Liệu có phải ảo tưởng (1)
Tiết trời oi bức mùa hè cộng thêm việc lệch múi giờ khiến Moon Hyeonjun như phát điên. Hắn ta động gì cũng có thể cáu được.
Buổi trưa ở Berlin đang là 32 độ, người chưa từng ở một nơi nào nóng quá 25 độ như hắn thì quả là cực hình. Lịch luyện tập dày đặc, tuần thi đấu căng thẳng cộng thêm bất đồng ngôn ngữ. Lúc này Moon Hyeonjun nhớ Seoul chết đi được.
Ngược về nửa năm trước.
Mùa giải vừa kết thúc thì hắn cũng quyết định rời khỏi T1 để ra nước ngoài thi đấu dưới màu áo SGG (đội ảo nhé). Đội hình cũ của T1 thực sự chẳng còn ai cả. Faker giải nghệ quay về làm chủ quản team lol của T1, Keria theo lời mời của Chovy mà gia nhập GenG thay thế cho người anh Lehends đi nghĩa vụ quân sự. Chỉ duy Gumayusi là còn tiếp tục ở lại T1, dù sao anh cũng là thái tử của vương triều này mà. T1 xem như thay máu hoàn toàn.
Ở phương trời mới, thoạt nghĩ với khả năng của mình mà gia nhập một đội tầm trung thì sẽ có đất diễn, hắn chán lắm chuỗi ngày ở đội cũ bị ép phải làm này làm kia mà chả bao giờ theo ý mình. Nhưng nào được vui vẻ như thế. Với một game 5v5 thì một người không thể làm được gì cả, liên tiếp là chuỗi thua kéo thành tích chạm đáy, những pha combat chẳng theo một quy trình nào cứ liên tục mất kiểm soát, hắn ta không thể ăn được bất cứ mục tiêu nào cả, theo đó là nhịp độ trận đấu bị đẩy nhanh đến mức không thể theo kịp và bùm....nhà chính chưa bao giờ nổ sau phút 30.
Quá tệ.
Trong suốt sự nghiệp của hắn chưa từng tệ đến thế này. Hắn hoài nghi về sự lựa chọn của bản thân, hoài nghi thực lực của mình đã xuống không biết tới mức nào. Mọi thứ khiến hắn cảm thấy còn ngợp hơn khoảng thời gian ở T1. Hắn nhận ra rằng, bản thân mình cũng không phải loại tài giỏi gì cho cam, chẳng qua ở một môi trường toàn người tài giỏi nên hắn mới có cơ hội làm được như thế, áp lực càng lớn kỉ luật càng cao thì kết quả chắc chắn sẽ tốt.
Năm đó, MSI được tổ chức tại Berlin. T1, JDG và cả GEN đều có mặt. Những fan của T1 cũ gào thét mong chờ sự hội ngộ của bọn họ, luôn luôn là những viễn cảnh vô cùng tươi đẹp mà họ vẽ ra. Chuyện đó nghe cũng hay nhưng tiếc là...
Moon Hyeonjun với cái thành tích bết bát chót bảng thì làm gì có mặt mũi nào gặp lại "đồng nghiệp cũ" chứ. Hắn ta trốn được là mất dạng luôn.
Xui cho hắn, Lee Minhyung làm đủ mọi cách để có thể túm được hắn, anh nhất định phải hỏi cho ra lí do hắn rời Seoul.
Về phần Choi Woojae, em cực kì ghét Moon Hyeonjun. Bất kì câu hỏi nào về người "đồng nghiệp cũ - Oner" đều khiến em khó chịu ra mặt, ánh mắt long lanh dần chuyển sang khó chịu, em ghét hắn lắm. Chính xác thì chuyện giữa em và hắn năm đó là gì thì chẳng ai biết được. Chỉ biết là Moon Hyeonjun vội vã bỏ đi không lời từ biệt.
Choi Woojae đơn phương Moon Hyeonjun được 6 năm, từ lúc gặp hắn là em đã thích hắn rồi. Hắn luôn chê em trẻ con, ngốc nghếch không phải kiểu người hắn thích. Con heo bé cũng chỉ có thể lặng lẽ theo sau con hổ trắng đó thôi. Em luôn để ý đến hắn, hôm nay hắn ăn gì, tâm trạng hắn thế nào, hắn nói với em được bao nhiêu câu, đồ em tặng thì hắn sẽ có thái độ ra sao,... Mọi thứ đều được em cẩn thận thu vào trong lòng mà cất giữ. Lúc đi chơi với gia đình em sẽ mua quà lưu niệm cho hắn, đi ăn với bạn thì sẽ lưu tâm những món ngon để sau này sẽ rủ hắn đi ăn, lúc tập luyện thì sẽ chú ý đến hướng di chuyển của hắn mà theo sau chực chờ cơ hội là lao lên chắn sát thương cho hắn,... Cứ như thế, đã 6 năm trôi qua, hắn ta vẫn dửng dưng như vậy, không hề có ý đáp trả tình cảm của em. Nhưng chú eo bé nghị lực này vẫn ngây thơ bám riết theo sau vật nguy hiểm kia. Cho đến một ngày...em thấy hắn và người anh của mình - Lee Minhyung hôn nhau ở góc khuất phòng tập.
Trái tim em như vỡ vụn.
Hắn không hề thích em, em biết.
Nhưng em không thể ngờ được hắn và người anh cùng phòng của mình lại đang quen nhau.
Sao họ có thể làm như vậy chứ. Em bật khóc nức nở. Người mình yêu suốt bao năm qua đột nhiên có đối tượng là loại cảm giác gì. Người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ vui sao? Không. Không hề vui chút nào.
Một nhóc con vừa tròn 20 tuổi chấm dứt mối tình đơn phương. Em sẽ không tiếp tục theo đuổi hắn nữa, sẽ lùi về sau nhìn ngắm hắn, sẽ thầm mỉm cười khi hắn vui, sẽ bực bội khi hắn gặp chuyện không vui, sẽ xót cho hắn khi bị khiển trách hay stress và....em khóc khi hắn và người ấy tay trong tay.
Choi Woojae là như vậy đấy.
Trông ngoài mặt hồn nhiên vô tư nhưng em lại có suy nghĩ rất trưởng thành.
Khi yêu ai sẽ rất kiên nhẫn, dịu dàng và yêu hết lòng.
Ngày hôm ấy, hắn ta hỏi em.
"Woojae à, nhóc có tiếp tục ở lại không?"
"Em cũng không biết nữa, hyung thì sao, sẽ ở lại chứ?"
"Anh định sẽ thử sức bên LEC, ở đây ngột ngạt quá."
"Thế còn Minhyung hyung? Anh ấy có biết không?"
"Anh chưa nói nhưng mà quan trọng gì, dù sao anh cũng sẽ đi, nhóc cũng hãy suy nghĩ thật kĩ nhé"
Choi Woojae hoang mang. Hắn không phải đang quen Lee Minhyung sao, rõ ràng em thấy hai người họ hôn nhau mà, đôi lúc còn nắm tay và ôm nhau nữa. Vậy hắn nỡ rời bỏ anh ấy sao, bọn họ sẽ chia tay sao, vậy em có cơ hội sao....
Suy nghĩ chợt loé lên khiến em muốn tát vào mặt mình một phát cho tỉnh. "Mình không thể có suy nghĩ đó được, phải chúc phúc chứ, không được chen chân vào chuyện tình cảm của người ta". Nhưng mà...em muốn hắn đến điên rồi.
Choi Woojae chạy thẳng đến phòng của Lee Minhyung, hỏi anh về quyết định của Moon Hyeonjun. Lee Minhyung im lặng, mặt không có một biểu cảm gì. Anh đã biết chuyện này chỉ là anh không hiểu lí do hắn rời đi là gì, anh cũng không biết rằng người em của mình đã biết chuyện bọn họ "thân thiết" với nhau đến mức nào.
...
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Lại quay trở lại hai tháng trước.
Cái ngày mà Moon Hyeonjun nhậu xỉn đi nhầm phòng Choi Woojae.
Sau khi kết thúc mùa giải với kết quả vô cùng tốt, họ cũng chắc suất tham gia chung kết thế giới năm nay. Cả team quyết định đi ăn uống một bữa ra trò.
Mừng người em út đã đủ tuổi thành niên, anh lớn Lee Sanghyeok bày trò uống rượu. Ban đầu là em kính anh, anh kính em, sau đó thì không còn anh em gì nữa. Bọn họ bắt đầu chơi game uống rượu. Uống mãi cho đến khi vỏ chai xếp đầy dưới chân bàn, ai nấy lăn cả ra sàn nhà thì mới chịu thôi.
Choi Woojae và Ryu Minseok dắt díu nhau về, vừa đi vừa hát trông hết sức là đáng yêu. Hình ảnh một con heo bự quàng cổ con cún nhỏ xiêu vẹo bước đi, miệng thì gào hết từ chủ đề này đến chủ đề kia, hai đứa cãi nhau xong rồi cười và bắt đầu những.nốt.thăng.của.một.bản.nhạc.
Lee Sanghyeok không hề uống một giọt rượu nào. Vấn đề sức khỏe của anh không cho phép điều đó. Vậy nên Lee Sanghyeok là người duy nhất tỉnh táo, anh đưa từng người về phòng.
Lee Minhyung uống say nổi điên muốn vào phòng tập luyện. Ryu Minseok thấy bạn mình chăm chỉ mà cũng lật đật chạy theo.
"Này Minhyungie định đi rank một mình đó hả, hay bạn duo với người khác?"
"Mình không có mà, mình đi đơn, đi đơn á"
"Có support số 1 thế giới ở đây cơ mà, nào vào game đi mình cho bạn thấy"
Cứ thế, hai con chim ấy điên cuồng trong phòng tập dưới sự giám sát hết sức mệt mỏi của quản lý và hlv.
Ở đâu đó.
Moon Hyeonjun tỉnh lại sau khi uống đến gục luôn tại sàn nhà. Lee Sanghyeok chưa kịp ngó ngàng gì đến hắn
Hắn mơ màng bò về ktx.
Đi mãi đi mãi đến cuối hành lang.
Bước vào phòng, một mùi rượu nồng đậm ập vào mũi khiến hắn nhăn mày khó chịu. Hắn tiến về phía giường, lờ mờ thấy bóng ai đó nằm trên giường. Thoạt nghĩ chắc là Minseok nhưng sao hôm nay thằng này cao to thế.
Đến gần hơn thì hoá ra là Choi Woojae. "Sao thằng nhóc này lại ở đây, nó đi nhầm phòng hả ta"
Moon Hyeonjun ghé sát mặt vào định gọi Choi Woojae dậy thì vấp té, hắn đè lên người em.
Mặt đối mặt với em, hắn bỗng cảm thấy có gì đó lạ lạ. Thì ra trông em thế này sao. Hàng mi cong khẽ run, chân mày chau lại vì bị đè nặng, hai gò má ửng hồng, đôi môi phấn nộn mấp máy vì khó chịu. Hắn nhẹ hôn lên bờ môi ấy. Một nụ hôn phớt qua khiến đầu óc hắn mụ mị.
Hắn thế mà lại hôn em.
Hắn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của người nằm dưới thân, chống hai tay lên cho em có khoảng trống để thở. Đoạn, hắn không kiềm được mà lại hôn lên môi em. Lần này hắn liên tục mút mát, không ngừng đòi hỏi người bên dưới đáp lại cái hôn của hắn.
Em mơ màng cảm thấy khó chịu đành mở miệng ra mắng. Hắn thừa cơ đưa lưỡi vào xâm chiếm, quấn lấy chiếc lưỡi xinh của em. Càng hôn càng nghiện. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, không ngừng càn quấy đôi môi nhỏ kia. Em không thở nổi mà đẩy hắn ra.
Moon Hyeonjun say rồi, hắn say men mà còn say cả tình. Nhìn em vì thiếu khí mà há miệng thở dốc, hắn bỗng giật mình bật dậy chạy ra khỏi phòng. Người anh em của hắn không đợi mà ngóc đầu từ bao giờ, xém chút nữa hắn đã động tay với em.
Giờ đây, Moon Hyeonjun xem như tỉnh rượu rồi.
Hắn chạy sang phòng bên cạnh mới nhận ra, thì ra người đi nhầm phòng là mình.
Cả đêm đó có người không ngủ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro