Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 [Ruler x Missing] Ăn khuya

Tên gốc: 夜宵

Tác giả: QQQQAQ

CP: Park "Ruler" Jae-hyuk x Lou "Missing" Yun Feng

Độ tuổi: 18+

Cảnh báo: 🔞 Oral Sex, Lưỡng Tính, chi tiết tình dục, ngôn ngữ thô tục. Nếu không thích vui lòng click back.


Gần đây bão nhiệt đới xuất hiện liên miên, nhiều nơi có mưa rả rích suốt ngày, ngay cả những nơi không có mưa vẫn cảm thấy bí bách, Tây An cũng không phải là ngoại lệ, độ ẩm trong không khí vẫn cao hơn mọi khi.

Nóng ẩm, dinh dính, giống như Lâu Vận Phong.

Đây là nhận định khách quan của Jaehyuk về thời tiết ở Tây An, đồng thời cũng là một trong những nhận xét chủ quan của anh về vị support Lâu Vận Phong của JDG.

Support của Jaehuyk là một người đẹp trai và chu đáo. Đôi khi cũng là một bé mèo ẩm ướt và nhớp nháp, giống như thời tiết bây giờ vậy.

Hôm nay là một trận chiến kéo dài, bọn họ đã chơi một trận BO5 đầy đủ, mọi người đều kiệt sức và thiếu năng lượng. Lâu Vận Phong đã chơi rất tốt trong trận đấu vừa qua, tay em hơi ướt mồ hôi sau một trận đấu dài. Khoảng nghỉ giữa các trận đấu là lúc em sẽ tìm đến bờ vai của người kia để nghỉ ngơi, chẳng khác gì Yuumi bám trên cổ trên AD trong game cả.

Rất tốt.

Park Jaehyuk nghĩ vậy.

Sau trận đấu bọn họ có một bữa ăn đơn giản, huấn luyện viên thông báo rằng mọi người nên thu dọn đồ rồi đi nghỉ ngơi sớm hơn. Lâu Vận Phong hồi phục tinh thần một chút, nhiệt tình mời mọi người đến thăm căn cứ hậu trường của WE cùng em ấy và nhân tiện chơi với em corgi Zack lâu ngày chưa gặp.

Đáng tiếc 369 phải quay về ngủ tiếp, Kanavi và Knight chuẩn bị đi ăn tối, chỉ còn lại em và Park Jaehyuk nhìn nhau,

"Missing, đây là nơi mà em đã ở trong một thời gian dài?"

"Phải phải, Tây An giống như nhà của em, em là người Tây An bản địa nha!"

Nói đến đây, Lâu Vận Phong bất chợt trở nên hưng phấn,

"Lúc nào rảnh em sẽ dẫn anh đi Tây An, có được không nào?"

"Vậy thì Missing sẽ cho anh xem cái gì bây giờ đây?"

Vận Phong hào hứng kéo Jaehyuk đi khắp căn cứ của WE, và đưa anh từng chiếc cúp, từng cái huy chương, từng bức ảnh đong đầy kỉ niệm với em... Nhìn lại những ngày xưa ấy, Lâu Vận Phong trong những sấp ảnh giống như một đứa trẻ dễ thương và ngoan ngoãn.

"Nhân tiện, còn có cả Zack nữa!"

Lâu Vận Phong bắt lấy Zack trong hành lang của ký túc xá, chú chó corgi nhỏ ngày càng béo hơn, tay em sau ván đấu có chút nhức mỏi, suýt chút nữa không thể bế nó lên.

"Đây là Zack, Zack, lại đây Phong Phong ôm nào~"

"Này, đây là Ruler, đừng cắn anh ấy nha!"

Lâu Vận Phong có cảm giác trở về nhà sau một thời gian dài vắng bóng, mọi thứ em nhìn thấy dường như vừa quen thuộc kèm theo vài nét mới lạ, Park Jaehyuk chậm rãi đi phía sau, anh có thể cảm nhận được một khía cạnh mà Vận Phong chưa từng bộc lộ trước đây. Phong Phong thực sự có chút khác biệt, em trở nên nhiệt tình, tự do và đáng yêu hơn mọi khi, giống như một ngọn lửa sắp thiêu cháy anh đến nơi.

Park Jaehyuk cảm thấy hơi ngứa răng, chậc chậc, hình như anh lại hơi đói rồi.

Không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, anh đi theo Lâu Vận Phong vào phòng ký túc mà WE đã sắp xếp trước cho em. Park Jaehyuk khóa cửa sau lưng nhanh đến mức Lâu Vận Phong hoàn toàn không nhận ra điều đó, cậu vẫn đang thao thao bất tuyệt về cuộc sống trước đây, về việc làm thế nào mà em đã sống sót ở đây lâu như thế, về điều kiện sinh hoạt khó khăn ngày xưa, cái hồi mà Vận Phong còn ở chung phòng với mấy người khác...

Lâu Vận Phong định ra ngoài lấy bình nước, nhưng em đã bị Jaehyuk chặn lại ở cửa ký túc xá và cháo lưỡi say đắm.

Lúc này, Vận Phong nhận ra rõ ràng rằng sự chênh lệch về thể lực giữa em và người cao mét tám trước mặt là quá rõ ràng. Anh ấy vẫn còn mặc chiếc áo khoác đồng phục hàng ngày, và bờ vai rộng là quá đủ để em có thể tựa vào trong những phút giây mỏi mệt.

Lâu Vận Phong chìm trong suy nghĩ, lúc hôn cũng không để ý, Park Jaehyuk cắn phải đầu lưỡi em, Vận Phong đau đớn hít một lùi về phía sau.

"Missing dậy đi nào, giúp anh với."

Jaehyuk ấn vai em xuống, Vận Phong chớp mắt hai lần, ngồi xuống giữa anh và tấm cửa, ngoan ngoãn há miệng và từ từ liếm gậy thịt của anh.

Không phải là chưa làm lần nào, có gì phải xấu hổ nữa đâu. Nhưng không biết là bởi vì em ở trong ký túc xá đã lâu không trở lại, hay là bởi vì vừa rồi bị hôn nhiều chút nên đầu óc nhất thời thiếu oxy, Lâu Vận Phong cả cổ đỏ bừng, xương quai xanh nhuốm một lớp hồng hồng xinh đẹp.

Vợ tôi đưa tôi đến ký túc xá của em ấy!

Em ấy quỳ xuống và phục vụ cho tôi!

Liệu rằng ai có thể nhắm mắt bỏ qua điều tuyệt vời này cơ chứ!

Tất nhiên, Park Jaehyuk không hề nương tay, và cũng chẳng có ngoại lệ, anh ta càng trở nên cứng rắn hơn. Vòm họng Lâu Vận Phong bị nhồi đầy, hai má đỏ bừng vì nghẹn, hai hàng nước lóng lánh đọng trên khóe mắt, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy nhiễu xuống khóe miệng. Kỹ thuật oral của em tuy chưa đạt đến trình độ siêu đẳng, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã làm Park Jaehyuk thích và rất thích, thế là đủ rồi.

Quỳ trên sàn phục vụ anh người yêu, Lâu Vận Phong chỉ có thể ngước mắt lên nhìn Park Jaehyuk, phần quai hàm và cổ họng hơi đau do bị ấn vào, thậm chí em bắt đầu lo lắng không biết sáng mai còn có thể nói được nữa không. Khoang miệng đầy ắp, Vận Phong chỉ có thể thút thít trước sự mạnh bạo của người kia. Jaehyuk khó khăn nuốt cục nghẹn xuống, đưa tay trái kéo em đứng dậy tựa người vào tấm cửa.

AD tối nay không biết vì sao hình như có chút cáu kỉnh, bóp cằm em support hôn một cái, tay kia cũng không nhàn rỗi mò vào trong quần dọc theo eo, không ngờ lại đụng phải một vũng nước ở dưới địa phương kia.

"Missing?"

Park Jaehyuk có chút kinh ngạc, mặc dù biết Lâu Vận Phong rất nhạy cảm, nhưng không hiểu sao sau khi đến thăm căn cứ cũ và mới quan hệ bằng miệng cho Jaehyuk mà đã ướt sũng như này, chẳng lẽ có người yêu cũ ở đây sao? Liệu em ấy có muốn giúp đỡ những người khác ở đây không?

Trong lòng anh đang có chiến tranh giữa con tim và lý trí, nhưng đôi tay kia vẫn chọn cách tiếp tục chu du khắp thân thể Vận Phong. Tay Jaehyuk tương đối to, khớp xương rõ ràng, mới dùng ngón tay khuấy đảo hoa huyệt của vị support nhỏ trong lòng, dễ dàng khiến người ta chảy nước dâm không ngừng, lớp thịt non mềm háu đói đang ngoan ngoãn kẹp chặt lấy từng ngón tay thuôn dài của anh.

"Cục cưng ngoan, khi nào?"

"Từ lúc đạt pentakill, anh thật đẹp trai nha."

Lâu Vận Phong cũng không mập mờ, em cũng không phải loại người có tính cách mơ hồ như vậy, huống chi hai người bọn họ cũng đã làm chuyện nên làm và không nên làm, cho nên không có gì phải trốn tránh nhau cả.

"Em có muốn ở đây không?"

Park Jaehyuk không nói gì nữa, anh ta hạnh phúc đến nỗi cái đuôi vô hình như đang nhiệt tình quẫy lên quẫy xuống, anh cúi đầu hôn Lâu Vận Phong, nâng chân em ta lên, chà xát dương vật vào bông hoa ẩm ướt vài lần, và dùng một chút khí lực nhẹ nhàng trượt vào.

"A... Trướng quá..."

Park Jaehyuk đặt Lâu Vận Phong lên tấm ván cửa, sau đó ưỡn thẳng eo rồi từ từ đâm vào bên dưới, rút ​​ra một chút rồi mạnh mẽ đẩy vào, Lâu Vận Phong run rẩy thở hổn hển theo nhịp điệu ra vào.

"Suỵt, Missing, nhỏ giọng lại, em không muốn bị đồng đội cũ nghe thấy đúng không?"

Park Jaehyuk cao hơn em kha khá, Lâu Vận Phong bị anh nhấc lên một chút, ngón chân gần như không thể chạm đất, cứ vậy mà lơ lửng giữa khoảng không, cố gắng vòng tay ôm vai Jaehyuk để không ngã xuống đất.

Jaehyuk véo cằm vị support kéo em quay đầu lại hôn mình, nuốt xuống tiếng thở dốc của Lâu Vận Phong, đem dương vật áp vào huyệt khẩu tiếp tục đụ em, Vận Phong vừa khóc vừa nức nở lắc lắc eo, dâm thủy chảy ra thành một vũng nước nhỏ chảy trên sàn nhà ký túc.

Mới được chưa bao lâu mà eo Vận Phong đau nhức như muốn gãy ra làm đôi, hai chân mềm nhũn, dương vật của người yêu trước mặt thỏa mãn lỗ nhỏ háu ăn, mỗi lần kéo ra là một lần ngập nước nhầy nhụa. Park Jaehyuk liên tục đâm trúng những điểm nhạy cảm của em ấy, đôi chân của yếu đến mức em thậm chí còn không thể đứng vững, và tường thịt bỗng nhiên thắt chặt, Vận Phong lên đỉnh với một cơn cực khoái đầu tiên tối hôm nay.

"Jaehyuk, không, không... em không thể đứng được nữa..."

"Chân yếu, đi, đi ra giường nằm..."

Ký túc xá không lớn, đi hai bước là có thể đến bên giường. Park Jaehyuk vòng tay qua eo ấn Lâu Vận Phong xuống giường ở tư thế quỳ, lỗ nhỏ ướt đẫm và đủ những loại chất lỏng không rõ chảy xuống dọc xuống bắp đùi. Qua cơn khoái cảm chưa lâu, lỗ đã vội vàng mấp máy mút chặt lấy cây hàng đang nằm bên trong như thể muốn cầu xin người ta đút no.

Park Jaehyuk nóng mắt, đưa tay ra véo eo em và đút mạnh vào điểm nhạy cảm, tay kia không nhàn rỗi, không ngừng nhào nặn âm vật vốn đã sưng tấy. Tư thế tiến đâm vào rất sâu, huyệt mềm bị chà xát đến tê dại, phần thân dưới của Lâu Vận Phong giống như một đài phun nước nho nhỏ, dâm dịch không tự chủ được chảy ra ướt một mảng trên ga giường.

Park Jaehyuk chỉ cần một vài lần đẩy là đã có thể đẩy thẳng vào bên trong mà không cần dùng quá nhiều sức, cổ tử cung hơi trũng đã bị đẩy ra. Da đầu của Jaehyuk tê dại vì cỗ nhiệt cháy bỏng đang quấn lấy anh, anh đưa tay cưng nựng chọt chọt cái má lúm của Vận Phong.

"Bên dưới của Phong Phong, ôm anh chặt quá."

Lâu Vận Phong bị đâm đến thật sâu, nắm lấy ga giường muốn bò về phía trước, khoái cảm truyền đến quá mức có chút ý muốn trốn tránh, lại bị Park Jaehyuk nắm eo kéo lại, chuẩn xác đâm vào miệng tử cung. Dương vật cỡ đại đụ sâu vào tử cung kém phát triển, cổ tử cung nhạy cảm bị chạm vào như thế này, hai bên đùi của Vận Phong run lên không kiểm soát được, thậm chí duy trì tư thế quỳ không được, thân trước nằm rạp xuống giường, chỉ còn cái mông xinh vểnh lên đang bị Jaehyuk đùa bỡn.

Lâu Vận Phong hai tay run rẩy nắm chặt bụng dưới của em, miệng xinh vẫn cứ rên rỉ cầu xin người phía trên chịch em với lực đạo nhẹ hơn, đôi bàn tay của em gần như có thể cảm nhận được hình dáng đỉnh dương vật của anh gồ lên trên phần bụng dưới. Park Jaehyuk dịu dàng đưa tay bắt lấy bàn tay đang che bụng dưới của Lâu Vận Phong, nắm lấy tay em và chậm rãi xoa xoa mu bàn tay:

"Sâu như vậy, Phong Phong sẽ không mang thai chứ?"

"Ugh... không, bác sĩ nói không..."

Với vẻ ngoài nhu hòa lại thêm đôi phần ngốc nghếch, đó là lí do tại sao Park Jaehyuk được số đông người hâm mộ ưu ái tặng cho anh biệt danh Hoàng tử lông vàng, nhưng thực tế vào lúc lên giường thì bao nhiêu sự nhã nhặn tinh tế thường ngày bay đi bằng sạch. Cái tay kia của anh hư hỏng mò mẫm xuống. Dương vật hồng xin cương cứng đã lâu mà không có người an ủi, Jaehyuk mới chạm vào đã nhạy cảm xuất tinh, lâu ngày không làm nên tinh dịch xuất ra ướt hết cả bàn tay anh. Vận Phong chưa kịp hoàn hồn đã đạt cơn cực khoái thứ hai, Jaehyuk đưa ngón tay nhiễu tinh kề lên miệng, em ta cũng ngoan ngoãn há miệng ra liếm hết tinh hoa của bản thân.

Park Jaehyuk không thể ngừng đẩy vào tử cung chật hẹp của em, và tường thịt bên trong cũng hưng phấn co lại và siết chặt lấy dương vật của anh. Khoái cảm chạy rần rần dọc sống lưng, hoa huyệt của Vận Phong giống như sắp tan chảy, không nhịn được giãy giụa, eo bị người từ phía sau đè lại, hai chân mềm nhũn đến mức quỳ không nổi, nếu không phải có người ôm lấy em từ phía sau, có lẽ giờ này em đã ngã sõng soài xuống giường. Park Jaehyuk thậm chí còn xấu xa vỗ vỗ mông khích bác,

"Phong Phong, anh không nhịn được nữa đâu, anh ra bên trong nhé?"

Lâu Vận Phong suýt chút nữa ngất đi, hai mắt trợn tròn trước cơn thủy triều khoái cảm đổ ập tới, nước mắt cùng nước miếng chảy ướt đầm vỏ gối, thoạt nhìn trông vị hỗ trợ nhỏ có chút đáng thương. Hoa huyệt không ngừng co giật, lúc này em chỉ biết ư a rên rỉ và khó chịu lắc eo, nước dâm tràn trề từ bên trong rỉ ra ướt cả một mảng ga giường lớn. Ở bên ngoài kia, không khí nóng bức và ẩm ướt cuối cùng đã biến thành mưa lớn dịu mát vào buổi đêm ở Tây An. Còn ở trong phòng kí túc tối đèn, Park Jaehyuk bắn hết tinh dịch vào tử cung chật hẹp của Lâu Vận Phong trong lúc em đang khóc nức nở từng cơn và thở hổn hển từng nhịp.

Missing của anh, giỏi quá.

Lâu Vận Phong theo thói quen tựa đầu vào vai anh, Park Jaehyuk xem như thưởng cho em, giống như trước lễ khai mạc trận chung kết tổng, dịu dàng cưng nựng bé mèo con.

✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro