Chovy
"Đám cưới của anh với Park Jaehyuk sao? Điên con mẹ nó rồi! Son Siwoo, anh là người anh trai kết nghĩa đẳng cấp nhất trên đời của em!"
Em phấn khích tới nỗi chính "chú dâu" là Son Siwoo còn phải bất lực kêu em nhỏ tiếng lại. Hai người đang ở ngoài quán cà phê của công ty mà.
"Không phải vui hộ anh đến mức đấy chứ?"
"Em còn phải vui hơn cả như thế này!"
Em đập tay mạnh xuống bàn, khẳng định chắc nịch.
"Thôi đi."
"Anh dâu!"
Em còn muốn khen anh ấy nữa, nhưng trước khi em kịp bắt đầu bài diễn văn của mình, đã bị người Son Siwoo chuẩn bị cưới, Park Jaehyuk, bế đi mất.
"Để tao về dạy lại con bé."
"Park Jaehyuk! Bỏ bổn cô nương ra! Em phải khen vợ của anh dễ thương nhất, biết lựa đồ nhất, tốt bụng nhất, tuyệt vời nhất, là người anh yêu nhất! A! Còn chưa hết! Đợi em nói hết đã-..."
Em bị anh trai mình bịt miệng rồi...
Ngày đám cưới của Son Siwoo và Park Jaehyuk đến, em háo hức tới nỗi phi đến chỗ trang điểm trước cả anh trai mình.
"Siwoo-ssi!"
"Anh đây. Em đến sớm quá! Park Jaehyuk đâu?"
"Xì, rõ ràng là em quen anh trước, anh lại cứ chăm chăm chỉ có Park Jaehyuk! Anh ấy sắp đến rồi. Nói nhỏ anh nghe nè, là đang dừng lại trước tiệm bánh kem anh thích nhất để mua cho vị bánh su kem anh thích nhất!"
"Đúng là biết lấy lòng anh đây mà. Hừ, được! Lại đây giúp anh ủi đồ chút. Vội quá trời!"
Son Siwoo chống hông thở dài, em lập tức đến ủi bộ vest cưới giúp anh ấy. Sau đó một lúc rất ngắn, Park Jaehyuk xuất hiện, đương nhiên là cùng hộp bánh su kem vị mà vợ của mình thích nhất.
Đám cưới sau đó diễn ra rất tráng lệ, hai bên gia đình đều nước mắt ngắn, nước mắt dài chúc mừng cho Son Siwoo và Park Jaehyuk. Em chọn cho mình một chỗ trong góc, đủ để thấy sân khấu và tiện với lấy tất cả đồ ăn, đồ uống. Không có gì sảng khoái hơn!
"Bé nhỏ, lâu rồi không gặp cậu. Bớt kén ăn đi rồi hả?"
Em ngạc nhiên ngước lên nhìn, bóng dáng cao lớn tới nỗi bao trọn bóng người của em phản chiếu trên tường. Chậc, chỉ có thể là người yêu cũ không muốn cũng phải gặp của em, Jeong Jihoon.
"Không phải việc của cậu. Nói tôi bớt kén ăn đi là sao chứ? Chê tôi mập?"
"Ấy, đáng yêu lắm đó nha! Cung không có ý gì chê bai cậu cả, dễ thương thế này mà tôi nói xấu sao? Không thể, không thể."
Em bĩu môi, cắn một miếng bánh trứng. Jeong Jihoon vẫn bình thản đứng trước mặt em.
"Đồ phiền phức, ngồi xuống đi. Đừng có chắn cảnh đẹp hai anh yêu của tôi ôm nhau."
"Nói thật là tôi nghĩ hai anh ấy sẽ hôn đó nha."
"Xì, người ta động phòng thì biết."
"Bé nhỏ có hứng thú muốn làm chuyện tương tự không?"
Cậu ta quay sang nhìn em với ánh mắt đầy thân thiện, thân thiện tới mức làm em sởn gai ốc. Ban đầu em đã muốn chửi thề hỏi rằng tại sao Jeong Jihoon lại ở đây, nhớ ra cậu ta rất thân thiết với anh dâu Son Siwoo, chỉ đành nuốt lại cục tức vào trong bụng.
"Hứng thú cái gì chứ? Bớt nói nhảm lại đi, Jeong Jihoon."
"Chiều cao của tôi, gương mặt này, tính cách đây, tiền bạc, tài năng, đều không tồi. Con chúng ta sẽ thiệt cái gì à? Cậu đó, cũng là một người xuất sắc khiến tôi từng yêu thương và bây giờ nhớ nhung đến thần kinh đó."
Jeong Jihoon khẽ cau mày, giọng nói cậu ta trầm hơn thường ngày, pha đậm sự giận dỗi đắng ngắt như cà phê đen.
"Hừ, biến. Ai mà thèm thiếu gia Jeong đây lụy? Không cần đâu a, đi kiếm người yêu mới đi."
"Thiếu gia Jeong đây lại cứ lụy. Phải làm sao đây, bé nhỏ?"
Người ngồi bên cạnh đáng ghét thản nhiên tựa đầu lên vai em, dần dần siết eo em lại rồi khẽ khàng đặt lên môi em một nụ hôn. Rõ ràng là ai mới đang trao nhau tình cảm đây? Son Siwoo và Park Jaehyuk cùng nhau đi mời rượu và cảm ơn mọi người lại thấy Jeong Jihoon hôn lên môi em, không nói gì mà chỉ quay qua nhìn nhau, lén lút cười. Hai đứa trẻ này rốt cuộc là vẫn còn yêu nhau đi, những lần em khóc thật to với Park Jaehyuk, những hôm Jeong Jihoon rủ anh đi uống rượu, rốt cuộc vẫn chỉ là yếu tố giúp em và cậu ta nhận ra bản thân vẫn cần người kia rất nhiều. Thật sự luôn đó, hết sức quái đản!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro