26.
park dohyeon gầm gừ không nói chuyện, anh im lặng một lúc lâu cứ như hờn dỗi mà không thèm nói chuyện với người đối diện đang tỏ ra rất sốt ruột đợi mình lên tiếng.
"anh có chịu nói hay không hả, park dohyeon?"
"em thích gọi tên anh lắm à.."
park dohyeon nghiến răng, miệng nhỏ chu chu nói ra mấy tiếng, ban nãy còn chửi dữ lắm mà giờ tỏ giọng quan tâm, thấy ghét, đây giữ giá, không thèm nói.
cứ thích đánh lạc chủ đề chơi vậy đó.
"c-chậc, park dohyeon, đi thay đồ."
jeong jihoon thì chẳng ngại việc chờ đợi anh nói, chờ tới sáng cũng được nhưng mà vấn đề là park dohyeon vừa bị ướt mưa về, áo quần vẫn chưa thay và ừ, jeong jihoon cậu lo, lo cho người này sẽ bị cảm và báo hại cậu phải chăm, độc miệng là thế nhưng mà hàng động thì lo vô cùng, cậu vừa dứt lời một cái là kéo anh vào phòng, bắt anh thay đồ liền.
"thay, nhanh."
ném đại cho anh cái áo với chiếc quần dày vừa lục trong tủ, park dohyeon không kịp ú ớ gì đã bị đẩy vào nhà tắm.
"anh không thay."
lại dở chứng, cái tật này thì xem ra là đang dỗi, đang uất lắm, ban nãy mắng người ta đến muốn khóc tới nơi mà giờ, bày đặt đi dỗ.
"anh thay hay đợi em thay?"
jeong jihoon mở cửa, hai mắt nhìn chăm chăm vào người kia, gương mặt biểu lộ sự không thân thiện.
"nhờ người khác thay dùm, em ngại không?"
park dohyeon cởi áo của mình ra ném xuống sàn, tay vỗ lấy má cậu, cười một cái, rõ là nghịch ngợm, trong lúc này khi cơn lạnh run đã bủa tới đầu, park dohyeon vẫn chậm rãi từ tốn quan sát cậu, mặc cho bản thân sắp lạnh cóng tới nơi nhưng mà xem kìa, gương mặt đang đỏ hỏn lên như bị cháy của cậu khiến anh cảm thấy rất thích thú.
"park dohyeon! đừng có nhắc người khác ở đây!"
jeong jihoon thừa biết người trước mặt mình đang nói đến chuyện gì, mẹ nó, khéo mà cậu gật đầu đồng ý thì nửa tiếng sau, cả binh đoàn từ nhà t1, hle kéo đủ đầy sang đây luôn quá.
park dohyeon đào hoa quá, cậu, giữ không nổi.
cảm giác uất thẹn, khó nói canh cánh trong lòng khiến cậu khó chịu và không vui, park dohyeon cứ thế mãi, đã bảo là chia tay nhưng năm lần bảy lượt đều chủ động tới tìm cậu, đã bảo là chia tay nhưng lúc nào cậu quen người khác cũng luôn xuất hiện trước mặt cậu.
park dohyeon cứ như cái bóng của cậu ấy, thề là, cậu giận lắm luôn ấy.
"nhưng anh không thích họ."
park dohyeon chồng cái áo len dày màu đỏ vào người, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, nhưng áo kéo chưa quá nửa, park dohyeon đã vội vàng giữ lấy người kia, hai tay quàng qua cổ cậu, thỏ thẻ vài điều.
"không thích cô ấy, cớ gì phải hẹn hò?"
"không thích chỗ nào? sao anh biết không thích?"
jeong jihoon chột dạ, hai mắt láo lia nhìn con người tinh ranh trước mặt đang vạch lòng mình ra xem, park dohyeon đấy, không những đẹp mà còn biết nắm bắt tâm lý người khác.
nói thế thôi chứ jeong jihoon vẫn láo lia chối.
"hôn anh đi."
park dohyeon cười mỉm, dáng vẻ ngây thơ năm đó của cậu vẫn còn ở đây, sự ngây ngô đó làm anh yêu đến chết và ừ, park dohyeon chẳng muốn khướt từ lấy món quà này, anh vòi tay, chân nhón cao, chỉ vào môi mình rồi bảo.
"đừng có điên, park dohyeon, dừng lại đi.."
jeong jihoon thật sự đã gần như mất lí trí sau lời nói của anh, cuối cùng, sau khi nghĩ đến việc cô bạn gái kia sẽ thật sự rất đau lòng khi thấy cậu hôn người khác thì cậu mới buông ra, vẻ mặt có hơi hoảng loạn nhìn anh.
"em xô anh vậy, anh đau.."
park dohyeon bấu lấy bả vai của mình mà cười, giọng cười chua chát nghe thật sự khổ sở, áo len đã được kéo xuống rồi nhưng quần thì chưa mặc vào.
".."
"lần sau, đừng dầm mưa nữa, mất công bệnh, lại có người tìm em tính sổ."
jihoon chỉ nói thế, ngắn gọn và xúc tích, cậu rời khỏi phòng của anh, điện vẫn bật sáng vì biết con người này không thích để tối khi ngủ, dohyeon thì chẳng khác gì, hành động là thế nhưng trong lòng lại đầy sự nhu nhược, thật sự mà nói thì anh không dám đối mặt với cậu, suy cho cùng, mọi việc ngày hôm nay, phần lỗi lớn nhất là thuộc về anh.
_______
là la lá la.
peanut
biết gì không
lehends
biết, chuyện vợ mày có bầu với người khác
keria
tới tới rồi mọi người ơi
deft
đá thủ tới..
doran
lại nữa hả cha
sao quài vậy..
delight
ảnh cứ khùng khùng..
lehends
ê???
giận nha
peanut
giận kệ mẹ mày
lần sau đồn bậy, đừng trách tao đấm mày sưng mồm
lehends
....
dcm
chứ mày định nói cái gì
peanut
tao vừa mới biết tin này
bồ của jaehyuk là bạn của dohyeon nhà tụi tui
faker
:)???????
doran
..vclll
gumayusi
ai da
beryl
hả
thật hả
morgan
ê..
oner
trời ơi
nhất anh dohyeon luôn
có bạn nào thì bạn mấy lụm luôn người cũ với chồng của anh em mình...
viper
...
tao
khó
nói
rascal
sao nắm tin lẹ vậy
tao mới biết mà mày biết luôn rồi
peanut
em rảnh mà anh
vô group kiếm soi â
doran
anh rảnh à
thế sao để dohyeon với người nào đó tối nay đi chơi vậy?
peanut
?
tối nay đi đéo, mày xạo l
umti
:)
clear
rồi bịa tới nữa
doran
trôn
đùa tý coi anh có tập trung không
peanut
lồ
mày bớt đi nha
đấm cho giờ
viper
nóng quá ạ
peanut
nóng vậy mới sưởi ấm được trái tim lạnh lùng của em
faker
...
deft
....
umti
xam toi
gumayusi
ket thuc no thoi
peanut
!!!!
________
lehends -> rascal
lehends
này anh già
rascal
già chỗ nào?
tao còn đẹp trai, bảnh mà
lehends
đẹp trai bảnh mà hút thuốc?
rascal
gì?
ai cấm, với lại sao mày thấy?
lehends
khỏi chối
bữa đi nhậu, thấy ông với dohyeon hút chung điếu thuốc
rascal
hút chung chỗ nào
mẹ mày
lehends
trôn xíu hiu
mà nói nha
đừng có mà làm gì nha
rascal
tao lớn rồi
trời ạ, làm gì đâu mà
lehends
thôi khỏi
ông lụy chắc thua thằng dohyeon á
nó nhập viện hồi trước là tấm gương cho ông đấy
nói rồi nha
đừng có mà làm mấy hành vi tự hại bản thân đấy
rascal
tao có làm gì đâu
lâu lâu khó chịu nên quẹt thôi
lehends
khó chịu thì nói thẳng ra với thằng đấy
mẹ, mấy năm rồi, nhớ nó chết mà sao không nói??
rascal
không nói được
vả lại, có yêu đâu
lehends
má
ông với dohyeon đẻ chung ngày à?
sao tính y chang nhau vậy trờiii
mà em nói rồi đó nha
anh mà dám làm gì tổn hại đến bản thân thì coi cái hội đồng quản trị của anh nhé
em vạch hết bí mật ra luôn đấy
rascal
ê
.....
lehends
đừng có mà dọa đánh em
chưa chắc anh đã đi nổi đâu
thêm cả, đừng để em phải nói với park jaehyuk
rascal
mé thiệt chứ
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro