Choi "Doran" Hyeonjun
Choi Hyeonjun thích em lắm, ngày nào cũng vào trang cá nhân của em để ngắm nhưng cậu chỉ dám thích thầm thôi chứ nào dám tỏ tình. Em cũng không có gì nổi bật chỉ là hoa khôi của trường thôi, em số 2 thì không ai số 1. Buồn thay cho Hyeonjun vì em thậm chí chẳng biết cậu là ai nhưng lại biết người cùng tên với cậu-Moon Hyeonjun thậm chí còn rất thân thiết với nhau. Ngày nào cũng thấy cảnh cả hai đi chơi với nhau khiến cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt,cậu đã từng nghĩ nhỡ đâu họ là người yêu của nhau rồi sao, rồi lại tưởng tượng ra cảnh họ hôn nhau mà nằm ăn vạ.
Hôm nay, khi ở trong lớp cậu lại mở ảnh em ra ngắm nhưng vì cái bụng đói meo của mình nên cậu đành dừng lại để đi xuống căn tin. Căn tin hôm nay đông một cách lạ thường nhưng theo quan sát của cậu thì không phải đông vì mua đồ ăn, mọi người đang hò reo gì đó. Ở giữa đám đông cậu thấy loáng thoáng qua hình ảnh của em nên cũng chen vào mà hóng hớt.
"Seoyeon!! Tại sao em lại né anh!?" Một cậu trai đã chất vấn gì đó với em
"Em nói rồi em không thích anh đâu! Đừng bám lấy em như vậy."
Em không chần trừ mà bỏ đi nhưng lại va phải Hyeonjun khiến cả hai cùng ngã xuống. Hyeonjun theo phản xạ mà ôm em vào lòng nên chỉ có cậu là người bị thương. Em thấy vậy không khỏi luống cuống mà xin lỗi.
"Em,em xin lỗi ạ!!. Anh ơi anh có đau ở đâu không ạ?!"
"Ah...anh không sao..."
Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt em nên đã ngại đỏ cả mặt,không tự chủ mà cười tủm tỉm sau đó ngất ra đó khiến em hoảng hốt không thôi.
"A! Anh tỉnh rồi ạ?"
"À ừm..."
"Aiss...em xin lỗi nhiều ạ. Nãy tự nhiên anh ngất nên..."
"Ha...ha...K-không sao đâu đừng để ý nhé."
"Em là-"
"Kim Seoyeon"
"Ơ anh biết em ạ? À mà cũng đúng nãy cha nội đó gọi tên em to vậy mà"
Cậu bên ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng thật sự thì tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi,nhìn từ xa đã đẹp giờ được tiếp xúc gần mới biết thiên thần đẹp như thế nào. Cuối cùng thì ai về lớp nấy, nhưng đầu cậu chỉ nghĩ đến hình bóng em.Hôm sau, khi đang là giờ giải lao cậu đang ngồi học bài thì để ý bên ngoài có tiếng nói quen thuộc.
"Em muốn tìm Hyeonjun ạ"
"À được đợi chị một chút. Hyeonjun à! Có người gặp mày nè"
"Seoyeon? Mày tìm anh chi vậy?" Moon Hyeonjun lên tiếng
"Ai thèm tìm anh cơ chứ! Em tìm Hyeonjun cơ"
"Thì tao là Hyeonjun còn gì?"
"Không phải!! Cái anh đeo kính,có răng thỏ mà dễ thương cơ"
"Ý mày là Choi Hyeonjun hả?"
"Ờ ờ đúng rồi!"
Cậu nghe vậy thì tim lại đập nhanh không ngừng,có chút lo lắng nên cậu không dám nghe nữa mà tập trung vào sách vở. Cậu nhắm mắt thật chặt rồi hít một hơi sau đó đứng dậy rụt rè đi đến trước mặt em.
"E-em kiếm anh hả...?"
"Dạ! Em muốn xin lỗi anh nên muốn mời anh đi ăn ạ!"
"Cái đó...-" cậu có cảm giác bên cạnh mình có một sự đe dọa không hề nhỏ. Như thể chỉ cần từ chối thôi thì sẽ bị kẹp cổ vậy
"À...được,được mà"
"Vậy cho em xin số nhé!"
Về đến nhà, mở điện thoại ra là tin nhắn của em mời cậu đi ăn vào tối chủ nhật khiến cậu không khỏi vui sướng và phấn khích mà lăn lộn trên giường. Tự nhiên được crush mời đi ăn thì còn gì bằng,vậy là đúng hẹn cậu đứng đợi em ở trước cửa quán nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy em đâu nên cậu lại bắt suy nghĩ lung tung rằng *có lẽ mình tự nhận rồi em ấy đâu phải của mình,mình làm gì có cửa với em ấy chứ...*. Nước mắt cậu lại rơi lả tả,ai đi qua cũng nhìn cậu nhưng cậu nào có để ý cậu chỉ chờ em đến thôi. Bỗng có một bàn tay đưa cho cậu một chiếc khăn khiến cậu phải ngước lên.
"Anh ơi...em xin lỗi-!"
Cậu như một đứa trẻ mà xà vào lòng em khóc nức nở. Em biết đây là lỗi do mình nên cũng mặc cho anh ôm mình, em thậm chí còn không ngần ngại vuốt lưng anh. Lúc khóc thì không biết ngại là gì đâu nhưng nín rồi thì lại như rùa rụt cổ, dỗ được cậu nín em cũng chẳng thèm ăn nữa mà cứ nhìn cậu cười tủm tỉm làm cậu ngại đỏ cả mặt.
"S-Seoyeon này...Anh xin lỗi nhé..."
"Dạ...anh dễ thương lắm ạ"
"H-hả...?!"
"Dạ cái lúc anh khóc rồi ôm em ý...nhìn đáng yêu lắm!"
*Hyeonjun à, mày thấy ngại chưa!! Trời ơi cứu tui*
Cả hai nói chuyện được một lúc thì bụng em kêu lên vì đói nên cả hai lại dẫn nhau đi ăn đêm. Trong lúc đi cậu đã chủ động nắm tay em,cứ ngỡ sẽ bị từ chối ai ngờ em lại nhìn cậu mỉm cười rồi cũng nắm lại. Tay trong tay,cậu không biết có nên thú nhận với em không.
"Seoyeon này...gu của em là người thế nào vậy?"
"Ừm...gu của em à, gu của em là người dễ thương!"
"Vậy...vậy anh có dễ thương không ...?"
Em không trả lời ngay mà thay vào đó là hôn lên má cậu khiến cậu bất ngờ mà đứng đờ ra đó, không đợi cậu phản ứng em đã buông tay cậu ra rồi chạy lên phía trước vừa cười vừa nói vọng lại với cậu.
"Em đặt cọc rồi!! Anh không được thích người khác nữa đâu đó!"
Nghe đến đây trong lòng cậu như nở hoa không chần chừ nữa nà liền đuổi theo em trong khi cười tít mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro