Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi tránh nóng

~ . 𐙚 ˚ ✧

Ở làng Bích Giản ai cũng biết nhà ông Lý, một tay buôn có tiếng mà gần như ghé chợ lớn chợ nhỏ của bất kì làng nào chỉ cần hỏi người ta cũng biết tới ông. Người ngoài làng thì họ biết thế, chứ cả xóm trên lẫn xóm dưới làng Bích Giản họ kháo nhau về đứa con trai của ông Lý là nhiều

Cậu Lý, con trai độc tôn của ông Lý khiến cho bao nữ nhân trong làng mê đắm. Các nàng si mê cậu lắm nhưng cậu Lý này tuyệt nhiên chưa một lần động lòng với nàng nào hết. Bà mai ông mối tháng nào cũng đều đều ghé nhà ông Lý nườm nượp nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai vừa mắt cậu Lý này cả. Ông Lý cũng vì chuyện này mà đâm ra rầu rĩ, ngày nào cũng thấy con trai đi học về thì trốn tiệt trong thư phòng đọc sách

Ngoài thằng Nguyên theo hầu Lý Tương Hách từ bé thì ông Lý gần như chẳng thấy con trai tiếp xúc với ai không phải ruột thịt cả, mà ngẫm thấy may sao năm ấy tuyển bao nhiêu người. Cuối cùng tưởng không chọn được ai theo hầu con trai thì Lý Tương Hách lại nhìn chằm chằm Doãn Thành Nguyên, trước ánh mắt mỏi mệt của ông vì cả ngày tuyển chọn mà không được ai. Hắn chỉ thẳng vào thằng cu trông gầy gò, mặt mũi cũng sáng sủa nhưng không biết có được việc không

Hôm nào trời đẹp ông cũng phải cố lắm mới ép đứa con trai quý tử của mình ra ngoài chơi với đứa cháu họ, may sao hai đứa cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu tuổi nên cũng chơi được với nhau…

Lý Tương Hách chẳng muốn ra ngoài mà chỉ muốn cắm mặt vào sách vở trong thư phòng, chẳng qua là vì hắn không muốn đứa cháu họ của mình mất hứng rồi lại về mách thầy u. Mà cũng bởi cái thằng Lý Mẫn Hưởng mỗi lần bày trò để chơi cũng vui quá nên lâu dần Lý Tương Hách cũng chịu ra ngoài với đứa cháu họ nhiều hơn. Rồi tết năm ấy đi chơi cùng Mẫn Hưởng, tự nhiên Lý Tương Hách lại thân quen hơn với đứa cháu họ kém mình mấy tuổi và đứa bạn thân thiết của nó

~ . 𐙚 ˚ ✧

“Chú Hách, chú Hách ơi”

Lý Tương Hách ngồi bên bậu cửa sổ đọc quyển sách mà ngủ quên, nói cũng phải, trong cả khuân viên của nhà Lý này Lý Tương Hách ưng ý nhất là góc này. Nếu không phải do Doãn Thành Nguyên luôn cằn nhằn bên tai bắt hắn phải trở về phòng ngủ vào buổi tối chắc Lý Tương Hách cũng sẵn lòng chợp mắt qua đêm ở thư phòng
Khẽ mở mắt sau khi nhớ lại chuyện cũ, Lý Tương Hách nhìn ra cửa thư phòng, vậy mà lại thấy Lý Mẫn Hưởng lấp ló ở đấy. Đứa cháu họ này của hắn không ưng mấy chỗ toàn sách với vở, nó ham chơi lắm. Mẫn Hưởng sẽ chẳng bao giờ lui đến thư phòng đâu, lúc nào Lý Tương Hách ngồi lì trong thư phòng là nó sẽ bảo Doãn Thành Nguyên vào gọi hắn ra

Lý Mẫn Hưởng từng nói nó chẳng thích thư phòng tí nào, nhàm chán và toàn mùi giấy mực. Đã thế lui tới còn phải yên lặng chứ không được thoải mái nói chuyện, vốn là đứa trẻ hoạt bát ồn ào chắc chắn Mẫn Hưởng không thích rồi

Rồi lại thấy thêm cái đầu lấp ló ngoài cửa nữa, Lý Tương Hách mới buồn cười bỏ quyển sách trên tay xuống, nhẹ giọng trêu chọc cái đứa đang thập thò ngoài cửa

“Hai đứa hôm nay lại trốn học à”

“Anh Hách nghĩ oan quá, thầy Điền có việc nên cho bọn em nghỉ đấy chứ” - đứa nhỏ vẫn đứng ôm lấy cánh cửa, trông nhỏ con mà miệng lớn chỉ sợ bị mách với u nó tội trốn học vội nhanh miệng đáp

Đứa nhỏ đấy tên Liễu Mẫn Tích, là bạn học cùng lớp với Lý Mẫn Hưởng. Là đồng trang lứa nhưng đứa nhỏ Mẫn Tích này trông nhỏ con hơn hẳn. Da dẻ cũng trắng trẻo, không cháy nắng nhiều như đứa cháu họ của Lý Tương Hách, không biết là do được thầy y chăm kĩ hay sao mà trông trái ngược với Mẫn Hưởng hoàn toàn

Nhưng mà trái ngược với cả vẻ ngoài nom trắng mềm của Liễu Mẫn Tích, đứa nhỏ này thật sự là rất to mồm đó. To mồm đúng nghĩa luôn, mỗi lần Mẫn Tích đùa giỡn mà hò hét Lý Tương Hách không tránh khỏi giật mình

Rồi lại chỉ sợ Mẫn Tích quen miệng nói lớn nên hắn phải chữa lời ngay

“Được được, cho anh xin lỗi”

“Nguyên, đem tới đây chút bánh trái đi”

“Dạ thưa cậu”

Liễu Mẫn Tích đi vòng quanh thăm thú thư phòng mà thích thú không thôi, từ khi chào đời tới giờ Mẫn Tích được thấy nhiều sách thế này đâu. Dù sao nhà em cũng không phải giàu có gì, nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Cơ mà để xây hẳn một cái nhà to mà có thư phòng riêng thì không có

Rồi lại nói đến việc sao hai đứa nhóc lại xuất hiện ở đây, Lý Mẫn Hưởng ngồi nhìn ra hồ sen ngay cạnh thư phòng nom hớn hở lắm. Từ miệng nó ra thì biết được nay đứa bạn cũ của Liễu Mẫn Tích rủ cả đám ra cái đầm sen giữa rừng tre gần nhà nó chơi, hai đứa lại nhớ ra Lý Tương Hách nữa nên sang rủ đi cả. Dù sao người này cũng chẳng mấy khi ra ngoài, đầm sen giữa rừng yên ắng vậy chắc là cũng chịu đi?

“Ừm…chiều nay…”

“Chú đừng có nghĩ lí để từ chối”

“Con hỏi ông, ông nói chú không có bận công chuyện gì đâu”

“Đi đi mà anh Hách, anh cứ chán ghét cơ mà mấy khi được đến đó đâu”

Thực ra đối với Lý Tương Hách, chỉ cần hắn muốn là được. Nói gì đến cái đầm sen nhỏ chẳng ai ghé tới trong rừng tre trúc kia. Nhưng nhìn hai đứa trẻ con cứ liên tục nói lý để thuyết phục mình đi, cuối cùng Lý Tương Hách cười khổ rồi gật đầu

Thôi thì lâu lâu ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, dạo này hắn ở trong nhà hơi nhiều nên cũng muốn ra ngoài một chút

~ . 𐙚 ˚ ✧

Ông Lý đang đứng ngắm nhìn mấy chậu lan quý mới được khách quen biếu tặng lại thấy con trai mình vậy mà theo chân hai đứa nhỏ Mẫn Hưởng và Mẫn Tích ra ngoài chơi. Vốn đang thưởng thức chậu lan, nhìn cảnh này mà chỉ trong giây lát ông đã bỏ nó ra sau đầu. Đứa con trai lầm lì tưởng chừng cả tháng sẽ trốn tiệt trong thư phòng nay đã ra ngoài rồi

Hai đứa trẻ con cũng không phải vô phép tắc, thấy ông Lý đứng đấy cũng lễ phép khoanh tay chào ông xong mới giục giã Lý Tương Hách nhanh chân kẻo lát nắng lên đi lại sẽ nhọc lắm. Ông Lý gật đầu với ai đứa nhỏ rồi lại nhìn đến con trai mình, Lý Tương Hách vậy mà lại vì hai đứa trẻ con thúc giục mà vấp mép gạch kênh trên sân. Hắn cũng không ngã mà chỉ hẫng một nhịp, hành động rất nhỏ mà cũng khôi phục rất nhanh. Nếu không phải ông để ý kĩ chắc là cũng không thấy được cảnh này

Theo sau Lý Tương Hách là Doãn Thành Nguyên, vai đeo cái tay nải, tay thì cầm cái ô. Hấp tấp chạy theo sau cậu nó rồi cũng vấp một cái y hệt, nhưng rồi cũng y hệt cậu nó, không ngã mà rất nhanh đã bình thường. Đúng là chủ tớ ở với nhau lâu ngày mà trở nên thực giống nhau

“Mấy đứa bây lại dắt díu nhau đi đâu” - ông Lý nhìn Lý Mẫn Hưởng hỏi với giọng hiền từ pha chút ý cười, Mẫn Hưởng cũng ngoan ngoãn đáp lại lời ông ngay

“Bọn con rủ chú Hách vào rừng Yên Cảnh tránh nóng ạ”

“Bạn của con có chỗ để chơi ở trong đó thưa ông”

Nghe Mẫn Hưởng và Mẫn Tích thành thực trả lời như thế ông Lý đâm ra cũng yên tâm, mà kì thực ông cũng chẳng sợ hai đứa này xúi bậy con trai ông làm ra mấy cái trò nghịch ngợm. Dù sao nhìn Tương Hách nhà ông không có vẻ gì là sẽ hùa theo bọn trẻ con hiếu động này hết

“Được, đi đường cẩn thận”

“Tương Hách, thầy cho mấy đồng dọc đường mua bánh nước gì cho mấy đứa nhỏ”

“Dạ thầy”

“Thằng Nguyên, đi với cậu mày cũng đừng cứ mãi bám vào cậu, cùng chung vui với mọi người đấy nhé”

“Dạ? Vâng thưa ông…”

Ông Lý dặn dò một hồi kĩ lưỡng rồi mới cho cả đám đi. Có Lý Tương Hách lớn đầu nhất đám ông vẫn không yên tâm, dù sao con trai ông Lý cũng có mấy khi ra ngoài. Đã vậy cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với người lạ, ngộ nhỡ có làm sao chỉ sợ không biết cách nói chuyện thì toi!

Rồi một đám kẻ cao người thấp ríu ra ríu rít thẳng tiến đến rừng trúc mà Liễu Mẫn Tích nói, Mẫn Tích với Thành Nguyên hơn kém nhau hẳn bốn tuổi nhưng chắc chung ý nghĩ nên hợp chơi với nhau. Vóc dáng hai đứa này cũng bé bé gầy gầy ngang nhau nên như hai đứa con nít rượt đuổi nhau đi trước. Cái ô với tay nải đáng ra Doãn Thành Nguyên phải cầm giờ lại trên tay Lý Mẫn Hưởng và Lý Tương Hách

Cái tình huống thế này xảy ra không dưới một lần mà như thói quen rồi, Thành Nguyên theo Tương Hách từ khi nó còn nhỏ. Lý Tương Hách cũng biết trẻ nhỏ ham chơi, bảo nó đưa đồ cho mình cầm rồi đuổi nó đi chơi, hắn không ngại đâu, dù sao nhìn đứa nhỏ này lớn lên do mình dạy dỗ cũng có cảm giác nên có trách nghiệm với nó. Hôm nay cũng vậy, vai Lý Tương Hách cầm cái ô, cái tay nải thì bị Mẫn Hưởng tranh cầm lấy nên đành để đứa cháu đeo vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: