Lưu "Crips" Thanh Tùng|r18
Em và Lưu Thanh tùng là thanh mai trúc mã của nhau khi còn rất nhỏ mặc dù Tùng Tùng bé hơn em mấy tuổi nhưng cả hai nói chuyện với nhau lại rất hợp. Tính cách của Tùng Tùng khá là ít nói nhưng nói rồi lại vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Bởi em và cậu không xưng chị em hay gì gì đó mà lại gọi nhau là tao và mày,Tùng Tùng nhìn có vẻ là một người vô số tội nhưng cậu ta lại là một người ngổ ngáo và ngang bướng.
Em cứ vậy lớn lên cùng cậu. Tưởng chừng hai người sẽ cách xa nhau khi lớn lên nhưng không ngờ em lại được làm quản lý cho Weibo Gamming. Nếu không có tên nhóc đó ở đó thì có lẽ em sẽ không trở nên mệt mỏi như bây giờ,một ngày bình thường của em cũng không phải nặng nhọc hay vất vả gì. Nhưng em sẽ luôn bị làm phiền bởi cái tên nhãi kia
"Thanh Thanh!!"
"Quản lý!!"
"Nha đầu họ Ngô!!"
"Bắp bắp!!"
Đó là những biệt danh mà cậu nhóc tự nghĩ ra dành riêng cho em.Cậu nhóc này luôn thích chọc tức em trong giờ làm việc,dù bị kí đầu nhiều lần nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Điển hình là trong một lần khi em đang thay đồ trong phòng nhưng quên khoá cửa nên cậu nhóc đã nhảy vào mà gọi tên em khiến em giật mình mà ngã ra đó đến mức phải đi bệnh viện xem lại xương sườn. Lý do cậu nhóc luôn gọi tên em như vậy là vì từ bé đến giờ em chẳng bao giờ gọi cậu bằng tên nên điều đó khiến cậu rất khó hiểu.
Như chó với mèo là vậy nhưng nếu một trong hai gặp phải chuyện họ vẫn sẽ an ủi và bảo vệ nhau. Em trước đó có một người bạn trai nhưng đã chia tay vì anh ta đã ngoại tình với người khác ngay sau lưng em,hôm đó khi biết tin em đã khóc rất nhiều và đã uống rất nhiều rượu khiến cho nhân viên của quán phải gọi điện cho cậu đến đón em về. Cậu đã nói em thật ngu ngốc khi khóc vì người đó,cậu nói em mẹ mắng con vậy. Nhưng thấy em khóc cậu ngoài mặt thì chán ghét nhưng trong lòng lại rất đau khổ. Hay có lần cậu bị bạo lực mạng em đã đứng ra mà nhận hết lỗi về phía mình và từ đó cũng thường xuyên để ý cậu hơn vì lo cậu sẽ bị ảnh hưởng.
.
.
.
.
"Thanh Thanh sao mày lại trang điểm vậy?"
"Đâu phải chuyện của mày đâu nhóc"
"Sao lại không!? À hay mày có người mới rồi nên chán tao đúng không!!?"
"Mày điên rồi "
Em bình thản bước ra khỏi ký túc xá rồi lên xe cùng một người đàn ông trước sự chứng kiến của Tùng Tùng. Cậu ta đứng đó nhìn em với một vẻ mặt không thể khó coi hơn mà hằm hằm quay lại ký túc xá. Cậu nhóc thật ra đã thích em từ lâu nhưng em chẳng thèm để ý mà sơ hở là ngắm trai nhà khác khiến cậu không khỏi khó chịu, cậu muốn bà chị này là của riêng mình!! Hôm nay vì rảnh nên em đã bật live stream vừa trò chuyện vừa chơi game với mọi người. Lúc đó đã có một bạn fan donate với nội dung " Cậu và Tùng Tùng là gì của nhau vậy?" Mọi người họi em như vậy cũng là chuyện bình thường bởi Tùng Tùng luôn lẽo đẽo theo em như một chiếc đuôi. Tùng Tùng cũng đi qua thấy vậy liền nhảy vào miệng em mà nói
"Mình và cậu ta là-..."
"Là người yêu của nhau!!" Cậu cười gian xảo và bước đến trước camera mà ôm vai em
"Họ Lưu!! Mày bị bệnh rồi đúng không!?
Em gắt gỏng khi bị cậu chen vào mồm,sau đó tháo tai nghe mà đuổi đánh cậu. Hơn 1k con mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,họ thấy em đuổi cậu một lúc rồi đứng thở hổn hển như sắp chết. Quay lại chỗ ngồi không được bao lâu em lại cảm giác như có thứ gì đó đang dụi dụi vào lưng mình,lại là tên nhóc đó!! trêu mệt rồi thì lại ngồi đây bày đặt nhõng nhẽo. Kênh chat như bùng nổ khi thấy điều này, mọi người liên tục đặt ra câu hỏi liệu lời của Tùng Tùng có phải là sự thật? Cậu lúc đó đã nghĩ rằng rồi một ngày nào đó bà chị này cũng thuộc về cậu,chỉ là sớm hay muộn thôi.
.
.
.
.
Hôm nay mọi người đã đi ra ngoài ăn với nhau còn em ở lại ký túc xá vì lười. Bình thường ở người với mọi người em sẽ mặc quần dài và một chiếc áo to nhưng khi ở trong phòng một mình em theo thói quen ở nhà mà mặc áo hai dây và một chiếc quần ngắn hơi bó. Cũng vì điều này mà chỉ ít phút nữa thôi em sẽ trở thành một món ăn trong mắt ai đó.
Nằm đó lướt điện thoại được một lúc thì em nghe tiếng cửa đã được mở nghĩ chắc là ai đó quên đồ nên đã quay lại lấy nên em cũng không quan tâm lắm. Cánh cửa bật ra. Là Tùng Tùng,nó vác khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt mà dụi vào ngực em. Em nhăn nhó khi ngửi thấy mùi rượu trên người cậu nhóc mà liền muốn đẩy ra.
"Nhóc con,mày khóc cái gì? Thất tình à?"
"Ừm...Chị. Chị ghét tao không...?"
"Xưng hô kiểu gì đây? Nhưng sao lại hỏi vậy?"
Em cũng chỉ nghĩ do nó uống say nên ăn nói linh tinh nên cũng trả lời qua loa. Bất ngờ,em bị đẩy xuống giường mà không kịp phản ứng mà nhìn Tùng Tùng. Hơi thở của cậu có chút nặng nề sau đó cúi xuống mạnh bạo mà chiếm lấy môi em khiến em không khỏi bất ngờ mà mở to mắt. Em đập vào ngực cậu muốn đẩy cậu ra nhưng với thân hình to lớn như vậy sao em đẩy nổi.
"Ưm...ahh!! N-nhóc biết mình vừa làm gì không!?"
"Sao chị không bao giờ gọi tên tao?"
"..."
"Không trả lời cũng được. Tối nay kiểu gì rồi cũng gọi thôi!"
.
.
.
.
"Hức...Tùng Tùng...! Mau bỏ ra...m-mệt lắm...!"
"Chị gọi tên tao to lên chút đi!!~"
Những cú thúc mạnh bạo của cậu kéo dài khiến em không khỏi nức nở xin tha. Nhưng có lẽ điều đó chỉ làm cậu thêm hưng phấn mà tiếp tục ra vào. Em không nghĩ có ngày sẽ bị đứa trẻ này đè ra như vậy,nuôi nó lớn rồi giờ nó làm vậy. Lưu Thanh Tùng bình thường đã là người rất cao to nhưng khi làm chuyện này cái đó của cậu còn...hơn. Họ vận lộn với nhau đến giờ đã gần 1 tiếng nhưng Tùng Tùng vẫn không chịu tha cho em mà còn trêu chọc xương quai xanh.
"T-Tùng...Tùng-..."
"Em đây~...chị muốn nữa hả?~ Được rồi...Chiều chị hết~"
Không để em trả lời cậu một lần nữa thúc vào trong khiến em bấu chặt lấy vai cậu. Hai chân em gác lên vai người kia không ngừng co rúm lại vì khoái cảm. Môi lưỡi lần nữa gặp nhau. Tùng Tùng phải nói là người hôn rất giỏi dù cậu chưa hôn ai bao giờ,lưỡi của cậu luồn lách vào bên trong mà khám phá. Cả hai cuối cùng cũng dừng lại. Tùng Tùng bế em vào nhà vệ sinh mà tắm rửa sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn đi ngủ.
___________________________
Dạo này vừa lười vừa bận nên mong mọi người thông cảm cho tui nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro