
xi;
"Nếu như Minhyeongie không tỉnh lại thì em cũng không còn cơ hội đưa người đó bước vào cửa lớn nhà họ Lee đâu."
Lee Sangyoon cũng chẳng ở lại nơi này lâu nữa. Mà anh cũng không muốn quan tâm xem lời đe dọa ấy có thực sự có hiệu quả với hai người kia hay không. Dù hành động Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok lại khi hắn có ý định cãi lại anh rồi lắc đầu, anh đều thu lại vào tầm mắt.
Anh biết mọi chuyện không nên như thế này. Anh cũng biết tình yêu khác loài chẳng có gì sai. Anh cũng biết Lee Minhyeong lại càng chẳng có lỗi lầm gì.
Chỉ là bây giờ phải sửa chữa tất cả mọi thứ từ đâu, Lee Sangyoon lại không biết.
...
"Em đã biết tại sao Minhyeong lại hôn mê chưa?" Lee Sanghyeok nghiêm túc hỏi Wangho.
Huyết thanh bọn họ nghiên cứu cả năm nay, ít nhiều gì cũng tự tin về nó. Thậm chí nó còn được qua tay rất nhiều chuyên gia trên toàn thế giới, Han Wangho cực kì chú trọng vào nó, gác lại tất cả dự án đang dang dở. Vậy mà tại sao đến bước cuối cùng lại xảy ra sai sót thế này? Bọn họ đã tiến đến rất gần rồi cơ mà?
"Có lẽ báo cáo chúng ta lấy ra từ phòng thí nghiệm không phải bản hoàn thiện."
Han Wangho quả thật không nghĩ ra được lý do nào khác. Nhưng nếu thật sự báo cáo trong tay họ không phải bản gốc thì bây giờ nó đang ở đâu mới được? Bọn họ đã bắt hết tất cả những người có liên quan, đã tra hỏi, đã thu thập hết tất cả mọi bằng chứng có thể rồi mà?
Dù cho Tian Ye bên sở cảnh sát vẫn đang đau đáu về vụ án này vì chưa thể kết thúc điều tra những con cá lọt lưới, nhưng tài liệu quan trọng nhất đã rơi vào tay nhà họ Lee rồi. Đám người may mắn thoát khỏi tay cảnh sát đâu thể có bản lĩnh lớn đến thế đâu?
Nếu tài liệu bọn họ lấy được không phải bản hoàn chỉnh thì huyết thanh bọn họ đang có trong tay tồn tại nhiều rủi ro hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.
"Anh sẽ đi tìm nghị sĩ Kim. Chắc chắn ông ta đã giấu diếm gì đó."
"Tìm ông ta thì dễ. Bắt ông ta khai ra thì khó. Phải tính toán cẩn thận, nếu không người bị thiệt thòi đầu tiên sẽ là Minhyeongie với Minseokie."
"..." Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.
Ryu Minseok bởi vì bọn họ mới lọt vào phòng thí nghiệm đó. Bởi vì bọn họ không chịu nói cho em tung tích của Minhyeong, em mới lén lút tìm đến tận nhà canh chừng mấy ngày liền, theo dõi hắn rồi đi theo hắn. Cuối cùng lại để mọi chuyện diễn ra như thế này, tất cả là lỗi của bọn họ. Lỗi của Lee Sanghyeok, của Han Wangho.
***
"Mày bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại nữa! Mày tưởng tao không biết mày đang ở đâu, đang làm gì à? Mày tưởng quán cafe của mày có thể che mắt được con thỏ đấy mãi hay sao?"
"...."
"Mày nên nhớ là mày mang họ Kim, cả đời này cũng không thể thay đổi được đâu. Để tao xem đồng chí cảnh sát của mày sẽ nghĩ gì nếu biết ..."
"Được rồi. Đừng nói nữa."
Kim Hyukkyu giấu Tian Ye trở về nhà họ Kim, và thậm chí giấu luôn thân phận của anh. Rằng cha anh là nghị sĩ Kim, là người đang trực tiếp đối đầu với Lee Sangyoon để tranh cử tổng thống nhưng đã thất bại. Chiếc ghế ấy dường như đã được định sẵn sẽ thuộc về nhà họ Lee khi mà tin tức thái tử nhà bọn họ đã giải cứu được rất nhiều người dân bị mất tích.
Cha của anh hết cơ hội rồi. Nhưng lợi ích che mù mắt, ông ta sẽ không bỏ cuộc.
"Hyukkyu, ba không muốn phải to tiếng với con mà. Con phải hiểu cho chúng ta chứ? Loài ăn cỏ đã bị thống trị bao nhiêu năm nay rồi. Phải đến lúc chúng ta..."
"Đủ rồi. Thật sự đấy! Tôi không muốn nghe ông nói nữa..."
"..." Nghị sĩ Kim thấy con trai mình cứng đầu như thế, ông cũng không thèm giữ bộ mặt hiền hậu nữa. Một đứa con ngoài giá thú mà cũng đòi ngồi lên đầu lên cổ ông à? "Mày liệu hồn đấy! Nếu việc này lộ ra thì mẹ của mày không toàn thây đâu. "
"..."
Kim Hyukkyu thở dài rồi quay đi. Căn nhà này quá lạnh lẽo, không có tình người. Thú ăn cỏ đứng lên đòi lại quyền lợi vốn thuộc về bọn họ nhưng còn độc ác hơn cả thú ăn thịt.
Đâu phải cứ phái yếu là yếu đâu?
Nhưng anh cũng sai, hai bàn tay anh nhuốm đầy máu tanh và tội lỗi. Anh có xứng đáng với người bạn đời là cảnh sát không? Anh có xứng đáng xưng hai chữ ba lớn với Keria đang đau khổ nằm ở nhà không?
Anh...không...
"Iko, nếu em biết anh là con của kẻ chủ mưu..."
"Keria, nếu con biết ba lớn của con chính là người đã nghiên cứu ra thứ huyết thanh khiến con đau khổ như vậy...."
Nghị sĩ Kim có rất nhiều con riêng, nhưng Kim Hyukkyu là đứa có giá trị nhất. Bộc lộ tài năng từ khi còn bé, ông cũng ẩn nhận đóng vai một người cha tốt, nuôi anh ăn học tử tế đàng hoàng. Cho đến khi ông đọc được bài nghiên cứu của anh khi anh vừa lên tiến sĩ.
Nghiên cứu huyết thanh biến thú trở thành người thú.
Đây là một đề tài rất thú vị. Bởi vì bọn họ cũng không hiểu được quy luật thiên nhiên, tại sao có những con thú cả đời chỉ có thể là thú, không thể trở thành người.
Nhưng ông Kim không quan tâm. Ông ta muốn thứ huyết thanh có tác dụng ngược lại. Ông ta muốn thú ăn cỏ đứng trên đỉnh xã hội, muốn triệt để áp chế loài ăn thịt.
Và khi ấy, Kim Hyukkyu mới hiểu ra bộ mặt thật sự của cha mình. Một người chưa từng mắng anh một câu nào, một người mà người ta gọi ông là anh hùng, khi ông dám đứng lên đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho thú ăn cỏ. Vậy mà giờ đây, ông giam giữ mẹ anh lại, ngày ngày đánh đập bằng đòn roi để đe dọa anh, ép anh nghiên cứu và bào chế thành công thứ huyết thanh như là thuốc độc ấy.
Nếu Tian Ye không đến như một người cứu rỗi lấy linh hồn anh, thì anh không biết bây giờ anh đang vất vưởng ở nơi nào rồi. Anh phải sống thế nào đây, khi mà anh biết tham vọng của người đó chỉ lớn thêm chứ không thể dừng lại. Mẹ của anh chỉ có thể chịu đựng tra tấn ngày một nhiều hơn, cơ thể của bà chằng chịt những vết thương. Mỗi lần anh định chống đối lại bọn họ thì những video mẹ đang thoi thóp trong phòng giam lại được gửi cho anh như một lời cảnh cáo.
Iko, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã để em yêu một kẻ phá vỡ lý tưởng của em. Anh thực sự xin lỗi.
Giây phút Kim Hyukkyu nghe được sự thật rằng Keria chính là một trong những con chó được cứu ra ở phòng thí nghiệm, thế giới nội tâm của anh dường như đã sụp đổ. Anh cứ tưởng, em chỉ là một em cún bình thường, khổ nhất thì đã từng có một người chủ cũ không tốt mà thôi.
Vậy mà chính đôi bàn tay anh, lại đẩy đứa bé đó vào hố sâu không thể thoát ra được.
Phải làm sao bây giờ đây? Han Wangho sẽ chế tạo huyết thanh thành công thôi phải không? Người đó rất giỏi mà, anh đã đọc rất nhiều nghiên cứu của người đó rồi.
Hay anh đến quỳ xuống trước mặt bọn họ và nói ra toàn bộ mọi thứ?
Nhưng nếu cha anh phát hiện ra thì sao đây? Thì mẹ anh sẽ như thế nào...
Kim Hyukkyu trở về nhà nhưng không dám bước vào. Anh nghe rất rõ giọng nói của Iko trong đó, động viên Keria ăn uống. Đứa bé đó mới đi cấp cứu vì bị xuất huyết trở về, tính mạng mong manh hơn bất kì thứ gì khác. Nhưng em. không chịu ở lại bệnh viện, nhất quyết đòi về vì nó sợ bạn Samoyed trở về mà không tìm thấy em.
Minseokie, ba lớn xin lỗi em.
Lỗi lầm của ba đã quá lớn rồi...Phải bù đắp cho em như nào cho những tổn thương em đang phải chịu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro