#2
Taeyoon tỉnh dậy vào giữa đêm.
Mắt em nhìn về phía cái đồng hồ điện tử ở góc phòng. 3:34 sáng còn quá sớm để em chào đón ngày mới, nhưng có lẽ là lần đầu xa nhà, lạ chỗ nên em không thể vào giấc được.
Xoa cho cái đầu nobita của mình rối tung rối mù, em chợt nhớ đến mẹ, chỉ là tự dưng vậy thôi dẫu mẹ đã về trời từ lâu lắm rồi.
Bố theo lời mẹ kế đã đưa em tới đây, Taeyoon chẳng ý kiến nhiều, bởi em cũng không tha thiết mấy mái ấm vốn đã không còn thuộc về em như trước nữa. Đứa con thứ hai của bố được sinh ra và em chính thức trở thành người thừa.
Nhưng em vẫn thấy tủi thân lắm, em muốn được ôm, cũng muốn được vỗ về như khi còn là một đứa trẻ.
- Taeyoon không ngủ được hả?
Giường bên vang lên tiếng ai nghe thật khẽ. Hôm nay là ngày đầu Taeyoon đến đây nên em chẳng nhớ được nhiều đặc điểm của từng người, nhưng em nhận ra đây là giọng của ai.
Người lớn nhất của cái phòng này, anh Hyukkyu.
- Vâng, hình như em lạ chỗ...
Nấm bé hoàn toàn không biết giọng em lúc này tràn ngập sự tủi thân, giống như muốn khóc mà cũng giống như muốn làm nũng, muốn có một cái ôm.
- Sang ngủ với anh không?
Thật ra Hyukkyu không muốn ngủ với ai đó lắm, giường ở ký túc xá vốn đã chật cho một người rồi. Nhưng mà với cái giọng điệu đó của thằng em mới vào này, anh lại không nỡ.
Ai học trường nội trú cũng thế thôi. Những đêm đầu khó ngủ vì nhớ nhà, vì nhớ mẹ hoặc cũng vì lạ chỗ. Hồi mới vào Hyukkyu khóc suốt, anh là đứa con cưng của mẹ cơ mà, rời xa vòng tay mẹ là bão tố.
Hồi đó các anh ở cùng ký túc đã dỗ dành anh rất nhiều. Ôi, tự dưng lại nhớ cái thủa còn là đứa em út ghê.
- Được ạ?
Taeyoon rụt rè hỏi lại. Quả là bây giờ em muốn được ai đó ôm ngủ thật nhưng đứa duy nhất mà em quen trong phòng là Choi Wooje lại ngủ mất xác từ lúc nào, giờ mà mò lên giường tầng thì cũng làm phiền anh Minseok ở dưới lắm.
- Được chứ! Sang đây nhanh lên, anh mày buồn ngủ rồi...
Hyukkyu nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, hai mắt con lạc đà nào đó nhắm tịt nhòm đến là hài. Nhưng Taeyoon chẳng để ý được nhiều đến vậy, em rón rén rời khỏi giường của mình, ôm theo một cái gối rồi lóc cóc chui vào trong chăn của đàn anh.
Anh Hyukkyu cũng rất thoải mái nằm xuống, vòng tay ôm lấy em vỗ nhè nhẹ như ru em bé ngủ. Bé nấm mềm mại dụi nhẹ vào lòng anh, thầm cảm thán cái mùi xả vải trên người của con alpaca nhút nhát.
Anh Hyukkyu có mùi như nhà ấy.
Dễ chịu thật.
---------
- Nghe bảo thằng cha Park Jaehyuk hôm qua đi viện rồi, mời đầu năm đã báo.
- Thằng cha đấy thì có khi nào hết báo đâu? Loại nó thì gãy chân cả đời mới là niềm may mắn của cái trường này!
- Ủa chứ hôm qua đứa nào lo sốt vó chạy đi thăm người ta ở bệnh viện vậy cu?
- Mày im đi Wangho! Ai hỏi mà cái mồm mày lanh quá vậy?!!
Sáng sớm thì thường mọi người sẽ ăn ở nhà ăn, đa số sẽ thường chia bàn theo phòng nhưng trường hợp của phòng 208 tầng hai nó lại khác. Cái phòng này toàn ghép bàn với mấy đứa tầng ba thôi.
Hôm nay Taeyoon nghe nói là bàn của em ghép với bàn của phòng 303. trưởng phòng là anh Han Wangho, một người rất đẹp cũng rất hiền lành, ít nhất là đối với mấy đứa bé hơn tụi em.
Còn mấy anh bằng tuổi, mấy anh lớp 11 thì lại là một câu chuyện khác.
Ở với các anh thì sẽ được nghe rất nhiều câu chuyện hay ho. Ví như sự tích báo đời báo đốm của đàn anh Moon Hyenjoon hay câu chuyện Lee Minhyung làm nổ nhà vệ sinh chung của tầng ba khiến cho người chú của anh ta chạy đôn chạy đáo. Đôi khi là chuyện anh Siwoo và anh Jaehyuk cãi nhau ngày bao nhiêu lần, chỉ cần hỏi là các anh sẽ kể còn kể với giọng điệu rất cuốn hút nữa là đằng khác.
Cả em và họ Choi đều hứng thú vô cùng với những câu chuyện này, hai đứa vừa cặm cụi ăn vừa cặm cụi nghe, hai má phồng lên như cái bánh nếp đầy nhân.
- Ăn từ từ thôi hai cái đứa này!
- Hai cái má đấy đáng yêu ghê σ(≧ε≦σ) ♡
- Mày tém lại đi Wangho, đừng dọa em nhỏ sợ nữa mày ơi!
- Hay là hai bé qua phòng bọn anh đi ha?
- Ê trưởng phòng của bọn nó vẫn đang ngồi một đống ở đây nha mấy thằng ml?
- Ông nghĩ ông nặng bao nhiêu để khiến cho bọn này care? Tôi cân ông cái một!
Wangho nhếch mép nhìn thằng bạn cười khinh bỉ, Kim Hyukkyu là con alpaca chỉ được cái mạnh miệng.
Mang tiếng là trùm sò, là boss cuối của tầng hai nhưng thằng này hèn khiếp! Chỉ được tiếng chứ không được miếng nào!
- Thôi thôi. Mấy ông bớt ganh nhau đi, lo ăn đi kìa!
Bữa sáng sau đó tiếp tục với những cái lườm nguýt của hai ông bạn già Wangho và Hyukkyu.
Mấy đứa còn lại dường như đã quen rồi, không đứa nào thèm nhìn chúng nó làm trò hề cho thiên hạ nữa, hai thằng này chỉ giỏi múa mõm với đấu mắt với nhau thôi.
- Ăn nhanh lên hai đứa, kệ hai con báo ấy.
Anh Siwoo là một người anh gương mẫu, Taeyoon rút ra điều này khi tiếp xúc với anh được vài phút còn mấy phút sau thì em không biết. Đặc biệt là mọi người đều gọi anh ấy là "công chúa", biệt danh nghe cũng đáng yêu đấy chứ?
- Đúng rồi. Năm nay bên clb không có hoạt động chào mời gì nữa à? Năm trước thấy hầm hố lắm mà?
- Năm trước là nhà trường bị hamlin đấy, đéo ai tự dưng mới đầu năm học đã bắt học sinh bỏ tiền túi ra làm một đống hoạt động - trưởng clb truyền thông sự kiện (báo đời) của trường aka Han Wangho cau có nêu lên quan điểm của mình, năm trước anh mới lớp 11 mà đã phải gánh vác nguyên cục tạ ngàn cân là cái clb này rồi - cuối cùng cũng trả thu được cái mẹ gì, nghĩ lại chỉ thấy rực hết cả ruột!
- Ủa chứ không phải do bên bên clb báo chí đưa ra gợi ý hả?
- Không đụng đừng chạm? Bọn tao chỉ gợi ý sương sương, làm dịu dịu thoi chứ ai ngờ nhà trường làm ô dề vậy đâu? Ai mà đoán được cha già hiệu trưởng nghĩ ra cái phương án hãm lon đấy?
Lần này là Son Siwoo lên tiếng, trộm vía là chửi người cầm đầu cái trường này rất mát mồm. Ngồi ở góc nhà ăn bên kia còn có giáo viên quản sinh nhưng chẳng anh nào thèm để ý.
Bộ hiệu trưởng của cái trường này sắp hết nhiệm kỳ hay gì mà không ai chửi ngượng mồm hết vậy?
- Sanghyukie nói năm nay chắc nhà trường rút kinh nghiệm từ năm trước, nhưng mà có khi là do bà hiệu phó mới lên áp được cha hiệu trưởng chứ cái tính ô dề đó của ổng dễ gì không làm?
- Kèo rồi, cha đó không hiểu đút bao nhiêu tiền cho bộ để lên làm hiệu trưởng nữa.
Ủa các anh ơi, mình tém tém lại chút được không chứ các anh cứ lanh mồm thế này em sợ lắm đó... (╯︵╰,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro