Liệu có phải ảo tưởng - Mơ
Buổi chiều tháng 5 tại Berlin. Bọn họ đã gặp lại nhau.
Moon Hyeonjun ngồi im nghe Ryu Minseok sấy suốt 20 phút. Rốt cuộc thì hai đứa cũng hiểu ra tấm lòng đối phương. Cho dù vậy thì Moon Hyeonjun và Choi Woojae cũng không thể cứ thế mà ở cạnh nhau. Hai người đã có một khoảng thời gian muốn quên đi đối phương, cho dù bây giờ mọi hiểu lầm được giải quyết thì giữa bọn họ vẫn là vấn đề thời gian. Ryu Minseok cảm thấy hiện tại xem như ổn thoả rồi, tảng đá nặng trong lòng cũng không còn nữa, chuyện duy nhất của cậu ở hiện tại đang đi dạo ở dưới kia.
Lee Minhyung cảm thấy khỏi hỏi thì cũng biết lí do hắn rời đi rồi. Nhìn cái ánh mắt hắn nhìn thằng nhóc Woojae là đủ, có lẽ hắn đã chạy trốn. Vậy thì tình cảm của anh mãi mãi là đơn phương.
Lee Minhyung dạo quanh con đường gần khách sạn, suy nghĩ về việc tiếp theo mình nên làm. Bỗng Ryu Minseok tiến đến níu tay áo anh.
"Lâu như vậy rồi mà bạn không có gì muốn nói sao, bạn không nhớ mình hả"
"Minseokie lâu lắm không gặp"
"..."
Hai bóng người một cao một thấp trong con hẻm nhỏ, yên lặng một hồi lâu.
"Minhyungie em nhớ bạn"
"Ừm"
"Em rất là nhớ bạn đó"
"Ừm"
"Sao bạn không nói gì hết vậy?"
"Bạn rời xa mình rồi bây giờ đến đây nói nhớ mình hả. Chân thành cảm ơn nhé"
"Minhyung à"
"Không còn việc gì nữa thì mình đi trước đây"
Ryu Minseok hoảng rồi. Ngày đó rời đi do tình thế ép buộc, cậu cũng không nghĩ là sẽ có ngày bị chất vấn như vậy. Phải làm sao để níu anh lại đây.
Ryu Minseok ngước đôi mắt cún đẫm nước mắt lên nhìn Lee Minhyung, tay nắm chặt gấu áo bạn không buông.
"Minhyungie thật sự vẫn thích Hyeonjun sao?"
"Minseok ssi có hơi tọc mạch chuyện riêng của người khác rồi không?"
"Em xin lỗi nhưng mà em không kiềm được, cho dù hôm nay bạn có ghét em thì em cũng sẽ nói hết. Em biết bạn thích Hyeonjun. Còn em thì thích bạn, rất thích bạn. Ngày đó em nghĩ mình hết cơ hội rồi nên mới rời đi nhưng giờ em hối hận rồi. Không có bạn em không ổn chút nào cả"
"Minseok à..."
"Nghe em nói hết đã. Em biết bạn với ai cũng nhiệt tình như vậy, em ngộ nhận rồi cố chấp đó là tình yêu, em yêu bạn một cách mù quáng. Bạn có biết Hyeonjun thích Woojae không, thằng nhóc đó cũng thích Hyeonjun đó, bạn...bạn không có khả năng đâu."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì bạn có thể nhìn em không, đừng ghét em mà, bạn nói cần em đi, em sẽ ngay lập tức trở lại làm hỗ trợ của bạn. Minhyung à, được không?"
"Minseokie à xin lỗi, mình không thể làm được"
Lee Minhyung quay người rời đi.
Ryu Minseok vội vàng vòng đôi tay nhỏ ôm lấy người phía trước chặt cứng không buông. Cậu khóc. Cậu cảm thấy nếu không phải bây giờ thì không bao giờ nữa. Khóc càng ngày càng to.
Lee Minhyung bất lực nhìn cậu. Lúc này không thể buông cậu ra được. Quả thật anh thích Hyeonjun nhưng đó chỉ là đã từng. Đương nhiên anh biết Hyeonjun thích Woojae chứ, nhưng rồi bọn họ cũng có thuộc về nhau đâu, hơn nữa Hyeonjun lựa chọn rời đi chứng tỏ anh vốn không có chút cơ hội nào. Với tính cách của Lee Minhyung thì sẽ không cố chấp theo đuổi một thứ không có hi vọng như vậy, anh đã từ bỏ hắn từ ngày hắn rời đi rồi.
Chuyện Ryu Minseok thích Lee Minhyung thì thật ra anh cũng biết trước rồi, chính Kim Kwanghee nói. Lần đầu tiên trực tiếp gặp mặt tiền bối thì lại như là ra mắt gia đình vậy. Kim Kwanghee đã hẹn Lee Minhyung gặp mặt, ngày hôm đó còn có Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon. Bọn họ chỉ đơn giản là muốn xem xem người mà em trai mình sống chết không từ bỏ là người thế nào, hắn ta có xứng đáng để em làm thế không.
Nhưng cho dù bọn họ có không thích Lee Minhyung cỡ nào thì em trai họ vẫn cố chấp không rời.
Trở lại hiện tại. Lee Minhyung sẽ trả lời thế nào với những gì Ryu Minseok đã nói. Anh không thể đồng ý thuận theo cậu, anh chưa thích cậu nhiều đến thế. Nói không thích là nói dối nhưng mà thích ở đây chỉ là cảm giác giữa đồng nghiệp với nhau, người này ngưỡng mộ người kia, mong muốn được làm việc với người có chuyên môn cao, vậy thôi không hơn không kém. Đối với tình cảm của cậu thì anh có chút áp lực, nó quá cuồng nhiệt, nhớ lại những ánh mắt, cử chỉ của cậu trong quá khứ khiến anh cũng có chút khó xử.
Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Rõ ràng cái gì cũng nói rồi, ôm cũng ôm rồi, khóc từ nãy giờ rồi mà sao chẳng có chút tác dụng nào. Nếu như lúc trước chắc chắn bạn sẽ dỗ nếu mình khóc. Chẳng lẽ do mình rời đi mà bạn ghét mình rồi sao.
"Hu..hức em sẽ về lại mà, b-bạn có thể đừng ghét em không"
"Minseok à mình không có ghét bạn chút nào cả"
"Vậy sao bạn lại muốn bỏ đi, bạn cho em cơ hội ở cạnh bạn được không"
"...Minseokie, bạn bỏ mình ra trước đã"
"Hức...Minhyung nói cần em đi nếu không em không buông ra đâu"
"Minseokie cũng đâu phải trẻ con nữa, chúng ta đều có thứ đáng để bận tâm hơn mà, bạn cứ giày vò bản thân như vậy làm gì chứ, mình không xứng đâu, bạn buông mình ra được không"
Ryu Minseok chần chừ vì có lẽ nếu cậu buông ra cậu sẽ chính thức mất đi Lee Minhyung. Nhưng bây giờ cố chấp cũng đâu còn tác dụng, anh không hề thích cậu, đến cả từ chối cũng dịu dàng. Cậu từ từ thả lỏng bản thân, buông anh ra rồi quay đầu bỏ chạy, cậu cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
Tích tắc...
Tích tắc...
Tích tắc...
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ryu Minseok ạ"
Mẹ Ryu run rẩy bước đến cạnh bác sĩ
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy mất máu quá nhiều dẫn đến việc não bộ không thể hoạt động một cách bình thường, thời gian không còn nhiều mong người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần."
Những lời nói của bác sĩ như ghim vào tim Lee Minhyung. Anh ngầm đổ lỗi tất cả do bản thân, tại sao lúc ấy anh không giữ cậu lại.
Ryu Minseok chạy ra khỏi con hẻm thì bị một bảng hiệu lớn rơi xuống trúng người. Lee Minhyung nghe tiếng động vội vàng quay đầu chạy đến thì chỉ thấy bạn nhỏ trong vũng máu, khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt.
Đêm hôm đó, một thiên thần đã rời khỏi thế gian.
...
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê hai ngày vì sốt, điều đầu tiên Lee Minhyung làm là chạy đi tìm Ryu Minseok ngay lập tức.
"Minseok...Minseok, mọi người có ai thấy cậu ấy đâu không, có thấy Minseokie đâu không"
Anh chân trần chạy khắp kí túc xá hỏi từng người một, chạy sang tận trụ sở tìm kiếm. Khi chạy lên đến tầng 3, anh thấy cậu trong phòng tập.
Ryu Minseok đang chơi fifa với Choi Woojae thì bị một lực kéo mạnh ôm cậu vào lòng.
"Minseokie đây không phải là mơ đúng không, bạn vẫn còn sống đúng không?"
"Bạn sốt hỏng não luôn rồi hả, cmn bạn nói ai chết đấy, buông ra ngay không thì bảo"
Đúng rồi, đúng cái mỏ hỗn này rồi.
Lần đầu tiên từ lúc chung team bọn họ thấy Lee Minhyung khóc. Con gấu bự này luôn có thể điều chỉnh tốt cảm xúc trong mọi trường hợp thế mà bây giờ lại khóc như một đứa con nít.
Ryu Minseok kéo con gấu bự này đến phòng nghỉ, không thể để anh ầm ĩ ở đây được.
"Sao đây, mới ốm dậy nên bị nhạy cảm hả, có cần hyung dỗ không"
"Minseokie à mình hạnh phúc lắm"
"Mắc gì?"
"Bạn vẫn còn sống.."
"Điên hả, nói câu nữa người không còn sống là đằng ấy đấy nhé"
"Mình mơ một giấc mơ rất dài....Minseokie tỏ tình với mình nhưng mình lại từ chối, sau đó thì Minseokie gặp tai nạn..."
"Ai..ai thích bạn chứ" Ryu Minseok chột dạ, lúng túng đáp lại "Minhyungie mơ vô lý thật đó"
"Không mà, mình thực sự hối hận rồi, mình sợ sẽ mất bạn, sau này Minseokie có thể bên cạnh mình lâu thật lâu không?"
Ly nước trên tay Ryu Minseok không tự chủ được mà run run.
"Nói khùng nói điên, khoẻ rồi thì tập luyện tiếp đi, hai tuần nữa là bắt đầu đánh trận đầu ở world rồi đó"
Giải Thế giới? Lee Minhyung ngơ người, vậy là thời điểm hiện tại chính là lúc anh bị ốm nặng trước giải đấu năm ngoái mà.
Tức là anh đã quay ngược về thời điểm đó hay thực sự mọi thứ chỉ là giấc mơ?
Nhưng có quan trọng không, bây giờ mới là hiện thực để anh có thể thay đổi mọi thứ sẽ xảy ra trong viễn cảnh kia.
Bọn họ vẫn thắng cúp như giấc mơ của Lee Minhyung chỉ khác là anh bây giờ đã nắm được tay bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro