
Chương 7
Đến hôm nay đã ba hôm Son Siwoo đã bất tỉnh và nằm viện. Cả ba người kia đều lo lắng mà mỗi ngày thay nhau đến trông nom. Khám thì không ra bệnh gì, chỉ nói do suy nhược cơ thể nhưng đến mức nằm ba ngày trên giường chưa tỉnh thì thật sự rất lạ.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, mọi người vẫn đi làm và đến bệnh viện thay nhau trông cậu. Đến trưa cả ba mới tụ lại phòng cậu mà vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
" Đừng, đừng mà. Các người là đồ tàn ác, các người là những con quỷ ác độc. Chết rồi, họ chết rồi. Park Jaehyuk, anh tỉnh lại đi. Làm ơn, anh Hyukkyu, Minseok ơi, Hyeonjun à mau tỉnh lại. Làm ơn, aaaa "
Đang ngồi ăn bỗng tự nhiên cậu la lên nói gì đó. Gương mặt thì nhăn lại, nước mắt rơi không ngừng như dòng suối chảy. Cả ba hoảng hồn chạy lại kêu cậu dậy. Đến khi tiếng la ấy vang lên, cậu mới ngồi dậy mở mắt với gương mặt sợ hãi của mình. Do đã chìm vào bóng tối quá lâu, khi tiếp xúc với ánh sáng ngay lập tức sẽ làm cho mắt cảm thấy hoa và mờ đi, đầu óc sẽ quay cuồng mơ hồ. Nên vì thế khi cậu vừa ngồi dậy liền ngã xuống nằm liền mà nhắm mắt.
Hyukkyu: Siwoo, em sao thế thấy không khỏe chỗ nào à. Ban nảy em gặp ác mộng hả, nín đi đừng khóc anh thương.
Kim Hyukkyu xót em trai mà ngồi xuống nắm tay dỗ dành. Cậu đến bây giờ vẫn chưa ngừng khóc, chầm chầm mở mắt ra nhìn mọi người rồi nhìn anh. Không ăn gì trong mấy ngày liền, gương mặt cậu xanh xao hốc hác đi. Đôi môi nứt nẻ do không có nước, mắt hằng lên những tơ máu đỏ do ngủ quá lâu, đầu tóc thì bù xù. Trông cậu thật sự bây giờ rất tệ.
Siwoo: Anh ơi, em sợ ...
Vừa nói cậu vừa khóc, ngồi dậy ôm anh mà vừa thút thít vừa nói. Cơn ác mộng ấy nó thật đến mức đáng sợ, từng chi tiết cho tận bây giờ cậu vẫn chưa quên dù chỉ một chút. Máu bắn lên khắp nơi, xương thịt hòa trộn lại. Những hạt chuỗi hình dị kỳ quái, những câu nói mà khi nghe khiến chúng ta rùng mình. Nó thật, thật lắm.
Hyeonjoon: Mà anh sợ gì thế, ác mộng đó đáng sợ lắm à.
Minseok: Nó còn đáng sợ hơn cả ác mộng của em luôn à.
Siwoo: Thật sự rất sợ, nó như một cuốn phim tua nhanh mà bi thương vậy. Thật sự rất ám ảnh.
Hyukkyu: Em mơ thấy gì thế, kể cho anh và mọi người nghe được không.
Siwoo: Dạ được.
Và thế, đoạn phim cũ kinh dị nhưng bi thương ấy được cậu tường thuật lại không sót chi tiết nào. Đến bây giờ khi kể lại, trái tim cậu đập và quăng thắt lại liên hồi. Hình ảnh máu me be bét ấy rất kinh khủng, nó chắc ám ảnh cậu suốt đời mất.
Minseok: Anh nói, thấy bọn em trong đó à.
Siwoo: Đúng vậy, có em, Hyeonjoon, còn cả anh Hyukkyu nữa. Ngoài ra còn 4 người, một người tên Park Jaehyuk là chồng của Son Siwoo. Thứ hai là Lee Sanghyeok, là chồng của anh Kim Hyukkyu. Thứ ba là Moon Hyeonjoon chồng của Choi Hyeonjoon. Cuối cùng là Lee Minhyung, chồng của Ryu Minseok.
Nói xong ba người kia hoang mang nhìn cậu. Đến mặt mũi họ như nào cả ba còn không biết, thì nói gì đến chuyện kết hôn rồi chồng con.
Hyeonjoon: Mà khoang, anh có kể bọn họ chết tổng cộng 9 người, nhưng lúc đó chỉ có 8 mà.
Siwoo: Người thứ 9 là đứa bé trong bụng của Siwoo khi sắp chào đời. Vì muốn cứu Park Jaehyuk mà người đó đã chạy rồi lao lên bảo vệ. Làm ảnh hưởng đến thai nhi đến chảy máu. Sau cậu ấy cũng tự vẫn theo chồng nên cả nhà ba người đều chết hết. Nhưng có một điều, người tên Park Jaehyuk đó rất giống cái người bán nhang đèn gần nhà mình. Không biết có liên quan gì đến giấc mơ không.
Cậu cũng đã nín khóc, nhưng đôi mắt vẫn đỏ do khóc quá nhiều. Mệt mỏi tựa lưng vào tấm tường phía sau nhìn mọi người nói.
Hyukkyu: Tạm thời bỏ qua chuyện này đi, nó mơ hồ như câu chuyện Minseok vậy. Để coi xem tiếp theo như nào. Còn giờ, em nằm đây đợi anh. Anh đi lấy ống nghe lại khám cho em rồi ăn tí cháo uống thuốc.
Siwoo: Dạ em cảm ơn.
Mọi người cũng tản ra tiếp tục ăn cơm. Dù nói tạm bỏ qua chuyện kia, nhưng mỗi người đều suy nghĩ riêng về nó và liên kết lại những chuyện gần đây mà bọn họ gặp phải.
Đầu tiên là Minseok với sợi dây chuyền đỏ bí ẩn và câu chuyện gặp được người tên Lee Minhyung. Sau đến Siwoo với giấc mơ ám ảnh kia về những nhân vật và các tên mà khi biết đến đều khó hiểu và khó tin. Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Park Jaehyuk. Cuối cùng, bọn họ là ai và bọn họ có biết bốn người bọn cậu không.
Những câu hỏi luôn xuất hiện xung quanh bọn họ. Kéo họ vào không gian riêng của bản thân mình mà chìm đắm vào. Đến muỗng cơm bỏ vô miệng cũng quên nhai, chai nước chưa mở nhưng để lên miệng uống.
Sau giờ nghỉ trưa cả ba lại quay về chỗ của mình mà tiếp tục làm việc. Dù gì bây giờ bọn họ vẫn bình an và không có nguy hiểm nào. Có khi đó chỉ là một giấc mơ nào đó mà không có thật. Vài hôm chắc sẽ quên đi rồi lại quay về như cũ.
Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì nó đã bắt đầu. Nó sẽ làm cho tất cả quay về kết thúc, nơi mà nó nghĩ bọn họ xứng đáng quay về. Sẽ không bao giờ xuất hiện và gây hại cho nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro