Liệu có phải ảo tưởng (2)
"Minhyungie, bạn có thấy Hyeonjun có gì đó lạ lạ không?" Ryu Minseok thắc mắc với xạ thủ của mình sau khi thấy người anh em đi rừng liên tục để mất 2 mục tiêu lớn liền.
"Mình cũng không biết nữa, từ hôm liên hoan về thì nó cứ đơ đơ kiểu gì ấy"
Sau cái đêm đó, hắn không thể tập trung vào bất kì việc gì, liên tục tránh né việc giao tiếp với Choi Woojae điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến việc luyện tập khá nhiều khi mà hầu như hắn chẳng lên gank top một tí nào.
"Này Hyeonjun, mày có vấn đề gì với Woojae à, thằng nhóc ấy hoang mang ra mặt luôn rồi kìa"
"Không, tao chỉ hơi mất tập trung xíu thôi, dạo này tao thấy không ổn lắm"
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì"
"Mày có coi tao là bạn không đấy, chẳng lẽ lại có chuyện không thể nói được với nhau luôn hả"
"...Ừm có một chuyện, mày phải bình tĩnh nghe tao nói" Hắn ngập ngừng không biết bắt đầu như thế nào. "Thì mày có từng hôn ai chưa??"
"Shibal cái thằng này, mày kiếm chuyện hả"
"Tao hỏi thật đấy, mày đã từng hôn ai chưa?"
"Sao, mày để ý em nào hả...đừng nói với tao là mày với thằng nhõi Woojae tranh nhau cô nào đấy nhé"
"Không có em nào cả, là tao với nó..."
"À...ủa ê, khoan đã, ý mày là mày hôn nó á? Shibal như nào, lúc nào cơ, mày mơ hả"
"Thật, cái hôm liên hoan ấy, tao đi nhầm sang phòng mày thì thấy nhóc đó đang nằm ngủ"
"Mày...mày làm gì nhóc đó rồi" Lee Minhyung hai tay giữ lấy vai Moon Hyeonjun đẩy vào tường, trợn mắt hỏi
"Tao chỉ hôn nhóc đó một chút thôi nhưng mà..." Hắn cúi gằm mặt xuống, giọng nói theo đó cũng nhỏ dần "Hình như tao có chút phản ứng với nhóc Woojae nên tao đã bỏ chạy"
Lee Minhyung đứng hình, buông thằng bạn mình ra. Anh hiểu thằng bạn mình, chắc chắn hắn không làm gì quá đáng. Nhưng cái thông tin hắn vừa nói vẫn khiến anh không kịp tiêu hóa.
"Tao hôn mày được không Minhyung"
Đùng.
Câu hỏi gì đây, tự dưng đòi hôn. Thử được một lần rồi thấy ai cũng muốn thử luôn hay gì.
"Mày nói lại tao nghe?"
"Tao hỏi là tao hôn mày một cái được không? Tao muốn xác nhận bản thân mình một chút."
"Tại sao lại là tao"
"Vậy tao kiếm Minseok nhé"
Lee Minhyung lại tiếp tục đứng hình. Rốt cuộc thì cái thằng này nghĩ gì trong đầu vậy. Anh biết mọi người luôn ghép anh với bạn hỗ trợ nhỏ là một đôi nhưng với chuyện này anh cũng chỉ xem như content cho đội thôi. Lee Minhyung không có thích ai cả - trừ hắn.
Hôn hắn. Chuyện mà anh chưa từng nghĩ đến nói chính xác hơn là không dám nghĩ đến. Nếu bây giờ mình ích kỉ một chút thì liệu có quá đáng không.
"Cho mày 1 phút"
Lee Minhyung tựa vào bức tường phía sau, nhắm mắt lại đợi người anh em của mình.
Moon Hyeonjun không chần chừ mà tiến tới, một tay giữ vai tay còn lại vòng ra sau gáy giữ đầu Lee Minhyung trực tiếp đặt lên một nụ hôn. Hắn nhớ lại nụ hôn với Choi Woojae, đôi môi mềm mại, hơi thở nồng đậm mùi rượu, âm thanh rên rỉ nơi cổ họng. Hắn chỉ vờn môi anh một chút mà không dám tiến vào sâu, điều này làm anh ngứa ngáy trong lòng. Anh không chịu nổi chuyện mặc cho người mình thích đùa giỡn thế này được.
Nghĩ là làm, Lee Minhyung vòng tay qua eo kéo hắn lại gần mình hơn, nghiêng đầu dùng lưỡi liếm cánh môi hắn. Anh gặm cắn cánh môi khiến hắn giật mình muốn đẩy ra nhưng anh càng ghì chặt hơn mà đưa lưỡi vào sâu càn quét phía trong khoang miệng. Môi lưỡi quấn quýt khiến đầu óc hắn trở nên mơ màng, cứ thế dây dưa một lúc đến khi cả hai đều cảm thấy sắp ngạt chết đến nơi. Hắn đơ như tượng đá nhìn chằm chằm người bạn của mình giờ mặt đỏ đến tận cổ, ánh mắt luyến tiếc nhìn hắn. Thôi xong, hắn có phải vừa làm một chuyện vô cùng sai trái không.
Một màn vừa nãy rất hay lại rơi vào mắt Choi Woojae.
Mấy buổi tập gần đây không tốt, em định đi mua chút đồ ăn vặt tiện đường qua rủ hắn ăn chung nhưng nào ngờ vừa tới nơi thì thấy cảnh hắn cúi người ôm lấy người anh cùng phòng - Lee Minhyung của mình mà hôn. Em cứ thế bỏ lại túi đồ ăn trên bàn rồi chạy thẳng về phòng ktx, lấy lí do đau bụng không thể stream ngày hôm nay.
Liên tục mấy ngày bị hắn không chú ý đến giờ còn thêm cú sốc ấy, em không kiềm được bản thân mà khóc suốt cả đêm. Thì ra hắn có người hắn thích rồi.
...
"Minseokie hyung, em thất tình rồi"
"Sao thế, Hyeonjun làm gì em hả, nó từ chối em rồi sao"
"Sao hyung biết, em chưa nói gì cả mà"
"Anh mày đẹp chứ không có mù, ngày nào mày cũng lẽo đẽo theo Hyeonjun lại còn sơ hở là ngó xem nó làm gì, không thích thì còn là gì nữa"
"Quả nhiên là có kinh nghiệm, suy bụng ta ra bụng người ha"
"Nói cái gì đấy, mày thất tình mà lại đi đá đểu anh. Rồi kể đi"
"Em không định sẽ tỏ tình với anh Hyeonjun, em sợ ảnh không thích em. Hôm qua sau khi scrim xong thì em có đi mua đồ ăn vặt về phòng tập thì thấy...thấy anh ấy với anh Minhyung"
"Minhyungie làm sao"
"Hai người họ hôn nhau"
Ryu Minseok tưởng mình nghe nhầm. Tại sao bạn lớn lại hôn cái thằng đó, nhất định là có hiểu lầm rồi, Minseok tin bạn lớn sẽ không làm như thế đâu.
Sau khi an ủi Choi Woojae vài câu, Ryu Minseok chạy đi tìm Lee Minhyung hỏi cho ra lẽ.
...
"Minhyungie bạn thấy Hyeonjun thế nào?"
"Hyeonjun á, nó bình thường mà sao bạn lại hỏi thế"
"Ý là bạn thấy Hyeonjun có đẹp trai không, có hấp dẫn không á"
"Ừm có, nó cao, đẹp trai, tài giỏi, bạn để ý hả hay lại đang chơi trò gì đấy"
"S..so với mình thì sao, bạn thấy mình có hấp dẫn hơn Hyeonjun không?"
"Sao hôm nay Minseokie hơn thua quá thế, có chuyện gì thì nói luôn đi"
"Bạn thích Hyeonjun hả? Ý mình là kiểu tình cảm ấy"
"..." Lee Minhyung không biết phải trả lời thế nào "Minseok à, mình..."
"Thôi mình hiểu rồi, hỏi chơi vậy thôi đừng nghĩ nhiều nhé, mình về phòng đây"
Đúng. Ryu Minseok thích Lee Minhyung. Cậu về T1 cũng vì bạn. Nhìn cách bạn đối xử với mình khiến cậu lầm tưởng rồi chìm sâu trong tình cảm với Lee Minhyung mà không biết rằng, với anh thì cái cột đèn cũng có thể tình như thế được. Thời gian qua cậu mải mê tận hưởng sự ngọt ngào quan tâm từ anh đến nỗi trong mắt cậu gần như không còn nhìn thấy ai nữa cả. Người anh Kwanghee của cậu cũng khuyên hết lòng là sớm tỉnh ngộ đi, Lee Minhyung anh ta không phải đối tượng để cậu yêu đương đâu. Nhưng trong tình yêu làm gì dễ dàng như thế, một khi đã đâm vào thì chỉ có mù quáng mà thôi.
Ryu Minseok định bụng sẽ hỏi anh về chuyện đó rồi ngầm bày tỏ bản thân mình nhưng có vẻ như anh cũng không ghét việc kia. Vậy thì việc nghe được câu trả lời từ anh có phải sẽ khiến cậu tổn thương không. Cậu thà không biết còn hơn, xem như chưa từng nghe nhóc Woojae khóc lóc ngày hôm nay. Ryu Minseok giữ cho bản thân mình tỉnh táo, vực lại tinh thần tiếp tục làm việc.
...
Ở bên kia Lee Minhyung khá hoang mang. Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Sau chuyện tối qua thì không khí trong đội còn trầm hơn. Scrim thì chỉ mỗi anh Sanghyeok call còn đâu là im lặng làm theo thói quen. Mặc dù trận đấu vẫn rất tốt nhưng ai nấy đều cảm thấy không ổn chút nào, T1 không phải một đội hình giao tiếp rời rạc máy móc như vậy.
Nghĩ lại câu hỏi của Ryu Minseok khiến Lee Minhyung cũng tự đặt ra nghi vấn, liệu bản thân có thực sự thích Moon Hyeonjun hay không. Và câu trả lời là có. Anh thích hắn. Trước giờ anh luôn là một người hướng ngoại thân thiện, có thể đi thả thính bất kì một ai mà không hề thấy ngại, duy chỉ có hắn là anh không làm được. Lúc anh nhận ra bản thân mình thích hắn thì muộn rồi, hắn có vẻ như đã thích người khác. Lee Minhyung là kiểu người rất nhạy cảm, anh để ý từng chút một những người xung quanh mình nên việc phát hiện ra tình cảm của Moon Hyeonjun không hề khó. Còn lí do tại sao chỉ là hắn thì bởi vì trong mắt anh ngoài Moon Hyeonjun ra thì những người khác chỉ là cái cột đèn mà thôi.
Bên này thì Moon Hyeonjun đã biết được lòng mình, hắn biết trong lòng mình có em nhưng không tự tin thổ lộ với em. Hắn nghĩ rằng, với một em nhỏ đáng yêu như thế, còn quá sớm để thuộc về một ai đó nói cách khác là hắn hèn, nghĩ bản thân mình không xứng với em. Có đôi lúc hắn nghĩ, nếu thứ tình cảm này lớn lên thì không chỉ hắn mà em cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Chính suy nghĩ đó khiến hắn cảm thấy muốn rời đi, đúng vậy, hắn sẽ thử sức ở một nơi khác - nơi không có bóng hình em.
...Sau khi kết thúc mùa giải...
Moon Hyeonjun thu dọn đồ đạc, bỏ riêng đồ của em vào một chiếc hộp lớn - toàn bộ những thứ em tặng hắn từ trước đến giờ mà hắn lưu lại trong vô thức, mỗi một món đều là một kỉ niệm đẹp.
Moon Hyeonjun rời đi, để lại cho Choi Woojae một chiếc hộp lớn.
Hắn rời đi mà không biết rằng Choi Woojae em cũng thích hắn thậm chí còn hơn cả hắn thích em.
Choi Woojae ôm chiếc hộp đau lòng không thôi, trong đó là toàn bộ tấm lòng của em với hắn, hắn làm như vậy khiến em nghĩ rằng hắn muốn phân định rõ tình cảm với em để em chết tâm.
Không ai nói với nhau một câu nào và họ cứ thế bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro