Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eom "Umti" Seonghyeon


Em là một idol mới nổi trong giới k-pop được biết đến với biệt danh là Candy cùng với giọng ca thánh thót,dịu êm và vẻ ngoài xinh đẹp cũng như tính cách tốt bụng của mình. Trong một lần phỏng vấn trước khi em được đi ra nước ngoài biểu diễn em đã nói rằng nếu mình đạt được giải nhất em sẽ đi đến đấu trường LoL. Nơi đó chính là nơi em luôn mong muốn được đặt chân đến bởi ở đó có một người em rất hâm mộ, đó là tuyển thủ Umti hay còn được gọi là Eom Seonghyeon. Em đã hâm mộ cậu từ cái ngày cậu còn là một cậu thanh niên,các fan cũng biết em simp cậu đến cỡ nào,sự kiện nào có anh thì nơi đó có em. Trong phòng em cũng trưng bày một số thứ liên quan đến anh dù không lộ liễu nhưng ai cũng thấy được sự simp lỏ của em.

Anh cũng biết đến em từ lâu vì trước đó đã gặp em trong một lần bị Ruhan kéo đi xem fan meeting. Lúc đó chính anh cũng rất ấn tượng với giọng hát của em,mới đầu khi bị nhóc Ruhan kéo đi xem anh còn có phần thấy nhàm chán và không muốn quan tâm nhưng khi gặp em rồi thì còn mê em hơn cả nhóc Ruhan. Cả hai dù chưa nói chuyện nhiều với nhau nhưng cả hai đều âm thầm cổ vũ đối phương trong sự nghiệp,anh cũng được coi là fan cứng của em bởi hễ ai nhắc đến "Candy" là anh sẽ sáng mắt lên mà cười tủm tỉm. Tất nhiên cả hai đã là bạn bè của nhau trên instagram.
.
.
.
.
"Xin chào tuyển thủ Umti! Tôi có vài câu hỏi dành cho cậu đây ㅋㅋ"

"Nghe nói cậu là fan cứng của Candy?"

"A...ngại quá bị mọi người phát hiện rồi ㅋㅋ"

"Chúng tôi hiện đang kết nối với Candy. Liệu cậu có muốn gửi gắm điều gì đến cô ấy không?"

"Um...trước hết thì tôi sẽ chúc cô ấy luôn may mắn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống...hmm..." anh trầm ngâm suy nghĩ trước khi nói tiếp

"Candy à...cố lên!!" Anh ngại ngùng nói

Lần đó cũng khiến cho fan giới lol và kpop được một phen chấn động. Thứ họ để ý không phải lời nói mà là phản ứng ngại ngùng của anh. Không ngoại lệ, cả em cũng bất ngờ khi thấy phản ứng của anh. Từ đó cũng có một số rắc rối xảy ra với cả hai, cả anh và em đều bị nghi vấn là đang hẹn hò với nhau khiến sự nghiệp của cả hai gặp khó khăn hơn trước. Em đã xin nghỉ một tuần và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, em đã tự thưởng cho mình 4 ngày ở Paris sau những ngày mệt mỏi. Không biết vô tình hay cố ý mà cả hai lại gặp nhau khi đang đi đường, Seonghyeon mới đầu không nhận ra em nhưng sau đó lại nghe thấy một giọng hát quen thuộc mà kèo tay em lại.

"T-tuyển thủ U-Umti...!!-"

"Candy!!?"

Cả hai bối rối nhìn nhau một lúc rồi mới gượng gạo chào hỏi

"Sao em lại ở đây?"

"...em muốn nghỉ ngơi một chút thôi...còn anh?"

"Anh cũng vậy thôi...thật sự xin lỗi em nhé"

"Không sao đâu ạ...nếu em là anh thì em cũng vậy thôi"
.
.
.
.
Mới đó mà em và Seonghyeon đã quen nhau được 2 năm rồi,họ đã chia sẻ biết bao buồn vui cho nhau. Trận đấu giữa BRO vs DRX hiện đang rất căng thẳng bởi tỉ số hiện tại đã là 2-2 nhưng lợi thế đã nghiêng về phía BRO,em tất nhiên cũng đã đi xem để cổ vũ cho "người bạn thân" của mình. Chiến thắng cuối cùng cũng gọi tên BRO và pog lần này thuộc về Umti,anh vui vẻ cười tủm tỉm rồi liếc nhìn xung quanh khán đài như tìm kiếm thứ gì đó. Phỏng vấn kết thúc cũng là lúc mọi người ra về, em vì là người thân của tuyển thủ nên được đặt cách đi vào phòng chờ. Em đứng đó chúc mừng mọi người nhưng khi đến lượt Seonghyeon thì lại cố tình bơ đi khiến cậu đứng đó ngơ ngác

"Seoyeon...!!Dám bơ anh sao!!?" Cậu đứng đó lẩm bẩm rồi nhìn em đang trò chuyện vui vẻ với mọi người

Tối hôm đó mọi người rủ em đi ăn mừng cùng lúc đầu vì ngại nên em đã từ chối nhưng vì nhóc Ruhan cứ năn nỉ mãi nên em mới đồng ý. Suốt cả bữa ăn em mải nói chuyện với mọi người mà không để ý anh,khiến anh trong lòng có chút hụt hẫng lại thêm trong người có tí men nên từ hụt hẫng mà chuyển sang tức giận. Không nói nhiều, anh đứng dậy kéo em một mạch ra ngoài trước sự chứng kiến của mọi người. Seonghyeon không giữ được bình tĩnh mà kéo em vào một góc khuất ven đường mà giữ chặt hai vai em chất vấn.

"Seoyeon!! Em...là có ý gì hả!?...Tại sao lại lơ anh...!?" Anh vừa nói vừa nấc lên

"K-không có mà...em chỉ định trêu anh chút thôi..."

"Trêu? Hoá ra anh là trò đùa của em hả!?"

Em bất lực đứng đó nhìn anh và đã nghĩ rằng *bộ anh bị over thinking rồi hả...*. Đứng nói linh tinh được một lúc thì anh cũng im lặng sau đó gục trên vai em. Em không nói gì chỉ thở dài một hơi rồi lặng lẽ dìu anh lên xe của mình sau đó quay lại lấy đồ và xin phép mọi người về trước. Suốt quãng đường em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ mình không còn thích anh ấy nữa...mà là yêu rồi. Em không thể không thấy ngại ngùng khi anh tiếp xúc quá gần với mình dù là vậy nhưng em không dám nói ra vì sợ sẽ mất đi tình bạn này. Đến cửa nhà anh,em thuần thục bấm mật khẩu sau đó dìu anh vào nhà mà quăng lên sofa. Em sang nhà anh chơi không ít lần nên có thể coi đây là ngôi nhà thứ hai của em,em đi vào bếp nấu một bát canh giải rượu sau đó lại lấy khăn để lau mặt cho anh.

Anh cứ nằm đó nói mớ mặc cho em mải mê lau chùi mặt mũi,em vừa lau vừa ngắm khuôn mặt ấy với một ánh mắt say mê. Khi đứng làm xong mọi việc em đặt bát canh lên bàn sau đó định rời đi nhưng có một lực kéo đã giữ em lại

"Seoyeon...em có thích anh không?"

"A-anh say rồi Seonghyeon...!"

"Không!! Anh không say!! Anh thích em Park Seoyeon"

"Em...em không thích anh..."

Nghe được câu này tim anh như vụn vỡ một cảm giác đau đớn ào ra bên trong Seonghyeon, anh buông dần cánh tay em ra mà không nói gì. Anh không muốn biết lý do em từ chối mình bởi nếu biết thì anh sẽ ngất ra đây vì đau tim mất. Nhưng có lẽ đây là lý do hôm nay em lờ anh đi.

"Làm phiền em rồi...xin lỗi em...Seoyeom"

"...."

"Anh...anh có thể giúp em lần cuối không...?"

"...Được em muốn nhờ chuyện gì...?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn em với đôi mắt rưng rưng nước mắt, em lặng lẽ tiến lại gần nhón chân lên mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh ngơ ngác đứng đó nhìn em chằm chằm mà không khỏi bàng hoàng.

"E-em!!"

"Em yêu anh...Eom Seonghyeon"

Anh nghe được thì sắc mặt thay đổi 360 độ, vui sướng mà bế em lên quay vòng vòng. Cả hai nhìn nhau đắm đuối rồi trao cho nhau những nụ hôn. Nụ hôn của sự chờ đợi.
.
.
.
.
Vì tính chất của công việc nên tầng suất gặp nhau của cả hai là rất ít,có lần 2 người đã cãi nhau chỉ vì vấn đề không đáng có này. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cả hai lại cãi nhau vì em đi đến muộn mới về mà trên người lại còn có mùi rượu

"Em nói rồi em chỉ uống một chút thôi mà!?"

"Em còn nói nữa sao? Lỡ em bị gì anh biết làm sao!!?"

"Anh thì hơn em sao? Người anh cũng đầy mùi nước hoa phụ nữ đó thôi!!"

Cả hai đều có cái tôi khá cao nên không ai chịu nhượng bộ mà cứ đứng đó cãi nhau. Cãi nhiều thì cũng mệt em trong cơn say liền đề nghị chia tay sau đó bỏ đi về nhà mình. Anh thấy vậy liền mất kiểm soát mà đập bàn một cái thật mạnh. Trong không gian yênf ắng cả hai con người ở hai nơi khác nhau đều bật khóc không thành tiếng,thật sự họ chưa bao giờ cãi nhau to như vậy điều đó khiến cả hai đều rơi vào tình trạng suy sụp. 1 tuần trôi qua,Seonghyeon không nhận được tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào từ người yêu mình gọi em cũng không nghe nhắn tin cũng chẳng trả lời. Điều đó với anh là không bình thường. Ngay tối hôm đó anh đã đứng trước cửa nhà em nhưng lại chần chừ,bước vào bên trong mùi kẹo sữa thoang thoảng khiến anh có một cảm giác khó nói

"Anh Seonghyeon...?"

Anh nghe thấy thì liền chạy lại dụi mặt vào ngực khóc nức nở khiến em có chút bất ngờ mà không kịp phản ứng

"Anh xin lỗi. Tại sao cả tuần nay em lại không nghe máy của anh?...anh nhớ em lắm...làm ơn đừng bỏ anh!"

"Em xin lỗi...đáng ra em khô-"

Không để em nói nữa,Seonghyeon kéo em vào một nụ dài. Anh dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình luồn vào bên trong khuôn miệng nếm từng chút mật ngọt ẩn dấu,em không phản kháng mà mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Không hôn môi nữa Seonghyeon hôn từ cổ xuống ngực từng cái một,hai tay cũng không yên phận mà luồn vào áo của em sờ soạn. Em mới đầu chỉ nghĩ do tuần trước hai người không gặp nhau nên bây giờ anh ấy mới quấn quanh người mình như vậy nên để mặc cho anh ôm hôn

"Ahh!!...S-Seonghyeon...c-chậm lại...ưm... đau...đau chết em mất...!!"

Em không ngừng cầu xin người phía trên di chuyển chậm lại nhưng thứ em nhận được là một nụ hôn lên khoé mắt. Em thật sự chưa thấy anh như vậy bao giờ,lần đầu cả hai làm chuyện này với nhau là lúc em nói lời yêu anh còn bây giờ khi chỉ mới qua mấy tháng mà sức lực của anh lại mạnh đến vậy. Những hơi thở dồn dập những tiếng động của tình yêu,đó là những gì có thể tả họ bây giờ. Seonghyeon giờ cũng đã đạt đến đỉnh điểm dù sắp không trụ được nhưng anh vẫn nhẹ nhàng thì thầm vào tai em

"Seoyeon...Chúng ta công khai nhé?...Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm và không bao giờ để em sống trong khổ sở."

"..." em nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhằm cho sự đồng ý

"Anh yêu em..."
.
.
.
.
Năm tháng qua đi họ đã bên nhau vỏn vẹn 6 năm tính từ ngày cả hai người biết nhau và hôm nay chính là ngày họ công khai cho toàn thế giới biết rằng họ đã là người yêu của nhau được 2 năm và chuẩn bị thành một cặp vợ chồng. Sau trận đấu, Seonghyeon lại một lần nữa mang chiến thắng về cho cả đội cũng như cho cô người yêu bé nhỏ của mình. Khi MC tiến tới định phỏng vấn thì anh đã chạy một mạch lên khán đài nơi hàng trăm người đang nhìn anh ngơ ngác. Camera chĩa theo anh đến nơi khán đài,hàng ngàn con người chứng kiến anh bế em lên mà hôn trước camera sau đó chạy xuống nơi MC đang cầm mic mà tuyên bố

"Có lẽ mọi người rất bất ngờ với việc này...Nhưng!Park Seoyeon hay được mọi người biết đến với biệt danh Candy chính là vợ sắp cưới của tôi!!"

Cả khán đài lẫn đồng đội của anh không khỏi bàng hoàng nhưng mọi người cũng rất vui vẻ mà chúc phúc cho đôi vợ chồng này. Chính em cũng là người bất ngờ trước những gì vừa xảy ra,em thật ra không nghĩ anh sẽ làm vậy. Điều đó khiến em không khỏi đỏ mặt ngại ngùng. Seonghyeon nhẹ nhàng quỳ xuống và lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh mà cầu hôn em

"Park Seoyeon...Em đồng ý lấy anh nhé?"

"Em...em đồng ý!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro