Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47

Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ hè đáng mong chờ. Mặc dù khởi đầu có hơi ba chấm một chút nhưng cả đám vẫn chưa thôi tích cực, vẫn vác cái thân mệt nhử người vào trong căn biệt thự, qua loa quýt luýt chia phòng rồi lên giường ngủ mất xác.

Son Siwoo bị nóng mà tỉnh, anh khẽ cựa mình, cả căn phòng vẫn tối om với cửa nẻo được chốt vô cùng cẩn thận. Rèm cửa kéo xuống kín kẽ, đến cả chiếc đèn báo điện đỏ lòm ở góc phòng cũng không thấy tăm hơi.

Được một lúc sau khi đã quen với bóng tối trong phòng, Siwoo mới lờ mờ nhận ra ai đó đã lấy băng dính đen dán lại cái nốt đỏ đèn điện ấy rồi.

À đúng rồi, anh ngủ cùng phòng với Han Wangho cơ mà? Cái người dù chỉ là ánh trăng sáng ngoài cửa sổ cũng không vào giấc được.

Lại liếc xuống cái bụng ươn ướt nong nóng của mình, Siwoo dám chắc Wangho không phải đứa có dáng ngủ xấu thế này, xờ xờ một hồi còn thấy mặt mũi đầy mụn, da mặt người mà tưởng đâu da cóc. Dáng ngủ vừa xấu vừa khoái ôm ấp, đã vậy còn vừa béo vừa nặng. Park Jaehyuk chắc kèo!

Giờ thì không khó để đoán Han Wangho đang ở giường bên cạnh ôm người yêu nó ngủ ngon lành rồi, có mỗi anh phải ở đây cùng với của nợ trời đánh này.

Park Jaehyuk chưa bao giờ ngủ để đầu cao hơn Siwoo, con cún béo luôn có kiểu sẽ ngủ thấp hơn Siwoo một chút, áp cái mặt đầy mụn vào bụng trắng của người yêu vừa chê cái tiếng ọt ọt trong bụng anh vừa cạ cả râu cả mụn vào khiến Siwoo bị nhột cười như nắc nẻ.

Đôi khi ngủ mớ còn chơi cái trò mất dạy là liếm bụng nữa chứ, có khác đéo gì con chó không? Báo hại sớm nào bụng Siwoo cũng đầy mấy nốt đo đỏ không thì cũng lênh láng nước miếng tùm lum, bá dơ thật sự.

Ai yêu được cha nội này kể cũng tài!

Toàn bộ tay chân đều bị con cún béo phong ấn, Siwoo chỉ biết nằm một đống, tay xoa xoa cái đầu heo vẫn đang áp lên bụng anh mà cọ cọ. Cuối cùng chẳng hiểu xoa kiểu gì được một lúc lại rơi vào giấc ngủ lần thứ hai.

Hai đôi nay còn khá ổn, giờ nhìn sang phòng bên cạnh phía bên trái. Trong căn phòng cuối cùng của dãy hành lang là căn cứ của bốn đứa Ryu, Lee, Moon, Choi.

Những tưởng con gấu béo đang ôm bạn người yêu mà ngủ ngon lành, nhưng không! Game mà dễ thế thì fic này đổi sang tag drama!

Hiện tại, Ryu Minseok đang ôm em vịt họ Choi ngủ đến là say sưa, em vịt cũng không nề hà gì mà cuộn hết tay chân bao lấy ông anh tí nị của em, má sữa cọ cọ vào má cún con, ngủ ngon lành.

Còn giường bên cạnh, tất nhiên là địa ngục của hai thằng hảo bằng hữu rồi. Họ Moon tay ôm gối, chân vắt ngang qua cổ bạn, cái thây to con nằm chiếm cả nửa cái giường. Họ Lee tên Minhyung nào đó cũng có vừa gì? Con gấu béo nằm ngược đầu với thằng bạn nên bị chèn cho cứng nhắc.

Cả cái giường bị thằng bạn chó chiếm hơn nửa nên cái thây to con phải nằm khép ném muốn rớt khỏi giường, cổ thì bị chân bạn "dấu yêu" gác ngang qua khiến cho con gấu khó thở gần chết. Mặt mày nhăn như đít khỉ mặc dù vẫn đang ngủ, hai tay ôm lấy cái chân đầy lông (chân) của thằng bạn như thể đang cố gắng đẩy ra trong giấc mơ, chân trái thì thân thiện vắt ngang qua cái bụng 6 múi của bạn thân, chân phải chơi vơi nơi mép giường.

Dáng ngủ hạm hãi lẫn nhau của hai thằng này xứng đáng được ghi vào kỷ lục guinness!

Thôi, nhức mắt thế đủ rồi. Tiếp theo ta hãy tới căn phòng thứ ba từ trong ra ngoài nào.

Đập vào mặt các bạn hiện tại là hình ảnh bốn con người rúc lên một chiếc giường chỉ đủ cho hai người. Chuyện là thế này, vốn ban đầu phòng này cũng muốn chia như bên phòng con cún với con gấu kia, cả Ryu Minseok và Park Ruhan đều thống nhất sẽ hy sinh thằng người yêu để bảo vệ Choi vịt vàng và Kim lạc đà.

Nhưng Eom Sunghyun không rén người yêu như con gấu béo, Jeong Jihoon càng không phải đồ hổ giấy. Nên mặc dù trước khi ngủ Ruhan đã đe dọa hiến tế cu từng thằng nếu có đứa nào dám cãi cọ hãy bén mảng lên giường, song nửa đêm khi lạc đà và chuột nhỏ ngủ mất rồi thì hai ông tướng kia bắt đầu hành động.

Sunghyun vòng tay ôm em người yêu từ đằng sau lưng trong khi đó họ Jeong to gan hơn, kéo lạc đà lại thành công khiến anh quay về phía mình ngủ. Thế nên theo thứ tự từ ngoài vào trong là Sunghyun ôm Ruhan ngủ, Ruhan ôm Hyukkyu ngủ, Hyukkyu và Jihoon ôm nhau ngủ. Nó là vậy đó!

Cũng không khó để tưởng tượng hoạt cảnh hai tên "đạo tặc" này sẽ ra sao sau khi Ruhan đón bình minh đâu, nhưng thây kệ! Sướng trước khổ sau cũng cam lòng.

Rời khỏi căn phòng như quả bom nổ chậm này, chúng ta đến căn phòng số bốn thôi nào!

Ồ, đến cái xác người cũng hỏng có ai hết trơn.

...

- Sáng nay có lịch gì vậy nhỉ?

- Tối qua anh Wangho bảo sáng nay đi tắm biển đó!

- Chụp được chưa vậy?

- Em đang căn góc.

Hóa ra ba trên bốn đứa ở căn phòng thứ tư đang dấm dúi nhau trong nhà bếp.

Chuyện là sáng sớm Taeyoon và Changdong nổi hứng muốn chụp cảnh bình minh nên hai đứa hẹn nhau dậy từ khá sớm, kéo theo đó là Kim Jeonghyeon và Park Jinseong nằng nặc đòi đi cùng. Cả bốn quyết định sẽ bắc máy chụp trong nhà bếp, tiện ăn sáng luôn một thể nên mới xảy ra cái khung cảnh ba đứa í ới nhau trong nhà bếp thế này.

May mà người làm ở đây đã chuẩn bị một số đồ ăn đóng hộp cùng một vài đồ ngọt có sẵn nên ba đứa ngồi trong bếp đỡ phải tốn công xào nấu gì. Có thể thấy được sự tỉ mỉ của Lee Sanghyuk thông qua cái tủ lạnh giản đơn, khi mà anh đang cố gắng bảo vệ cái tủ lạnh nhà mình bằng thức ăn nhanh hoặc đồ hộp chỉ cần cho vào lò vi sóng.

Chứ nếu để đồ tươi sống gì vào, lũ báo mà thấy là tụi nó chế biến luôn cả căn bếp của anh mất thôi!

Cả bốn đứa cũng không có ý muốn cầu kỳ gì cho bữa sáng nên lấy đại vài món vừa ăn vừa chụp hình. À, cũng chỉ ba đứa thôi, Park Jinseong lại ngủ mất xác ngoài sofa từ lúc nào rồi, trên môi vẫn còn dính chút bánh kem đang ăn dở, khả năng cao là muốn dậy sớm bằng em bằng anh như người ta nhưng không chịu được, ngủ quên luôn.

- Taeyoon canh góc bên này thì sẽ đẹp hơn đấy, em muốn chụp biển hả? Vậy chú ý đường chân trời nha.

Jeonghyeon nhìn một màn anh anh em em í a í ới nay mà tự dưng thấy khó chịu trong lòng. Rõ là đi chụp hình với Taeyoonie bình thường cậu có thấy thế này đâu? Ấy mà hôm nay có anh Changdong xen vào nữa, tự dưng cảm thấy những kiến thức anh cung cấp chẳng đáng nghe chút nào.

Nghe nói hồi lớp 10 anh Changdong từng là thành viên của clb nhiếp ảnh, sau khi clb tan rã anh mới tham gia clb mĩ thuật như hiện tại. Cũng chính vì thế nên Noh Taeyoon dạo này dí anh ác, cậu bạn nho nhỏ này có hứng thú rất mãnh liệt với bộ môn nháy máy này mà, muốn học hỏi tiền bối cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng mà...

Aghh! Tại sao Kim Jeonghyeon lại không biết chụp hình chứ?!!

Aizzz chết tiệt! Nhìn cái cách mà Taeyoonie cười với anh Changdong nhòm khó chịu quá đi!

Ủa vậy khó chịu này là sao? Ý là tự dưng mắc gì khó chịu? Taeyoonie chỉ đang học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh thôi mà? Chỉ có vai chạm vai, tay chạm tay, anh Changdong còn vòng tay như đang ôm cả người Taeyoonie để chỉnh góc máy cho cậu ấy nữa kia!

Ê ê ê!!! Gì đấy?!!

- Anh ơi!!!

Chẳng hiểu cắn phải cái gì mà tự nhiên Jeonghyeon vội vã kêu lên một tiếng, tay chân cũng không kiếm soát được mà chạy tới tách hai người kia. Sự hoảng loạn vẫn còn đọng trong ánh mắt của cậu trai trẻ, trong thoáng chốc Jeonghyeon chẳng biết giải thích sao vời hành động khó hiểu của mình.

- À... Em... Tớ... Ý em là em muốn lấy kẹo ở đây! Đúng rồi! - tay bốc vội một vốc kẹo phủ đường mà Changdong lấy ra để sẵn từ đầu, lắp ba lắp bắp như thể bị dí súng vào đầu - kẹo này ngon ghê đó!

- Ngon đến vậy hả? Vậy Jeonghyeon cứ bốc nhiều vào nha.

Với cái diễn suất dở tệ này thì cũng chỉ có Noh Taeyoon với Choi Wooje mới tin được thôi. Changdong đứng một bên tủm tỉm cười nhìn hai cu cậu, đôi mắt anh bất giác hướng ra phòng khách, hình như ai đó lại ngủ quên rồi thì phải.

- Anh Changdong có muốn ăn kẹo không ạ? - ngậm lấy viên kẹo được cậu "bạn thân" đút vào mồm cho, Taeyoon quay sang hỏi đàn anh một câu cho phải phép.

Changdong có thể thấy rõ ánh mắt như đang nhìn tình địch của Jeonghyeon, anh cười khổ cố ý lấy từ trong đĩa kẹo dẻo kia một chiếc kẹo hình nấm đưa vào tay cậu đàn em, cười tươi roi rói:

- Anh có kẹo của mình rồi, không giành với em đâu.

Nói rồi nhanh nhảu lấy từ trong vốc kẹo của Jeonghyeon một chiếc kẹo hình gấu nâu, vui vẻ chạy tới phòng khách. Kim Jeonghyeon ngơ ngác, vốn thông minh nên cậu cũng câu được câu mất mà hiểu ra ẩn ý của anh.

Thiếu niên trẻ tuổi bất giác vụng trộm nhìn theo anh, thấy anh Changdong vừa ăn viên kẹo vừa gọi anh Jinseong dậy và cũng nhìn thấy anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi người lớn hơn.

Đôi mắt của con cáo thoáng chốc liếc nhìn cậu khiến Jeonghyeon hoảng hốt quay đi, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, lúng túng cho viên kẹo hình nấm vào miệng. Vị ngọt hóa học lan ra cả khuôn miệng, ngọt đến líu cả lưỡi...

- Kẹo ngọt thật đấy...

- Jeonghyeon thì cứ ăn thêm đi, tớ sắp chụp xong rồi.

- Ừ, tớ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro