Viper
Trời mưa.
A.
Trời mưa rồi. Mưa to thật.
Em thở dài, chống cằm nhìn qua cửa sổ. Những giọt mưa tí tách, tí tách. Cảm giác bí bách trong em ngày càng dâng trào, nước mắt em không thể kiểm soát, chầm chậm rơi.
Em nhớ Park Dohyeon.
Đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy bạn trai của mình?
Em là một nhân viên văn phòng, anh ấy là một giáo viên Trung học. Được kha khá nữ sinh trong trường theo đuổi đó. Có lẽ bây giờ anh ấy đã nhận lời đi chơi cùng một em học sinh dễ thương nào đó chăng? Rất có thể.
Thật sự thì công việc của cả hai người đều không bận rộn tới nỗi mấy tháng trời không thể gặp nhau. Con người ta khi không muốn sẽ tìm lý do để biện hộ, nếu muốn thì đã tìm cách để giải quyết.
Nhưng chuyện này đang xảy ra. Em và Park Dohyeon cũng phải đến gần nửa năm chưa gặp nhau hay thậm chí là nói chuyện.
Lần gần nhất, em và Park Dohyeon đã cãi nhau rất lớn. Anh ấy rõ ràng rất không vui, nhưng không buông lời chia tay, chỉ nói "Cho anh một chút thời gian." và kể từ đó cũng không về căn hộ chung của hai đứa. Em sốt ruột chờ đợi suốt hai tuần. Cuối cùng, Choi Hyeonjun, bạn thân của Park Dohyeon, bất lực nhắn tin cho em nói rằng anh ấy đang ở lại nhà của mình và em không cần phải lo lắng gì nhiều. Đùa đó hả? Em nghĩ em và Park Dohyeon thật sự chia tay rồi đây.
Nói là như vậy, nhưng em thật sự rất muốn gặp anh, ngay bây giờ. Em lo lắng bấm tay, nhắn cho Choi Hyeonjun.
parks_gf : Hì... Hyeonjun-ssi, Dohyeon có còn chỗ anh không??? 👉👈
hj_choi : Park Dohyeon sao? Đang ngồi bên cạnh anh đây!
parks_gf : Có thể nói cho tên ngốc ấy biết là em đang rất nhớ anh ấy có được không?
hj_choi : Anh vừa nói xong. Cậu ta trả lời "Ừm." Nhạt nhẽo chết đi được. Anh cũng thấy tức cho em luôn đấy!
parks_gf : Không cần đâu kkk Nếu anh ấy chỉ trả lời vậy thì em đành chịu 😅
hj_choi : Này này, không được đâu 😭 Để anh đuổi Park Dohyeon này về! Làm anh sắp tức chết rồi! Hai người mau mau quay lại đi!!! 😡😡😡
parks_gf : Bảo anh ấy ra đây nói chuyện với em. Xem có dám không chứ? 🙄
hj_choi : Tôi dám. Có vấn đề gì không? Là Park Dohyeon đây.
Em ngạc nhiên tới mức suýt hét vang cả căn hộ. Park Dohyeon, người mặc kệ mọi tin nhắn của em suốt hơn năm tháng, bây giờ lại chịu nhắn tin với em sao?! Không thể nào, không thể nào!
parks_gf : À... Hahaha... Em offline nhé! 👋 Tạm biệt Hyeonjun-ssi 😊
Đã xem 1 phút trước.
Em định tắt điện thoại đi nấu bữa tối thì lại nhận được một tin nhắn.
parkdohyeon : Em thật sự chỉ chào Choi Hyeonjun đấy à? Còn tôi thì sao, không phải là bạn trai của em nữa? Đợi đó, tôi về đây. Mẹ kiếp, xem ra thằng bạn thân tôi còn đáng để em chào hơn chính người bạn trai này.
Chết tiệt! Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Em không trả lời đâu, mặc kệ anh ấy. Park Dohyeon muốn có thời gian riêng, để anh ấy tiếp tục. Em nói nhớ như vậy nhưng những ngày không có anh ấy, cũng chẳng có gì khác biệt. Để xem xem bao lâu nữa, Park Dohyeon sẽ về. Em tin chắc không phải hôm nay!
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro