32
@teddypark đã đăng một tin mới
Hậu quả sau khi chạy mưa 😞
💫
Siwoo ↪️ Jinseong
Đĩ khỉ:
Vcl hqua m đi đâu v
Đĩ gấu:
Đi dạo quên mang ô bạn ạ
Xui vl
Tự dưng mưa
Đĩ khỉ:
M mà biết ra ngoài chạm cỏ?
Nói cgi dễ tin hơn đi
Sao
Thằng nào dụ dỗ m ra ngoài
Đĩ gấu:
Ô hay:))
Có thằng nào đâu
Ovtk thế
Đĩ khỉ:
Nói luôn
Đừng để t leak ra cho anh sanghyeok
M để close friend để né ảnh t biết thừa
Đĩ gấu:
Khốn nạn vcl
Thì
Đi gặp nta
Nma đến lúc về thì trời mưa
Nta đi đón yêu dấu của nta
Còn t đi bộ về
Đĩ khỉ:
Ê chắc t kí đầu m quá?
Có điên k mà đi gặp ổng v
Bộ thiếu thốn tình cảm lắm hả?
Đĩ gấu:
Đcu hẹn ra nchuyen tí th
Kiểu như là
Ảnh xin lỗi t vì đã phụ lòng tin của t á
Đĩ khỉ:
Xong m cũng chấp nhận luôn hả?
Đĩ gấu:
Ừ 🥹
Đĩ khỉ:
M còn bị nặng hơn t nữa m ơi
Hay giờ t lấy xe tông m 1 cái cho m mất trí nhớ nha
Đĩ gấu:
Bạn bè như đách loz?
Cùng lụy đi bạn
Ae ta có nhau
Đĩ khỉ:
Mắ 1 mình t lụy chưa đủ khổ
Giờ cả m cả thằng hyeonjoon cũng lụy
Hồi thấy anh hyukkyu lụy nốt thì có mà vl
Đĩ gấu:
Nma ít ra nta vẫn còn hope á m
Chứ tụi mình
Có mà hope hối 🤯
Đĩ khỉ:
Ốm còn ráng joke nữa:))
Hạt nhài tht chứ
Nghỉ ngơi đi
Tí t tan làm t qua đưa cháo cho
😘 Đĩ gấu
Đã xem 23:29
💫
Kwanghee ↪️ Jinseong
Kwanghee:
Em sốt à?
Anh xin lỗi nhé
Tối qua đánh lẽ anh nên đưa em về
Jinseong:
K cần đâu anh
Em bị cảm nhẹ ấy mà
Anh đi đón ny thì quan trọng hơn chứ
Kwanghee:
Anh với dongbeom chưa chính thức yêu nhau mà
Dù gì anh vẫn cần có trách nhiệm với em
Anh cũng đã hứa với em rằng không để em chịu tổn thương mà
Vậy mà anh lại không làm được
Xin lỗi em nhiều lắm jinseong à
Jinseong:
Giờ này xin lỗi thì còn có ích gì hả anh?
Trái tim em vỡ tận 2 lần rồi
Anh đừng cố gắn nó lại nữa
Gắn vào rồi nó cũng chỉ vỡ ra thêm nhiều mảnh thôi
Kwanghee:
Anh biết em hiện tại ghét anh lắm
Nhưng xin em đừng ghét dongbeom nhé
Em ấy không làm gì sai cả
Tất cả là do anh không kiểm soát được bản thân
Jinseong:
Em chưa bao giờ ghét anh
Từ 2 năm trước khi anh bỏ lại em
Và 2 năm sau cũng thế
Em không ghét anh
Chỉ có điều
Bản thân em đã không thể thích anh nữa
Kwanghee:
Vậy cũng tốt cho cả hai chúng ta... phải k?
Jinseong:
Không
Tốt cho anh
Còn với em
Nó là liều thuốc độc
Vì vốn dĩ trái tim em chỉ rung động vì anh thôi
Kwanghee:
Jinseong...
Em khóc à?
Nín đi
Anh mang cháo sang cho em nhé?
Jinseong à?
Em đâu rồi?
Trả lời anh đi jinseong
Đã nhận 23:40
💫
Kim Kwanghee nghĩ mình bị điên rồi. Anh từ chối buổi hẹn với Dongbeom để chạy xe tới nhà của Jinseong chỉ vì em không trả lời tin nhắn. Anh có cảm giác như mình sẽ mất đi thứ gì đó nếu như anh không tới đây.
_Jinseong!
Cánh cửa phòng ngủ của Jinseong bị mở ra đột ngột. Căn phòng tối đen chỉ còn lại ánh sáng từ cửa sổ hắt vào con người đang nằm gục trên bàn. Kwanghee vội vàng tới lay người em, anh kiểm tra xung quanh và bàn tay em, thật may vì không có chai thuốc ngủ hay vật gì sắc nhọn. Jinseong khoé mắt vẫn còn ướt, môi đỏ ửng vì sốt và khóc. Hẳn em đã rất mệt mỏi. Kwanghee bế em đặt lên giường, đi lấy khăn và chậu nước lau mặt cho em.
_Anh...
_Ơi, anh đây?
_Anh ơi... hức... Kwanghee ơi...
_Anh đây mà, anh ở cạnh em rồi đây mà
Kwanghee biết rõ Jinseong chỉ đang nói mớ. Nhưng tim anh vẫn quặn thắt lại khi nghe em gọi mình. Ngón tay cái lau đi nước mắt ở mi em, anh tự trách bản thân rất nhiều. Jinseong lại gầy đi rồi. Khi nãy bế em, anh còn không dám nghĩ đây là cơ thể của một người trưởng thành cao bằng mình.
_Jinseong à... em bỏ ăn là vì những việc anh làm 2 năm trước ư? - Kwanghee vuốt gọn tóc em lên, đặt khăn ướt vào trán em - Anh thấy Jinseong có má rất đáng yêu, thật đó
_Những lời này nói ra bây giờ đã muộn lắm rồi
Siwoo đột ngột cất giọng, tay vẫn cầm túi cháo mới mua, đi vào đặt cạnh giường. Kim Kwanghee đã nhiều lần nghe mọi người cảm thán vì sự mạnh mẽ của Siwoo, nhưng không ngờ khi gặp trực tiếp thì áp lực cậu trai này tạo ra còn kinh khủng hơn nhiều so với Wangho.
_Anh về đi, Jinseong để tôi chăm sóc là được rồi
_Nhưng em ấy ra nông nỗi này là do anh, anh không thể bỏ em ấy lại được
_Vậy sao anh còn bỏ rơi tình cảm của nó? Anh đang nói cái quái gì vậy? Đừng tỏ vẻ yêu thương Jinseong nữa, làm ơn để nó sống hạnh phúc đi - Siwoo ngắt lời anh - Trước khi anh quay lại tán tỉnh và trao cho nó hi vọng, anh có biết nó đã vui vẻ như nào không? Anh có biết tôi và mọi người đã phải ép nó ăn uống nhiều như nào không? Từ khi anh xuất hiện, bạn tôi tã đéo thể tả
Cậu suýt chút đã giận quá mất khôn, định đánh cho Kwanghee một phát.
_Cút khỏi cuộc đời của Jinseong ngay! Một mình tôi chưa đủ khổ à? Anh em các người còn muốn bọn tôi đau khổ bao nhiêu nữa mới vừa lòng? - Rõ ràng Siwoo đang nhắc tới Jaehyuk, giọng bắt đầu run lên vì giận dữ
_Em bình tĩnh lại đi đã... anh chỉ là muốn chăm sóc cho Jinseong thôi mà
_Với tư cách gì? Anh lấy tư cách gì mà đòi chăm sóc nó?
_Siwoo, mày thôi đi
Jinseong tỉnh dậy vì tiếng cãi vã ngày một to của hai người. Em ôm cái đầu đau như búa bổ, nhắm chặt mắt vì đau.
_Xin lỗi... tao hơi nóng một chút - Siwoo cuối cùng cũng chịu hạ giọng - Nhìn gì? Về đi
_Đừng đuổi anh ấy, tao... tao... - Jinseong bám vào tay áo Siwoo, giọng lí nhí - tao cần anh ấy
Son Siwoo ngao ngán, gỡ kính của Jinseong ra rồi chào tạm biệt bạn, cậu đi về, vì cậu biết Jinseong đang muốn gì. Chính bản thân Siwoo cũng từng như vậy. Khác ở chỗ, Kim Kwanghee là một gã tồi tử tế, còn Park Jaehyuk chỉ đơn thuần là một gã tồi. Không hơn không kém. Còn Siwoo thì lại chẳng thể dứt khỏi cái bẫy của hắn ta.
_Siwoo hyung, sao giờ này anh còn ở ngoài vậy?
_Dohyeon? Sao em chưa về?
_Em đi mua đồ ăn khuya, anh lên xe đi, em đưa anh về
Người tử tế họ Park hoá ra vẫn còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro