Yêu Phải Người Yêu Của Papa
(FPE) [bản full]
Lee Sanghyeok là một người đàn ông thành đạt ở tuổi ba mươi, vì không muốn bị gò bó trong hôn nhân nên hiện tại anh chỉ có một đứa con nuôi nay đã mười bảy tuổi. Tên nó là Lee Sangho. Đồng thời, cũng là vì mãi nhớ nhung mối tình đầu ở đại học nên anh quyết định không lập gia đình.
Từ ngày Sangho về ở cùng với Sanghyeok, cuộc sống của anh vui vẻ lên hẳn. Đi đến đâu cũng có Sangho bên cạnh. Dù cho cuộc sống của anh có đang mịt mờ, chỉ cần có Sangho bên cạnh, anh lại thấy mình lạc quan hơn.
Nhiều năm trời quấn lấy papa như thế, Sangho tự động cho rằng papa là của mình nó. Bất cứ ai có ý định leo vào cuộc sống của Sanghyeok sẽ bị Sangho phá phách cho bỏ chạy.
Một hôm nọ Lee Sanghyeok dẫn về một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ rất thụ động, không khác Sangho là bao. Sanghyeok giới thiệu với Sangho rằng đó là Wangho - nhân viên của anh. Sangho gật gù
- Bạn của papa cũng là bạn của Sangho
Cũng đêm hôm ấy, Sangho đang ngủ nhưng lại bất chợt tỉnh giấc. Nó muốn đi toilet. Từ phòng của Sangho đến toilet phải đi ngang phòng của Sanghyeok. Thấy đèn phòng còn sáng và cánh cửa thì khép hờ, Sangho tò mò tiến gần lại xem. Nó khẽ đẩy cánh cửa ra. Đập vào mắt nó là hình ảnh không mấy đẹp đẽ của Sanghyeok và Wangho.
Thằng nhóc kinh ngạc, lấy tay che miệng. Trái tim nó đập thình thịch, khuôn mặt dần dần đỏ ửng lên. Hình ảnh này của Sanghyeok nó chưa từng nghĩ đến. Mặc dù Sanghyeok không phải là papa ruột, nhưng mà nhìn thấy hình ảnh này khiến nó cảm thấy vừa tội lỗi vừa thích thú
Sangho sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì vội vã trở về phòng. Nó nằm trên giường nghĩ đến hình ảnh khi nãy. Nó không thấy lạ với hành động của họ, chỉ lạ với hình ảnh của Sanghyeok.
Dáng vẻ đầy nam tính của Sanghyeok làm cho Sangho không thể nhịn được mà nghĩ bậy. Thằng nhóc đang đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối với Sanghyeok thì tự nhiên hình ảnh của Wangho xuất hiện phá vỡ bầu không khí.
"What the..."
Sangho như bừng tỉnh. Từ cảm giác thăng hoa, Sangho chuyển sang nóng giận. Đâu phải nó còn quá nhỏ để hiểu mối quan hệ của họ là gì. Sangho giận papa nó một, giận Wangho đến một ngàn, một triệu.
Một lần Wangho ghé nhà chơi, Sangho chạy ra mở cửa nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì biểu cảm thay đổi hoàn toàn
- Ai thế Sangho?
- Đồng nghiệp họ Han của papa.
Sau khi mời Wangho vào nhà, Sanghyeok còn đang dở tay trong bếp nên nhờ Sangho lấy cho Wangho cốc nước. Sangho khó chịu nhưng vẫn nghe lời papa. Khi đem nước ra đến chỗ của Wangho, nó giả vờ như bị ngã và hất hơn một nửa lượng nước trong cốc lên người chàng trai kia.
Sanghyeok nghe tiếng động thấy không ổn, bèn chạy ra
- Sao thế?
Trang phục của Wangho ướt hết một mảng lớn, Sangho bên cạnh giả vờ đáng thương nhận lỗi. Nhưng rồi cũng chẳng ai trách nó, kể cả Wangho. Nhìn thấy Sanghyeok từng chút lo lắng cho Wangho như vậy càng khiến Sangho giận dữ hơn.
Một lần khác, khi Sangho phải ra ngoài cùng người yêu của papa. Nó đã cố gắng trốn khỏi tầm mắt của Wangho, hại cậu phải chạy khắp phố tìm nó. Sợ hãi gọi điện báo cho Sanghyeok, kết quả khi về nhà nó bị mắng cho một trận vì đi mà không nói, còn nhận được một mũi tên ghim vào tim đến từ papa
- Em thấy chưa, anh đã nói mà. Nó lớn rồi. Đi cũng tự biết đường về thôi.
Tối hôm ấy nó khóc sưng cả hai mắt. Nó không cam tâm bị papa hất đi như vậy. Bèn nghĩ ra trò khác để phá.
Nó năn nỉ papa mời Wangho về cùng ăn tối, xem như để nó xin lỗi. Sanghyeok thế mà lại tin là thật mới gọi Wangho cùng về.
Bữa ấy chính tay Sangho nấu ăn, không tệ, rất vừa miệng...Sanghyeok. Vì phần ăn của Wangho quá mặn và quá cay, cậu chỉ có thể cười cười cố gắng ăn cho hết. Sangho nhìn thấy nét mặt của Wangho mà hả dạ.
Sau khi đưa Wangho về nhà. Đêm đó Sangho lân la đến nói chuyện cùng Sanghyeok
- Papa dạo này có anh Wangho rồi..nên chả để ý đến Sangho..
Sanghyeok ôm nó vào lòng
- Sao lại không để ý được? Papa thương Sangho nhất mà làm sao không để ý được?
Sangho làm mặt buồn
- Papa chỉ lo anh Wangho bị ướt, Sangho cũng bị ướt. Lo anh Wangho đang khóc, Sangho cũng bỗng dưng lạc mất anh ấy...Sangho cảm giác như Wangho đang cướp mất papa vậy.
Papa hôn lên trán nó
- Đừng nói bậy. Papa và anh Wangho đã chơi thân với nhau từ khi còn học đại học. Cái tên của Sangho cũng là tên của papa và anh Wangho ghép lại. Sangho chính là cầu nối của papa và anh Wangho.
Đến cả cái tên cũng phải dính líu tới Wangho, Sangho trong lòng thực sự rất khó chịu. Papa không còn bênh nó như trước, nó dỗi Sanghyeok suốt một thời gian cho đến ngày nó nhìn thấy Wangho ở bên cạnh papa nó.
Đó là đêm trước ngày sinh nhật của Sangho. Cả Wangho và Sanghyeok ngồi cùng nhau ngoài phòng khách để bàn bạc. Đột nhiên Sangho từ đâu chen vào giữa hai người họ, giả vờ ôm lấy ôm để Wangho. Rồi sau đó chuyển sang ôm và làm nũng với papa của nó. Wangho rất nóng mắt, cậu gần như sắp điên lên vì nó. Kìm lại cơn nóng giận, Wangho một hơi uống hết ly nước.
- Em sao thế? - Sanghyeok hỏi Wangho
Wangho chỉ mỉm cười lắc đầu
- Không, không sao cả.
- Em uống hết nước rồi, để anh đi rót.
Sanghyeok cầm ly của Wangho đi vào trong bếp. Ở ngoài này, Sangho đang muốn nhào tới solo với Wangho nhưng nó không dám
- Lee Sanghyeok là papa của tôi, ông chỉ thuộc về tôi, anh chẳng là gì với ông ấy cả.
- Vậy sao? Để anh thử. Sanghyeok à!!
- Anh đây? - Sanghyeok từ trong bếp vội chạy ra
- Em muốn uống nước ngọt - Vừa nói, Wangho vừa nhìn Sangho
- Được, anh sẽ đi mua ngay. Vừa hay anh cũng muốn uống chút rượu. Hai người ở nhà ngoan ngoãn đợi nhé
Wangho mỉm cười đầy đắc ý với Sangho rồi quay sang trả lời Sanghyeok
- Vângggg
Sangho vì quá bực tức mà không kiểm soát được hành động. Nó lao đến muốn đánh Wangho nhưng lại bị Wangho tóm gọn được hai tay đè ngược trở lại sofa. Gương mặt của Sangho khi giận cũng trở nên ửng hồng. Hai người mặt đối mặt sát lại với nhau.
Wangho thì chẳng cảm thấy gì cả, chỉ có Sangho lại cảm thấy Wangho đột nhiên trở nên thật mạnh mẽ và ngầu, giống như hình ảnh của papa mà nó nghĩ đến hôm trước, cộng thêm cái tư thế kì lạ này lại càng...
- Định làm gì? - Wangho trầm giọng hỏi
Sangho không trả lời. Mặc dù bị hình ảnh này của Wangho làm cho trật nhịp tim một chút nhưng nó vẫn dỗi. Càng nghĩ càng tức mà lại còn bất lực, Sangho không làm gì được nên uất ức bật khóc. Nó vừa dỗi, vừa nói
- Anh là đồ chết tiệt. Anh khiến cho papa yêu anh hơn tôi. T-tôi ghét anh lắm..!! Đến cả cái tên của tôi cũng phải dính líu đến anh. Tôi không thích chút nào!!
Wangho buông tay rồi lau nhẹ nước mắt của Sangho, còn xoa xoa má nó
- Đừng trẻ con như vậy, Sanghyeok vẫn luôn yêu em. Có điều, tình yêu của papa dành cho em và tình yêu của papa em dành cho anh không thể đem ra so sánh được. Nó khác nhau về bản chất
- Nghĩa là sao..?
- Từ từ rồi em sẽ hiểu.
Càng nhìn Wangho, Sangho càng cảm thấy cả người có chút nóng, không thể nhìn vào mắt cậu được.
- Anh..không định ngồi dậy à?
- Anh ngồi dậy rồi em đánh anh thì sao?
- K-không..không đánh nữa..
Wangho sau đó cũng ngồi dậy, cậu ngồi ở phía bên kia bấm điện thoại không để ý bên này Sangho đang ngại ngùng lén nhìn mình. Nó cảm thấy như đang phát sốt, cơ thể cứ nóng lên. Sangho đâu có ngờ một ngày nào đó mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Cứ vậy mà cả đêm nó mãi nghĩ về hình ảnh và giọng nói trầm ấm của Wangho.
Cả một đêm nó hoàn toàn mất ngủ vì Wangho. Sangho cảm thấy hình như nó không còn thương papa nữa, nó muốn anh Wangho. Nó mong chờ được gặp Wangho và gần gũi với người con trai ấy.
Nhưng nó chợt giật mình. Đó là người yêu của papa, không phải người yêu của nó. Sangho cảm thấy lòng đau như cắt, tự nhiên muốn giận papa. Nó thở dài rồi từ từ thiếp đi trong nỗi buồn.
Hôm sau là ngày sinh nhật của Sangho, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rất tốt. Khách mời đến phần đông là nhân viên và đối tác của Sanghyeok, số nhỏ còn lại là bạn bè của Sangho. Đã đủ mười tám tuổi, lần đầu được tiếp xúc với thức uống có cồn nên Sangho rất hứng thú. Nó cùng với bạn bè của nó uống đến mức say tí bỉ.
Buổi tiệc kết thúc, Sangho say lắm rồi nhưng vẫn chưa chịu ngủ, nó liên tục đòi uống tiếp. Sanghyeok thấy thế mới bảo Wangho đưa nó về phòng, còn anh phải đi tiễn khách. Wangho gật đầu. Cậu kéo tay Sangho khoác qua vai mình, đỡ nó đi về phòng. Trên đường đi nó cứ làm loạn, không chịu về phòng ngủ. Wangho cũng ngà ngà say nên dễ giận dữ, cậu dùng lực ép mạnh nó lên tường tiến sát lại với cậu
-Em có thôi đi không? Uống nhiều thì nghĩ là hay, là người lớn sao?
Đôi mắt của Sangho đờ đẫn nhìn cậu
-Là anh Wangho à? – Nó cười – Em uống nhiều là để thôi nghĩ đến anh đấy. Nhưng mà càng say thì hình bóng anh lại càng tràn ngập trong đầu em. Phải làm sao đây..?
Wangho cau mày nhìn nó, là cậu đang say nên nghe không rõ, hay là do thằng bé này nói nhảm?
Trong đầu của Sangho từ đêm hôm qua đến bây giờ toàn là bóng hình của Wangho. Han Wangho trong đầu nó mang dáng vẻ mạnh mẽ, quyết đoán và ngầu! Như hiện tại vậy
Không nói không rằng, Sangho đột nhiên tiến đến hôn lên môi của Wangho, chỉ là một cái hôn nhẹ trong vài giây rồi Wangho đẩy nó ra. Cậu nắm lấy tay nó, vội vàng kéo nó về phòng ngủ. Tiến vào trong, Wangho mạnh bạo quăng nó lên giường, đóng cửa và chốt lại. Cậu dần dần đến gần Sangho, nâng cằm nó lên và áp sát mặt mình lại
-Em có biết em đang làm gì không?
Sangho giương đôi mắt say ngây thơ nhìn vào Wangho, dáng vẻ thật khiến người ta muốn chiếm đoạt
-Nếu em không biết…vậy thì anh có thể làm cho em biết không?
Sangho vừa dứt câu thì Wangho đã lập tức tiến tới ngậm lấy môi dưới của Sangho. Cậu đè nó lên giường, Sangho cũng chủ động dùng chân kẹp lấy hông của Wangho, hai tay vòng qua cổ cậu mà ôm lấy. Wangho dùng lưỡi tách môi Sangho rồi đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của nó khuấy đảo. Sangho thích cảm giác được mút lưỡi, nó cứ vươn đầu lưỡi ra để Wangho bắt lấy.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Wangho, cậu buông Sangho ra và bắt máy
-Alo?
“Em đang ở đâu đấy em?”
-Em đang ở trong phòng của Sangho, nó nói hơi khó ngủ nên em ở lại nói chuyện với nó
"À thế à. Vậy em cứ nói chuyện với nó đi, anh phải đi với giám đốc Kim một lúc. Có ngủ thì đừng đợi anh”
- Vâng, anh đi đi, cẩn thận.
Wangho tắt máy, cậu nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ trước mặt
-Ba em đi nhậu rồi
-Anh có muốn…đi ngủ không? – Sangho ngồi dậy, gương mặt đỏ ửng
Wangho nhếch mép phì cười
-Em có muốn anh đi ngủ không?
-Tất nhiên là..k-không..
Wangho tiến đến bên giường của Sangho và ngồi xuống
-Em thích anh à?
Sangho ngập ngừng gật đầu
-Em biết anh và ba em đang hẹn hò mà, đúng chứ?
-Em biết..
-Vậy nên anh không thể hẹn hò với em được
-Anh đừng hẹn hò với papa em nữa. Papa em lớn tuổi như thế..
-Đừng hẹn hò với ba để hẹn hò với em à?
Sangho ái ngại nhìn Wangho, mặt nó buồn rồi, bị từ chối tình cảm ai mà không buồn cho được. Wangho thở dài
-Haiz, được rồi. Hôm nay là sinh nhật của em nên đêm hôm nay của anh sẽ tặng cho em vậy
-Là thế nào..?
-Là thế này
Nói rồi, Wangho ôm lấy mặt của thằng bé và hôn lên môi nó. Giống như ban nãy, Wangho nhẹ nhàng dây dưa môi lưỡi với Sangho. Nhưng lần này, cậu dần dần mạnh bạo hơn. Wangho cắn mút đôi môi nó khiến nó phải phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng. Bàn tay của cậu xoa nhẹ đầu ngực của Sangho, mân mê nó, làm cho nó dựng lên, cách một lớp áo sơ mi cũng nhìn thấy rõ đầu ngực.
Dứt khỏi môi thằng bé, Wangho cởi từng cúc áo của nó ra rồi ngay lập tức ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực mà cắn mút. Sangho cảm thấy như có dòng điện chạy ngang người, cả hai lòng bàn chân đều cảm thấy nhột và ngứa.
-Wangho...
Đẩy Sangho ngã xuống giường, Wangho một lần nữa đè lên nó. Cậu cúi người rê lưỡi từ xương đòn đến vùng bụng dưới nhạy cảm của Sangho. Vừa rê vừa cắn và hôn nhẹ vài cái. Sangho bị kích thích đến run người. Dáng vẻ này của Wangho có hơi đáng sợ nhưng cũng ngầu không kém. Sangho cảm giác rất thích.
Đột nhiên Wangho ngước lên, tháo thắt lưng và trói tay Sangho lại trên đầu giường
-Đề phòng em cào cấu tôi giữa lúc hành sự - Wangho nói nhỏ vào tai của Sangho, còn cố ý liếm nhẹ và cắn một cái
Hành động kích thích kèm với chất giọng trầm trầm của Wangho khiến cho gương mặt của Sangho đỏ bừng bừng, nó không dám nhìn thẳng vào mắt của anh trai trước mặt. Hai hàng mi rũ xuống, cúi đầu sẵn sàng đón nhận điều sắp xảy ra tiếp theo. Nhưng nó chưa kịp xảy ra thì Sangho đã lên tiếng
-Wangho…em muốn…
-Hm?
-Em muốn...cũng muốn nhìn cơ thể của anh..
Wangho không chần chừ mà tự mình cởi toàn bộ y phục từ trên xuống dưới.
Hóa ra không chỉ có Sangho đang muốn cùng anh Wangho làm tình, mà cả anh Wangho cũng muốn thế. Tính khí của anh ấy đang sưng lên lộ ra rất rõ sau lớp quần con. Sangho không nghĩ cái thứ đó của đàn ông trưởng thành có thể to đến vậy.
Thằng nhóc lén nghĩ bậy, nếu đem ra so với papa Sanghyeok thì có ngang tài ngang sức không? Hay…vẫn thua..? Chắc là vẫn thua rồi, làm gì có chuyện người nằm ngoài lớn hơn của người nằm trong. Nó hít một hơi thật sau rồi thở dài
“Của papa Sanghyeok thật sự là lớn hơn anh Wangho sao..? Nếu Sangho mà là anh Wangho thì làm sao mà chịu nổi..”
Sau khi tự cởi bỏ y phục, Wangho cũng cởi bỏ cả y phục của Sangho. Dưới lớp quần ấy là một côn thịt không to không nhỏ đang dựng lên và căng cứng.
-Hyung..ta có thể tắt đèn đi không..? Em ngại..
Wangho lắc đầu. Cậu cầm lấy đồ bịt mắt khi ngủ của Sangho đeo vào cho nó
-Thế này thì không ngại nữa
-Ừm...
Bị bịt mắt, không nhìn thấy bất kì thứ gì, các giác quan hoạt động hết công suất, cơ thể của Sangho càng thêm mẫn cảm.
Wangho bắt đầu từ việc vuốt ve đùi của Sangho, nó cảm giác như đang có hàng chục con kiến di chuyển trên hai chân và nhắm vào những điểm nhạy cảm. Rồi Wangho cởi lớp quần con cuối cùng của Sangho ra và nắm lấy cây côn thịt của Sangho, nhẹ nhàng vuốt lên xuống, còn cố ý xoa xoa đầu khấc. Hai chân của Sangho tự nhiên co lên, cậu ưỡn ngực đón nhận khoái cảm.
-Anh Wangho...
Đợt cao trào cũng tới, Sangho cong người bắn tất cả tinh hoa ra ngoài. Nó nằm phịch xuống giường, há miệng thở hổn hển.
-Vươn lưỡi ra - Wangho thấp giọng ra lệnh
Sangho không thể không nghe theo, nó từ từ vươn lưỡi ra chờ đợi hành động tiếp theo của anh Wangho. Nó cảm giác như Wangho đang lau chùi hai bên đùi và côn thịt của nó
“Kết thúc rồi sao? Không..không muốn..chưa thoải mái..”
Sangho nghĩ
Bỗng nhiên từ đâu có gì đó rơi xuống lưỡi khiến nó giật mình muốn thụt lưỡi lại, nhưng Wangho có thể đoán ra điều này nên đã dùng tay kéo lưỡi của nó ra trước khi nó thụt lại hoàn toàn. Cái thứ trong miệng của Sangho có vị đắng và chua, rồi khi xuống tới cổ họng lại gây ra chút rát
-Thế nào? – Wangho hỏi
-Gì vậy anh..?
-Tinh hoa của em
-Nó đắng..
-Do em uống bia nhiều quá đấy
Giờ Sangho có thấy ghê tởm đi chăng nữa thì nó cũng đã trôi xuống dạ dày mất rồi.
-Có vẻ như vì đang ở gần anh nên em lại càng ham muốn hơn?
Bị nói trúng tim đen, Sangho phút sau Sangho mới lẳng lặng gật đầu
-Vâng...gần anh khiến em càng có nhiều suy nghĩ đen tối hơn, và cả những lúc..được anh ôm hôn..
Wangho phì cười, cậu kéo Sangho ngồi dậy và hôn lên môi nó, một tay vòng sang ôm lấy eo để đỡ Sangho. Rồi đột nhiên Wangho cắn vào môi dưới của Sangho một cái rõ đau, đồng thời ở phía dưới cũng cho ngón tay tiến vào trong cơ thể của Sangho.
Thằng bé giật nảy người, hai tay bấu lấy nhau. Vì cảm giác đau này mới lạ, hai chân của nó bắt đầu cựa quậy tìm sự thoải mái
- Wangho...đau..
- Càng dùng sức thì sẽ càng thấy đau. Bình tĩnh nào
Đương nhiên là giờ phút này Sangho hoàn toàn nghe theo lời người yêu của papa. Nó cố thả lỏng, hơi khó, nhưng dần dần cũng thấy thoải mái.
Ngón tay chậm chạp di chuyển bên trong. Rồi hai ngón, ba ngón. Như muốn xé toạc Sangho ra vậy.
Đột nhiên Wangho rút tay ra khỏi cơ thể nó. Vỗ mạnh vào bờ mông mềm mại của thằng bé, thả nó ngã xuống giường.
- Chết tiệt! Hình như anh say quá rồi. Sao anh lại thấy em đáng yêu thế này!
Sangho đang rất vui trong lòng vì Wangho đã nói nó đáng yêu. Đang nhảy múa trong lòng thì một cảm giác vừa đau vừa sung sướng tràn qua cơ thể của Sangho.
Là do Wangho đã đẩy côn thịt vào hoa huyệt của Sangho. Vì bất ngờ nên hoa huyệt co siết lại làm cho người ở trong cảm thấy nghẹt thở.
- Thả lỏng.
Wangho trầm giọng ra lệnh
- Em không thả được..đau..
- Thả hoặc kết thúc
Rõ ràng là đang làm khó Sangho. Nó giở cái giọng con nít nói với Wangho
- Không thể nghĩ cho em sao..?
Wangho từ từ rút ra làm cho thằng bé nghĩ là kết thúc rồi, trong lòng buồn hiu. Bỗng nhiên Wangho thúc một cái mạnh bạo, Sangho cong người hứng chịu. Sau đó, mỗi câu Wangho nói ra đều thúc mạnh như vậy một cái
- Thế nào là không nghĩ cho em?
- Em nghĩ anh ích kỷ như vậy à?
- Em nghĩ anh chưa từng giống em sao?
- Nhóc con này phải mạnh tay em mới bỏ cái tính lì lợm phải không?
Rồi Wangho nắm lấy eo nó làm lực kéo để phía dưới có thể thúc nhanh và sâu vào trong hơn. Không cần biết nó đang cảm thấy thế nào, cũng mặc cho nó kêu la.
Được một lúc, Wangho cảm thấy chán cái tư thế truyền thống. Cậu rút ra, nhanh lật Sangho lại và kéo mông nó lên cao. Wangho lại cho tay vào trong cơ thể nó kịch liệt ma sát với vách thịt. Sangho la lớn, cầu xin Wangho dừng tay nhưng còn lâu Wangho mới nghe theo nó.
Cơ thể nhỏ nhắn của Sangho sắp chịu không nổi cảm giác đó nữa, nó muốn dừng lại hơn bao giờ hết. Nhưng một lúc sau thì Sangho lại cảm thấy thích thú. Khoái cảm ập đến, ôm lấy thần trí của Sangho.
Sangho nhắm chặt mắt, tập trung tìm kiếm khoái cảm.
- Wangho...anh Wangho...
Hai tay của Sangho bấu chặt vào ga giường, nó rùng mình rồi lại bắn ra thứ dịch trắng đục.
Wangho rút tay, Sangho lập tức nằm gục xuống thở hổn hển. Hai mắt nó nặng trĩu, vừa mệt vừa say, nó muốn ngủ.
Trong cơn mê man, Sangho thấy anh Wangho lật người nó lại, dùng khăn giấy lau đi những gì đã vương vãi ra. Rồi nó thiếp đi mất.
.
.
.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trời đã đứng bóng, mông của Sangho có chút ê ẩm. Nó vẫn đứng lên, tắm rửa rồi bước ra khỏi phòng.
Căn nhà khá im ắng nhưng dưới bếp lại có tiếng lục đục. Nó bước vào thì thấy Wangho đang đứng đó nấu ăn. Sangho nhớ lại chuyện đêm qua, mặt nó đỏ ứng và không dám đối diện với Wangho. Nó lùi lại toan chạy trốn, nhưng Wangho đã nhanh hơn nó một giây
- Dậy rồi à?
Sangho khựng người, ngại ngùng đáp lại
- V-vâng..
Sangho cảm thấy bầu không khí này thật là kì lạ. Nó không thấy thoải mái chút nào
- Đêm hôm qua..
- Ah chuyện đêm qua, chuyện đêm hôm qua đó. Anh quên đi nhé, quên sạch đi
- Tại sao?
- Tại vì..ơ...ừm...
Sangho lúng túng. Trong lúc không biết nên đáp trả thế nào, đột nhiên Sangho hùng hổ tiến tới hôn lên trán rồi hôn nhẹ lên môi nó.
- Anh định nói là đêm hôm qua em đáng yêu lắm
Tự nhiên bị hôn như vậy, lại còn là người mà không thể thuộc về mình khiến Sangho vô cùng bất ngờ.
- Ý anh là...
- Là papa em đã đi làm rồi.
_________________________
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Wangho - Han Wangho: Peanut)
(Sangho - Lee Sangho: Effort
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro