Chương 3
Quán Ba Cây Chổi tối nay có vẻ đông hơn thường lệ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng khuôn mặt đang rộn ràng trò chuyện, tiếng cười nói hòa lẫn với mùi thơm nồng của bia bơ và bánh bí ngô. Nhưng những âm thanh ấy dường như bị chặn đứng nơi cánh cửa khi Choi Hyeonjun bước vào. Mái tóc đen tuyền của cậu rối bời, ánh mắt sắc sảo thường ngày giờ đây phủ đầy vẻ bối rối mơ hồ. Bộ đồng phục nhà Slytherin có phần nhếch nhác, như thể cậu vừa bị cuốn vào một trận chiến mà phần thua thuộc về mình.
Ở góc quán quen thuộc, Kim Hyukkyu đã chờ sẵn. Huynh trưởng nhà Ravenclaw ngồi tựa lưng vào ghế, một tay cầm ly bia bơ, tay còn lại gõ nhịp hờ hững lên mặt bàn. Dáng vẻ điềm tĩnh của anh như một hòn đá vững chãi, đối lập hoàn toàn với cơn sóng ngầm đang nhấn chìm Hyeonjun.
“Ngồi đi,” Hyukkyu lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm. “Trông em như vừa bị rắn độc cắn vậy. Hay là tự cắn mình thế?”
Hyeonjun không đáp, kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Hyukkyu. Cậu cầm lấy ly bia bơ đã được chuẩn bị sẵn, uống một hơi dài như thể đang cố nuốt trôi tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng khi đặt ly xuống bàn, bàn tay cậu vẫn run nhẹ, ánh mắt đượm vẻ lo lắng và mệt mỏi.
“Giáng Sinh vừa rồi thế nào?” Hyukkyu hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng ánh nhìn đầy ý tứ. “Nghe Wangho kể là em và Park Dohyeon gần đây lạ lắm. Không cãi nhau trước mặt người khác nữa, chẳng giống hai đứa chút nào.”
Hyeonjun cúi đầu, mím môi, đôi mắt lạc đi đâu đó. Sự bối rối hiện rõ trên từng cử chỉ. Sau một hồi, cậu cất giọng khàn đặc: “Chuyện đó không quan trọng…”
“Không quan trọng?” Hyukkyu nhướn mày, đặt ly bia bơ xuống bàn. “Nếu không quan trọng thì sao em lại trông như vừa bị ai đó nguyền rủa vậy? Nói thật đi, Hyeonjun. Anh không phải người ngoài.”
“Em…” Hyeonjun ngập ngừng, đôi tay siết chặt lấy ly bia bơ, như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu bám víu vào thực tại. “Em không biết phải nói sao…”
“Thì cứ nói thẳng,” Hyukkyu ngắt lời, giọng nghiêm lại. “Anh không có thời gian để chơi trò đoán mò đâu. Nếu em không nói, anh sẽ tự tìm Dohyeon hỏi thẳng.”
Nghe đến đó, Hyeonjun giật mình, đôi mắt lóe lên sự hoảng hốt. “Đừng!” cậu thốt lên, gần như van nài. “Đừng hỏi cậu ấy… Anh không hiểu đâu.”
“Vậy thì nói để anh hiểu,” Hyukkyu nghiêng người, đôi mắt sắc bén xoáy thẳng vào Hyeonjun. “Chuyện gì đã xảy ra giữa em và Dohyeon?”
Hyeonjun cúi gằm mặt, lồng ngực phập phồng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng khi mở miệng, giọng cậu chỉ là một tiếng thì thầm nghẹn ngào. “Hôm Giáng Sinh… bọn em… đã đi quá giới hạn.”
“Merlin ơi!” Hyukkyu bật thốt, ly bia bơ trên tay anh dừng lại giữa không trung. Ánh mắt anh mở to, ngạc nhiên đến mức không che giấu được. “Đi quá giới hạn? Ý em là gì? Đừng nói với anh là…”
“Phải,” Hyeonjun ngắt lời, giọng run rẩy. “Em không biết tại sao mọi chuyện lại đi xa đến thế…”
“Bắt đầu từ đầu đi,” Hyukkyu dựa lưng ra sau, ánh mắt đầy cảnh giác. “Tối đó, đã xảy ra chuyện gì?”
Hyeonjun ngừng lại một lúc, đôi tay xoay chiếc ly trong vô thức. Cuối cùng, cậu cất giọng khàn đặc, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. “Phòng sinh hoạt chung gần như trống trơn. Chỉ còn hai đứa em. Em nghĩ rằng… một chút rượu vang mừng Giáng Sinh cũng chẳng sao. Dohyeon thì lúc nào cũng thích hơn thua, nên tất nhiên cậu ấy không từ chối.”
Cậu dừng lại, ánh mắt lạc vào khoảng không xa xăm, như thể đang nhìn thấy lại từng chi tiết của đêm hôm đó. “Bọn em uống, một chút, rồi thêm một chút nữa. Em không biết từ bao giờ, nhưng khi nhìn cậu ấy cười… em thấy cậu ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì em từng thấy. Em chỉ muốn đến gần hơn, và trước khi em kịp nhận ra…”
“Em đã làm gì?” Hyukkyu hỏi, giọng hạ xuống nhưng ánh mắt vẫn căng thẳng.
“Em đã hôn cậu ấy,” Hyeonjun thốt lên, giọng vỡ ra như thể vừa thừa nhận một tội lỗi không thể tha thứ. “Nhưng cậu ấy không đẩy em ra… thậm chí cậu ấy còn đáp lại. Và rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Tay em… kéo cậu ấy lại gần hơn, áo sơ mi bung ra từng nút. Cà vạt của em rơi xuống sàn. Chuyện đó… xảy ra, ngay dưới cây thông Noel.”
Hyukkyu tròn mắt, há miệng định nói gì đó nhưng không thốt nổi lời nào. Một lúc lâu sau, anh đặt mạnh ly bia bơ xuống bàn, tạo nên một tiếng cạch rõ to. “Merlin phù hộ! Hyeonjun, em có nhận thức được những gì em vừa kể không?”
Hyeonjun gật đầu, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. “Sáng hôm sau, cậu ấy biến mất trước khi em tỉnh dậy. Và từ đó… cậu ấy tránh mặt em. Không nhìn em, không nói chuyện với em. Em không biết cậu ấy nghĩ gì. Có lẽ cậu ấy hối hận… hoặc ghét em rồi.”
“Còn em?” Hyukkyu hỏi, giọng trầm xuống. “Em có hối hận không?”
“Không,” Hyeonjun trả lời ngay, ánh mắt lóe lên sự mãnh liệt. “Em không hối hận. Nhưng em sợ rằng… em đã phá hủy tất cả giữa bọn em.”
Hyukkyu thở dài, đôi mắt anh ánh lên sự pha trộn giữa bối rối và đồng cảm. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt rời khỏi Hyeonjun và dừng lại ở một ngọn nến lơ lửng gần đó. Ánh sáng chập chờn của nó phản chiếu lên gương mặt trầm tư của anh, khiến bầu không khí giữa hai người càng thêm nặng nề.
“Nghe này, Hyeonjun,” Hyukkyu lên tiếng, giọng anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị hiếm thấy. “Em thích Dohyeon, điều đó rõ ràng như ánh sáng của Lumos vậy. Không phải bây giờ mà là từ rất lâu rồi. Em có thể qua mặt người khác, nhưng không qua được mắt anh đâu. Tất cả những lần em và Dohyeon cãi nhau, châm chọc nhau trước lớp học Biến Hình, hay cố tình gây sự trong giờ của giáo sư Snape… đó chẳng qua chỉ là cách em dùng để che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng Hyeonjun, em nên biết rằng, không phải ai cũng nhìn ra được điều đó, đặc biệt là Park Dohyeon.”
Hyeonjun vẫn cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt lấy chiếc ly bia bơ đã nguội lạnh. Ánh mắt cậu lạc lối, như thể đang bị kẹt giữa những tầng ký ức hỗn loạn.
“Nhưng…” Hyeonjun lên tiếng, giọng khản đặc, “em không biết phải làm gì bây giờ. Cậu ấy tránh mặt em, không nói chuyện, không nhìn em. Em sợ nếu em nói ra, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Cậu ấy có thể sẽ ghét em đến mức không bao giờ tha thứ…”
“Còn tệ hơn cả bây giờ sao?” Hyukkyu cắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hyeonjun. “Em nghĩ gì vậy, Hyeonjun? Tình trạng hiện tại của hai đứa đã đủ thảm rồi. Cứ tiếp tục im lặng, mọi thứ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Em định để sự im lặng như câu bùa chú Silencio treo lơ lửng giữa hai đứa mãi sao?”
Lời nói của Hyukkyu như một câu thần chú đánh trúng tâm can Hyeonjun. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên một tia bất lực pha lẫn sự lo âu. “Nhưng… nếu em nói ra, cậu ấy có thể sẽ cười nhạo em. Cậu ấy sẽ nhìn em bằng ánh mắt đó, ánh mắt khinh thường như thể em chỉ là một trò cười, một kẻ ngốc nghĩ rằng mình có thể…”
“Dohyeon không phải kiểu người như vậy,” Hyukkyu ngắt lời, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy quả quyết. “Em biết mà. Dohyeon có thể cứng đầu, có thể thích tranh hơn thua, nhưng cậu ấy không phải loại người sẽ nhạo báng một tình cảm chân thành. Thay vì tự suy diễn, tại sao em không hỏi cậu ấy? Nếu em cứ để nỗi sợ này xâm chiếm, em sẽ không bao giờ biết được sự thật.”
Hyeonjun im lặng, ánh mắt lạc vào khoảng không vô định. Bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, phủ trắng những mái nhà của làng Hogsmeade. Hơi lạnh từ bên ngoài len lỏi vào, nhưng không đủ để làm dịu cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cậu, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc ly bia bơ đã cạn, như thể đó là vật duy nhất giữ cậu lại với thực tại. Những lời Hyukkyu vừa nói như một câu thần chú mạnh mẽ, vừa khơi gợi hy vọng, vừa khiến trái tim cậu run rẩy vì sợ hãi.
“Vậy…” Hyeonjun cất tiếng, giọng nói như tan biến vào không khí. “Nếu em nói hết với Dohyeon, mà cậu ấy ghét em thì sao? Nếu cậu ấy bảo em chỉ là một kẻ ngốc đã tự mình phá hỏng tất cả thì sao?”
Hyukkyu thở dài, ánh mắt trầm ngâm. Anh không vội trả lời ngay, mà nghiêng người về phía trước, ánh sáng từ ngọn nến lơ lửng gần đó tạo thành những bóng đổ kỳ quái trên gương mặt anh. “Hyeonjun, cậu ấy là một Slytherin. Và em cũng vậy. Em nghĩ cậu ấy thật sự sẽ ghét em chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng sao? Em biết rõ rằng, những Slytherin như bọn em không bao giờ hành động mà không có lý do. Nếu cậu ấy không đẩy em ra ngay lúc đó, thì rõ ràng, cậu ấy có lý do riêng của mình.”
Hyeonjun lặng người, đôi mắt cậu ánh lên một tia ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Suốt những ngày qua, cậu chỉ mải mê đắm chìm trong nỗi lo sợ, trong những giả thuyết tồi tệ nhất mà cậu tự dựng lên, mà không hề nhìn nhận lại hành động của Dohyeon trong đêm hôm ấy.
“Nếu cậu ấy hối hận thì sao?” Hyeonjun hỏi, giọng yếu ớt.
“Nếu cậu ấy hối hận, thì ít nhất em cũng xứng đáng được nghe điều đó từ chính miệng cậu ấy, thay vì tự mình đoán mò,” Hyukkyu đáp, giọng nói đanh lại, ánh mắt sắc bén như một tia sáng từ câu thần chú Lumos trong đêm tối. “Slytherin là những người luôn biết nắm bắt cơ hội. Nếu em không hành động, em sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Nhưng nếu em dám đối mặt, em có thể xoay chuyển tình thế. Đừng quên, Slytherin luôn thắng nhờ sự thông minh và quyết đoán, chứ không phải trốn tránh thực tại.”
Hyeonjun im lặng, lồng ngực cậu phập phồng như đang cố gắng hít vào từng hơi thở. Bên ngoài quán, những bông tuyết vẫn rơi nhẹ, phủ trắng con đường dẫn về Hogwarts. Hyeonjun có thể tưởng tượng ra Dohyeon, có lẽ đang ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nơi ánh sáng xanh lục của hồ nước chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo. Cậu luôn nghĩ rằng nơi đó thật tối tăm và đáng sợ, nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng nó cũng chính là nơi mà trái tim cậu luôn hướng về.
“Anh nghĩ… em nên bắt đầu từ đâu?” Hyeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng đã không còn vẻ lạc lối như trước.
Hyukkyu mỉm cười nhẹ, đứng dậy và vỗ nhẹ vào vai cậu. “Hãy bắt đầu bằng việc tìm cậu ấy. Dohyeon là một Slytherin, và cậu ấy không giỏi che giấu cảm xúc như em nghĩ đâu. Nếu anh đoán không nhầm, cậu ấy cũng đang trốn tránh vì chẳng biết phải làm thế nào. Đi đi, và nói cho cậu ấy biết những gì em thực sự cảm nhận.”
Hyeonjun đứng dậy, bàn tay cậu buông chiếc ly bia bơ lạnh ngắt. Không khí trong quán ấm áp hơn, nhưng trái tim cậu lại đập mạnh như thể chuẩn bị đối mặt với một trận chiến lớn nhất đời mình. Cậu không biết liệu cậu sẽ tìm thấy Dohyeon, hay tìm thấy câu trả lời mà cậu mong đợi. Nhưng ít nhất, cậu biết rằng cậu không thể tiếp tục lẩn tránh.
Cậu bước ra khỏi quán Ba Cây Chổi, tuyết rơi nhẹ trên vai áo đồng phục nhà Slytherin. Bầu trời Hogsmeade lạnh lẽo, nhưng trong lòng cậu, một tia sáng nhỏ bé vừa được thắp lên.
---
Park Dohyeon ngồi bất động trên chiếc ghế sofa gần lò sưởi, gương mặt cúi gằm xuống, ánh mắt như thể đang cố tránh né mọi thứ xung quanh. Đối diện cậu, Han Wangho, người anh hơn cậu hai tuổi đang khoanh tay đứng nhìn cậu chằm chằm. Gương mặt anh tối sầm, tức giận và thất vọng rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được. Bên cạnh anh là huynh trưởng Song Kyungho, đôi mắt sắc lạnh như một con rắn đang quan sát con mồi của mình nhưng thái độ có phần điềm tĩnh hơn nhiều so với Wangho.
“Park Dohyeon,” Wangho lên tiếng trước. “Em định tiếp tục im lặng thế này à? Đừng tưởng anh không biết em đang giở trò gì. Suốt một tuần qua, em tránh mặt Choi Hyeonjun như tránh một con Basilisk. Em nghĩ anh không nhận ra à? Và giờ thì sao? Đám rắn con năm hai hoang mang vì không có ai kèm cặp, giáo sư Snape thì mắng cả nhà là vô trách nhiệm. Mọi chuyện rối tung cả lên chỉ vì em.”
Dohyeon không trả lời, chỉ cúi đầu sâu hơn.
“Không nói gì à?” Wangho cười khẩy, giọng anh mỉa mai. “Merlin ơi, đừng bảo với anh là em nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến em nhé. Hay là em sợ Hyeonjun đến mức không dám mở miệng nữa rồi?”
“Wangho, bình tĩnh,” Kyungho ngắt lời, giọng anh trầm nhưng đầy uy quyền. “Cậu ấy không phải kiểu người vô trách nhiệm. Có chuyện gì đó đã xảy ra và Dohyeon, nói đi. Em và Choi Hyeonjun rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Dohyeon vẫn im lặng, đôi vai cậu khẽ rung lên. Nhưng ngay khi Kyungho định lên tiếng lần nữa, Wangho đã bước tới, gằn giọng: “Đừng nói với anh là em lại cãi nhau với nó nữa nhé. Hay lần này là gì? Hyeonjun lỡ giành mất cái bánh bí ngô của em? Hay nó nói điều gì đó làm tổn thương lòng tự ái cao ngất của em?”
“Không phải!” Dohyeon bất ngờ bật dậy, hét lên, đôi mắt cậu đỏ hoe. “Anh không hiểu gì cả, nên đừng nói như thể anh biết hết mọi chuyện!”
“Vậy giải thích đi,” Wangho sấn tới, ánh mắt anh lóe lên sự thất vọng pha lẫn giận dữ. “Merlin làm chứng, anh đã nhịn suốt cả tuần nay rồi, Park Dohyeon. Nhưng nếu em không nói rõ, đừng trách anh lôi sự thật ra bằng cách của mình. Đừng quên giáo sư Snape rất giỏi Legilimency. Em có muốn thử không?”
“Wangho, đừng làm quá mọi chuyện,” Kyungho lên tiếng, nhưng ánh mắt anh cũng sắc bén hơn. “Dohyeon, bọn anh không ép em. Nhưng nếu em không nói, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn. Chuyện gì đã xảy ra giữa em và Hyeonjun?”
Dohyeon cắn chặt môi, ánh mắt cậu dao động giữa sự sợ hãi và hối hận. Cuối cùng, cậu buông mình ngồi xuống ghế, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến: “Tối Giáng Sinh… bọn em có uống chút rượu vang. Chỉ một chút thôi. Nhưng rồi… mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Cả Wangho và Kyungho đều im lặng, chờ cậu nói tiếp.
“Hyeonjun… cậu ấy đã hôn em,” Dohyeon tiếp tục, giọng cậu run rẩy. “Và em… đã không đẩy cậu ấy ra. Em… thậm chí còn đáp lại.”
Wangho nheo mắt, nhưng không cắt ngang.
“Và rồi… mọi chuyện tiếp tục. Cà vạt của em rơi xuống sàn, áo sơ mi của cậu ấy cũng bung ra…” Dohyeon dừng lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. “Bọn em… đã làm chuyện đó. Ngay trên ghế sofa, bên dưới cây thông Noel.”
Không khí như đông cứng lại. Wangho nhìn chằm chằm vào Dohyeon, ánh mắt anh tràn đầy sự kinh ngạc và phẫn nộ. “Merlin phù hộ,” anh gầm lên. “Em đã làm gì với Hyeonjun?”
“Em không biết phải làm gì nữa!” Dohyeon hét lên, nước mắt rưng rưng trong mắt cậu. “Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy… em đã bỏ đi. Em sợ phải đối mặt với cậu ấy. Em không biết cậu ấy nghĩ gì. Nếu cậu ấy hối hận thì sao? Nếu cậu ấy ghét em thì sao?”
Wangho trừng mắt nhìn Dohyeon, đôi tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp trắng bệch. Gương mặt anh đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt ánh lên sự thất vọng lẫn phẫn nộ như thể anh đang cố gắng kiểm soát bản thân khỏi bùng nổ.
“Merlin ơi, em vừa nói cái gì?” Giọng anh trầm thấp nhưng đầy đe dọa, như tiếng gầm gừ của một con rồng đang chuẩn bị phun lửa. “Em thử nhắc lại xem, em đã làm gì với Hyeonjun cơ?”
Dohyeon lùi lại theo bản năng, cảm giác như từng câu chữ mình vừa thốt ra đang làm Wangho mất kiểm soát. “Em… em không cố ý…”
“Không cố ý?” Wangho cắt ngang, giọng cao vút lên. Anh bước tới trước, ánh mắt rực cháy. “Em không cố ý? Đừng có lấy câu đó ra mà biện hộ cho mình, Park Dohyeon! Em có biết mình vừa làm gì không? Choi Hyeonjun là em trai của anh, là đứa anh yêu quý nhất, vậy mà em dám—”
“Wangho!” Kyungho chen vào, đưa tay đặt lên vai anh, cố gắng hạ nhiệt. “Bình tĩnh lại đi. Đừng để cảm xúc chi phối.”
“Bình tĩnh?” Wangho quay ngoắt sang Kyungho, giọng đầy mỉa mai. “Anh muốn em bình tĩnh thế quái nào khi nghe em trai mình bị kéo vào cái mớ hỗn độn này? Merlin chứng giám, Kyungho, em đã nhẫn nhịn cả tuần nay rồi! Và giờ thì sao? Dohyeon vừa thú nhận rằng nó không những ngủ với Hyeonjun mà còn bỏ rơi thằng bé vào sáng hôm sau đấy?!”
Anh quay lại nhìn Dohyeon, ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu. “Em có biết Hyeonjun đã phải chịu đựng gì không? Em nghĩ chuyện đó chỉ là một trò đùa? Em cho rằng cảm xúc của nó không quan trọng?”
Dohyeon không đáp, đôi mắt cậu lạc đi đâu đó, như thể đang cố tránh ánh nhìn thiếu điều xuyên thủng một lỗ trên mặt mình của Wangho.
“Nhìn anh mày đây này,” Wangho quát lớn, bước thẳng đến trước mặt Dohyeon. “Nhìn vào mắt anh và nói xem, em thật sự coi Hyeonjun là gì? Một trò tiêu khiển? Một món đồ chơi qua đường? Hay em chỉ đang cố chứng tỏ cái tôi của mình bằng cách hạ nhục nó?”
Dohyeon ngẩng phắt lên, đôi mắt cậu long lanh nước nhưng đầy kiên định. “Không phải như vậy!” cậu hét lên. “Em chưa bao giờ coi Hyeonjun là trò đùa! Em… em chỉ là không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào. Em sợ mình đã phá hủy tất cả.”
“Và thế là em bỏ đi?” Wangho nghiến răng, đôi tay run lên vì giận dữ. “Đó là cách em xử lý mọi thứ? Bỏ đi và để nó lại một mình? Merlin phù hộ, anh thật sự không biết phải diễn tả em bằng từ ngữ gì nữa!”
Kyungho, dù vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh giờ cũng trở nên sắc lạnh. “Đủ rồi, Wangho,” anh nói, giọng trầm nhưng đầy uy quyền. “Đánh cậu ấy không giải quyết được gì. Chúng ta cần Dohyeon làm rõ chuyện này, chứ không phải làm mọi thứ rối tung hơn.”
Wangho quay sang Kyungho, định nói gì đó, nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận. Anh lùi lại một bước, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Dohyeon.
“Dohyeon,” Kyungho tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo sức nặng vô hình. “Anh hiểu em đang sợ. Nhưng sự trốn tránh không bao giờ là câu trả lời. Em đã làm sai, và em biết điều đó. Nhưng sai lầm không phải là dấu chấm hết, quan trọng là cách em sửa chữa nó.”
“Nhưng nếu cậu ấy hối hận thì sao?” Dohyeon thì thầm, giọng nói vỡ vụn. “Nếu cậu ấy ghét em thì sao? Em không thể chịu đựng được điều đó…”
Wangho bật cười, nhưng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ. “Em sợ bị ghét à? Vậy còn Hyeonjun thì sao? Em có nghĩ nó sợ như em không? Sợ rằng em đã hối hận? Sợ rằng em đã coi nó như một sai lầm?”
Dohyeon cứng đờ người, từng lời của Wangho như dao đâm thẳng vào tim cậu.
“Hyeonjun không đáng bị đối xử như thế,” Wangho nói, giọng anh dịu lại nhưng ánh mắt nhìn Dohyeon vẫn sắc bén. “Nó là một đứa nhạy cảm, nhưng nó không dễ dàng buông bỏ. Nếu em thật sự quan tâm đến nó, em phải đối mặt với chuyện này. Đừng để sự hèn nhát của mình hủy hoại mọi thứ.”
“Dohyeon,” Kyungho nói tiếp, ánh mắt anh đầy nghiêm nghị nhưng cũng có chút cảm thông. “Hyeonjun không thể đọc được suy nghĩ của em. Nếu em tiếp tục trốn tránh, cậu ấy sẽ nghĩ rằng em ghét cậu ấy, rằng em hối hận vì những gì đã xảy ra. Em có muốn cậu ấy nghĩ như vậy không?”
Dohyeon cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Cậu biết họ nói đúng. Cậu không thể tiếp tục lẩn tránh.
“Không,” cậu thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm. “Em không muốn cậu ấy nghĩ như vậy. Em… em sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
“Thế mới đúng,” Kyungho nói, gật đầu. “Là một Slytherin, em phải biết cách đối mặt với hậu quả từ những quyết định của mình. Đó là cách chúng ta trưởng thành.”
Wangho nhìn Dohyeon một lúc lâu, rồi thở dài. “Tốt hơn là em nên làm điều đó sớm, trước khi anh không kiềm chế được mà ném em xuống hồ nước lạnh để giúp em tỉnh táo lại.”
✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。
Peran là đôi duy nhất mặc định thành đôi và HE nhé, 6 cặp còn lại thì hữu duyên=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro