[Dae Sanghyeok - 3] Đừng có lại gần tôi!
Dạo này Lee Sanghyeok không có phút giây nào không bị tin nhắn làm phiền. Chuyện này phải bắt nguồn từ mấy tháng trước, cái ngày mà bọn họ say xỉn nghỉ lại ở nhà của Moon Hyeonjun. Hôm đó Hyeonjun đã sắp xếp cho anh và thằng em trai mình nghỉ ở phòng cho khách nhưng không hiểu sao nửa đêm tỉnh dậy thì bên cạnh mình lại là một nhóc con cao chừng m7 đầu tóc bù xù nằm bên cạnh. Sanghyeok nhìn xung quanh thì chiếc giường đơn bên cạnh trống không, rèm cửa được kéo kín lại, đèn phòng cũng không bật lên.
Anh nửa tỉnh nửa mơ mò xuống bếp tìm nước uống. Đi qua phòng khách thì thấy thằng em mình đang ôm Minseok ngủ trên ghế sofa. Hai cái thằng điên này, có giường thì không ngủ tự dưng lôi nhau ra ngoài này chen chúc nhau trên cái ghế bé xíu xiu kia. Xử lý nhanh chóng việc của mình rồi anh cũng về phòng ngủ tiếp.
Chuyện không ai ngờ được là hai con người nằm ngoài sofa kia không hề ngủ.
Lee Sanghyeok nhìn qua thằng nhóc ngủ say bên cạnh cảm thán. Anh đoán thằng nhóc này là em của Hyeonjun, mặc dù có hơi gầy một chút nhưng cái đường nét này mai mốt tốn gái lắm đây. Thấy có vẻ chật chội nên Sanghyeok quyết định sang chiếc giường đơn bên cạnh ngủ.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, kì lạ là thằng nhóc đó lại leo lên giường anh tiếp. Nó rất tự nhiên vùi mặt vào ngực anh thở đều. Lee Sanghyeok cảm thấy có chút khó chịu, anh thực sự không quen việc ngủ chung giường với ai đó. Anh bật dậy đá thằng nhóc nọ qua một bên rồi rời giường.
Jeong Jihoon bị đá một phát giật mình tỉnh dậy trợn tròn mắt nhìn người đang đứng đằng trước. "Ah hyung" Đoạn Jihoon đứng dậy dụi mắt lạch bạch từng bước bước đến nhà vệ sinh chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Trông cậu như một con mèo ngái ngủ vậy. Lee Sanghyeok bật cười cảm giác khó chịu cũng không còn nữa, anh chưa từng thấy thằng nhóc nào trông đần như vậy trừ thằng em trai Minhyung của mình.
Sanghyeok
Hyeonjun, cái thằng nhóc nằm trong phòng kia là em mày hả. Sao tao chưa từng nghe mày kể mày có em trai.
Hyeonjun
Jeong Jihoon, em họ tao. Nó mới đậu trường chuyên G nên chuyển lên đây ở cho tiện. Bắt đầu học từ học kì sau, nó sẽ ở nhà tao luôn.
Sanghyeok
Trường chuyên G? Cấp 2? Nó cao như thế? Tao tưởng nó phải cấp 3 rồi cơ. Bọn trẻ con bây giờ phát triển thật đấy. Cơ mà trông thằng em mày đáng ghét thực sự, đần như thằng Minhyung.
Minhyung
Mắc gì? Trông cũng đáng yêu mà. Hyung đừng nói sớm rồi sau này lại mê thằng nhỏ nha.
Sanghyeok
Nhìn cái mặt tao xem có giống sẽ thích nó không?
Jihoon
Sanghyeok hyung ghét em ạ? Tại sao thế ạ? Em đã làm gì hyung đâu.
Sanghyeok
Ghét là ghét, tao còn phải đợi mày làm gì rồi mới được ghét hả. Nhóc con.
Jeong Jihoon mặt mày căng thẳng, cau mày nhìn về phía anh, định tiến lại nắm tay áo Lee Sanghyeok làm nũng như cậu thường làm với Moon Hyeonjun.
"Đừng có lại gần tôi!"
Nói xong Lee Sanghyeok đùng đùng bỏ về, chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy thằng nhóc con này đáng ghét vô cùng ấy. Có thể do nó cao, có thể do nó đẹp trai, có thể do nó bám anh cả đêm hôm qua phiền chết đi được. Không biết nữa, anh chỉ biết là chỉ cần nhìn thấy thằng nhóc này thôi là phiền.
Jeong Jihoon bị tổn thương rồi. Vừa chuyển đến đây còn chưa kịp làm quen với ai thì đã bị người ta ghét ra mặt. Cậu không hiểu, rõ ràng lúc trước bạn nào cũng tranh nhau chơi với cậu cơ mà, tụi nó còn đánh nhau tranh giành vị trí ngồi cạnh cậu ở trên lớp. Đối với một đứa nhóc mới lớn như cậu thì đó là một cú sốc. Nhưng với sự vô tri, Jeong Jihoon nài nỉ anh mình thông tin liên lạc của Lee Sanghyeok, bắt đầu hành trình tìm hiểu tại sao.
Ngày đầu tiên thành công kết bạn được với anh.
"Hyung, em là Jeong Jihoon em trai anh Hyeonjun nè"
"Sao hyung lại không thích em vậy ạ? Em xin lỗi mà."
Ngày thứ 5 nhắn tin cho anh.
"Hyung ơi anh đừng ghét em nữa mà. Nói em biết em đã làm gì sai với ạ"
Ngày thứ 7 nhắn tin cho anh.
Jihoon
Hyung nimmmm
Sanghyeok
Có chuyện gì?
Jihoon
Hyung chịu rep em rồi ạ. Cũng không có gì, em chỉ muốn biết tại sao mình bị ghét thôi ạ.
Sanghyeok
Đừng hỏi nữa, phiền chết đi được. Tôi không có ghét cậu, được chưa?
Jihoon
A-anh mắng em ạ...
Sanghyeok
Không có. Anh không có ghét Jihoon.
Jihoon
Vậy em có thể thường xuyên liên lạc với anh không ạ?
Sanghyeok
Không.
Jihoon
Tại sao thế ạ? Anh Hyeonjun nói mọi người đều liên lạc với nhau thường xuyên mà.
Sanghyeok
Anh bận. Jihoon lo học đi, đừng quan tâm chuyện của anh. Thế nhé, không nhắn với em nữa.
Jihoon
Ơ..hyung....
Rốt cuộc thì Jihoon của chúng ta vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại không muốn chơi với mình. Không được, trước giờ chỉ có cậu nghỉ chơi với người ta chứ làm gì có ai lại không chơi với cậu. Jihoon nhất định phải khiến anh thích cậu mới được. Nghĩ thì thế chứ một thằng nhóc con như cậu thì lấy đâu ra chiêu trò chứ. Thế là cậu tìm đến ông anh mình.
Moon Hyeonjun nghe thằng em mình nói mà ngu cả người. Hắn ta còn chưa có mảnh tình vắt vai thì tư vấn kiểu gì bây giờ. Nhưng hắn cũng không thể mất mặt trước em mình được, nghĩ đến việc hắn muốn làm với Woojae mà chưa làm được chỉ hết cho Jihoon. Jeong Jihoon tiếp thu rất nhanh, gật gật như hiểu rõ lắm, cậu định bụng sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức.
Sáng hôm sau trước cổng trường cấp 3 SKT có một thằng nhóc trên tay cầm một hộp thức ăn đứng đợi. Cậu thu hút ánh nhìn không biết bao nhiêu người, một phần cảm thán vẻ ngoài vừa trẻ con vừa đáng yêu của cậu, phần khác thì để ý logo trường G trên áo cậu. Cái gọi là tài sắc vẹn toàn là như thế này sao, không biết cậu đứng đây đợi ai. Anh trai? Chị gái? Hay là người yêu?
"Sanghyeok hyung"
Lee Sanghyeok còn chưa tỉnh ngủ mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
"Sanghyeok hyung, em ở đây"
Anh quay đầu lại thấy Jihoon đang đứng vẫy tay ra hiệu anh tới chỗ nó. Sanghyeok thở dài tiến tới.
Sanghyeok
Làm gì ở đây? Còn chưa đi học?
Jihoon
Em đến đưa cơm trưa cho hyung rồi đi. Tài xế ở kia rồi. Hyung ăn ngon miệng nhé.
Jeong Jihoon đưa anh túi đồ rồi chạy biến đi, bỏ lại anh đứng ngơ ngác. Gì vậy, đưa cơm trưa là trò gì nữa đây. Liệu trong này có thứ gì kì quái không nhỉ. Sao cũng được, cùng lắm ném cho thằng Minhyung.
Ngày thứ hai, Jeong Jihoon lại tiếp tục công cuộc ship cơm trưa. Bị anh mắng.
Ngày thứ ba, cậu đổi thành đồ ăn vặt. Lại bị anh mắng.
Ngày thứ tư, cậu tặng anh rất nhiều bánh ngọt. Anh nói không thích đồ ngọt nhưng vẫn nhận.
Ngày thứ năm, cậu đổi thành sách, anh Hyeonjun nói anh rất thích đọc sách. Anh không nói gì cả, khẽ cau mày. Ít ra thì hôm nay không bị mắng nữa, cậu rất vui.
Ngày thứ sáu, cậu tặng anh sữa thì anh trực tiếp đưa cho anh Minseok rồi bỏ đi.
...
Ngày thứ 35, cậu lại đến nhưng lại là muốn cùng anh chụp ảnh kỉ niệm tốt nghiệp với anh. Anh vẫn không nóng không lạnh chụp ảnh chung với cậu, tiếc là chỉ là chung 1 khung hình thôi chứ không phải riêng 2 người.
Ngày thứ 36, cậu đến nhưng lần này là cửa nhà họ Lee. Anh trai của cậu bị tai nạn rồi, cậu không thể ở một mình được. Mẹ Lee rất thương thằng nhóc này, chưa kể nó vừa đẹp trai cao ráo vừa học giỏi, chẳng bù cho thằng con mình, nếu mình có cô con gái cỡ tuổi Jihoon thì chắc chắn sẽ gả cho cậu rồi.
Lee Sanghyeok chẳng thích điều này tí nào, anh bị thằng nhóc này làm phiền suốt cả tháng qua đã đủ mệt rồi mà giờ còn phải chung một nhà với cậu nữa.
Cả tháng trời Lee Sanghyeok gần như không về nhà, phần vì chuẩn bị cho việc học ở môi trường mới, phần vì không muốn nhìn mặt nhóc con nào đó. Kì lạ hơn là thằng nhóc đó lại không hề đến tìm anh lần nào, nhưng như vậy chẳng phải hợp ý anh quá sao. Một tuần liền sau đó Sanghyeok cũng không về nhà, anh quyết định thuê một căn trọ nhỏ ở chung với Woojae gần trường đại học T.
Cuối tuần đó hai anh em nhà họ Lee quyết định về thăm nhà một chuyến nếu không mẹ Lee chắc sẽ nổi giận mất. Về đến nhà Sanghyeok nhìn xung quanh một chút, hừm thiếu thiếu cái gì đó nhỉ, hôm nay là cuối tuần mà.
Sanghyeok
Mẹ à thằng nhóc kia hôm nay cũng đi học hả?
Mẹ Lee
Jihoonie ấy hả, nó theo gia đình đi nước ngoài được mấy hôm rồi, hình như là đi du lịch.
Nhưng một thời gian dài sau cũng không thấy thằng nhóc đó quay trở lại. Nói thật trong lòng Sanghyeok có chút trống vắng, không còn cái đuôi theo sau cả ngày nữa có chút khó chịu. Mặc dù vậy nhưng anh lại không thèm liên lạc với nhóc con. Thôi chẳng muốn rước thứ phiền phức đó về nữa đâu.
Vài năm sau, Lee Sanghyeok đã tốt nghiệp. Điều thần kì là anh lại quay trở lại trường cấp 3 ngày xưa làm giáo viên ngoại ngữ.
Ở trường cấp 3 SKT có một bảng xếp hạng ngầm của đám học sinh về "Mức độ nổi tiếng" của các giáo viên trong trường. Và đương nhiên đứng đầu là Lee Sanghyeok. Anh vừa tài năng, hiền lành đẹp trai lại còn hài hước. Đám học sinh thích anh chết đi được, vì tuổi của anh cũng không lớn hơn là bao nên một vài học sinh còn không gọi anh là thầy, thay vào đó là những cái biệt danh như Urihyeok, Sanghyeokie, tiền bối Lee hay thậm chí gọi "anh". Lee Sanghyeok cũng bất lực rồi, anh có thể làm gì trước sự đáng yêu của đám nhóc này đây.
Ngày đầu tiên Sanghyeok đi làm với tư cách là giáo viên chính thức cũng là ngày khai giảng năm học mới thứ lần thứ 3 với tư cách giáo viên. Nhìn đám học sinh với nét trẻ con cùng nụ cười trên mặt, anh cũng chợt mỉm cười. Nhiều khi anh cũng có suy nghĩ muốn quay trở lại những ngày tháng còn là học sinh để được thoải mái vui đùa như vậy.
Hôm nay xem như một cột mốc mới trong cuộc đời anh vậy. Lee Sanghyeok vui vẻ lên nhận lớp, 12-1. Đặc biệt hôm nay hình như lớp anh còn có một bạn là du học sinh chuyển về khiến anh càng hào hứng gấp bội.
Nhưng điều anh không ngờ đến là cái tên in trên giấy giới thiệu, Jeong Jihoon.
"Lee Sanghyeok, chào thầy. Em là học sinh mới chuyển đến, mong thầy giúp đỡ."
"Ừm, lên lớp thôi."
Sanghyeok thở phào. Có vẻ như thằng nhóc này không nhớ mình, cũng phải thôi đã 6 năm rồi, lúc đó thằng nhóc còn là trẻ con. Càng nghĩ càng cảm thán, thằng nhóc này là người khổng lồ hả. Năm đó gặp là đã cao hơn cả anh rồi, bây giờ anh tự tin mình cũng không thấp hơn ai với chiều cao gần m8 nhưng thằng nhóc này nó vượt lên hơn anh một khúc, Jeong Jihoon 2m hả.
Jeong Jihoon không hề quên, cậu chỉ cảm thấy giận dỗi. Năm đó lúc rời đi rõ ràng cậu có để lại thông tin liên lạc nhưng chưa từng nhận được gì từ anh. Lần này quay lại để kế thừa sự nghiệp gia đình và cũng để kết thúc mọi vấn đề giữa cậu và anh. Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok sang một góc khuất.
Jihoon
Sao anh không liên lạc với em.
Sanghyeok
Cậu nói gì vậy, tôi tại sao phải làm như thế.
Jihoon
Vẫn là câu hỏi đó, tại sao anh lại ghét em?
Lee Sanghyeok im lặng không nói gì. Ừ thì chính anh cũng không biết lí do, lúc đó chỉ là nhân cách trẻ trâu của mình thôi, nhưng chẳng lẽ lại nói như thế.
Jihoon
Em chưa từng gặp anh trước đó, hôm ấy là lần đầu tiên. Vì anh là bạn của anh Hyeonjun với lại lúc đó chỉ có anh trong phòng, em sợ tối nên mới nằm cạnh anh. Nếu anh không thích thì có thể nói với em mà. Sau đó em cũng cố gắng làm thân với anh, anh cũng đâu có ghét đâu đúng không. Vậy tại sao lúc em ở nước ngoài anh không liên lạc với em, ít nhất thì anh cũng cho em một sự xác nhận chứ.
Sanghyeok
Anh...xin lỗi Jihoon. Anh của lúc đó tính tình không được tốt lắm, vô tình đã làm ảnh hưởng đến em. Anh xin lỗi, anh cũng không biết nói gì hơn.
Jihoon
Vậy thì chịu trách nhiệm với em đi thầy Lee.
***
Mình sẽ dừng series này ở đây để triển ở một fic khác kĩ hơn về cuộc sống xoay quanh Urihyeok.
Chúc đội tuyển tôi yêu vào được chung kết tổng 🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro