Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khai giảng (2) - Trap boy

Ryu Minseok bực bội chửi thề, Ruhan thì thở dài sau đó cả hai giải tán ai làm việc nấy.

"Thằng Siwoo giờ này còn chưa tới à"- Kim Hyukyu vội vàng chạy tới hỏi Minseok

"Chưa ạ. Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường nên tụi mình phải sử dụng máy ảnh, trong khi đó cả hội chỉ có thằng Siwoo dùng được. Giờ phải làm sao đây?"

"Em mang máy ảnh ở phòng thiết bị tới đây. Để anh tìm thử ở đây có ai biết chụp hình không"

Minseok gật đầu sau đó chạy một mạch tới phòng thiết bị. Trong lòng thì thầm rủa Son Siwoo. Chuẩn bị cho buổi lễ từ sáng khiến cậu khá mệt mỏi, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Chạy đến gần cầu thang thì Minseok nghe thấy tiếng nói, cậu dừng lại rồi nấp qua một bên nhìn thử.

"Minhyung à tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ được không?"

Một nữ sinh dễ thương nhỏ nhắn đang cầm hộp quà đưa cho Lee Minhyung.

"Won Haeyeon lớp mình mà? Sao bạn ấy lại..."

Cậu thầm nghĩ chắc là cái tên trap boy kia sẽ hất ngay hộp quà sau đó cười vào mặt cô bạn kia. Không ngoài dự đoán, Lee Minhyung cười khẩy, cúi đầu nhìn người trước mặt.

"Tôi mới tán tỉnh vài câu mà cậu đã tưởng là tôi thích cậu à? Sao mà dễ bị lừa vậy không biết, nhàm chán thật"

Ryu Minseok nghe xong câu đó mà sôi máu. Cậu muốn bước ra cho tên đó một cước sau đó giáo dục lại cho hắn cách làm người đàn ông tốt. Haeyeon kia nghe xong câu đó mà đơ người, cô vội cúi đầu nói:

"Tớ xin lỗi. Làm phiền cậu rồi"

Nữ sinh rưng rưng nước mắt chạy đi. Minhyung thì cười phá lên. Má nó thằng chó này làm Minseok máu dồn lên não rồi. Ông đây hôm nay không chửi mày, ông đây không phải họ Ryu. Cậu liền oai phong bước ra, Lee Minhyung nhìn thấy gương mặt Minseok thì ớn lạnh.

"Dm thằng chó, mới bây lớn mà đòi bày đặt làm cờ đỏ à. Tao nói cho mày biết đừng tưởng mày đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thì ai cũng theo nha. Má nó đúng là lắm tài nhiều tật. Chơi với thằng Jihoon riết rồi não bị úng luôn à? Biết cái cảm giác bị lừa dối là như nào không? Dm nói cỡ nào chắc mày cũng không hiểu đâu nhỉ? Bố mày hôm nay sẽ cho mày ăn đòn nhừ tử, cho mày chừa cái tội làm tổn thương con gái nhà lành!"

"Cậu nhắm đánh lại tôi không. Với cái chiều cao này của cậu thì tôi có thể nhấc cậu lên bằng một tay đó"- Minhyung cười cợt nhìn Minseok.

Minseok tức điên. Không nói hai lời, cậu liền tung cước vào hạ bộ của hắn. Minhyung đau đớn la lên rồi ngã quỵ xuống.

"C...cậu...cậu đứng... lại! A đau quá!

"Chà. Mình đá hơi mạnh quá thì phải. Mà đáng lắm!"

Minseok hài lòng chạy một mạch tới phòng thiết bị. Bấy lâu nay vì nể mặt anh Sanghyeok nên cậu đã nhẫn nhịn hắn rất nhiều lần. Lee Minhyung là trap thủ đứng thứ hai trong trường chỉ sau Jeong Jihoon. Minseok ghét tên đó cực kì, bây giờ lại dám ve vãn tới bạn nữ lớp cậu khiến Minseok không thể đứng nhìn. Cậu đã chứng kiến bao nhiêu là màn đá người yêu đến từ vị trí của Lee Minhyung. Hôm nay một em, hôm sau một em khiến Minseok ngán ngẩm lắc đầu. Nói chung là cái loại đỏ lè như Lee Minhyung thì đáng bị trừng trị.

Ryu Minseok vừa được khởi động xương khớp xong thì tâm trạng tốt hơn hẳn. Cậu tung tăng chạy tới phòng thiết bị, vừa lấy máy ảnh xong quay ra thì nhìn thấy Lee Minhyung đứng ngay cửa. Ánh sáng từ cửa ra vào duy nhất của căn phòng bị thân hình to lớn của cậu ta chặn lại. Minseok chưa kịp nói gì đã bị con gấu kia ép vào tường.

"Tôi hoàn hảo đến mức bố mẹ còn không tìm được cái cớ nào để đánh tôi. Vậy mà một nấm lùn như cậu dám?"

"Thì sao? Cậu sẽ đánh tôi chắc?"

"Sao tôi nỡ đánh gương mặt xinh đẹp này chứ? Không biết là tôi có thể..."

Minhyung đưa tay vuốt ve gương mặt của Ryu Minseok, hắn tiến sát lại gần cậu. Minseok cảm nhận được nguy hiểm liền đưa chân định cho hắn thêm một đá. Nhưng Minhyung không sơ hở như lúc nãy, hắn bắt lấy chân người trước mặt. Minseok mất thăng bằng ngã về phía sau, Minhyung đưa tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

Trong không gian chật hẹp, hai người đang trong tư thế ám muội, vành tai của Minseok đỏ ửng lên. Khi môi hai người gần như chạm vào nhau thì Minseok cụng vào đầu Minhyung một cái thật mạnh, sau đó lại tung cước vào hạ bộ lần nữa cho con gấu kia x2 nỗi đau. Cậu bỏ chạy khỏi phòng thiết bị mặc cho người bên trong đang quằn quại đau đớn.

"Này, tên... kia!!! A... có ai... không?

Minhyung la lớn nhưng chả có ai nghe. Hắn đành lết cái thân tàn nhìn ra cửa. Chân Minseok như được gắn tên lửa, vèo một cái cậu đã biến mất.

"Hung dữ thật. Nhưng mà đáng yêu ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro