Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Han Wangho có đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Nhưng anh ta thích đứng ngoài và chứng kiến mọi thứ hơn là nhúng tay vào, dạo gần đây anh đang đứng ngoài xem đám bạn của mình vờn nhau. Cụ thể hơn là Park Jaehyuk và Son Siwoo vờn nhau.

...
Vị rượu đắng chán chảy xuống cổ họng, rồi giống như nước thấm vào đất, chất cồn phủ lấy thành dạ dày đi theo máu và chảy khắp ruột gan Siwoo.

Anh ghét rượu vẫn luôn như thế, vì rượu mà gia đình anh tan nát, vì rượu mà anh sẵn sàng rời khỏi nhà để đi tới đây, chấp nhận xa đến hơn chục cây số với người ruột thịt duy nhất còn lại của mình.

Ấy nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tâm trạng tệ quá, anh đột nhiên muốn uống rượu. Chỉ vậy thôi.

Vốn tửu lượng của anh cũng chẳng hơn ai bao giờ, nên uống một chén đã thấy người nóng lên rồi. Siwoo đặt cái chén xuống, bắt đầu chuyển sang ăn trái cây ngọt cho tiêu men.

- Cứ uống như này cũng chán, hay là tụi mình chơi hỏi đáp đi.

Tới rồi đó. Tiếng SOS vang linh đình trong đầu Siwoo, chưa kịp để anh lên tiếng phản đối thì người bên cạnh đã nhanh nhảu cất lời.

- Bộ đây là fic ngôn tình ba xu hay gì mà tự dưng lòi ra cái trò này vậy? Kịch bản cũ rích luôn đó.

Phải, kịch bản rõ cú rích luôn!

Nhưng Han Wangho đã nhìn về phía anh trong thoáng chốc và anh kịp thời nhận ra được ý nghĩa của cái liếc vừa rồi, sống lưng Siwoo lạnh điếng, dự cảm rằng thằng ôn con này sẽ hỏi một câu thọc đúng chỗ đau của anh.

Và quả đúng thế thật.

- Mày với thằng Siwoo đến bước nào rồi?

- Hả?

- Hả?

Bàn tay Siwoo nắm chặt thành hình nắm đấm đến mức mấy đốt ngón tay trắng dại, anh cúi đầu không dám liếc nhìn Park Jaehyuk, biết chắc rằng đối phương sẽ không chịu trả lời đâu, hắn ta vẫn luôn luôn giữ im lặng như vậy để mặc cho mối quan hệ của họ trượt dài mất kiểm soát.

Đôi khi Siwoo muốn phá vỡ thế cân bằng này, anh muốn hỏi, hỏi rằng rốt cuộc thì mối quan hệ của bọn họ là gì? Tại sao tối hôm ấy Park Jaehyuk lại ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai anh những lời thật dịu dàng, ươm mầm hạt giống tình yêu bên trong anh cơ chứ?

Nếu là bọn họ là bạn bè thì tại sao cái xiết tay tối hôm ấy lại chặt đến vậy? Nếu là tình yêu thì tại sao lại chẳng thèm nói ra để anh biết?

Son Siwoo muốn biết, muốn biết đến điên rồi. Nhưng anh cũng sợ, sợ đến mức chẳng dám hỏi, sợ rằng nếu anh bước về phía bên kia, cán cân này sẽ mất cân bằng rồi nổ tanh bành. Đến lúc đấy thì đến cả việc được làm bạn với Park Jaehyuk anh cũng không có cơ hội.

Càng nghĩ càng đau đầu, Siwoo dứt khoát uống thêm một chén nữa. Anh muốn dùng hơi men để đánh lạc hướng chính mình, làm giảm đi lực chú ý của bản thân khi Park Jaehyuk chọn chịu phạt thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi.

Câu hỏi ấy khó trả lời đến mức, một kẻ luôn điên cuồng theo đuổi chiến thắng như Park Jaehyuk sẵn sàng chịu thua.

Hắn không trả lời. Son Siwoo vừa thấy thật may mắn nhưng cũng đồng thời cảm thấy trái tim mình tê dại, anh không thể hiểu được con người này, anh cũng chẳng thể hiểu được chính mình nữa rồi.

...

- Có phải tụi mày tính bẫy Moon Hyeonjoon tới chết không?

Chè chén được một lúc lâu. Mắt thấy thằng họ Moon nào đấy đã uống đến cái chai thứ 5 vì không thể trả lời được những câu hỏi mà đám học thần này đưa ra, Park Ruhan quyết định mở miệng ban phát sự quan tâm.

Quả là người tàn ác thường sống thảnh thơi, Han Wangho thích thú nhìn thằng nhóc to con đã bị úp cho say mèm, mặt đỏ lự ngồi nghiêng ngả về phía Choi Wooje.

Mục đích thăm dò của anh đại khái đã hoàn thành. Anh quay sang nhìn Ruhan, người vừa đặt ra câu hỏi, giả đò nói rằng "do Moon Hyeonjoon xui thôi" và thằng cu kia hoàn toàn không thể phản bác được. Nó say quá rồi.

Park Ruhan khi nghe anh nói thế cũng chỉ biết tặc lưỡi, tuyên bố không cho phép Moon Hyeonjoon uống thêm nữa.

- Này, còn xoay chai mà hỏi được không đấy?

- Gì? À...

Rời khỏi vai của nhóc con, Hyeonjoon loạng choạng thẳng lưng dậy, xoay cái chai. Nhưng mạnh tay quá nên cái chai vỡ tưng bừng.

Cả lũ nhìn nó câm nín.

- Trong thoáng chốc tao vừa nhìn thấy tử thần đứng gần mình, đứa nào xử lí thằng này đi, trước khi nó xử lí tụi mình!

Minhyung liếc nhìn thằng bạn hãy còn ngơ ngác. Nhìn cái mặt ba phần ngu ngờ bảy phần ngờ nghệch kia, ai mà nghĩ nó vừa mới xoay vỡ một cái chai cơ chứ? XOAY-VỠ-CHAI đó!!!

- Cho thằng này nếch đi, chứ một hồi nữa cái bị xoay là cái đầu anh em mình chứ không còn là cái chai nữa đâu - Park Jaehyuk cười khùng khục, cảm giác ông tướng này cũng có phần chếnh choáng.

Han Wangho cười mỉm khi thấy Son Siwoo ngoan ngoãn ăn tì tì bên cạnh thằng báo họ Park, người vừa rồi đột ngột dứt phắt chén rượu trong tay anh và thay thế vào đó một đĩa hoa quả. Hôm nay chỉ đơn giản là một bữa tiệc mừng Hyukkyu thoát chết thôi, ấy mà rộ ra bao nhiêu điều hay ho phết!

Nghe chừng năm nay bọn ktx nam yêu nhau hết thôi. Càng nghĩ càng thú vị, Han Wangho quyết định làm thêm một chén, nhưng rượu chưa kịp đến môi đã bị Lee Sanghyuk cản lại.

- Uống hơi nhiều rồi đấy...

- Em vẫn còn uống được mà.

Đôi chim cu khúc khích nhìn nhau cười, thằng nào thằng đấy mắt như táo bón nhìn hai ông nội xà mẹo nhau.

Mấy đứa có người yêu thì lực sát thương không cao đâu, nhưng đối với mấy đứa không có người yêu thì lại là một câu chuyện khác. Sát thương trí mạng.

- Anh cũng muốn uống!

Kim Hyukkyu nhìn chén rượu long lanh sóng sánh mà thèm thuồng, anh cũng muốn thử. Mắt con lạc đà mở to nhìn cái chén, tay toan với lấy.

- Riêng ông thì miễn.

Kim Hyukkyu liếc thằng em cùng phòng. Park Ruhan đưa cái chén ra xa khỏi tầm tay anh, rồi nguýt lại khiến anh rụt rè trốn sau bóng lưng của người bên cạnh. Không cần phải hỏi, người ngồi bên cạnh anh là ai đâu, Jeong Jihoon đấy!

Jeong Jihoon hôm nay đúng là nhân vật chìm đằm trong hào quang rực rỡ. Được ngồi bên crush và tắm mình dưới ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của đám tầng hai.

Hội người yêu lạc đà nhanh chóng đánh hơi được cái mùi không ổn ở thằng này, song vì nể mặt nó là đứa cứu được đại ca lạc đà về nên chưa đứa nào muốn lên tiếng.

Chứ bình thường nếu hơi đánh hơi một chút ra mùi không ổn thôi là đám này đã lao đến xốn lè đứa nào muốn cướp lạc đà rồi.

Hội động quản trị này mạnh, mạnh ai nấy đánh.

Thế cục vẫn khá cân bằng, người ăn thì vẫn ăn, kẻ uống thì vẫn uống. Ai nấy cũng đều hài lòng với trầu lẩu tạm bợ rẻ tiền này.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro