Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#74

Chắc cũng khoảng một tuần liền Choi Wooje quyết định giảm cân rồi. Dạo này em kéo Taeyoon đi theo mình nhiều tới mức anh Minseok bắt đầu khuyên ngăn bảo rằng "hai đứa dù thế nào cũng rất đẹp trong mắt anh mà".

Dẫu rằng mấy hôm đầu anh dè bỉu em khủng khiếp.

Nhưng thứ em cần chẳng phải lời thừa nhận của anh Minseok đâu! Thứ em muốn là tiền bối Moon tiếp tục nói chuyện với em cơ...

Nhưng mà dạo này, hình như hai người kia càng ngày càng gần gũi hơn rồi, ngoại trừ lúc chờ và đưa em đi học vào buổi sáng ra thì anh Hyeonjoon bắt đầu dành nhiều thời gian bên chị Ae-In mất rồi.

Đến cả một ánh mắt cũng chẳng dành cho em.

Nhìn những dòng tin nhắn được gửi đi từ thứ tư tới giờ, Wooje bỗng thấy tủi thân kinh khủng. Em muốn nhắn tin với anh quá, nhưng phải làm sao đây? Em đâu phải ưu tiên của người ta đâu...

Và thế là những dòng tin nhắn ấy lại tiếp tục dừng mãi ở khoảnh khắc ấy.

Một tuần đã trôi qua, đồng nghĩa với đó cũng là việc, người đàn chị đáng kính bất hạnh và oan uổng Song Ae-In phải chịu đựng kiếp chứa báo trong clb. Cứ đều đặn chiều khoảng từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối chị đều phải ở lại chờ thằng báo kia hoạt động xong clb các thứ rồi mò đến căn bếp xinh đẹp của chị, vừa phải dạy cho một cái đầu gỗ vừa phải tìm cách giảm thiểu thiệt hại do thằng ranh con có khả năng chế thuốc nổ bằng nguyên liệu làm bánh kia gây ra.

Chỉ có khoảng một tiếng thở chung bầu không khí với thằng báo đẹp trai (tóc rất xấu) này thôi mà chị đã cảm thấy thanh xuân tươi trẻ của mình giảm đi một nửa, đã bắt đầu cảm thấy Lee Sanghyuk 12a1 vừa kiên cường nghị lực lại bất khuất, can đảm đến khó lường!

- Nhiều bơ quá rồi.

- Lấy cái vá mà tách lòng đỏ trứng ấy! Trình mày còn khướt mới tách thủ công được!

- Cút cmm ra để tao làm cho!!!

Ừ, gần như tối nào cũng thế. Ae-In đã bắt đầu cảm thấy yêu đứa em trai chó má của mình ở nhà hơn rồi đấy, ít nhất thì nó còn biết phân biệt muối với đường, còn thằng này thì hết cứu.

- Chị phải để em làm chứ! Vào tay chị rồi thì làm gì còn ý nghĩa?

Moon Hyeonjoon cố cãi với thầy, chú báo top 1 muốn giành lấy bát bột làm bánh song bị vị đàn chị đáng kính trợn mắt ngăn lại.

- Mày im! Hoặc là tao cứu được mẻ bánh này hoặc là mấy thằng phòng mày tiêu chảy hết đêm nay.

Nói thế thì chịu rồi, thế là hổ giấy lại ngoan ngoãn cúp đuôi đứng một bên vừa nghe chị giảng vừa nhìn chị thực hành cho xem. Quái lạ thật đấy! Rõ ràng là chị làm rất đơn giản, chỉ có tách hai quả trứng ra cháng qua cháng lại mấy cái là lòng đỏ với lòng trắng tách ra được rồi, thế mà vào tay gã thì lòng đỏ vỡ nát, lòng trắng dính cả vụn vỏ trứng bên trong.

Nấu ăn khó thật đấy!

- Rồi, mày rắc tí socola chip vào đây, mẹ mày rắc ít thôi!

Song Ae-In chẳng thể kìm lòng được mà vỗ vào đầu thằng đàn em mấy cái. Chết mất! Thằng ngu này đem đến cho chị cảm giác như đang dạy toán cho thằng em lớp 1 ở nhà ấy, ức chế kinh khủng!!!

- Chị đừng có mà đánh em! Lỡ làm vậy em ngu đi thì em Wooje phải làm sao hả? - họ Moon theo thói quen nắm lấy tay chị, ngăn không cho bà la sát sắp hóa quỷ này đánh mình thêm nữa, đau thấy mồ luôn á!

Choi Wooje cùng Noh Taeyoon chạy bộ đi ngang qua vẫn thấy hai người tình tứ (???) mà khóe mắt Wooje cay xè, em bỗng dừng lại, quay phắt đi chẳng buồn chạy bộ gì nữa.
Rõ ràng là em đã rất cố gắng giảm cân rồi, tối bớt chút thời gian học để tập thể dục, chạy bộ rồi ăn uống cẩn thận lại. Nhưng mà nỗ lực của em lại chẳng thấm vào đâu, em đang trông chờ vào điều gì vậy?

Tỉnh dậy đi Choi Wooje à... Tình yêu của mày sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận đâu.

Mày là con trai mà, anh Hyeonjoon lại chỉ thích con gái thôi.

Rồi mày giảm cân thành công thì sao nữa? Mày cũng đâu thể biến thành một cô gái được đâu? Rồi kể cả khi mày biến thành một đứa con gái thì sao? Ù lỳ ít nói như mày thì sẽ khiến cho anh ấy để ý chắc?!

Thức tỉnh đi Choi Wooje! Mày tuyệt vọng rồi...!

- Ê ê, đi đâu vậy?! Chờ tao với. Yah!

Cuối cùng người đáng thương nhất lại là Noh Taeyoon ngây thơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong khi đó, ở trong bếp của clb nữ công gia chánh, Moon Hyeonjoon nằm gục giữa bếp, Song Ae-In vừa nâng gối vào thằng cu một cái cho bõ cơn tức. Đoạn gạt thằng em đang rên rỉ dưới đất sang một bên, đưa mẻ bánh mới kia vào lò nướng.

- Mốt còn đụng tay đụng chân vào bà, bà lột xác!

- Dạ, em xin lỗi chị, là em lỡ dại…

Báo mà gặp sư tử hà đông cũng chỉ còn nước tắt điện khóc thút thít thôi.

...
20:02
Moon Hyeonjoon vừa kịp về tới phòng sau khi hộ tống đàn chị về ktx nữ cẩn thận, dù sao đã nhờ người ta ở lại muộn với mình rồi, chị thân con gái chẳng lẽ lại để chị về ktx nữ một mình?

Thế là họ Moon vừa đưa chị về tới ktx nữ an toàn xong đã co giò lên chạy về ktx nam. Không vì lý do đặc biệt gì hết chỉ là gã sợ ma thôi.

Mà đèn điện dẫn từ khu ktx nữ sang khu ktx nam còn bị hỏng nữa chứ!

- Bố có quà cho các con đây!

- Cút cút...

Cả tuần nay mấy thằng 304 đớp no cả bánh, mới đầu còn thấy háo hức đớp thử miếng bánh thằng bạn làm, ăn từ thiện cho nó mấy miếng báo hại ba thằng Lee-Park-Jeong cùng toàn bộ tầng ba ngây thơ bất hạnh phải nôn thốc nôn tháo vì vị bánh quá tởm.

Mấy ngày sau thì có tiến bộ hơn chút. Đừng hỏi vì sao lần đầu đớp phải của độc mà lần sau bọn họ vẫn ăn, là bọn họ bị thằng khốn nạn này ép!!!

Tầng ba vốn đã bất hạnh từ lâu với sự góp mặt của tài năng nấu nướng Han Wangho, giờ đây lại có thêm "chị nguyệt" đô con Moon Hyeonjoon đầu độc. Dạ dày của họ không còn bọc thép nữa mà phải là bọc vàng nạm kim cương mất thôi!

- Yên tâm, lần này chị Ae-In có nhúng tay, đảm bảo không có vị lạ đâu.

- Đéo tin.

Hyeonjoon (ép buộc) chia cho mỗi người trong phòng một cái bánh, dạo này gã chỉ là đúng số bánh cho mỗi người trong phòng thôi, làm nhiều bọn tầng ba ăn không nổi, với cả bọn nó cũng đã nâng cấp được skill từ chối khéo léo và chốt cửa nhanh rồi, Hyeonjoon không đủ sức rượt được.

Nhưng các bạn iu với các anh iu cùng phòng thì lại là câu chuyện khác, các bạn trốn không có được.

- Nhớ feedback lại nha cả nhà yêu.

Jeong Jihoon khinh bỉ nhận lấy cái bánh: Chắc lại ăn như cứt.

- Im mồm rồi ăn đi thằng lờ.

Lee Minhyung kinh hoàng nhận xét: Mày không cho cứt mũi vào đâu đúng không?

- Đéo phải ai cũng ở dơ như mày đâu.
Kim Jeonghyeon bất lực: Em có thể từ chối ăn được không?

- Đéo nhé em, không ăn tao banh cái họng mày tao nhét vào ép ăn.

Lee Sanghyuk: ...

- Anh nỡ lòng nào từ chối sự cố gắng của em sao? 🥺

Park Jaehyuk vùng vẫy: Đit me mày thả bố ra! Đit mẹ con lồn cứu tao!! Á á á!!!

- Nuốt hết cho em đi nào anh Jaehyukie cưng của pé!!!

Sau khi đút cho bằng hết ba cái bánh cuối cùng vào mồm ông anh cún béo, Hyeonjoon quay trở lại với việc nghe feedback của mình.

- Rồi, mọi người cứ đưa ra đánh giá khách quan nhé!

Jeong Jihoon kinh ngạc: Uầy, đéo có vụn trứng luôn này!

Lee Minhyung kinh hãi: Không có cả vị dị dị lợ lợ như hai hôm trước luôn!!

Kim Jeonghyeon thở phào: Cuối cùng cũng có cái bánh ăn được.

Lee Sanghyuk: Nhớ đánh răng sau khi ăn xong nha, anh mày sang 303.

Park Jaehyuk: Khụ khụ... Khạc khạc... Ọc ọc ọc...

Sau khi ghi chép những nhận xét không có một chút tính tham khảo nào, Moon Hyeonjoon lặng lẽ mở điện thoại ra, nhìn vào dòng tin nhắn của mình và em crush đã dừng lại ở buổi tối hôm thứ tư tuần trước.

Lòng tự hỏi rằng liệu em đã đi ngủ chưa nhỉ? Hiện tại có rảnh không? Liệu giờ gã nhắn tin cho em thì có kỳ cục lắm không? Hàng vạn câu hỏi bơi trong trí óc của Hyeonjoon, gã muốn nhắn tin với em, song gã lại sợ em nghĩ gã phiền phức.

Liệu hai người đã đủ thân thiết để gã nhắn tin với em hàng đêm chưa nhỉ?

Nụ cười của Wooje luôn rất đẹp khi gã đứng đợi ở cửa phòng em mỗi sớm, khi hai anh em cuốc bộ tới khu lớp học cùng nhau. Em Wooje ở bên cạnh gã phá lệ nói chuyện rất nhiều, em cứ ríu rít như một chú gà con khiến gã tự hào ghê gớm, cái mỏ chu chu và cái má hây hây đỏ, em luôn đáng yêu, hoặc ít nhất là đáng yêu dưới con mắt si tình của gã.

Phải, Moon Hyeonjoon từ lúc nào đã thích em mất rồi, thích tới mức dù Ryu Minseok có cầm dao dí gã tới chết thì gã vẫn cứ yêu vậy thôi.

Tình cảm của Moon Hyeonjoon là vậy, giống như mọi cậu thiếu niên ngô nghê khác, với những nỗi sợ rất đỗi ngốc nghếch và một trái tim ấm nóng sẵn sàng đập rộn ràng khi thấy người mình yêu.

Tình yêu của gã là vị nắng của mùa hè, là cái mặn của mồ hôi cùng mùi sữa nhè nhẹ tỏa ra từ quần áo nhẵn nhụi của em, là khi gã sẽ đứng trơ ra đó nhìn em cười, khắc họa sự hồn nhiên của tuổi trẻ vào trái tim cả một đời.

- Anh ơi, nếu muốn thì nhắn tin đi.

- Hả?

- Nhắn đi anh, dạo này Taeyoon với Wooje bận tâm sự mãi, em không nhắn tin với Taeyoon được - Kim Jeonghyeon tiến tới nhấn vào cái avatar vịt vàng ngốc nghếch của Choi Wooje, nhanh chóng thả một cái like - nhắn đi anh, tán trai là phải mặt dày lên.

- Clmm Kim Jeonghyeon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro