Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dae Sanghyeok - 1] Mày bị biến thái à?

Một series dành riêng cho đội tuyển tôi yêu nhân dịp họ sắp tham gia trận chiến với Tứ Tượng Seed 1 của 4 khu vực lớn (GEN, BLG, TL, G2) (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠) Thật sự là còn khó thở hơn mọi năm luôn ấy.

Bối cảnh học đường, 5 người bằng tuổi nhau, thế giới mà Dae Sanghyeok ngúc nghích được tất cả mọi người hết mực bảo kê.

Mình sẽ triển khai câu chuyện này dài hơn ở một fic khác, ở đây sẽ chỉ dừng lại ở 3 chương thôi.

Lee Sanghyeok
Năm ba lớp 9, lớp cuối. Ở trường cũ chưa bao giờ thoát được vị trí bét lớp. Vì vấn đề mâu thuẫn bạn học mà chuyển trường.

Lee Minhyung
Năm ba lớp 5, lớp chuyên văn. Em trai sinh đôi của Lee Sanghyeok, trừ việc học ra thì cái gì cũng giỏi. Từng bị bố cạo đầu vì nhuộm tóc.

Ryu Minseok
Năm ba lớp 2, ban tự nhiên. Có bố xây trường nên không sợ thằng nào. Vì thành tích tốt và cũng không báo trường nên Minseok có làm gì thì giáo viên cũng nhắm mắt cho qua miễn không quá đáng.

Moon Hyeonjun
Năm ba lớp 1, ban tự nhiên. Đánh nhau giỏi, thành tích không tệ lại còn đẹp trai, lạnh lùng chuẩn gu các chị em trong trường.

Choi Woojae
Năm ba lớp 1, ban tự nhiên. Thành tích top đầu, giải nào cũng muốn giật, hoạt ngôn thích kết bạn, trắng trắng mềm mềm cực kì đáng yêu. Nhiều khi cũng thắc mắc là có cái gì làm khó được Woojae hay không.

Và một số nhân vật khác.

T1 win 1 game mình up 1 chap lấy vía.

***

Tiếng chuông kéo dài báo hiệu một ngày học tập đã kết thúc, 6h đúng, bọn họ uể oải sắp xếp đồ dùng cá nhân rời khỏi phòng học.

Năm cuối cấp 3 bao giờ cũng là lúc có nhiều kỉ niệm nhất bởi ai cũng tranh thủ làm những điều mình chưa dám làm để sau này khi nghĩ lại cũng không thấy hối tiếc. Lee Sanghyeok cũng vậy.

Lee Sanghyeok cùng với Lee Minhyung là anh em sinh đôi. Không như những anh em nhà khác sẽ bất đồng hay tranh cãi với nhau, anh em nhà họ Lee hiểu nhau cứ như dùng chung một hệ điều hành vậy. Tuy vậy nhưng hai người lại học khác trường cho đến năm lớp 12, anh mới chuyển về học cùng cậu em trai của mình.

Mới nhập học được chưa lâu, với bản tính hướng nội nên anh chưa bắt chuyện được với ai. Thời điểm mà học sinh mở mắt ra là học đến khi ngủ thiếp đi như lúc này thì thật sự làm khó anh rồi. Đã hơn hai tháng anh vẫn chưa làm quen được người bạn nào.

Mà cũng không sao, đó chẳng phải vấn đề gì lớn khi mà ngày nào đám nhóc nhà anh cũng đợi tan học là túm anh đi ngay xuống cửa hàng tiện lợi gần trường ăn vặt.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa tan học là đã thấy lấp ló cái đầu hồng ngoài cửa lớp rồi.

Hỏi tại sao học sinh mà lại nhuộm tóc á? Đơn giản vì thằng nhóc này là giáo bá mà lại còn là con trai giám đốc tập đoàn tài trợ cho cái trường này. Nó không báo trường là đã biết ơn lắm rồi, dăm ba cái đầu màu mè thì đã là gì.

Phải. Đó là Ryu Minseok. Thằng nhóc mà em trai anh luôn miệng nhắc đến từ suốt những năm cấp 2. Thế mà hỏi thích không thì lại chối. Anh lại chẳng rõ quá tính cách em trai mình, ngoài lạnh trong nóng, đần chết đi được.

Bên cạnh thằng nhóc họ Ryu đó là một cái đầu trắng cao mét 8, gương mặt lạnh lùng, body cứ phải gọi là không có chỗ chê, cậu ta được gọi là Bạch Hổ của trường Moon Hyeonjun. Còn lại thì Chu Tước chính là cái đầu hồng Ryu Minseok, tính tình nóng nảy đụng đâu var đó, Huyền Vũ là em trai anh Lee Minhyung, trong mắt anh thì đần hết chỗ nói, Thanh Long thì chính là cậu em Choi Woojae top đầu của khối, giựt không biết bao nhiêu giải học thuật của khu vực rồi, chơi game cũng giỏi, thật không biết thằng nhóc đó có cái gì không biết làm nữa không. Và Lee Sanghyeok thì chỉ là cái gốc cây...cây cổ thụ ngàn năm rợp bóng che chắn cho bốn con thần thú này nghỉ ngơi.

Riêng thằng nhóc Hyeonjun này rất khó đoán. Suốt hai tháng qua nó chưa nói với anh được một câu dài quá 5 từ, cũng không xem anh là anh, với nó thì bằng tuổi chính là bằng tuổi, làm bạn là tốt lắm rồi. Haizzz chơi được với thằng em mình thì cũng không có bình thường.

Minseok
Ya Sanghyeok, mày đần ra đấy làm gì. Tan học nãy giờ rồi, nhanh lên anh dẫn đi ăn kem nè.

Sanghyeok
A đợi chút, tới liền đây. Minhyung đâu? Nó cúp học à?

Minseok
Đúng là anh em sinh đôi ha, hiểu nhau quá. Nó cúp từ sáng rồi, dắt Woojae đi net bảo cái gì mà đánh ao làng gì đấy với tụi LPL. Chắc cũng xong rồi đấy, giờ bọn tao định qua đón nó rồi đi ăn, mày đi không?

Sanghyeok
Đi. Tao phải xem thử nó làm cái gì. Một tuần đi học 6 ngày thì cúp một nửa rồi, kiểu này tốt nghiệp kiểu gì.

Minseok
Anh trai khéo lo. Cỡ nó thì hết cứu rồi chứ còn lo lắng làm gì cho mệt. Nghe bảo vô địch cái giải đấy là nó sẽ đi làm thực tập sinh luôn. Không biết ai dụ nó nữa.

Nãy giờ Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ lẽo đẽo đi sau hai người. Ừ thì nói cái gì được khi mà chính hắn là người gợi ý cho thằng bạn mình vào con đường này.

Đúng. Chính là chơi game kiếm tiền đấy.

Bọn họ không phải gia đình khó khăn gì cho cam, thậm chí có thể xem là giàu nứt vách. Hyeonjun và Minhyung ban đầu cũng chơi vì thú vị thôi nhưng sau khi leo đến mức rank cao nhất, hai thằng cả ngày chỉ đánh nhau tranh top1 thì có một công ty đã liên hệ với họ. Trước hết là thắng trận giao hữu để kiểm tra thực lực, đạt yêu cầu thì sẽ kí hợp đồng làm thực tập sinh luôn. Moon Hyeonjun không có nhu cầu nên bây giờ hắn mới đứng ở đây.

Đến nơi. Trong quán gần như không còn ai cả, chỉ còn chút ánh sáng phát ra ở chiếc máy trong góc phòng. Lee Minhyung đang nằm dài ở đó.

Lee Sanghyeok tiến tới cạnh em trai mình, yên lặng một lúc lâu.

Sanghyeok
Thua rồi à? Nhục vậy. Đã cúp học mà còn thua thì mai mốt cạp đất ăn hay gì.

Minseok
Mày bớt trêu nó đi, nó khóc thật đó. Thôi dậy tao dắt đi ăn giải sầu, cùng lắm sau này tao nuôi mày, yên tâm đi bố tao giàu.

Không khí tiếp tục im lặng. Lee Minhyung vẫn không nhúc nhích, tay áo ướt đẫm một mảng...

Đừng nói là khóc thật nha.

Moon Hyeonjun nhịn không được đến túm cổ thằng bạn mình dựng dậy. Thì ra...nó đang ngủ.

Vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Lee Minhyung đã thức ba đêm liền luyện tập và nghiên cứu đội kia. Chính vì vậy mà bây giờ mới gục luôn ra bàn mà ngủ, ngủ chảy nước miếng ướt đẫm một mảng áo.

Gọi mãi không tỉnh. Bọn họ chỉ có thể đem Lee Minhyung về nhà. Lee Sanghyeok nói dối với ba mẹ là do thằng em mình ôn thi nhiều quá nên mới ngất. Đám Minseok tranh thủ khiêng con gấu bự này lên phòng. Xong việc thì ai về nhà nấy, hẹn đi ăn chắc phải để lần sau. Chỉ riêng Minseok muốn ở lại với lí do là mượn tài liệu của Minhyung ôn thêm một chút. Cái lí do nghe rất vô lý nhưng lại cực kì thuyết phục.

Sau khi ăn tối xong thì Minseok lên phòng Minhyung tắm rửa thay ra bộ đồ của Sanghyeok.  Cậu ung dung bước ra bàn học ngồi thì bỗng Minhyung bật dậy, đùng đùng đi vào nhà tắm. Ồn ào một lúc thì cứ thế bước ra rồi tiếp tục lăn ra ngủ.

Ryu Minseok lúc này mặt đỏ như trái cà. Lee Minhyung cậu ta trần như nhộng nằm trên giường. Bình thường cái thằng này có thói quen ngủ như này hả.

Minseok nhắn tin hỏi Sanghyeok.

Minseok
Ê bình thường thằng Minhyung có thói quen kì lạ gì không?

Sanghyeok
Không, nó bình thường. Có vấn đề gì hả? Cần tao qua giúp không?

Minseok nghĩ thầm "Có nên không ta, hay là kệ nó đi, mình cũng là con trai mà sợ gì?"

Minseok
Không có gì. Tao chép bài tiếp đây.

5 phút...

10 phút....

15 phút....

Mẹ nó. Không thể tập trung chép bài được. Cứ nghĩ đến cảnh đằng sau lưng là Minseok lại căng thẳng.

Nhưng mà sao lại căng thẳng chứ. Chính cậu vừa nghĩ cùng là con trai thì có gì đâu phải sợ mà. Cùng lắm thì kiếm cái chăn quấn con gấu đó lại rồi đá sang một góc.

Nghĩ là làm. Minseok tiến lại gần Minhyung, dù muốn hay không thì thứ đó cũng đập thẳng vào mắt, mặt cậu càng lúc càng nóng.

"To thế này thì làm thế nào được nhỉ?"

Câu nói vừa vụt ra khỏi miệng thì cậu bỗng chột dạ. Đúng rồi là tìm cái chăn quấn lại.

Loay hoay một lúc thì cũng xong. Cái tên gấu bự này vậy mà vẫn ngủ say như chết. Cậu mặc kệ hắn rồi quay lại bàn tiếp tục chép bài tập, đã lỡ mượn của Sanghyeok rồi thì phải tranh thủ chép cho bằng hết tránh sau này lại lười.

Ryu Minseok chép hết bài tập của cuối tuần xong thì cũng mệt lả. Cậu quên cả chuyện thằng Minhyung còn đang bị quấn một cục trong góc kia, mắt nhắm mắt mở leo lên giường ngủ.

Lee Minhyung bên cạnh bị quấn một lớp chăn có chút nóng. Hắn ta lật người lại đá cái chăn vướng víu qua một góc rồi cứ thế ôm người bên cạnh ngủ.

Hai người nọ ngủ một mạch đến trưa hôm sau. May là chủ nhật nên cũng không có ai đến phòng gọi dậy chứ nếu không thì có trăm cái miệng cũng không đủ để giải thích.

Tình hình hiện tại là một con cún đầu hồng đang rúc vào ngực con gấu bự kia, chân còn gác lên hông người ta, hmmm trông hết sức là ám muội.

Lee Minhyung tỉnh dậy. Hắn thấy có gì đó sai sai. Nhớ là mình ngủ quên ở quán net mà sao bây giờ lại nằm trong phòng của mình rồi. Chưa hết, cái đầu hồng đang ôm mình là ai đây. Đm là Ryu Minseok, sao cái thằng này lại nằm ở đây. Còn nữa, tại sao mình lại không mặc cái gì hết vậy.

Một đống câu hỏi thi nhau chạy quanh đầu khiến Minhyung không kịp load.

Mới sáng dậy thấy người thương nằm trong lòng thế này Minhyung vẫn chưa thể tiếp nhận được, chưa kể....chưa kể....

Lee Minhyung nhẹ nhàng kéo bạn nhỏ qua một bên để chạy. Vừa kéo được cái chân ra thì Minseok bỗng "Hừ" một tiếng rồi bò hẳn lên người Minhyung nằm tiếp tục ngủ.

Giờ phút này ai có thể cứu được Lee Minhyung nữa. Hắn không dám gọi Minseok dậy, hắn không tưởng tượng ra nổi khuôn mặt của cậu lúc tỉnh dậy sẽ sốc tới cỡ nào, hơn hết là hắn sợ Minseok đấm.

Thôi được rồi, nhắm mắt phó thác cho số phận. Minhyung nhắm mắt giả vờ ngủ, nằm chờ cho đến khi Minseok dậy, lúc đó cậu ấy thấy mình chưa tỉnh thì chắc sẽ chạy trước thôi, mình sẽ giả vờ không biết gì cả, thế là tốt nhất.

Minhyung nằm im cảm nhận từng nhịp thở của người nằm trên, tiếng tim đập, cảm giác ấm áp truyền qua cách đúng một lớp quần áo.

Thật muốn ôm cậu ấy quá. Minseok nhỏ thật đó, cậu ấy nằm ôm mình như ôm con gấu bông mét 8, lọt thỏm trong lòng mình. Cái đầu hồng mùi dầu gội y chang loại Minhyung đang dùng kết hợp với mùi cơ thể của cậu cứ thoang thoảng quanh cánh mũi Minhyung. Bàn tay nhỏ không an phận hết sờ đến nắn bắp tay Minhyung.

Một lúc lâu sau, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Thằng em Minhyung không nhịn được mà căng phồng lên chọc vào bụng Minseok. Minseok đang ngủ ngon thấy khó chịu liền nghiêng người đưa tay xuống định nắm cái thứ đó ném sang một bên. Nhưng kì lạ là cái thứ đó lại không hề dễ động, nó cứ sừng sững đâm vào đùi cậu. Minseok cau mày mở mắt thì thấy thứ trong tay mình không phải cái gì khác mà chính là thằng đệ của Minhyung.

Minseok bật dậy ngồi sang một bên, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cái tên đang nằm ôm đầu kia.

Minhyung
Đm đừng có nhìn tao nữa.

Minseok
Mày dậy từ lúc nào?

Minhyung
Nửa tiếng rồi.

Minseok
Tại sao không gọi tao dậy? Tại sao tao lại nằm trên người mày? Tại sao...

Minhyung
Đừng hỏi nữa. Tao có gọi mày dậy thì cũng khác gì bây giờ đâu. Vấn đề là sao mày lại ngủ trong phòng tao chứ.

Minseok
Thì hôm qua tao mượn bài tập của thằng Sanghyeok để chép. Xong muộn quá nên tao ngủ quên.

Minhyung
Đm tao cứ nghĩ là tao ở trong phòng một mình.

Minseok
Mày bị biến thái hả?

Minhyung
Ý mày là như nào, tao rất khoẻ mạnh đấy. Cái đó không phải bình thường à, hay là mày không được?

Minseok
Mày nói ai không được? Tao cũng rất khoẻ mạnh đấy, mày không so được với tao đâu.

Minhyung
Đéo tin. Solo?

Minseok
Khùng hay gì. Tao nói mày biến thái mà còn chối.

Sanghyeok
Solo cái gì cơ? Tao nữa.

Hai con người đang cãi nhau trong phòng nghe thấy tiếng của người thứ 3 thì hoảng hốt. Lee Minhyung vội vàng trùm chăn kín đầu mặc kệ Minseok ngơ ngác nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok
Nhìn gì? Tụi mày ngủ đến trưa luôn rồi, không định ăn sáng à. Nhanh đi thằng Woojae đòi đi ăn Haidilao đó. Bảo là ăn mừng gì đó. Mà thằng kia làm gì lại trùm chăn thế kia.

Minseok
Nó bị biến thái ấy.

Nói rồi Minseok đứng dậy đi thẳng về nhà không lời từ biệt.

Bên này Minhyung đang nằm ngẫm lại toàn bộ từ lúc mới mở mắt dậy. Đáng lẽ ra lúc đó phải ôm Minseok một cái cho bõ, đằng nào chẳng bị đấm, còn hơn là như hiện tại nằm ở đây hối hận.

Trưa hôm đó cả đám rủ nhau đi Haidilao. Không khí ngại ngùng bao trùm khiến Woojae bực bội, cậu đổi chỗ qua ngồi cạnh Hyeonjun để mặc hai cái người mập mờ kia ngồi cạnh nhau. Được rồi, tha hồ mà lườm nhau nhé.

Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bình thường Minseok nói rất nhiều cũng ăn rất nhiều nhưng hôm nay lại chỉ im lặng gắp rau vào bát Minhyung. Sanghyeok trông mặt thằng em mình bẹo hình bẹo dạng, vừa nhăn nhó vừa cười, trước giờ nó có bao giờ thích rau nhúng lẩu đâu, thế mà được Minseok gắp cho bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Còn Minseok thì anh chưa thấy thằng nhóc này gắp đồ ăn cho ai bao giờ, nay lại cắm đầu nhúng hết rau trên bàn bỏ vào bát thằng Minhyung.

Sanghyeok
Tụi mày ổn không? Bộ sáng nay có chuyện gì hả Minseok, sao mày đầu độc nó.

Woojae
Ủa chuyện gì? Tao bỏ lỡ gì à. Nói mới nhớ hôm qua bọn tao thắng.

Hyeonjun
Thắng rồi? Sao không nói.

Sanghyeok
Ừ sao không nói, làm tao tưởng thằng Minhyung thua nên gục ra đấy. Vậy có định kí hợp đồng gì không?

Woojae
Không. Cái công ty đó hãm lắm, bọn tao bảo còn là học sinh không có thời gian với điều kiện để luyện tập, chỉ có thỉnh thoảng đi net đánh mấy trận thôi. Tự dưng thằng quản lý đổi ý. Thử xem đằng ấy đãi ngộ như nào mà hoá ra là loại đợi có sẵn chỉ việc húp. Tao tức quá về trước còn thằng Minhyung bảo ở lại bào hết tiền net.

Minseok
Tưởng đâu có việc làm thì đỡ cho cái thành tích chó gặm của mày. Bây giờ chẳng việc gì ra hồn thì mai mốt cạp đất ăn chắc.

Minhyung
Sao mày bảo nuôi tao?

Minseok
Tao bảo bao giờ?

Minhyung
Rõ ràng hôm qua lúc ở quán net mày bảo sau này mày nuôi tao. Đúng không Hyeonjun, Sanghyeok hyung?

Cả bốn người còn lại đứng hình. Minhyung nói không sai, hôm qua Minseok quả thực có nói như vậy nhưng nghe kiểu gì thì cũng chỉ là đùa thôi mà. Sao hôm nay qua miệng Minhyung lại kì cục vậy, cứ như Minseok phải chịu trách nhiệm thật ấy.

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào cái đầu hồng kia, bàn tay dưới gầm bàn khẽ kéo kéo áo người bên cạnh. Ryu Minseok mặt đỏ bừng lấy tay nhay nhay hai bên thái dương, lườm Minhyung một cái.

Minhyung xích lại gần nói nhỏ "Mày còn ôm tao cả đêm hôm qua, sáng nay còn..."

Minseok vội vàng bịt miệng Minhyung lại sợ mọi người nghe thấy. Tay chân luống cuống làm đổ ly nước vào người Minhyung, ướt đẫm một mảng.

Ba người kia không hẹn mà đồng loạt mà cau mày nhìn họ với ánh mắt phán xét. Chắc chắn phải có chuyện gì đó rồi.

Lee Sanghyeok suy nghĩ một hồi chợt nhận ra vấn đề.

Sanghyeok
Thì ra sáng nay tụi mày đòi solo là solo cái đó hả?

Woojae
Solo cái gì? Hai đứa mày lại bày trò gì không rủ anh em.

Sanghyeok
Thằng Minhyung có thói quen không mặc gì đi ngủ.

Hyeonjun
Vcl mát mẻ thế, mày không sợ chim bay đi mất à.

Đúng đúng. Thực ra là bay không được, Minseok giữ lại mất rồi. Càng nghe càng ngại, Minseok cảm thấy mình không thể ở lại thêm nữa, đứng lên định chuồn về.

Minhyung kéo tay cậu lại "Mày đi đâu, còn chưa ăn gì cả, đừng có hở tí lại chạy trốn". Hắn kéo Minseok quay lại ghế, kéo cậu sát lại rồi gác một chân cậu lên đùi mình, liên tục gắp đồ ăn vào bát Minseok.

Choi Woojae nhịn không được buột miệng hỏi.

Woojae
Thế hôm qua mày ngủ với nó à Minseok? Trông mày kì cục vậy, hay hai đứa mày đêm qua làm cái gì rồi?

Minseok
Đm không có làm cái gì hết.

Woojae
Không có gì thì mắc gì mày ngại. Bình thường cả đám trêu nhau có thấy mày ngại đâu. Trông cứ như mấy đứa con gái crush thằng Minhyung vậy...

Hyeonjun
Tin chuẩn không, Minhyung? Hai đứa mày?

Woojae
Hỏi gì thằng Minhyung, vấn đề ở thằng Minseok mà.

Lee Sanghyeok nhớ lại chuyện hồi sáng ở trong phòng Minhyung, ngầm tưởng tượng cảnh hai đứa nó nằm cạnh nhau ngủ, anh rùng mình. Bộ Minseok không biết thằng em mình ngủ thế nào à, vậy thằng Minhyung nó đi tắm lúc nào, chứ chẳng lẽ biết mà vẫn nằm cạnh ngủ được á. Nếu thế thật thì chết thằng em mình rồi.

Rốt cuộc thì cũng không ai nhắc gì thêm về vấn đề này nữa, mọi chuyện dần đi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro