"Không phải cậu thì sẽ không là ai khác" [Guke]
Vào một đêm đông lạnh, trong khi đang vùi mình vào chiếc chăn êm ấm, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Minseok vươn tay với lấy điện thoại.
"Argg- giờ này thì ai nhắn vậy.."
"Ryu Minseok, gặp tớ một chút được không?"
Ồ, là Minhyung-người bạn thân hơn 9 năm của em nhắn. Em ngập ngừng không biết nên trả lời như nào thì điện thoại tiếp tục rung:
"Tớ sẽ đứng dưới nhà cậu tới khi cậu chịu gặp"
Nhìn tới đây, Minseok vội bật dậy mặc quần áo ấm rồi chạy xuống tầng.
Vừa ra khỏi cửa nhà, thân hình to lớn của cậu trai ấy đập thẳng vào mắt em. Mũi cậu đỏ ửng vì thời tiết quá lạnh. Nhìn thương vô cùng.
"Minhyungie, cậu muốn gặp có chuyện gì không?"
Người Minhyung hơi giật nhẹ, nhưng cậu không quay ra nhìn Minseok. Cậu chỉ cúi mặt như đang suy tư chuyện gì đó.
"Nếu không có chuyện gì gấp thì về đi, cậu không lạnh hả?"
"..."-Minhyung không đáp lại
___________________
Không lâu trước,
Minseok tự hỏi bản thân liệu đã làm gì sai với Minhyung nhưng thật sự đầu em cũng rối tung rối mù lên đi được. Minseok và Minhyung thân nhau từ thuở bé, thân từ lúc cả hai vẫn chưa vỡ giọng. Minseok quý cậu bạn này lắm, em luôn tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất với Minhyung cơ.
Ấy vậy mà từ bao giờ, Minhyung lại bắt đầu né tránh em. Em buồn lắm chứ, em nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy lại tìm cách lảng đi. Aishhhh, rốt cuộc là từ lúc nào!
Thật ra Minseok biết Minhyung thích mình, biết rất rõ là đằng khác. Bởi không ai hiểu Minhyung bằng Minseok đâu, ở bên nhau lâu vậy cơ mà. Nhưng Minseok không biết phải đối mặt với chuyện ấy như nào.
Ngày trước em tồ, suy nghĩ lâu rồi em mới chợt nhận ra thái độ cậu ấy đã bắt đầu thay đổi khi Minseok bắt đầu luyên thuyên với Minhyung về cô bạn hàng xóm mới của mình. Vì cậu và Minhyung rất thân nên có nhiều người trêu rằng bọn họ là người yêu, Minseok thì rất thoải mái và còn đùa lại nhưng Minhyung thì lại rất nghiêm túc về vấn đề ấy. Vậy nên Minseok đã hiểu rồi.
Em không còn tìm đến Minhyung nữa, không còn đi chung, không còn nói chuyện bởi em cảm thấy khó xử. Em cảm thấy ngại ngùng, mỗi lần gặp Minhyung thì mặt em lại đỏ như quả cả chua. Em cũng không biết suy nghĩ của bản thân là gì nữa.
Đó là lí do tại sao khi nhận được tin nhắn của Minhyung, Minseok mới ngập ngừng.
__________________________
"Minseok à.."
Tiếng gọi của Minhyung kéo em về thực tại. Tay Minhyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minseok, người cậu run không ngừng:
"Cậu đừng ngó lơ tớ nữa được không? Cậu đừng giả điếc khi tiếng yêu của tớ chưa cất. Cậu đừng giả mù khi việc thương của tớ chưa thành."
"Minseokie..cậu biết mà, cậu đừng làm tim tớ đau nữa được không..?"
Giọng nói Minhyung trầm ấm, thanh âm mang chút run rẩy, từng câu từng chữ như quấn lấy toàn bộ mọi suy nghĩ của em làm tim em như muốn nhảy ra ngoài. Dáng vẻ Minhyung khi bày tỏ thật khiến người ta xiêu lòng. Thân hình cao to, hơn em hẳn một cái đầu nhưng giờ đây trông cậu thật nhỏ bé và yếu ớt trước người thương.
Minseok biết không sớm thì muộn sẽ có ngày này, chỉ là em chưa chuẩn bị tâm lí xong.
"..Minhyung à..t-tớ.."
Minhyung quay ra đợi câu trả lời từ Minseok, em điếng người khi người bạn luôn mang sự mạnh mẽ và tự tin như Minhyung lại trở nên mất sức sống như này. Hốc mắt cậu đỏ hoe, vướng một tầng hơi nước, chỉ trực chờ rơi lệ.
"Tớ xin lỗi"
Ah- Minhyung khóc mất rồi. Cậu gật đầu, buông tay, khẽ nói xin lỗi Minseok rồi quay đi.
Nhìn bóng lưng của Minhyung khuất dần mà trong tim em lại nhói lên. Minseok không lí giải được cảm xúc của bản thân là gì. Bởi em chưa từng nghĩ cậu bạn thân của mình lại thích mình đâu. Nhưng em nhận ra em chưa từng cảm thấy ghê tởm nó.
Có khi nào em cũng có cảm giác với Minhyung không?
Minseok vội chạy theo tìm Minhyung để nói rằng có lẽ bản thân cũng thích cậu nhưng không thấy cậu ấy đâu nữa rồi. Em đành quay trở lên nhà và tự nhủ bản thân là mai lên trường sẽ nói chuyện lại với cậu ấy.
_________________________
Hôm sau đến lớp, không thấy Minhyung đâu, Minseok bắt đầu đi hỏi Hyeonjun.
Moon Hyeonjun-bạn thân của Minseok và Minhyung từ xưa
"Minhyung đi du học rồi, mày không biết hả?"-Moon Hyeonjun trả lời.
" ĐÙNG " như tiếng sét ngang tai, Minseok bất ngờ.
"Hôm nay bay rồi. Nó không nói cho mày biết?" Cậu bạn thắc mắc
Thấy Minseok không trả lời, Hyeonjun hỏi thêm:
"Đừng đùa, sao mày không biết được? Chúng mày xảy ra chuyện g-"
"Ahhh-" Hyeonjun bất lực đỡ trán, nhìn cái quầng thâm ở mắt Minseok cậu cũng hiểu có chuyện gì rồi.
Cậu lại chả biết tỏng ấy chứ, cái nhìn tình cảm của Minhyung dành cho Minseok ai mà chả nhìn ra..có lẽ vậy. Hơn nữa Hyeonjun cũng quen biết Minhyung và Minseok lâu như chúng nó quen nhau.
Hyeonjun thở dài nói với Minseok:
"Mày ngốc vừa thôi, thật ra mày cũng thích Minhyung mà? Mày lúc nào cũng trốn tránh cảm xúc của bản thân hết"
"Hả-..sao mày biết?" Minseok bất ngờ hỏi.
"Ba đứa chơi với nhau bao lâu rồi tao lại không biết? Vả lại hôm qua trước khi đi nó dặn tao rằng phải chăm sóc mày cẩn thận..Tao cũng thấy khó hiểu. Nhưng nhìn mày thì tao biết rồi" Minhyung khẽ nói.
Thật ra cậu cũng khuyên Minhyung nên suy nghĩ lại, nhưng Minhyung chỉ lắc đầu và nói rằng nó đã quyết rồi. Hyeonjun cũng không nỡ nhìn bạn mình như vậy. Thôi đành, nó đã nói nó sẽ quên đi Minseok và xin lỗi vì đã khiến tình bạn 3 đứa như này.
"Minseok, đừng làm bản thân trong tương lai phải sống trong tiếc nuối"
Hyeonjun nói rồi quay đi.
Minseok ngồi xuống, người em không ngừng run rẩy, hô hấp trở nên khó khăn. Nhớ lại hình ảnh Minhyung tối qua, trái tim Minseok như bị bóp nghẹn. Em sợ rồi, em sợ thật rồi, em sợ mất Minhyung lắm.
Tay em lấy điện thoại gọi cho Minhyung nhưng cậu không bắt máy. Minhyung chặn em rồi. Minseok ngay lập tức chạy như bay đến nhà Minhyung nhưng mẹ cậu nói rằng cậu lên máy bay từ nửa tiếng trước rồi.
Minhyung có để lại cho em một lá thư dặn dò em phải giữ sức khoẻ và nhiều điều nhắn nhủ khác. Cuối thư còn có mấy dòng mực đã nhoè đi.
"Minseokie yêu dấu,
Xin lỗi vì đi mà không nói cho bạn biết, bởi tớ không đủ can đảm để nói lời chia li. Sau này bạn cũng sẽ có người mình yêu. Người ấy sẽ chăm sóc và bên cạnh bạn. Nhớ phải tìm được người yêu bạn nhiều như tớ yêu bạn nhé!
Cuộc đời vốn dĩ vô thường mà, biết đâu sau này chúng ta gặp lại nhau thì sao? Nhưng đừng lo, tớ sẽ không để bạn nhìn thấy tớ đâu, tớ đâu còn mặt mũi gì để nhìn bạn nữa.
Hơn 9 năm rồi Minseok, hơn 9 năm qua tớ chưa bao giờ nhìn ai khác ngoài bạn. Trái tim tớ gào thét gọi tên bạn đã gần một thập kỉ rồi mà bạn không nghe thấy. Tớ ích kỷ lắm bạn biết không? Nếu tớ một lần nữa bước vào thế giới của bạn, tớ sẽ tham lam mà chiếm lấy nó. Minseok bé nhỏ của tớ, tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Minseokie, từ tận đáy lòng, tớ thích bạn.
RYU MINSEOK, ANH YÊU BẠN !!"
Minseok không kiềm chế được nữa. Em vừa đi vừa khóc. Bàn tay em lạnh buốt, nếu có Minhyung ở đây, cậu đã nhét vào tay em túi sưởi ấm rồi.
Em nắm chặt tay, nước mắt chảy không ngừng. Em trách bản thân không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Trái tim em từ lâu đã loạn nhịp vì Minhyung mà sao em lại trốn tránh nó?
Ahhh- vậy là chúng ta bỏ lỡ nhau rồi.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro