Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Wooje ↪️ Hyeonjoon

Chớp:
Anh ơi em tới rồi nè

Xuống đi

Chíp:
Thật luôn

Sao nay m k bùng kèo v?

Phải m k đó

Hay tí t mở cửa thg nào trùm bao bố bắt t đi



Chớp:
:)))

Em wooje mà

Cái thằng cắm sừng anh 1 cái ấy

Thằng mà anh bảo mỏ vịt đít heo í






Chíp:
À okok

M vẫn nhớ cơ à

Lụy bố m đk?







Chớp:
K lụy mà đòi anh đi bằng đc hả

Hỏi gì ấy quá:)))


Chíp:
M quát t à?


Chớp:
Ai quát anh????


Chíp:
M quát t đó

M nói v là m thấy t phiền





Chớp:
K hề nha ☺️

Anh bướng thật nma em k có nói phiền


Chíp:
M chê t bướng thì đm m yêu t làm chó gì?

Giả dối


Chớp:
Đâu

Anh có bướng thật, nma là bướng quá sú




Chíp:
M cút khỏi cổng nhà t ngay




Chớp:
Trôn mà anh 😭

Em đùaaaa

Anh tha lỗi cho em 🙏




Chíp:
Để xem thái độ

Đợi tí đang xuống
❤️ Chớp
Đã xem 17:48






💫




Choi Wooje hai mắt sáng bừng, miệng cười ngốc khi thấy Moon Hyeonjoon bước ra. Trời ơi, anh vẫn đẹp như ngày em mất anh!






_Mày mà cũng đòi đi phân khối lớn hả?

_Anh đừng có trêu em, em cao hơn anh đó nha - Wooje đội mũ lên cho anh - Anh bám chắc vào đấy, em đi nhanh lắm

_Con nít con nôi mới lớn muốn làm boy phố sĩ gái à - Hyeonjoon trèo lên xe, hai tay vòng qua eo nó

_Sĩ mình anh thôi






Lời của mấy thằng phúc boi lúc nào nghe chả bùi tai.

Nhưng Hyeonjoon công nhận rằng thằng này lái xe được, lại còn biết dừng đèn đỏ, không tạt đầu xe. Cũng gọi là dịu keo đi.





_Gì đây? Sao mày đưa tao tới quán net tao làm?

_Anh không nhớ hả? Chỗ này là chỗ bọn mình chính thức yêu nhau đó

_À... cái chỗ mà tao thấy mày nắm tay thằng khác ấy hả

_Ơ kìa...








Minseok đứng trong quán nhìn tụi nó mà lắc đầu. Mắc mớ gì dắt nhau tới đây rồi cãi nhau? Dù họ Ryu bé một mẩu nhưng nó mắc lao ra đá bay người thằng họ Choi rồi đó.
Chả hiểu thằng kia nói gì, nhưng thấy mặt Hyeonjoon xụ hẳn xuống là bản năng người cha của Ryu Minseok lại nhịn không nổi. Nó đưa vội cái thẻ thu ngân sang cho anh Hyukkyu còn đang call với người yêu, sắn tay áo đi ra ngoài.










_Thằng kia! Mày làm gì con tao?

_Ơ em có làm gì đâu???

_Mày không làm gì mà nó xị cái mặt ra như này? Hay là mày lại định cắm sừng nó? Mẹ cha cái thằng ranh này..  - Minseok nhịn không nổi liền vớ lấy menu trên bàn định đập Wooje

_Đi về nào... Ngoan tớ thương, Hyeonjoon không sao đâu - Minhyung chạy vội tới giữ cún nhỏ lại - Từ từ để hai đứa nó giải quyết, mình cứ đi ra chỗ khác đi ha








Choi Wooje thề sẽ nhớ ơn này của anh Minhyung đẹp trai mãi mãi. Cậu vội cầm tay của Hyeonjoon dắt lên tầng bốn, nơi mà chủ yếu là cho nhân viên nghỉ ngơi. Quái lạ là hôm nay lại chả có ai ở đây hết, nhưng thôi kệ, thời gian đâu mà để ý mấy cái này.










_Anh, anh nghe em nói nghiêm túc này



Wooje mặt đối mặt với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ngút đen láy của anh. Đột nhiên nó cứng họng. Không biết ánh mắt khi anh nhìn thấy nó đi cùng người khác sẽ như nào. Cái đôi mắt chứa đựng đầy những tương tư, liệu lúc đó anh có khóc không?







_Sao không nói gì?





Anh cất tiếng, phá vỡ suy nghĩ của Wooje. Anh nhìn nó khó hiểu, thằng nhóc lại đột nhiên không nói không rằng ôm anh thật chặt. Hyeonjoon không phản kháng cũng chẳng đáp lại. Chỉ sợ nếu đẩy ra thì đây sẽ là lần cuối cùng hai người còn ôm nhau như này, nhưng cũng sợ nếu anh đáp lại thì Wooje sẽ tiếp tục chơi đùa mình như những gì em đã làm trong quá khứ. Phải, Hyeonjoon là tên hèn nhát thế đấy.








_Anh ơi, anh không tha lỗi cho em phải không? - Wooje rúc vào cổ anh, thì thầm

_Tha lỗi? Đương nhiên là không rồi, mày có trải qua cảm giác bị phản bội bởi chính người mình dành tất cả tâm tư tình cảm vào chưa?

_Em biết mà...





Cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng khi chẳng ai lên tiếng. Wooje vẫn ôm anh, hai người vẫn đứng đó, Hyeonjoon vẫn buông thõng tay, không đáp lại hay nhúc nhích dù chỉ một chút. Vốn dĩ chẳng một ai trong họ muốn khoảnh khắc này kết thúc.







_Em có thể có cơ hội chuộc lỗi không?

_Vậy nếu mày lại lần nữa lặp lại lỗi sai đó thì ai chịu? Vẫn sẽ là tao mà, phải không Wooje à? - Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu đưa tay lên ôm lấy vai Wooje mà vỗ nhẹ - Không phải là anh không muốn cho em cơ hội, nhưng anh sợ cái cảnh cho đi và nhận lại chẳng gì cả từ em lắm

_Em biết, em chỉ đang cầu xin anh một cách vô ích. Nhưng em vẫn muốn làm, em dù phải van nài anh thì em cũng chịu, làm ơn cho em một cơ hội đi ạ

_Em... thật lòng em có yêu anh không?







Liệu có không nhỉ?

Wooje chưa bao giờ thật sự nhớ mặt những người đã từng đi qua đường tình duyên của mình. Thậm chí còn chẳng nổi dục vọng hay ham muốn với họ. Tất cả những mối quan hệ của Wooje đều kết thúc vì sự lạnh nhạt và xa cách mà chủ yếu là do chính nó tạo ra. Chuyện tình yêu của nó cứ chóng nở sớm tàn, nhanh tới mức nó chả biết bản thân nó đã trải qua bao nhiêu mối tình.

Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn luôn luôn ở đó, ở một góc nào đó trong tim Wooje, ở một vị trí không thể bị thay đổi. Chỉ từng đó thì hẳn là đã đủ để trả lời rồi. Trái tim thì không biết nói dối mà.








_Em chắc chắn, trái tim của em đã thuộc về anh từ rất lâu rồi, chỉ là em ngu ngốc không nhận ra nên vẫn luôn chạy trốn nó. Em yêu anh, em thật lòng yêu anh Hyeonjoon à







Wooje hôn vào trán anh. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.





_Cái thằng ranh này, mày tưởng người yêu mày bằng tuổi mày đó hả? - Hyeonjoon đấm nhẹ vào lưng nó

_Dạ không... Người yêu em lớn hơn em, đáng yêu hơn em, cái gì cũng hơn em hết






Hyeonjoon áp tay lên hai má bư của Wooje, xoa xoa lắc lắc làm cậu cười không thấy lối đi.




.
.
.




_Mấy đứa làm gì vậy?





Lee Sanghyeok vào quán lại thấy nhân viên tụ tập hết ở ngoài cửa phòng tầng bốn. Gì đây? Có nên trừ lương không?


"Suỵt"



Sanghyeok tới gần, nghía thử vào trong rồi hiểu ý. Thôi thì cũng được, ít ra thì vẫn có người trông tiệm.






_Hyukkyu hyung!!! Cái này mình ấn như nào ạ?

_Minseok à, matcha đá xay không đá làm kiểu gì?

_Mấy chai sting bị thằng nào uống hết rồi Luhan ơi

_Siwoo ơi anh Kwanghee làm cháy tóc tớ!

_Jinseongie, Jaehyuk đập trứng vào đầu anh

_Im coi mấy cái thằng kia! - Wangho tay ôm eo mèo nhỏ, miệng nhếch lên đắc thắng





Cuối cùng người khổ nhất là khách hàng chứ chả có nhân viên mẹ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro