đã học lỏm được skill đá đầu gối này từ Ryu Min-seok. Mới hôm nọ không biết Min-seok dỗi cái gì đó mà bực dọc đá vào đầu gối Lee Min-hyung làm cậu ấy vừa kêu trời vừa ôn lấy bạn ta xoa dịu. Hỏng thật, sau này mà Choi Woo-je học thêm vào thứ chết tiệt từ Min-seok nữa thì hắn sẽ đi đời thật mất thôi!
"Hả? Ai nói bừa chứ, mọi người ai cũng yêu thích em còn gì!"
"Nhưng mày cũng không được nói thế! Mỗi mình tao được nói yêu mày thôi, hiểu không hả em!!!"
Moon Hyeon-jun chộp lấy khuôn mặt em, giữ tay mình trên má em đè đè xoa xoa mấy cái. Hắn nhìn vào mắt em nói ra như đe doạ.
"Ghen hả? Ai biểu em đáng yêu như vậy làm gì. Ghen mà quên ngày kỉ niệm! Với lại, anh có nói yêu em bao giờ hả?"
Ai không ghen hở, nhóc đi mà hỏi thừ Lee Min-hyung xem nó có ghen không. Nó ghen mỗi giây mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày đó thằng nhóc con. Mà quả thật hắn cũng không thể phủ nhận sự đáng yêu của ẻm, đáng yêu mười nghìn lần ấy! Nhưng mà cái vụ ghen với quên ngày kỉ niệm thì liên quan éo gì đến nhau vậy trời! Đừng dí tao nữa mà em yêu ơi!
"Vậy mày hết giận anh nhá! Mai mình đi chơi bù nhá!"
Hyeon-jun buông tay khỏi má em ta, xoa xoa mái đầu xoăn của ẻm. Choi Woo-je không thèm trả lời, bấm vào chờ trận. Không biết vì sao lần này chỉ chưa đến hai phút đã tìm được người chơi cùng. Quá nhanh so với thường ngày.
"Chơi giùm đi, ra ngoài một lát!"
Choi Woo-je đứng dậy khỏi ghế, em ta đẩy hắn vào ghế của mình chỉ chỉ vào màn hình. Những người bên kia vẫn đang chọn tướng.
Moon Hyeon-jun bất lực, thôi thì chiều theo em nó thôi. Hắn là người sai mà, phải chuộc lỗi một cách thật chân thành mới được!
Cứ thế Choi Woo-je đi đâu mất để lại hắn với trận game đang trong giai đoạn đầu. Hắn không rõ em ta đi đâu, cũng không dám tuỳ tiện hỏi, sợ em lại giận hắn nữa thì toi đời.
Hơn mười lăm phút sau nhóc con trở lại vào phòng, em ôm chầm lấy Hyeon-jun từ phía sau. Moon Hyeon-jun hơi bất ngờ những không dám lơ là sợ sẽ lên bảng đếm số. Hắn bật cười chọc ghẹo em:
"Sao vậy? Mày không dỗi anh nữa hả?"
"Muốn dỗi nữa không, em cáu rồi đó!"
Choi Woo-je tinh nghịch nói, trong giọng điệu của em giờ chẳng có tí buồn bực nào cả. Hoàn toàn chỉ có sự nghịch ngợm, bướng bỉnh thường ngày.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng bàn phím và chuột. Choi Woo-je vẫn ôm lấy hắn, thi thoảng dụi dụi mái đầu em vào sườn mặt hắn khiến hắn ngứa ngáy vô cùng.
"Anh... đẹp trai thật!"
"Tao hay con tướng tao cầm?"
Moon Hyeon bất giác hỏi trong khi hắn biết thừa ý tứ từ lời nói của em. Hắn mỉm cười, con tướng trong cũng nhanh chóng ăn sứ giả trên bản đồ.
"Đùa nhau à?"
Choi Woo-je cười nhẹ, em đưa tay véo véo cổ hắn một cái.
"Anh yêu em!"
Moon Hyeon-jun nói. Lần đầu tiên hắn nói như vậy! Là thật, khi tỏ tình cũng là em nói với hắn trước. Trong suốt quá trình yêu cũng chẳng khi nào hắn nói yêu em. Hắn cho rằng chỉ cần hành động yêu thương là đủ để thay cho lời nói gió bay kia. Nhưng giờ đây hắn lại không cho rằng như vậy! Đôi khi lời nói cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ của cả hai. Cũng sẽ làm nhóc con của hắn vui hơn nữa. Dẫu rằng... người khô khốc như hắn nói ra câu đó có hói ngượng một chút!
Chà! Đây là đang lấy lòng em hả? Choi Woo-je ngỡ ngàng. Em bất ngờ gì lời anh người yêu của em nói. Em còn tưởng ảnh sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra cơ chứ.
"Em cũng yêu anh, Moon Hyeon-jun của em, chỉ của một mình em thôi."
"Ừ, của một mình mày thôi."
Moon Hyeon-jun kết thúc câu nói cũng là lúc màn hình hiện lên dòng chữ Victory. Hắn ấn thoát ra khỏi trò chơi, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má của Choi Woo-je.
"Phải hôn môi chứ!"
"Tao có thấy được mặt mày chắc?"
"Làm lại coi!"
"Buông tao ra cái đã!"
Thế là khi em buông tay khỏi cổ hắn, hắn đã đứng dậy khỏi ghế. Kéo khuôn mặt em lên và hôn xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại như ánh mắt hắn nhìn em suốt bấy lâu nay...
Hắn nghĩ, quả thật con người hắn muốn đột ngột trở nên ngọt ngào cũng không thể trong ngày một ngày hai được. Hắn cũng không biết mình sẽ phải làm sao để trở nên ngọt ngào, làm cách nào để ngọt ngào với em.
Suy cho cùng thì hiện giờ hắn chỉ cần yêu em là đủ. Đối với hắn và thậm chí là đối với cả em... tình yêu ấy mới chính là sự ngọt ngào lớn nhất!
___e.n.d___
Dạo này tớ tìm fic của On2ues mà toàn fic khó dịch nên tớ mạnh dạn tự viết luôn🥹🥹
Xin đừng lấy truyện của tớ, xin cảm ơn!
___
Pepwwppi
29.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro