Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Han Wangho giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm vẫn đang rả rích không ngừng. Cậu liếc mắt nhìn qua cái đồng hồ điện tử cạnh đầu giường, hiển thị 2:07 giờ sáng. Một cơn ớn lạnh khẽ trượt qua sống lưng, tên điên nào lại đi bấm chuông cửa nhà người ta vào cái giờ này chứ? Wangho luống cuống cầm điện thoại lên, tính gọi cho anh người yêu, rồi lại nghĩ tới chuyện Sanghyeok có thể đã ngủ từ lâu, lại không dám phiền anh nữa. Cậu run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, đi ngang phòng bếp nhặt theo một con dao phòng thân rồi cảnh giác tiến về phía cửa.

Tiếng chuông inh ỏi vẫn vang vọng giữa đêm tối khiến Wangho không khỏi rợn người, cậu cúi người nhòm qua mắt mèo, khó khăn quan sát gương mặt người bên ngoài dưới ánh đèn lập lòe của hành lang. 

"Sanghyeokie!?"

Wangho giật mình mở cửa, trước mặt là Lee Sanghyeok một thân ướt sũng, ánh mắt anh phủ lên một tầng u sầu mờ mịt, vậy mà khóe môi lại khẽ cong lên khi mắt hai người chạm nhau. Wangho chun mũi lại trước cái hơi men nồng nặc, vội vã kéo anh vào nhà.

"Sanghyeokie sao lại tới đây giờ này??"

"Anh còn uống rượu nữa, rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?"

"Anh đi bộ tới đây đó à?"

"Mưa to vậy cũng không thèm che ô?"

Wangho vừa cằn nhằn vừa lo lắng đẩy anh vào phòng ngủ, không quên tăng nhiệt độ máy sưởi lên và trùm lên đầu anh một cái khăn khô. 

"Mau thay đồ ra đi, ướt nhẹp cả rồi!"

"Anh sẽ bị cảm mất." 

Lee Sanghyeok vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nghe cậu ra lệnh cũng chỉ gật gù làm theo, đầu óc rõ ràng là đã mơ màng vì men rượu. Wangho luống cuống lục tung tủ đồ lên để kiếm cho ra một bộ đồ vừa vặn với anh người yêu, lúc quay ra đã thấy Sanghyeok thản nhiên ngồi trên giường, không một mảnh vải che thân. Cậu giật mình hét toáng lên, cả người như bùng nổ vì xấu hổ.

"A-anh làm gì vậy, em có bảo anh cởi hết đâu chứ?"

"Trời ơi mau mặc cái này vào!"

"Không thích."

Lee Sanghyeok khàn giọng đáp lại, rồi đưa tay kéo em người yêu ngã xuống giường, giam người dưới thân giữa hai cánh tay mình. Wangho bị một loạt hành động bật ngờ của Sanghyeok làm cho không kịp phản kháng, ngại ngùng nhắm tịt cả hai mắt. Lee Sanghyeok thấy vậy, điệu cười bỗng trở nên chua xót.

"Sao thế?"

"Có phải Wangho chưa từng thấy anh không mặc đồ đâu nhỉ?"

"Wangho hết thích anh rồi sao?"

"Không phải mà!"

"C-chỉ là em bất ngờ quá..."

"Vậy Wangho có còn thích anh không?"

"Em có, em thích Sanghyeokie lắm!"

"Em yêu Sanghyeokie nhất!"

Sanghyeok nhìn vào biểu cảm kiên quyết trên gương mặt em, chẳng hiểu sao lại bày ra chút ngạc nhiên, rồi đột ngột cúi xuống mà hôn lấy cánh môi mềm. Hơi men nồng đượm đột nhiên xộc vào khoang miệng khiến Wangho liền cảm thấy choáng váng, ngơ ngác thuận theo người phía trên. Môi lưỡi ướt át vồ vập hòa quyện vào nhau, tạo nên những âm thanh nóng bỏng. Cậu đưa tay câu lên cổ anh, kéo hai thân thể đè sát vào nhau, và Wangho cảm nhận được sự bỏng rát trên làn da anh. 

Sanghyeok một tay đỡ gáy em người yêu, một tay không an phận mà mò vào trong lớp áo pajama mỏng manh, miết một đường qua bờ eo nhỏ nhắn, rồi không kiên nhẫn mà lột từng cúc áo, trước khi thẳng tay ném nó xuống giường. Nụ hôn triền miên nãy giờ vẫn chưa kịp dứt, dù cho Wangho đã mỏi nhừ, hơi thở phập phồng, khó khăn nuốt lấy từng ngụm khí qua môi lưỡi. Đến khi Sanghyeok rời ra, em người yêu dưới thân đã xụi lơ, đưa ánh mắt mơ màng nhuốm đầy dục vọng mà nhìn anh. 

Nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng hành động gì nữa, anh cứ thế chống tay trầm mặc nhìn người dưới thân, ánh mắt sâu thăm thẳm ẩn dưới cặp kính tròn làm Wangho chẳng thể nào đọc vị được ý nghĩ nơi anh. Cậu bồn chồn gượng nâng người dậy, khẽ hôn phớt qua môi anh, quyến rũ mời gọi.

"Hay là..."

"Để em phục vụ Sanghyeokie đêm nay nhé?"

.

Lee Sanghyeok dựa lưng vào thành giường, khẽ ngửa cổ ra mà sung sướng gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, hai tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy eo của em người yêu. Wangho ngồi trên người anh, phóng đãng đưa đẩy nhiệt tình, miệng nhỏ không ngần ngại phát ra những âm thanh nỉ non dâm đãng, dáng vẻ xinh đẹp tựa như một tiểu yêu hồ đầy mị hoặc. Cậu cong người, thở hắt từng hơi thành tiếng rên rỉ nơi cổ họng, lỗ nhỏ cứ liên tục bị thúc vào tận nơi sâu nhất khiến cơn khoái cảm ngày một dâng cao, hai chân dần mỏi nhừ mà run rẩy. Vậy nhưng Sanghyeok vẫn chẳng có vẻ gì là định động đậy, thật sự khiến cậu có chút tủi thân. 

"Sanghyeokie..."

"Em mỏi..."

Wangho vòng tay ôm lấy cổ anh, hạ giọng làm nũng, rồi lại cúi xuống mà hôn anh, một nụ hôn cũng thật sâu, thật nóng bỏng. Cậu có thể cảm thấy vật bên trong dường như to hơn một vòng, hai tay Sanghyeok nãy giờ đặt trên eo cậu dần tuột xuống, bóp lấy bờ mông căng mọng. Wangho khẽ cười trong lòng, quả nhiên là khả năng câu dẫn của cậu chưa bao giờ mai một. 

Vậy nhưng khi nụ hôn chấm dứt và Wangho mở mắt ra nhìn anh, Lee Sanghyeok lại đang khóc. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi lăn trên gò má anh, ánh mắt anh nức nở nhìn cậu, khiến Wangho được một phen hoảng hốt. 

"Anh Sanghyeok?"

"Khoan đã, sao anh lại khóc?"

"Em làm gì sai sao?"

"Không..."

"Anh chỉ mừng thôi..."

"Thật tốt vì Wangho vẫn chưa chán anh."

"Thật tốt vì Wangho vẫn còn muốn anh."

"Nếu lần này Wangho có thể ở lại lâu một chút thì tốt quá."

Lee Sanghyeok bật khóc như một đứa trẻ, khóc đến lấm lem cả mặt mũi, hơi ẩm khiến mắt kính trên mặt cũng mờ đi. Han Wangho vừa đau lòng vừa tội lỗi nhìn anh, vội vàng đưa tay lên gỡ lấy cặp mặt kính tròn mà để sang một bên, rồi ôm lấy hai bên mặt anh người yêu mà nhẹ nhàng hôn lấy. Khi cậu hôn lên khóe mắt, lưỡi nhỏ còn dịu dàng đưa ra liếm đi cái dư vị mặn chát kia, giống như một con mèo nhỏ đang cố gắng an ủi con sen của nó. Đến khi Sanghyeok bình tĩnh lại được một chút, Wangho mới dịu dàng cất tiếng.

"Anh Sanghyeok này."

"Chúng ta kết hôn nhé?"

"H-hả?"

"Em không rời đi nữa."

"Em muốn ở lại với Sanghyeokie suốt đời."

"Nếu anh không tin em, vậy thì dùng nhẫn trói em lại đi."

"N-nhưng em còn đi học mà?"

"Vậy mình đính hôn trước được không?"

"Em yêu anh, Lee Sanghyeok."

"Cho phép em nhé?"

Wangho nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc của anh người yêu, còn chưa kịp cười thì đã bị anh lật người đè xuống giường mà động mạnh. Khoái cảm đột ngột tới khiến cậu không kiềm được mà lên đỉnh, giọng nói qua cổ họng rên rỉ không thành tiếng. 

"C..chờ đã...Sanghyeokie..."

"Em vừa bắn mà...ưmm..."

"Gọi chồng."

Sanghyeok trầm giọng thì thầm bên tai em, phía dưới vẫn đang vồ vập chẳng chịu tha. Wangho dù đang trong cơn đê mê vẫn phải bật cười trước cái tên mà phút trước vẫn còn khóc đến sưng cả mặt, bây giờ lại dùng cái giọng như thể bản thân đang ngầu lắm ấy. Nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lấy anh, dùng cái giọng hết sức chân thành mà gọi anh.

"Chồng ơi~"

"Cho em...a...nghỉ chút đã..."

"Được."

"Đợi anh ra đã nhé."

"H-hả?"

"Ưm...Lee Sanghyeok...a..."

"Này...ha a..."

.

.

.

Chuyện Han Wangho được yên phận đi ngủ sau đó là chuyện khi mà mặt trời đã ló dạng. 

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro