Chương 1.3
*Ting tong* *Ting tong*
- "Ai vậy nhỉ"
*Cạch*
- "Hyeonjoon huynh?"
- "Ai thế Minseok?"
- "..."
Cả ba người trố mắt nhìn nhau im lặng một cách lạ lùng. Mãi Choi (Doran) Hyeonjoon mới cười cười nói phá tan không khí im lặng này
- "Chào Minseok và Minhyung. Anh qua đón Wooje, hôm nay top lane có buổi hẹn gặp nhau"
- "A, anh vào ngồi đợi một chút. Để em gọi Wooje, thằng bé chắc lát nữa mới xong"
- "À, ừm... cảm ơn em. Làm phiền rồi"
Cứ thế cả ba cùng nhau vào trong, C.Hyeonjoon ngồi đợi ngoài phòng khách cùng Minhyung, còn Minseok đã chạy vội vào lôi chú zịt vàng Wooje còn đang nghịch điện thoại
"Họ không cho mình đường lui luôn" - pov Wooje
Cũng thật trùng hợp, vừa xong trận game trên điện thoại Minseok đã chạy vào xốc em dậy bảo Hyeonjoon huynh bên G.Gen đã đến và đang đợi em bên ngoài
Đúng thật là vài hôm trước top lane có hẹn nhau gặp mặt vui chơi một bữa
Hôm qua tới giờ tâm trạng em có hơi tệ nên không nhớ ra. Mà quả thật nếu còn nhớ thì em đã xin hôm nay không có mặt rồi
Chắc các anh sợ em đánh bài chuồn nên cử C. Hyeonjoon đến xách em tới đây mà
_______________
- "Yôôooo~"
Khung cảnh hiện tại người thì say đến mức gục hẳn xuống bàn, số người còn uống được thì cũng có hơi cồn trong người rồi. Hỏi ai là người tỉnh nhất ở đây á. Tất nhiên là Choi Wooje rồi
- "Đợi năm sau, em sẽ uống cùng các anh"
Wooje gầm gừ nói
- "Haha, Wooje a. Một trắng tròn, mềm mềm"
Bắt đầu rồi. Noh (Burdol) Taeyoon đã có hơi say, nhìn em rồi cười ha hả, không ngừng ôm lấy em, còn dụi dụi vào vai em nữa
- "Yaaa, Taeyoon a"
- "Wooje... ngu ngốc... ực..."
- "Hả?"
- "Woo... Wooje... Choi Wooje, đồ ngu ngốc..."
- "Yaaaa, Noh Taeyoon, cậu dám... mình ngu ngốc hồi nào"
Em gân cổ lên phản bác Taeyoon, cũng né đi cái đầu đang có hướng rúc vào cổ em
- "Còn không phải... Wooje ngu ngốc, tớ biết hết đấy nhé... ực... Buồn lắm nhỉ. Mà buồn làm chi Wooje ơi, tớ biết hết... ực... Đừng buồn... ực... Cậu còn các anh, còn tớ nữa mà. Cái tên đó chắc chắn rõ mù... ực..."
Taeyoon nghe em phản bác liền cau mày ngồi thẳng dậy một chút nhìn em với đôi mắt chẳng thể mở to nổi mà nói
- "..."
Em im lặng chẳng còn biết làm sao. Nói gì được nữa đây
Rồi tầm mắt em lại dời đi bắt gặp hình ảnh Kim (Canna) Changdong đang được Kim (Rascal) Kwanghee ôm lấy. Trông có vẻ anh Changdong say lắm rồi, anh ấy lẩm bẩm gì đó rồi rúc vào lòng anh Kwanghee. Anh Kwanghee cười thật nhẹ nhàng, ánh mắt không dấu nổi sự nuông chiều nhìn người trong lòng
Bỗng có một bàn tay xoa đầu em, em giật mình quay người lại. Là anh Lee (DuDu) Dongju
- "Không sao đâu"
- "Lạc quan lên, mình còn nhiều việc phải làm mà"
- "Đừng có ủ dột vậy chứ"
- "Đời này thiếu gì người em ơi"
Các anh lần lượt hướng em mà cười nói. Em bỗng cảm thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi... nước mắt...
- "Ấy ấy, đừng khóc mà Wooje ơi"
Taeyoon đang cười định nói thêm gì đó mà nhìn thấy đôi mắt em rưng rưng lại hốt hoảng nhào đến chỗ em
- "Ừm..."
_____________
Bữa tiệc một lúc sau cũng tàn
Hội người say đến mất tỉnh táo bao gồm Changdong, Ruhan, Giin, Taeyoon
May thay anh Changdong đã có anh Kwanghee đảm đương, có vẻ như anh Kwanghee cố tình uống làm sao bản thân vẫn đủ tỉnh táo để còn lo cho người nào đó
Với anh Ruhan thì đã được anh đội trưởng cùng team đến đón về
Còn anh Giin được anh Siwoo và Boseong đi ngang qua hốt về kí túc xá
Và Taeyoon á hả? Còn ai ngoài Kim (Willer) Jeonghyeon quan tâm gọi hỏi han rồi đến đón về chứ
Chậc chậc, thật tình cảm mà. Nói thật chứ người mù nhìn vào còn thấy cái anh mắt 3 phần lo lắng 7 phần nuông chiều của Jeonghyeon dành cho Taeyoon mà
Số còn lại thì vẫn đủ tính táo có thể tự lo được cho mình
Wooje em vì từ đầu đến cuối vẫn không động vào một giọt rượu nào nên vẫn rất tỉnh táo
Em thở dài nhìn dàn đàn anh say lên say xuống mà bất lực nhưng cũng vui
Bỗng ánh mắt em nhìn thấy một bóng người bên kia vệ đường... một bóng người rất nỗi quen thuộc với em... người vừa làm em tan nát cõi lòng. Anh đang nắm tay một cô gái, đứng cách nhau một con đường nhưng em vẫn thấy, anh cười thật dịu dàng với cô gái ấy
A... nhói... nhói lòng thật đấy
- "Mình về thôi"
- "A, vâng ạ"
C. Hyeonjoon vỗ nhẹ vai em, anh mỉm cười rồi cũng em rảo bước về kí túc xá. Suốt chặng đường cả hai chẳng nói gì với nhau. Cứ lẳng lặng bước đi như thế
____________
Một lúc sau cũng đến tòa nhà kí túc xá, anh và em tạm biệt rồi về với đội của mình
Đang đứng trước của thì bỗng có tiếng gọi tên em
- "Wooje"
Là anh!
Em quay người lại liền bắt gặp hình ảnh anh đang đi tới. Anh đang cười sao? Sao anh lại cười? À phải rồi, anh vừa đi với người anh yêu đây mà. Đây là tàn dư niềm vui của cuộc hẹn hò đấy
- "Wooje"
- "?"
- "Cái này cho nhóc này"
Anh nói rồi dúi vào tay em một ly hot choco rồi bước vào kí túc xá trước. Em mất một lúc mới quay người nhìn vào trong, anh quay lại nhìn em
- "Vào đi chứ, nhóc đứng đó làm gì"
"Anh ơi, không yêu xin đừng làm thế nhé. Em nhạy cảm lắm! Anh cứ làm thế, em lại không dứt ra được mất"
______________
- "Phù~ nguy hiểm thật đấy"
- "Sợ?"
- "Anh à~"
- "Rồi. Mà sao anh không nghe Wooje nói có cuộc hẹn với top lane của các đội khác"
- "Chắc Wooje quên đó. Em xin lỗi, là tại em, anh Hyeonjoon có nhắc đến cuộc hẹn mà em quên mất làm xíu tí là bị lộ. Em... á?! Anh?!
- "Được rồi"
Dáng người một cao một thấp sánh bước cùng nhau trên con đường phố. Nói thấp thì cũng không phải chỉ là người ta thấp hơn người đi cạnh thôi
Con cá cơm nào đấy mặt vẫn đang trông rất ủ dột và mang vẻ có lỗi đang không ngừng luyên thuyên liền bị người bên cạnh kéo lại hôn một cái liền gây người
Còn anh cánh cụt bên cạnh á? Nhìn con cá cơm vẫn còn ngơ ngác kia mà phụt cười, lại chủ động lùi lại dựa vào em người yêu
Con cá cơm kia liền giật mình trở lại thật tại mà vui vẻ cười tít cả mắt rồi vòng tay ôm lấy anh. Anh rất ít khi chủ động nên phải tận hưởng. Dù lời nói anh nghe có vẻ dửng dưng, vô tâm còn ít khi chủ động thật ra do anh không biết phải thể hiện tình cảm của mình đặc biệt là chuyện yêu đương qua lời nói thôi.
Chứ em cá cơm biết anh cánh cụt cũng thương yêu mình nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro