Chương 1.2
*Cạch*
- "Hửm? Minhyung?"
- "Tao đổi phòng với Minseok"
Vừa chốt lại cửa Minhyung liền đi đến chiếc giường trống còn lại trong phòng. Hoàn toàn cố tình làm lơ người còn lại đang hiện hữu trong căn phòng lúc này
Bên này Hyeonjoon thấy Minhyung đã yên vị trên chiếc giường của hỗ trợ cùng team thì thôi cũng không đoái hoài gì đến người bạn đồng niên nữa. Bản thân lại tập trung vào cái laptop của mình hơn
Minhyung chưa ngủ, cậu nằm im trên chiếc giường của cún nhà mình, âm thầm quan sát mọi hành động của Hyeonjoon. Nhìn điều bộ vui vẻ của cậu ta kìa, khỏi nói cậu cũng biết tên hổ này đang làm gì. Khi nãy trên đường đến phòng cậu có mở điện thoại và thấy được bài đăng công khai của Moon Hyeonjoon. Thầm thở dài trong lòng, 1 người vui 1 người đau
______________
Sáng hôm sau:
*Cạch*
- "Hửm? Hyeonjoon? Mày đi đâu sớm vậy?"
Nghe thấy tiếng động Minhyung cũng lờ mờ thức giấc, ánh mắt nhập nhèm hướng đến người vừa mở cửa phòng
- "Tao có hẹn. Đi đây"
*Cạch*
À, nay cũng là ngày nghỉ mà. Minhyung nhìn thằng bạn mình ăn mặc thế thì thôi cũng hiểu nó đi đâu rồi
_______________
- "Chào buổi sáng, Minseok"
- "Đi đâu đây?"
Nhăn mày, giọng Minseok tỏ rõ sự khó chịu mà hỏi người đi rừng của đội
- "Nay tao có hẹn"
Chỉ trả lời Minseok chung chung như thế, Hyeonjoon cũng đã đi khỏi kí túc xá khi không thấy Minseok nói thêm gì. Trông hỗ trợ của đội có vẻ đang khó chịu với anh
_______________
*Cạch*
- "Bạn ơi, dậy đi"
- "Hửm? Um... Minseokie"
- "Nào, dậy thôi bạn ơi. 8h rồi"
- "Mình muốn ngủ thêm chút nữa"
Cố gắng lây người con gấu bự nhà mình dậy nhưng bất thành. Còn bị con gấu ấy kéo theo cả người mình xuống giường rồi ôm chặt cứng, hoàn toàn không có ý định sẽ thức dậy và rời khỏi giường
- "Bạn ơi, dậy đi mà"
- "Cho mình ôm bạn chút nữa... chút nữa..."
- "Minhyung..."
Nhìn Minhyung hai mắt nhắm nghiền, tay vẫn ôm chặt cứng eo mình, mình gọi thì cậu ấy trả lời bằng chất giọng còn ngái ngủ
Cậu ấy, cũng rất đáng yêu mà - pov Minseok
- "Dậy đi mà Minhyung, bạn ăn gì để mình đặt này"
Nói gì chứ Minseok lúc này đang thật sự cần bạn bồ của mình dậy và thôi dụ dỗ mình đi. Vì bình thường chỉ cần 5 giây trong tình trạng hiện tại là Minseok đã quay sang ôm bạn gấu cùng ngủ tiếp rồi
- "Minseokie...~"
- "Bạn dậy cho mình còn đánh răng rửa mặt, bạn cũng về phòng vệ sinh cá nhân đi"
Minseok cựa mình cố ngồi dậy. Minhyung thấy bạn cún cố cựa mình cũng tỉnh giấc, không làm nũng với bạn nữa. Chuyển sang ngồi dậy ôm lấy Minseok dụi dụi
- "Cho mình ôm bạn một xíu nữa thôi, một xíu nữa"
- "Bạn lớn mà kì ghê á"
- "Với mỗi Minseok thôi"
Min - Min cứ thế cự nhau một lúc lâu sau mới tách ra được.
Mà bạn lớn đâu dễ gì tha cho bạn nhỏ, còn đợi bạn vệ sinh cá nhân xong mới đu theo bạn về phòng mình
_____________
*Cạch*
- "Chưa dậy. Wooje, dậy em"
- "Um... Minseok...?"
- "Đấy, lại quên chủ ngữ vị ngữ rồi đấy"
- "Bạn đánh răng lẹ lên đi"
Minseok hối thúc Minhyung đang chuẩn bị bắt bẻ em nhỏ tiếp rồi quay lại lây người em nhỏ dậy. Mặc cho em cứ lì không chịu dậy, Minseok ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của em, xoa nắn mọi hình dạng có thể vẫn không ngừng kêu em dậy
- "Dậy nào Wooje"
- "Um..."
Bị Minseok vỗ bộp bộp ngay má, Wooje miễn cưỡng hé đôi mắt. Thật khó khăn, giờ em cảm thấy mắt mình mỏi nhừ, đau nữa
- "Wooje dậy ăn sáng nè. Ăn gì anh đặt"
- "Thằng nhóc này, dậy coi"
Trái ngược với bạn cún đang vừa kiên nhẫn vừa nghịch giỡn với em thì anh người em của bạn cún lại không như thế. Vừa vệ sinh cá nhân xong ra đã hất giọng gọi dậy
Sau hồi giật qua giật lại cuối cùng cũng kéo được em ngồi dậy, thêm một lúc là tiễn em vào nhà vệ sinh với sự phối hợp 1 bên kiên nhẫn nhẹ nhàng 1 bên cọc cằn la hét. Dù cách thể hiện khác nhau, nhưng thật tình cả 2 đều rất lo lắng cho em
_____________
Em đứng thẫn thờ một lúc. Em không mở mắt được, nó đau và xót quá.
Tạc dòng nước lên mặt, dù nước có lạnh cũng không bằng buốt bằng trái tim em bây giờ
- "...tổng tiền 70k won"
...
- "Mình cho phép em ấy mà"
...
- "Thật ra em ấy dễ thương lắm"
...
_____________
- "Nãy mình thấy mắt Wooje sưng húp"
- "Ừm, hôm qua thằng bé khóc nhiều lắm..."
"Cũng đâu phải lỗi của ai.
Do em trót yêu người không yêu em thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro