Đêm Đông, Trời Trở Lạnh. Phòng Ta Trở Ấm Áp
(DM)
Giáng sinh năm nay, Điền Dã có một chuyến đến Seoul để xem tuyết ở Hàn Quốc trông như thế nào. Nhưng đối với những người xung quanh Điền Dã, họ thừa biết lý do đó là giả dối, còn lý do chính mà cậu chọn Seoul là vì Kim Hách Khuê. Điền Dã rất nhớ chú Kim, cậu muốn ôm người con trai đó thật chặt giữa cái lạnh cắt da cắt thịt này. Cậu muốn dụi mặt vào lớp da ấm áp ấy. Không điều gì có thể ngăn cản Điền Điền đi tìm chú Kim!!
Điền Dã đến Hàn sớm hơn vài tiếng ngay trước đêm Giáng Sinh. Cậu muốn có buổi tối bất ngờ và lãng mạn cùng với Hách Khuê, một buổi tối với ánh nến lung linh, những cái ôm chặt, những nụ hôn mãnh liệt. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm Điền Dã cảm thấy sướng rơn tới mức nổi da gà.
Trời sập tối, cũng là lúc Điền Dã vừa rời khỏi sân bay, cậu liền bắt taxi để đến nhà của Hách Khuê. Dựa vào trí nhớ, cậu nhớ lại nhiều năm về trước Kim Hách Khuê đã cho cậu địa chỉ. Điền Dã sợ chú Kim có khi đã chuyển nhà đi rồi. Chiếc taxi băng qua những con đường, mang theo một năng lượng tích cực mà vượt qua từng con phố ở Seoul.
Chiếc taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Điền Dã thanh toán rồi rời khỏi chiếc taxi. Trong lòng nôn nóng được gặp lại người con trai ấy. Anh Hách Khuê đối với Điền Dã mà nói, có ý nghĩa rất lớn.
Điền Dã có thể không cần nữ nhân, nhưng chú Kim thì nhất định phải ở bên cạnh. Không trực tiếp thì cũng là gián tiếp.
Nay nghĩ đến cảm giác được chú Kim ôm trong lòng mà vuốt ve, Điền Dã bước những bước chân nhanh nhẹn tiến vào trong con hẻm. Dừng lại trước một căn nhà gỗ, phía trước có một khoảng sân trống trồng cây Tử Đằng, trông rất đẹp nhưng lại có vẻ hiu quạnh. Điền Dã hồi hộp, ngần ngại gọi tên anh
- H..Hách Khuê ca ca..
Không có tiếng đáp trả Điền Dã, cậu nhóc có chút lo lắng. Một nửa cậu muốn rút điện thoại ra gọi cho Hách Khuê, một nửa lại muốn cho anh sự bất ngờ. Cậu lưỡng lự như vậy, mắt vẫn trông vào phía trong căn nhà, miệng vẫn gọi tên anh
- Anh Hách Khuê! Điền Điền đến thăm anh đây! Anh không muốn gặp Điền Điền sao?
- Kim Hách Khuê! Mau mở cửa cho em!
- Nàyyyy!! Em đi về đó!
- Kim Hách Khuê!
Một nữ sinh đang trên đường trở về nhà thì đi ngang qua. Cô bé nhìn thấy Điền Dã, Điền Dã cũng thế. Điền Điền mừng rỡ khi thấy có bóng dáng người, cậu nhóc liền chạy đến hỏi
- Cho hỏi, bạn có biết người này không?
Điền Dã giơ điện thoại có chụp tấm hình của Hách Khuê lên. Nữ sinh ấy tròn mắt nhìn cậu. Điền Dã quên mất, cậu đang ở Seoul cơ mà. Seoul là Hàn Quốc, vậy mà cậu lại đi hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Điền Dã vỗ trán một cái, suy nghĩ câu hỏi bằng tiếng Anh với hy vọng cô bé sẽ hiểu được chút ít. Quả thật cô bé hiểu
- Anh ấy chuyển đi rồi - Cô bé bình tình đáp lại bằng tiếng Anh - anh ấy chuyển đi vào khoảng hai năm trước
Điền Dã gật đầu tỏ vẻ hiểu biết mà thật ra cậu vẫn mong Hách Khuê của cậu sẽ đột nhiên ôm cậu từ phía sau, cho cậu một sự bất ngờ. Nhưng không, chẳng có ai cả. Điền Dã có chút thất vọng, đành đi ra ngoài đường lớn. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi rút điện thoại gọi cho Hách Khuê. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc
"Alo?"
- Ca, em đến Hàn Quốc rồi, anh có thể đi đón em không?
"Đến Hàn Quốc á? Em đang ở sân bay sao?"
- Không, em ở nhà cũ của anh..
"Anh đến ngay"
Điền Dã gương mặt bất mãn tự cốc đầu vài cái. Cậu thật sự bực bội với cái số phận này. Điền Dã là muốn cho Hách Khuê một sự bất ngờ, vậy mà hỏng cả rồi. Chỉ vì một căn nhà mà hỏng be bét. Tất cả những tưởng tượng bay bổng về những buổi tối bên cạnh Hách Khuê, có ánh nến lung linh - thứ thắp sáng duy nhất trong không gian của hai người họ.
Điền Điền đứng ở đầu hẻm mong ngóng chú Kim. Vừa hồi hộp vừa lo lắng, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, Kim Hách Khuê cũng thật là lề mề. Điền Dã đi đi lại lại quanh một vị trí, rồi lại nhón chân mong ngóng chú Kim. Từ phía sau, có đôi tay thò đến vị trí người đằng trước mà bịt mắt lại
- Ah! Ai đó?
- Em đoán xem?
Điền Dã gỡ đôi tay che khuất tầm nhìn của cậu ra, quay người lại. Cậu nhìn thấy người mà mình đã trông mong nhiều năm nay. Ôm chặt lấy người đó, cậu không ngừng dụi mặt vào lồng ngực anh
- Hách Khuê ahhh!
Người con trai tên Hách Khuê ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện. Anh không mang một vẻ đẹp nổi trội, thế nhưng lại có ánh nhìn khiến đối phương cảm thấy ấm áp. Dáng người không cao ráo như người mẫu ảnh, nhưng lại rất hợp với Điền Dã. Hách Khuê xoa tóc cậu nhóc, trên môi nở nụ cười nhẹ. Hẳn là trong lòng cũng đang rất thoả mãn điều gì đó. Điền Dã đang vui vẻ hưởng thụ hơi ấm của anh thì bỗng sụt sùi rồi mếu máo. Hách Khuê có chút hoang mang, anh không biết cậu nhóc này khó chịu ở chỗ nào
- Điền Điền? Sao em lại khóc? Anh làm em buồn điều gì sao?
Điền Dã lắc đầu nhưng tay lại đấm nhẹ vài cái vào lưng Hách Khuê.
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh trong dịp Giáng Sinh..nhưng anh lại dám chuyển nhà đi mà không cho em địa chỉ mới! Anh không biết kế hoạch nó đã tuyệt vời thế nào đâu, vậy mà chỉ vì một cái địa chỉ thôi lại hỏng hết.. Tại anh đấy!
Hách Khuê nghe xong cảm thấy rất cảm động. Đứa nhỏ lặn lội vượt đường xa đến đây để cho mình một bất ngờ, xem ra sắp tới anh phải chăm sóc cậu thật kỹ lưỡng mới được.
- Kế hoạch đó tuyệt vời lắm sao?
- Um.. - Điền Dã gật nhẹ
- Nhưng sự hiện diện của em bây giờ đối với anh còn tuyệt hơn thế. Đi về nhà của chúng ta thôi
Hách Khuê nắm tay cậu dắt đi. Điền Dã trong đầu nghe đến "nhà của chúng ta" thì ngay lập tức dừng mếu máo. Cậu ôm lấy tay của chú Kim, cuời hì hì
- Nhà của chúng ta sao?
- Đúng vậy.
- Không phải nhà của ca sao?
- Là nhà của anh và em.
- Từ khi nào a?
- Từ bây giờ
- Thế á?
- Đúng.
- Anh không cảm thấy em hỏi nhiều rất phiền phức sao?
- Chỉ cần là Điền Điền nói thì nhảm đến mấy anh cũng nghe
Điền Dã cười tươi, từ phía sau ôm lấy cổ của Hách Khuê. Cậu làm nũng, đòi anh cõng cậu về. Hách Khuê liền ngồi xuống để Điền Dã leo lên, cả hai đều cảm thấy dường như mọi vướng bận của cuộc sống đã tan biến đi mất khi họ ở bên nhau.
Điền Điền tựa cằm lên vai chú Kim, cảm nhận được má của Hách Khuê cũng đang áp vào má mình. Trong lòng Điền Dã nhảy múa không ngừng.
Cả ngày di chuyển nhiều như vậy, bây giờ ở cạnh anh làm cậu thấy yên bình và an toàn, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới.
Đoạn đường về nhà cũng không còn xa, Điền Dã đã sớm ngủ đi mất. Thoáng chốc Hách Khuê cảm thấy bản thân mình thật to lớn, anh muốn dùng cả đời này che chở cho Điền Điền. Anh cũng cảm thấy rất muốn thật lòng yêu thương đứa nhỏ này, muốn xem Điền Điền là bảo bối duy nhất của mình.
Đoạn đường về nhà đã kết thúc, bước vào trong nhà, anh đặt Điền Dã nằm lên giường. Đứa nhỏ này buông chú Kim ra liền cảm thấy lạnh lẽo, cậu rúc gọn người trong tấm chăn ấm áp của Hách Khuê. Hẳn là cậu đang mơ đến một giấc mơ rất đẹp.
Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ đến đêm Giáng Sinh. Không phải chính thức nhưng hầu như mọi người vẫn đều xem ngày 24 tháng 12 là ngày Giáng Sinh.
Hách Khuê muốn đưa Điền Dã đi ra ngoài ngắm những con phố đủ màu sặc sỡ của dây đèn neon. Những bản thánh ca được bật vang trên khắp phố. Cùng những bản nhạc tình ái đêm đông cũng đủ khiến người nghe cảm thấy ấm lòng.
Điền Điền của anh đang ngủ, đành phải để kế hoạch này cho ngày mai vậy. Hách Khuê ngắm nhìn Điền Dã đang say giấc, đôi môi hồng hào của cậu vẫn luôn thu hút anh, muốn hôn lên đó nhưng lại sợ Điền Điền sẽ thức giấc.
Kéo bản thân ra khỏi cảm giác kì quặc đó. Hách Khuê đi nấu bữa tối cho Điền Điền. Là những món Điền Điền vốn rất thích, anh chế biến và trình bày cực bắt mắt. Biết Điền Điền thích ánh nến trong những bữa tối lãng mạn chỉ có anh và cậu thế này, Hách Khuê liền chuẩn bị hai thanh nến như ý cậu.
Điền Dã cũng đã tỉnh giấc. Thấy mình thức dậy giữa không gian xa lạ này, Điền Dã cũng đã đoán được đây là phòng của Hách Khuê ca ca. Cậu rời khỏi giường, đặt hai chân xuống mặt gỗ ấm áp nhờ máy sưởi, cậu đi tìm chú Kim.
Hách Khuê vẫn đang cặm cụi trong bếp, anh không biết Điền Dã ở phía sau lưng mình. Nhìn thấy hai thanh nến được đặt sẵn trên bàn ăn, trong lòng Điền Điền cũng đã biết Hách Khuê hiểu mình đến mức nào. Cậu đi đến bên bàn ăn, cầm lấy hai thanh nến, cậu bất ngờ lên tiếng
- Cái này phải đốt làm sao đây?
Anh quay lại, nhìn thấy bảo bối đã tỉnh, trên môi nở nụ cười nhẹ. Anh chỉ cho cậu nhóc chỗ mình để quen diêm, Điền Dã nghe lời, chạy đi lấy que diêm rồi thắp hai cây nến ấy lên. Dựng nó vào hai đế đỡ, bàn ăn trở nên lung linh một chút. Ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt
- Điền Điền, anh đang ..
Điền Dã đi đến, từ phía sau ôm lấy Hách Khuê, tiện tay tắt lửa trên bếp đi
- Điền Điền rất nhớ anh..
Cậu dụi mặt vào bờ vai của Hách Khiêu, hai tay nắm nhẹ lấy áo anh, sau đó dùng một ngón tay nhẹ nhàng miết lên bờ vai nam nhân. Điền Dã nhón lên, đặt một nụ hôn lên cổ của Hách Khuê. Cậu là đang mời gọi chăng. Hách Khuê nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình của Điền Dã, xoa nhẹ
- Điền Điền, em có sao không?
- Điền Điền muốn ôm anh..
Hách Khuê xoay người lại, dùng hai tay nâng mặt của người đối diện lên. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đôi môi hồng hào của Điền Dã chốc chốc lại sáng lên. Cặp mắt của cậu trong những lúc thế này bỗng trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Hách Khuê sợ bản thân chịu không nổi sẽ đem bảo bối đi ăn sạch sẽ mất. Nhưng Điền Dã lại càng khiến Hách Khuê khó có thể giữ bản thân tỉnh táo
Điền Dã kiễng người, hôn lên môi của Hách Khuê, dùng hàm răng cắn nhẹ vào phía môi dưới của anh. Hách Khuê không thể chịu nổi nữa, anh nắm tay Điền Dã dẫn ra phòng khách, đi ngang bàn ăn cũng tiện tay cầm hai thanh nến đi theo. Đặt nó lên đầu tủ cạnh TV, còn bản thân anh thì cùng bảo bối lại quấn lấy nhau ở trên chiếc ghế bành to gần đó..
Anh ngồi trên ghế, Điền Dã ở trên người anh. Cả hai hôn nhau thật say đắm.
Hai tay của Hách Khuê ôm lấy eo của Điền Dã, anh không thể ngăn cản hai bàn tay không xoa nắn cặp mông của cậu nhóc. Điền Điền ôm lấy cổ của Hách Khuê, cả cơ thể không ngừng cọ xát vào anh.
Hách Khuê sớm đã bị dục vọng che mờ mắt. Hai chục năm nay không biết thế nào là cảm giác ham muốn. Nay đã cùng với một tiểu bảo bối xa cách muôn trùng ở trên một chiếc ghế quấn lấy nhau, thoả mãn nhau. Anh dùng một tay đưa lên phía điểm hồng nhỏ cách một lớp áo thun mà xoa. Cả người của Điền Dã như có điện vừa truyền tới, cậu nắm lấy vai áo của Hách Khuê, đôi mày cau nhẹ một chút
- Điền Điền, ai là lão công của em?
Anh dùng tay còn lại xoa lên điểm hồng còn lại của Điền Dã. Cậu rùng mình, rên nhẹ một tiếng. Đôi môi vẫn vụng về hôn lấy hôn để Hách Khuê
- Um..là..Kim Hách Khuê a..~
Hách Khuê nở nụ cười, lột phăng áo của Điền Dã, anh hôn lên ngực cậu. Phần thịt hồng hào "rơi" vào trong miệng, chẳng trách anh cắn mút nó đến khiến Điền Dã không thể làm chủ được bản thân nữa.
Như bị cơn khoái cảm cướp đi mất lý trí. Điền Dã ngoan hiền của ngày thường không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại một Điền Dã khiến Hách Khuê trở nên vô cùng hứng thú trong chuyện mà anh chưa từng nghĩ cả đời có thể làm.
Như bộc lộ bản năng đàn ông trong mình, những động tác của Hách Khuê trông vô cùng thuần thục, không hề lấp vấp cũng không làm Điền Điền cảm thấy mất hứng.
Trái lại, Điền Điền cảm thấy càng thích thú hơn nữa. Điền Dã ngửa cổ ra phía sau, đôi mắt nhắm lại cảm nhận những khoái cảm, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho thật đều. Phần hông có chút ưỡn nhẹ ra phía sau, cả cơ thể tạo nên một đường nét quyến rũ người phía dưới.
Hách Khuê xoa mông cậu, vỗ mạnh một cái làm đứa nhỏ giật mình. Có chút đau nhưng Điền Dã lại rất thích. Ôm lấy cổ của anh, Điền Điền kề môi bên tai chú Kim, phà từng hơi thở nóng hổi cùng những tiếng rên khe khẽ của mình vào tai anh. Hách Khuê thật sự chịu không nổi nữa.
- Điền Dã. Từ khi nào em lại có bộ mặt này?
Hách Khuê lật người lại, đè Điền Dã cậu lên ghế, anh cởi bỏ những mảnh vải vướng víu còn lại trên người Điền Điền. Bản thân lại chỉ cởi bỏ chiếc quần thun dài bên ngoài cùng với lớp quần nhỏ bên trong. Điền Điền loã thể ngồi trên ghế, Hách Khuê một lần nữa lật Điền Điền lại, ép cậu quỳ lên ghế, hai tay bám vào phần tựa lưng của chiếc ghế.
Hai cơ thể lúc này sát nhau đến mức có thể cảm nhận được khí thế của đối phương đang hừng hực toả ra mạnh mẽ thế nào.
Điền Dã quay đầu muốn hôn Hách Khuê ở phía sau lưng mình, anh cũng chiều ý cậu. Cả hai người đưa đẩy môi lưỡi với nhau, chẳng những thế, Hách Khuê đưa một tay ra phía trước, nắm lấy tiểu côn thịt của Điền Dã mà lộng, tay còn lại dùng để xoa xoa điểm hồng của bảo bối
- Ca..~
Điền Dã khẽ rên lên khi Hách Khuê cắn lấy chiếc lưỡi đang vươn ra của cậu. Hai chân của Điền Điền run lên vì khoái cảm, từng đợt rùng mình kéo đến khi Hách Khuê nhéo nhẹ và se se đầu ngực của cậu.
Điền Dã vươn tay ra phía sau chạm lấy gương mặt của Hách Khuê, anh càng hôn cậu mạnh bạo hơn nữa. Phía dưới cũng lộng một lúc một nhanh hơn, bụng dưới của cậu bắt đầu nóng lên.
Điền Điền chủ động đẩy hông nhấp vài cái, và có vẻ như cậu nhóc đã sớm đạt đến cực khoái, Hách Khuê liền buông tay ra khỏi cơ thể của Điền Dã.
Tiểu bảo bối ấy có chút hụt hẫng, vầng trán của cậu đã xuất hiện những giọt nước nhỏ đọng lại. Điền Điền thở hổn hển, ái ngại quay đầu nhìn Hách Khuê.
Cậu nhóc còn chưa kịp quay lại, Hách Khuê bất ngờ bóp lấy má của Điền Điền, hôn lên đôi môi hồng hào ấy một cách mãnh liệt. Anh đảo lưỡi khắp khoang miệng của đứa nhỏ, Điền Dã vụng về, không thể theo kịp nhịp độ của Hách Khuê, cậu liền ở trong thế bị động.
Sau khi ngấu nghiến đôi môi ấy, Hách Khuê hôn lấy cần cổ trắng ngần và mịn màng của Điền Dã. Cậu nghiêng đầu một chút để tạo không gian cho anh. Phần cổ có chút nhạy cảm của cậu càng khiến cậu có biểu cảm tốt hơn mong đợi. Điền Dã giật mình nhẹ một cái mỗi khi Hách Khuê cắn lấy lớp thịt cổ, trong họng không quên phải vang lên tiếng rên khe khẽ, những đợt thở mạnh của cậu càng khiến Hách Khuê thêm hưng phấn.
Anh tạo ở cổ cậu rất nhiều dấu đỏ được in đậm bởi nụ hôn của anh. Hách Khuê xoay người Điền Dã lại, siết lấy eo của Điền Dã, anh chạm mũi với cậu, ngắm nhìn đôi mắt long lanh bên ánh nến ấy và thì thầm lời ngọt ngào vào tai cậu.
- Điền Dã
- Ah?
- Anh yêu em
Điền Dã cười tươi trước lời nói đơn giản ấy của Hách Khuê, cậu ôm lấy cổ y, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy
- Hôm nay Điền Điền muốn anh. Anh phải nuông chiều Điền Điền..
Hách Khuê cười mỉm, hai tay lại xoa lấy cặp mông trắng nõn của cậu. Anh một lần nữa hôn lên đôi môi của cậu, lần này lại ôn nhu và nhẹ nhàng.
Hách Khuê đưa một tay tách nhẹ nhàng cặp mông của cậu, xoa nắn nhẹ nhàng hai bờ mông đó. Điền Dã vòng tay ôm lấy cổ anh, phía dưới của cậu không ngừng cọ sát vào người phía trên. Bàn tay của Điền Điền áp lên má của Hách Khuê, cậu vuốt đôi gò má một cách nâng niu.
Hách Khuê dùng một ngón tay, miết nhẹ dọc theo kẽ mông của cậu nhóc, sau đó dừng lại ở ngay trước cửa hoa huyệt, anh xoa theo vòng tròn ở đó. Điền Dã bắt đầu có chút sợ, cậu sợ đau. Điền Điền chỉ biết nắm chặt lấy vai của Hách Khuê, cắn môi chịu đựng khi Hách Khuê ấn nhẹ một ngón tay vào trong cậu.
- Đau sao? - Hách Khuê thì thầm bên tai Điền Dã
- Um..một chút thôi..
Điền Dã thật rất đau khi anh đẩy hết cả một ngón tay dài vào trong cậu, nhưng cậu cũng sợ Hách Khuê sẽ dừng lại vì không muốn làm cậu khó chịu.
Ngón tay bắt đầu di chuyển ra vào trong cậu, Điền Điền chau mày. Cậu nuốt nước bọt và bắt đầu xuất hiện những hơi thở nặng nề. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ bên tai Hách Khuê, anh càng lúc càng muốn mau chóng kết thúc màn dạo đầu để đi vào trọng tâm. Nhưng sợ bảo bối của mình sẽ đau nên anh đành mím môi chịu đựng.
- Hách Khuê..~ mau một chút..~
Điền Điền ôm sát Hách Khuê lại, cậu gặm nhẹ lên vai anh, sau đó cắn một cái rồi mút mút tạo trên đó một dấu đỏ bầm để "đánh dấu" anh.
Hách Khuê vì đau mà muốn nhắc nhở cậu một tí, anh liền đẩy thêm ngón tay thứ hai vào trong cậu, cố ý cong ngón tay lại mà đưa đẩy. Điền Dã rùng mình bởi cảm giác vừa đau vừa kích thích, cậu hôn nhẹ lên vết bầm mình vừa làm ra như để xin lỗi Hách Khuê.
Thanh âm vang ra từ cổ họng cậu có chút ủy khuất, Điền Dã vốn không cố tình làm thế. Hai ngón tay phía dưới mỗi lúc một di chuyển nhanh và vào sâu hơn, Điền Dã vì khoái cảm mà cơ thể cũng cong đi tạo nên một hình ảnh vô cùng khiêu gợi.
Bàn tay của Điền Dã bắt đầu cào nhẹ vào gáy Hách Khuê, cậu sắp nắm được khoái cảm. Điền Điền run nhẹ, phía dưới cũng có ý muốn khép chân lại, anh đẩy hai ngón tay vào trong cũng nhận thấy hoa huyệt đang bắt đầu siết chặt hơn. Hách Khuê tách hai ngón tay ra, anh vẫn đưa đẩy và ma sát vào vách thịt của cậu. Từng đợt ra vào đều đem lại cảm giác muốn mạnh bạo hơn, nhịp thở của Điền Dã mỗi lúc càng trở nên gấp gáp, những lúc này suy nghĩ của Điền Điền đang ở mức lãng quên chính mình.
Cậu muốn được nhiều hơn thế, muốn anh "chăm sóc" tốt hơn một chút. Đoạn, ngón tay chạm trúng tuyến tiền liệt khiến Điền Điền liền xuất ra. Điền Dã đỏ mặt, vùi mặt vào lòng anh dụi dụi
- Điền Điền thật không có kiên nhẫn
Anh rút hai ngón tay ra, quét lấy một ít thứ dịch trắng đục nhớp nháp đó, nó chảy dọc xuống chiều dài ngón tay của anh.
Điền Dã điều chỉnh nhịp thở, đưa tay nắm lấy cổ tay của Hách Khuê, cậu ngậm lấy hai ngón tay dính đầy tinh dịch trắng đục đó mà mút. Gương mặt cậu nóng hổi do ngượng, Điền Điền trước nay chưa từng làm những trò này, bây giờ lại còn bày ra hình tượng khiêu gợi trước mặt chú Kim.
Hách Khuê lợi dụng lúc này mà trêu đùa Điền Dã một chút, anh kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại của tiểu bảo bối, nghịch nó một lúc. Điền Dã chau mày, nhưng cũng mặc cho anh đang khuấy đảo khoang miệng của mình, cậu lại càng tỏ ra khiêu gợi hơn. Hách khuê càng nhìn càng muốn cắn chết bảo bối nhỏ này.
Anh rút tay ra khỏi miệng nhỏ của cậu, kéo Điền Dã khỏi ghế, ép nửa thân trên cậu nằm lên mặt bàn, nửa thân người phía dưới trong tư thế quỳ đứng. Hách Khuê ở phía sau, ôm lấy eo Điền Dã, anh xoa nhẹ phần eo cậu, rồi trượt tay xuống phía dưới xoa nắn cặp mông tròn trịa. Vỗ mạnh vào mông cậu, Hách Khuê liền đẩy cự vật vào trong hoa huyệt theo sau đó. Điền Dã siết tay, cắn môi, rên lên một tiếng, cả tấm lưng cũng trở thành một đường cong.
Ban nãy đã nới lỏng một chút nên cơn đau ở lần đầu cũng đã giảm đi phần nào. Hách Khuê nhấp nhẹ vài cái, cũng không quên đưa tay đến phía trước xoa lấy hai điểm hồng. Điền Dã theo nhịp nhấp mà cả người cả bàn đều trượt đến phía trước khiến anh có chút bực bội. Hách Khuê đưa tay xuống nắm eo Điền Điền, làm một cú nhấp mạnh vào sâu bên trong. Điền Dã nắm lấy tay của Hách Khuê, bấu nhẹ vào đó
- Hách Khuê...sâu quá rồi..
- Cả người em cứ tiến đến phía trước, là muốn né tránh anh, vậy anh trừng phạt em là điều dễ hiểu thôi.
- Anh dựa vào đâu mà kết luận..a..ah~..
Hách Khuê từng cú thúc sâu vào trong cậu, anh không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ đơn giản là anh muốn ăn cậu sạch sẽ. Anh cắn lên gáy của Điền Dã rồi mút thành tiếng, cứ vậy Hách Khuê làm ra những dấu hôn đỏ đầy trên gáy cậu.
Phía dưới dần trở nên nhanh hơn, Hách Khuê ra vào liên tục tạo thành những âm thanh khiến người phía trước đỏ ửng mặt. Hôn lên tấm lưng của Điền Dã, Hách Khuê đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của bảo bối một lần nữa. Anh vừa vuốt vừa xoa phần đỉnh, tiểu Điền Điền theo đó lại cứng lên. Hách Khuê giữ nguyên tư thế như vậy, nhưng lại đùa cợt với cự vật trong tay, chốc chốc lại vuốt rất nhanh nhưng rồi bỗng dừng hẳn, sau đó thì bất ngờ vuốt nhanh đến độ bụng dưới của Điền Dã phải nóng lên.
Cứ thế, chú Kim làm khó dễ em cả một buổi dài, kể cả khi anh đã thoả mãn được chính bản thân mình vào trong cơ thể của Điền Điền nhưng không dễ gì lại để cậu nhỏ của bảo bối được thoải mái.
- Hách Khuê..em không đợi được đâu..
- Anh là đang tập luyện tính kiên nhẫn cho Điền Dã. Ngoan ngoãn đi
Hách Khuê sau khi rút ra, vẫn dùng tay xoa quanh nơi hoa huyệt đỏ hồng. Anh bất ngờ ấn sâu vào trong cơ thể của Điền Dã, cậu giật mình một cái, cơ thể rướn lên phía trước, phần mông lại có chút vểnh lên, cũng không biết cậu tránh né vì đau hay đang muốn tìm một tư thế thích hợp để ngón tay vào sâu hơn.
Hách Khuê cong ngón tay lại, ấn vào tuyến tiền liệt mà ma sát. Ban đầu chậm rãi và nhẹ nhàng khiến Điền Điền ngứa ngáy, không lâu sau đó liền nhanh bất ngờ và mạnh bạo.
Điền Điền rất nhanh đã bắt được cảm giác, cậu cắn môi, đôi mày chau lại và phóng hết thứ dung dịch trắng đục nhớp nháp ra ngoài. Cậu đổ cả cơ thể lên bàn và thở dốc.
Hách Khuê đứng dậy, kéo chiếc ghế bành ấy trở thành một cái gường, anh bế Điền Dã nằm lên ghế và ôm cậu trong lòng. Đêm nay là một đêm rất đặc biệt giữa hai người. Cả Hách Khuê lẫn Điền Dã đều không nghĩ sẽ có thể đi đến chuyện này, Điền Dã cũng chỉ là muốn có chút lãng mạn, lại không ngờ Hách Khuê nhanh chớp lấy cơ hội đến thế.
Ôm Điền Điền trong lòng, Hách Khuê thủ thỉ những điều ấm áp với cậu. Mỗi lần nghe hết một câu của Hách Khuê, Điền Dã liền cười tươi và dụi dụi mặt vào lòng anh. Điền Điền lúc này thật sự rất vui, cảm thấy việc đến sớm rất xứng đáng. Cả hai đang cùng tâm sự về những chuyện cũ, hiện tại và cả tương lai thì bỗng. Kim Hách Khuê bật dậy và đè lên Điền Dã, anh hôn ngấu nghiến đôi môi của bảo bối..
(Hách Khiêu: Kim Hyukgyu - Deft)
(Điền Dã: Tianye - Meiko)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro