
Chương 3
Đồng hồ chỉ vừa điểm mới 5h chiều, nhưng bầu trời đã nhá nhem tối và chẳng còn tí ánh nắng nào còn sót lại chiếu xuống nơi tôi ở nữa. Loanh quanh một vòng, cũng chẳng còn mấy người dân tới khám nữa nên bọn tôi quyết định thu dọn lại rồi ăn cơm chiều.
Vì trực đêm hôm nay chỉ có hai người là Siwoo và Minseok nên là cả hai phải đem theo cơm chiều để ăn. Ngoài cả hai ra còn có thêm năm người khác sống ở đây đã lâu cũng cùng trực phụ. Chỉ là chia nhau ra mỗi nơi canh một tốp 2 người hay 1 người nếu ở ngoài sảnh chính bệnh viện.
Bạn lớn và em được phân ở dãy C khoa cấp cứu. Trực và canh xem trong đêm lỡ ai mà tới còn liên lạc thông báo tìm bác sĩ.
9h30 tối, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đang đập. Chiếc đồng hồ cứ từng giây nhảy lên một cái thông báo thời gian đang chầm chậm trôi qua. Chỉ nữa tiếng nữa, sẽ có người đến thay ca của em và bạn để được về phòng nghỉ để ngủ cho buổi làm sáng mai.
Ngồi chán nản hết ngó qua đây đến nhìn qua kia, em lại lôi chiếc điện thoại đời mới mìmh ra mà định lướt mạng xã hội một tí cho nó đỡ chán. Thì vô tình làm sao, em lại đụng trúng phải cái gì đó nằm bên trong túi áo blouse của mình. Đem nó ra cùng điện thoại, em ngỡ ngàng khi thấy sợi dây chuyền kia tại sao lại nằm trong túi áo mình vừa móc ra. Em ngơ ngác nhìn nó rồi cố gắng nhớ lại xem mình có cầm nó đem theo không. Nhưng từ lúc anh Hyukkyu kêu em bỏ sợi dây đó trong phòng nghỉ bệnh viện, em tuyệt nhiên chưa về phòng nói chi bỏ sợi dây vào túi.
Minseok: A-anh Lehends ơi.
Giọng em yếu ớt quay lại kêu anh, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Hoảng hốt định đứng dậy đi tìm, chỉ vừa bước đầu tiên thôi rm thấy mọi thứ trước mắt em tối sầm đi chỉ còn mình em lẻ loi giữa bóng tối vây quanh bản thân mình.
Em hoảng sợ nhìn xung quanh kêu mọi người. Nhưng đáp lại lời em chỉ có tiếng vang vọng của bản thân mình chứ chẳng có ai trả lời hết. Em hoảng hốt bỏ chạy, không biết sẽ chạy đi đâu nhưng cứ đâm đầu mà nhắm mắt chạy. Mong ai đó sẽ cứu được mình ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Nhưng cứ chạy, chạy mãi nhưng em vẫn không thể thoát ra. Như bản thân mình đang dậm chân tại chỗ vậy. Dù có cố gắng chạy cỡ nào, mình vẫn ở đó và chưa hề đi khỏi chỗ đó dù chỉ một chút.
Giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt bé nhỏ và đôi gò má có chút gầy gò. Đến đây một tuần hơn, nhưng trông em thất ốm đi thấy rõ vì vẫn chưa quen nếp sống cũng như ăn uống nơi này.
Đến khi đôi chân ngừng chạy, nước mắt cùng mồ hôi hòa chung nhiễu xuống đất. Em mệt mỏi ngã nhào về trước mà mặt cho mọi chuyện. Em quá mệt để chạy trốn, cũng không còn đủ sức để chống chọi với bóng tối đáng sợ này.
Ngồi đó bó gối cầm sợi dây chuyền đỏ, em hoang mang không biết vì sao mình lại bị như này. Em đâu đắt tội với ai, cũng chẳng gây chuyện hay hiềm khích với bất cứ người nào. Vậy tại sao lại hại em, lại đưa em đến nơi mà chẳng có chút ánh sáng hi vọng nào. Lúc này, trong đầu em lại xuất hiện câu nói của bà cụ ban sáng nói với mình.
" Minhyung nhớ cháu lắm đấy "
Minhyung. Minhyung là ai, tại sao lại nhớ mình. Em đâu quen biết ai tên Minhyung đâu, không có một ai cả. Vậy người bà ấy nói, là ai ?
" Minseok à, đừng sợ. Hãy nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 10 hãy mở mắt. Ánh sáng sẽ đến bên cậu "
Một giọng nói ai đó vang lên trong đầu cậu. Giọng người ấy trầm thấp nhưng lại mang đến chút dịu dàng khi gọi tên em. Là ai, sao lại biết tên em. Còn biết em ở đây mà kêu em nhắm mắt lại. Nếu em làm theo sẽ được về với mấy anh đúng không ? Muôn vàn câu hỏi trong đầu em chạy qua loạn xạ, nhưng em chả biết hỏi câu nào đầu tiên.
" Là ai vậy, sao lại biết tên tôi "
" Là người thương bạn nhất. Hãy đeo sợi dây chuyền ấy vào và đừng cho ai chạm vào hết. Sợi dây chuyền đó sẽ bảo vệ bạn. Tớ cũng sẽ bảo vệ bạn "
Người ấy chả nói cho em biết là ai. Chỉ nói lấp lửng rồi biến mất. Chẳng lẽ, người đó là Minhyung ? Nhưng em chả muốn suy nghĩ gì nữa, em chỉ muốn thoát khỏi nơi đây thôi. Thế là liền nhắm mắt làm theo, đếm từ 1 tới 10 rồi từ từ mở mắt.
Trước mắt em không còn là nơi mà em và anh Siwoo ngồi canh trực nữa, nơi đây là phòng nghỉ của bọn em. Khó khăn nghiêng đầu qua lại nhìn tìm xem có ai ở đây với mình không, em thấy bạn lớn đang ngồi ngay bàn nhìn sợi dây chuyền. Em nhớ ra lời dặn kia, liền cố gắng ngồi dậy kêu.
Minseok: Anh ơi, đừng chạm vào sợi dây chuyền đó. Sẽ làm anh bị thương đó.
Lúc này Siwoo mới nhận ra Minseok đã tỉnh rồi. Thôi chú tâm vào sợi dây chuyền đó, bạn đi lại xem em coi có sao không rồi mới yên tâm để em nằm xuống lại.
Minseok: Anh ơi, sao em với anh ở đây vậy ạ.
Siwoo: Em không nhớ chuyện gì à.
Minseok: Không, em chỉ nhớ em bị lạc vào một nơi rất tối, rất đáng sợ. Nơi đó không có anh cũng không có ai, chỉ có mình em ở đó. Em cố gắng chạy đi tìm mọi người, nhưng chạy mãi chạy mãi mà không thấy ai. Em khóc, rồi có một giọng nói của ai kêu em nhắm mắt từ 1 đến 10 sẽ thoát khỏi đó. Nên em làm theo, rồi tỉnh lại thấy mình nằm đây rồi.
Siwoo: Em làm anh lo lắm đấy. Em cứ như người khác lúc đó vậy.
Minseok: E-em làm gì ạ.
Siwoo: Tự nhiên em đứng lên, cầm sợi dây chuyền để lên đầu như kiểu đội vương miệng rồi đọc cái gì mà.
" Ve vẻ vè ve cái giếng đầu đình, nước lại chẳng có mà toàn màu đỏ
Ve vẻ vè ve gốc cây cuối ngỏ, lá xanh chẳng thấy mà toàn lá vàng
Ve vẻ vè ve ngôi nhà giữa làng, người đâu không thấy chỉ toàn bóng mờ "
Em cứ đọc đi đọc lại mấy lần, nghe rất đáng sợ. Rồi bỗng em ngất xĩu làm anh với mọi người lo đến rối tay chân đưa em về đây.
Nghe anh Siwoo nói xong, em sợ đến mức mặt tái xanh đi. Cái gì vậy, em làm gì biết cái gì đâu. Sao em chả nhớ gì cả, thật sự không nhớ gì. Chỉ nhớ mình lạc trong bóng tối thôi.
Minseok: Anh ơi, sợi dây chuyền đâu rồi.
Siwoo: Em đang đeo trên cổ.
Nghe anh ấy nói xong, em nhanh tay sờ vào cần cổ mình. Quả thật, em đeo nó vô rồi. Muốn tháo nó ra, nhưng chả hiểu sao em lại không tháo được. Nó cứng ngắc, cả cái chốt mở cũng không tài nào gỡ ra được. Muốn nhờ anh Siwoo tháo ra giúp, nhưng em lại nhớ đến vụ bỏng kia. Đành ngậm ngùi đeo nó. Dù gì, trong bóng đêm người kia cũng kêu em đeo vào. Thôi thì tạm thời đeo vậy.
Siwoo: Em ngủ đi, ca mình đã trực xong rồi và cũng đã có người đến thay thế. Anh đi mua ít nước rồi anh vào.
Đắp chăn đàng hoàng lại cho em, bạn lớn mới nhẹ nhàng từ từ bỏ ra ngoài cùng gói thuốc lá của mình chuẩn bị châm lên hút. Đã là điếu thuốc thứ hai trong ngày mình hút, thật sự bạn không biết chuyện gì đang xảy ra với những người xung quanh mình. Mong rằng, những điều mình đang nghĩ đến không phải sự thật.
Một đêm nữa, Son Siwoo lại trằn trọc đến không thể chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro