Vicla
"Lee Daekwang, thành viên mới của câu lạc bộ bóng rổ trường mình đấy á? Thích chị sao? Thôi đi! Kim Jeonghyeon, em bỏ cái trò ghép chị với trai trẻ ngay!"
"Bà lại chẳng thích quá đi?"
Kim Jeonghyeon ngang nhiên nhấp một ngụm nước tăng lực rồi nhếch miệng.
"Đâu ra? Kim Jeonghyeon, chị hiền với em quá nên em muốn làm gì thì làm?"
"Chị với đàn anh Moon Hyeonjun từng hẹn hò, chẳng thắm thiết thế còn gì? Cả anh Song Hyunmin của em nữa, theo đuổi chị tới cùng luôn. Rõ ràng là chị có sức hút nên người ta mới tìm đến, em chỉ giúp đỡ thôi mà?"
Kim Jeonghyeon giở giọng ngây thơ (vô số tội), kể.
"Của em, của em tất. Chị đây không dám giành. Để chị độc thân vui vẻ được không? Chị mới chia tay trong bình yên với Moon Hyeonjun thôi mà. Chị không muốn bị gọi là "thợ săn hồng hài nhi" đâu!"
"Nhìn xem có ông nào không cao to, không phải thành viên của đội bóng rổ hả? Hồng với chả hài nhi. Em chỉ nói là Lee Daekwang hỏi KakaoTalk của chị thôi. Nhỡ cậu ấy hỏi hộ người khác thì sao?"
Kim Jeonghyeon huých nhẹ vai em, hỏi đầy trêu đùa. Em chỉ bĩu môi, nhéo tai Kim Jeonghyeon rồi kéo em ấy về nhà.
"Không có nhỡ với nhưng gì hết! Đi về! Chị nói với mẹ, em trốn tiết Toán của thầy Park Dohyeon để tìm Song Hyunmin vì em ấy dỗi!"
"Ơ... Chị!"
Kim Jeonghyeon hoảng hốt lập tức xin lỗi em liên tục, còn em thì hả hê tiếp tục kéo tai em ấy về.
"Hai người... là người yêu nhau hả?"
Em với em trai đang đi được nửa đường thì nghe giọng ai hỏi. Kim Jeonghyeon quay lại trước, rồi ghé vào tai em nói "Là Lee Daekwang đấy."
"À không phải đâu! Chị là chị gái ruột của thằng oắt này. Chị có nghe nó kể, em hỏi KakaoTalk của chị sao?"
"Dạ vâng ạ. Em hỏi Jeonghyeon thêm là Chủ Nhật này chị có rảnh không, nhưng hình như cậu ấy quên không nói."
Lee Daekwang khẽ gật đầu. Ấn tượng đó nha. Em ấy lễ phép đến khó tin! Kim Jeonghyeon cứ nhìn em rồi cười cười mãi, ý gì đây?
"Đây, KakaoTalk của chị."
Em vui vẻ đưa điện thoại mình ra.
"Vâng ạ. Em thêm kết bạn rồi."
Lee Daekwang nói.
"Em xin phép đi ạ. Tạm biệt chị, chào Jeonghyeon."
"Chào!"
Kim Jeonghyeon vui vẻ trả lời, còn em thì chỉ mỉm cười.
Em và Kim Jeonghyeon sau đó tiếp tục cùng nhau đi bộ về.
"Lúc Daekwang nói chuyện với chị, em cứ nhìn chị cười, muốn nói gì đây?"
"Đâu có gì đâu! Em chỉ thấy chị gái của mình rất là thân thiện nha ~"
"Nhãi ranh, nói dối làm sao qua được mắt chị. Tại sao không nói thêm là Daekwang có hỏi cuối tuần chị có rảnh không?"
"Để cậu ấy tự nói, như tỏ tình luôn. Chị không thấy em đỉnh sao? Còn phải cảm ơn em đấy!"
Em khoanh tay nhìn Kim Jeonghyeon trong sự bất lực còn em ấy thì ung dung tự hào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro