Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khai giảng (1) - Gặp lại

Trường Trung học LCK hôm nay sẽ tổ chức lễ khai giảng và lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Vì là ngôi trường lớn nhất thành phố nên phải tổ chức thật hoành tráng. Trường sẽ mời những cựu học sinh có đóng góp xuất sắc về tham dự. Buổi lễ do Hội học sinh và Hội truyền thông chuẩn bị, câu lạc bộ năng khiếu sẽ tổ chức các tiết mục văn nghệ khai mạc. Sân trường tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Học sinh lớp 10 năm nay đa số khá vượt trội, trong đó phải kể đến Choi Wooje và Điền Dã, cả hai đều có điểm đầu vào cao ngất ngưỡng bỏ xa các bạn đồng trang lứa.

"Lũ nhóc này là quái vật à? Điểm chắc cũng ngang ngửa anh Sanghyeok hồi đó nhỉ?"- Ruhan nhìn hồ sơ học sinh mà thầm cảm thán.

"Hình như  lớp em năm nay cũng có một học sinh chuyển trường nữa ấy. Nghe nói là từ Mỹ chuyển về"- Sanghyeok nói

"À em giúp anh đem sấp hồ sơ này tới phòng giáo viên giúp anh nha. Anh đi phụ Boseong một chút"

"Vâng"

Ruhan nói xong liền đem đống hồ sơ chạy tới phòng giáo viên. Vừa chạy tới cửa thì đụng phải một người. Cú tông khá mạnh khiến cậu bị ngã về sau, hồ sơ bị văng tứ tung. Ruhan chưa kịp ngẩn đầu nhìn người kia thì đã vội vàng xin lỗi rồi vội vàng nhặt lại đồ. Cậu bàng hoàng khi nhìn thấy một tập hồ sơ đã mở ra khi bị rớt, cái tên và gương mặt quen thuộc trên đó đập vào mắt cậu.

"Um... Um Sunghyeon?"

"Ruhanie?"

Người đó quỳ một chân xuống nhìn Ruhan, lên tiếng gọi. Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, gương mặt không giấu nổi ngạc nhiên và hạnh phúc.

"Tớ về rồi"

Um Sunghyeon ôm lấy Ruhan. Ba mẹ của họ là bạn thân nên từ lúc sinh ra cả hai đã chơi thân với nhau. Cho đến năm 10 tuổi, gia đình Sunghyeon phải sang Mỹ sinh sống vì bố của cậu phải chuyển công tác. Hai đứa trẻ phải xa cách nhau và không liên lạc cho đến bây giờ.

"Sao cậu đột nhiên trở về mà không báo cho tớ thế?"

Ruhan cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu luôn là chỗ dựa vững chắc cho Umti. Nhớ lúc nghe tin phải chuyển đi nơi khác, Umti đã khóc bù lu bù loa suốt một ngày trong phòng của Ruhan, cậu phải ôm cái tên này an ủi rất nhiều mặc dù gương mặt cũng đã giàn giụa nước mắt.

"Tớ nhớ cậu"

Sunghyeon buông Ruhan ra. Nhìn đứa trẻ mít ướt ngày nào đã cao lớn nhường này, lại còn rất đẹp trai, dịu dàng khiến Ruhan buông lớp phòng bị của mình. Cậu òa khóc khiến Sunghyeon hoảng hốt.

"A... Ruhanie tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa mà!"

"T.... tớ... tớ cũng nhớ cậu!"

Ruhan bật khóc, Sunghyeon ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ vào vai người bạn tri kỉ. Một lát sau Ruhan đã nín khóc hẳn, Sunghyeon vội vàng nhặt lại hồ sơ học sinh rồi xoa đầu Ruhan một cái.

"Tên ngốc, về nước mà không báo với tớ một tiếng, có tin là tôi đá cho cậu bay về Mỹ luôn không?"

Ruhan đấm vào vai Sunghyeon một cái nhẹ hều. Hắn cười hì hì bảo:

"Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà"

Cười đùa cho đã xong hai người một cao một thấp tiến vào phòng giáo viên. Sunghyeon đem hồ sơ vào trong phòng còn Ruhan thì nấp sau lưng bạn thân để che đi đôi mắt sưng húp của mình. Trong phòng chỉ có thầy chủ nhiệm lớp 11a3, ông vừa nhìn thấy Sunghyeon quay về với sấp hồ sơ thì ngạc nhiên.

"À em để hồ sơ lên cái bàn đằng đó giúp thầy nhé. Nhưng mà sao em lại làm công việc này vậy?"

"Lúc nãy bạn học này làm rớt hồ sơ nên em giúp nhặt lại, tiện mang vào đây giúp bạn luôn ạ."

Sunghyeon vừa nói vừa đánh mắt về phía Ruhan đang đứng sau lưng. Cậu lên tiếng chào thầy chủ nhiệm.

"Em chào thầy ạ"

"A... Trò Ruhan đấy à? Bạn này là Um Sunghyeon, là học sinh mới lớp chúng ta. Em dẫn bạn đến hội trường tham gia lễ khai giảng nhé."

"Vâng ạ"

"Vậy chúng em xin phép đi đây ạ."

Cả hai chào thầy giáo sau đó rời khỏi phòng. Họ nắm tay nhau đi đến hội trường nhưng chưa tới nơi thì Ruhan vội buông tay ra. Sunghyeon thì đơ ra không hiểu gì.

"Umti à, nắm tay nhau đi vào trong như vậy mọi người sẽ hiểu lầm"

"À, tớ hiểu rồi"

Sunghyeon thấy buồn nhưng không thể hiện ra mặt. Cậu phải chờ đợi và thuyết phục bố mẹ trở về Hàn không biết bao nhiêu lần. Chỉ vì cậu đã lỡ có tình cảm đặc biệt với người bạn thân mà đã chờ đợi, mong nhớ người kia. Cậu không dám tỏ tình vì sợ Ruhan sẽ từ chối, đến cả làm bạn bè sợ cũng sẽ không có cơ hội. Sunghyeon đành giấu tình cảm của mình, chỉ mong mình chỉ đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu.

Họ bước vào hội trường, mọi con mắt đều hướng về phía hai người cụ thể là Um Sunghyeon. Gương mặt đẹp trai và chiều cao ấn tượng đã đốn tim các nữ sinh. Ryu Minseok thấy thằng bạn cùng lớp dẫn theo một đứa lạ hoắc thì chạy tới.

"Ủa ai vậy Ruhan?"

"Học sinh mới của lớp mình, tên Um Sunghyeon. Sunghyeon à hàng ghế ở đằng kia là của lớp mình, cậu đến đó ngồi nhé"

"Cảm ơn Ruhan"

Minseok nhìn hai con người này nói chuyện với nhau cứ có cảm giác gượng gạo không được tự nhiên. Nhưng mà ai lại để ý đến chi tiết nhỏ vậy chứ, hội truyền thông bây giờ đang rối tung rối mù lên vì một thành viên quan trọng đến bây giờ vẫn chưa có mặt.

"Dm thằng Son Siwoo giờ này còn chưa tới là sao?"- Minseok bực bội

"Thằng Siwoo hình như là phụ trách chụp hình mà đúng không? Không có nó thì sao có hình đăng lên diễn đàn trường đây?"- Ruhan cũng không khỏi lo lắng

"Clm nhắn tin cũng không thấy trả lời. Dm thằng này làm anh em mệt mỏi quá rồi nha"

"Tao nhớ bình thường nó đâu có đi trễ đến mức này đâu nhỉ?"- Ruhan thắc mắc.

"Lỡ nó có chuyện gì thì sao?"- Minseok không giấu nổi sự lo âu, tay cậu nắm chặt điện thoại.

"Không đâu Minseok. Mày biết cái thói xấu của thằng Siwoo mà, chắc nó chỉ ngủ quên thôi. Còn vụ chụp ảnh thì anh Hyukyu sẽ xử lí tốt thôi"- Ruhan mau chóng trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro