Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh nắng chiều vàng nhạt xuyên qua những tầng mây mỏng, rải đều xuống sân quidditch những vạt sáng mong manh. Bóng dáng các cầu thủ lướt trên bầu trời xanh, tiếng gió rít qua tai xen lẫn với âm thanh cánh chổi xé gió tạo nên bầu không khí sôi động vô cùng. Moon Hyeonjun đang cưỡi cây Nimbus 2001 của mình, bay vòng vòng quanh sân, đôi mắt nheo lại để tránh ánh nắng chói chang chiếu vào mắt.

Cậu vừa kết thúc một pha bắt snitch ảo trong buổi tập luyện của Gryffindor. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi môi lại nhếch lên nụ cười đắc thắng.

"Xong buổi tập rồi, tao xuống trước đây!" Hyeonjun hét lên với đội trưởng, không quên vẫy tay chào cả đội trước khi lao xuống đất bằng một cú nhào lộn đẹp mắt. Khi đôi chân vừa chạm đất, cậu tháo mũ bảo hộ, vuốt ngược mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi.

"Merlin ơi, tao đúng là thiên tài quidditch. Chỉ cần thêm một chút nữa là anh mày sẽ trở thành đội trưởng rồi." Cậu tự lẩm bẩm, tự khen bản thân, vẻ mặt mãn nguyện.

"Thiên tài cái gì? Tao thấy mày suýt rơi khỏi chổi hai lần đấy, Hyeonjun."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lee Minhyeong, bạn thân chí cốt của Hyeonjun, vừa bước ra từ phòng thay đồ. Cậu mang theo cây Nimbus 2000 của mình, tay vung vẩy khăn lau mồ hôi.

"Mày ghen tị với anh đây thì cứ nói đại đi," Hyeonjun bĩu môi.

"Ừ, ghen tị với cái tài suýt té chổng vó của mày đó," Minhyeong bật cười, đi tới vỗ vai bạn.

Nhưng khoảnh khắc vui vẻ của hai người bị cắt ngang bởi một lực va chạm bất ngờ từ phía trước. Hyeonjun bị đẩy lùi lại vài bước, suýt ngã ngửa ra sau.

"Ôi, xin l..." Moon Hyeonjun chưa kịp dứt lời thì một hình bóng trắng trắng mềm mềm xuất hiện trước mặt. Đó là một đứa nhóc, cao cũng phải một chín một mười với cậu, nhưng lại tỏa ra một thứ khí chất đặc biệt khiến người khác không thể không chú ý. Nhóc ấy có mái tóc nâu mềm mại, những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng phủ xuống trán như một lớp mây che phủ ánh dương. Đôi mắt của nhóc to tròn, đen láy, như những viên ngọc sáng, lấp lánh và chứa đựng sự ngây thơ vô bờ. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là cặp má bầu bĩnh, căng tròn như một quả táo đỏ chín mọng, khiến ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng. Cái cách mà nhóc ấy cúi đầu, kéo nhẹ đôi má ấy xuống rồi lại ngẩng lên một cách kiêu hãnh, khiến Hyeonjun cảm thấy một sự pha trộn giữa đáng yêu và quyến rũ.

"Anh bị làm sao thế hả? Mắt để trên đỉnh đầu hay gì mà đi đứng kiểu đó?" Giọng của cậu nhóc vang lên, dễ thương đấy nhưng chứa đầy sự trách móc và giận dữ. "Anh có biết đây là lần thứ ba trong tuần em bị anh đụng phải trên sân quidditch rồi không? Đừng có mà tưởng rằng vì anh là học sinh năm trên thì có quyền đi lấn lướt người khác nhé?"

Tuy lời nói của cậu nhóc sắc bén và đầy sự bực bội, nhưng mỗi khi cậu nhóc mở miệng, đôi má bầu bĩnh ấy lại phồng lên một chút như thể muốn thể hiện rõ sự tức giận của mình. Đó là một vẻ đáng yêu đến lạ lùng, khiến Hyeonjun không thể không cảm thấy một chút bối rối trong lòng. Cậu nhóc này, dù đang giận dữ, vẫn có vẻ ngoài dễ thương đến nỗi người ta nhìn vào cũng không thể trách cứ quá lâu.

Minhyeong đứng im, thật ra là bị dọa cho sốc đến ngây người, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, trong khi Hyeonjun chỉ biết há hốc miệng, không thể đáp trả ngay lập tức. Nhóc này không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, mà còn có một cái lưỡi sắc bén, đủ khiến người khác phải lặng đi vì vốn ngôn từ bén ngót của mình.

"Tôi... tôi không cố ý mà, nhóc con," Hyeonjun lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Nhóc con? Ai cho phép anh gọi em là nhóc con?" nhóc ấy đỏ mặt, đôi mắt sáng ngời ấy như muốn phóng ra tia lửa, "Em có tên đàng hoàng, và anh nên hỏi trước khi gọi người khác bằng mấy cái biệt danh tùy tiện như thế. Anh không biết phép lịch sự tối thiểu à?"

Hyeonjun lúc này đã hoàn toàn mất con mẹ nó phương hướng. Cậu không thể hiểu nổi sao một cậu nhóc lại có thể giận dữ đến vậy mà vẫn giữ được cái vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại. Mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng, những lọn tóc nhỏ vương trên trán mỗi khi cậu nhóc động đậy, đôi má phồng lên càng làm tăng thêm sự dễ thương. Cả khi cậu nhóc nói, giọng điệu sắc bén như dao, nhưng đôi mắt lại sáng ngời một cách ngây thơ, khiến mọi lời nói dường như hóa thành bông gòn, nhẹ nhàng đáp vào trái tim đang hoảng loạn của Moon Hyeonjun.

"Ờ thì... được rồi. Tên em là gì?" Hyeonjun hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Choi Wooje," cậu nhóc đáp lại, đôi má bầu bĩnh căng tròn như quả táo tiếp tục khiến người ta phải chú ý. "Và anh nhớ kỹ, anh Moon Hyeonjun. Đừng có mà làm như mình là trung tâm vũ trụ, không phải ai cũng rảnh để nhường đường cho anh đâu."

Nói rồi nhóc con xoay gót chạy thẳng.

Minhyeong đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, không nhịn được nữa, ôm bụng cười ha hả. "Hyeonjun, mày vừa bị một đứa năm nhất dạy đời đấy!"

Hyeonjun ngượng ngùng, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng. Cậu gãi đầu, nhìn theo bóng dáng nhóc con nọ đang dần khuất nơi cuối hành lang, đến giờ trong đầu vẫn chỉ kịp ghi nhớ hai chữ "dễ thương".

"Lee Minhyeong, tao không cần mày cổ vũ tinh thần tao như thế!" Hyeonjun gào lên với bạn, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ thật khó tả. Cậu nhóc Choi Wooje đó, dù có khó chịu, dù có làm cho cậu bối rối, nhưng lại cực kỳ thú vị. Và một điều Hyeonjun không thể phủ nhận: đó là cậu nhóc này không phải người dễ đối phó.

Nhóc ấy chửi như cái máy ấy...

---

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vào buổi tối mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa ấm cúng vừa yên bình. Ánh lửa lấp lánh trong lò sưởi lớn tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên những bức tường đá cổ kính, tạo nên những mảng sáng tối đan xen đầy mê hoặc. Bộ bàn ghế bọc da đỏ sậm được sắp xếp khéo léo thành từng cụm, khiến nơi đây trông như một góc thư viện nhỏ với những cuốn sách cũ kỹ nằm lăn lóc khắp nơi. Vài học sinh lặng lẽ ngồi học bài, vài nhóm thì tụm lại chơi bài Exploding Snap, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn tan. Tất cả đều chìm trong bầu không khí thoải mái sau một ngày dài học tập căng thẳng.

Ở nơi góc phòng gần cửa sổ, Lee Minhyeong đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành mềm mại. Tay cậu cầm ly nước bí ngô, nhưng ánh mắt thì không hướng về ly nước, cũng chẳng hướng ra ngoài cửa sổ đầy sao. Thay vào đó, cậu ngồi đó cười một mình, nụ cười nửa như thích thú, nửa như đang cố nén lại điều gì đó cực kỳ buồn cười. Cậu cứ ngồi như thế, vẻ mặt đầy bí ẩn, khiến cho người đang ngồi đối diện - Ryu Minseok - không thể không chú ý.

Minseok đang ôm một cuốn sách dày cộp trên tay, nhưng rõ ràng là cậu chẳng đọc nổi lấy một chữ. Đôi mắt sắc sảo của cậu cứ liếc qua Minhyeong, như muốn xuyên thủng bí mật mà cậu bạn thân của mình đang giấu. Cuối cùng, không chịu nổi sự tò mò nữa, cậu đặt sách xuống bàn, nghiêng người về phía trước, chống cằm và hỏi: “Minhyeong, bồ cười cái gì thế? Trông bồ cứ như vừa trúng số vậy, nói mình nghe đi mà.”

Minhyeong quay sang, nụ cười trên môi càng rộng hơn: “Bồ có muốn nghe một trong những chuyện hài hước nhất trần đời không?”

Minseok lập tức gật đầu, mắt sáng lên như đứa trẻ chờ được nghe kể chuyện cổ tích: “Tất nhiên là muốn! Kể lẹ đi, đừng có nhây nữa. Mình cá chắc chuyện này liên quan đến thằng Hyeonjun đúng không?”

Minhyeong nhướn mày, vẻ mặt như muốn nói: Bồ đúng là hiểu mình quá mà! Cậu đặt ly nước bí ngô xuống bàn, ngả người ra sau ghế, bắt đầu kể với giọng điệu hết sức sống động:
“Chiều nay trên sân quidditch, mình chứng kiến một cảnh tượng mà mình chắc chắn sẽ nhớ đến già. Thằng Hyeonjun, đúng như mọi khi, lại làm màu. Nó vừa kết thúc buổi tập, cưỡi cây Nimbus 2001 mới toanh, lao xuống sân với cú nhào lộn mà nó nghĩ là cực kỳ đỉnh. Quả đầu bạc như lông chồn của nó ướt mồ hôi, nhưng lại cố vuốt ngược ra sau cho thêm phần... gọi là gì nhỉ? Ừ, thêm phần phong cách. Sau đó nó đứng đấy, mặt vênh lên như thể vừa cứu sống cả thế giới. Nó còn tự khen mình là ‘thiên tài quidditch’, bảo chỉ cần thêm chút nữa là thành đội trưởng đội Gryffindor.”

Minseok bật cười khanh khách, đập tay xuống bàn: “Đừng bảo là nó lại làm chuyện ngu ngốc gì đấy nhé.”

Minhyeong gật đầu lia lịa, mắt sáng rực như đang kể một câu chuyện hào hứng nhất đời: “Đúng luôn! Khi nó còn đang đứng đó tự sướng, thì tự nhiên từ đâu xuất hiện một nhóc con, đi thẳng tới và va sầm vào nó. Nhưng bồ biết gì không? Thằng Hyeonjun vừa mới định mở miệng mắng thì nhóc con đó đã chặn họng nó luôn rồi."

"Nhóc đó nhìn thẳng vào mặt thằng Hyeonjun, phồng má lên - mà mình nói thật nha, nhìn cái má đó cứ như con cá nóc ấy - rồi nói: ‘Anh bị làm sao thế? Mắt để trên đỉnh đầu hay gì mà đi đứng kiểu đó? Anh có biết đây là lần thứ ba trong tuần em bị đụng phải trên sân quidditch rồi không?’ Mình đứng ngoài nhìn thôi mà suýt cười lăn ra đất!”

Bóng dáng nhỏ của Ryu Minseok ôm bụng cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ra, nhưng vẫn cố giục: "Rồi sao nữa? Nhóc đó chửi tiếp à?”

Minhyeong gật đầu, tiếp tục với giọng đầy kịch tính: “Chửi chứ! Nhóc còn bảo thằng Hyeonjun không biết phép lịch sự tối thiểu, nói rằng nếu muốn gọi người khác thì phải hỏi tên trước, chứ không được gọi bừa là ‘nhóc con’! Thằng Hyeonjun thì đứng đơ như trời trồng, chỉ biết lắp bắp hỏi tên nhóc đó là gì.”

“Vậy nhóc đó tên gì?”

“Nhóc đó tên là Choi Wooje thì phải.”

Minseok lập tức đứng bật dậy, mắt mở to như muốn rớt ra khỏi tròng: “CÁI GÌ?! Wooje?!”

Minhyeong ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt không hiểu chuyện: "Ừ. Bộ bồ biết nhóc đó à?”

Minseok hét lên: “Biết chứ! Wooje là em trai mình mà. TRỜI ƠI, THẰNG HYEONJUN LẠI ĐỤNG ĐẾN EM TRAI MÌNH!”

Minhyeong há hốc miệng, suýt làm đổ ly nước bí ngô. Nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác vang lên từ cửa: “Đứa nào là em trai mày?”

Cả hai quay phắt lại, thấy Moon Hyeonjun đang đứng đó, mặt mày nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ gì đắng nghét. Cậu chống nạnh, bước vào với vẻ mặt chẳng vui chút nào.

Cả phòng sinh hoạt chung bỗng chốc như bị bao phủ bởi một sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách cháy trong lò sưởi. Moon Hyeonjun đảo mắt từ Minhyeong sang Minseok và ngược lại, cố gắng tìm một chút dấu hiệu rằng họ đang đùa. Nhưng không, vẻ mặt của Minseok quá nghiêm túc, còn Minhyeong thì đang ôm bụng cố nén cười.

"Chờ đã… Choi Wooje… là em mày á, Ryu Minseok?!" Hyeonjun cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói kéo dài như muốn xác nhận lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm.

Minseok khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Hyeonjun với vẻ mặt không thể đắc ý hơn: "Đúng vậy, là em tao. Có vấn đề gì không?"

Hyeonjun nuốt khan, cảm giác như vừa bị ai đó dội một xô nước đá vào đầu. Cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, gương mặt méo mó như thể vừa bị giáo sư McGonagall phạt chép hai tiếng liền: "Merlin ơi… tao không tin được. Sao có thể như thế được chứ? Em trai mày là nhóc con đáng yêu nhưng độc miệng y chang thầy Snape đó á?!"

Minseok nhướn mày, chống tay vào hông, vẻ mặt như muốn nói: Thì sao? "Ừ thì, tao cũng không thể tin nổi là em trai tao lại va phải cái đứa phiền phức như mày tới tận ba lần trong một tuần." Minseok đáp, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Phiền phức á?!" Hyeonjun gần như hét lên, chỉ tay vào chính mình, mắt trợn trừng. "Ryu Minseok, tao không phiền phức! Mày nói rõ ràng ra xem, ai phiền phức cơ chứ? Tao đây chỉ vô tình va phải nhóc con nhà mày thôi mà!"

"Vô tình á?" Minseok nheo mắt, khoanh tay trước ngực. "Vô tình đến ba lần trong một tuần? Mày nghĩ tao ngu chắc?"

Hyeonjun há miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại, ngồi thụp xuống ghế, chống cả hai tay lên đầu gối, bộ dạng như vừa bị đổ oan. Minhyeong ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nhịn được nữa, bật cười ha hả.

"Ê, tao nói này, Hyeonjun," Minhyeong vỗ vai bạn, giọng đầy thích thú. "Có khi nào nhóc Wooje đó là nghiệp của mày không? Ý tao là, mày cứ thích làm màu, thì trời cho một đứa như nhóc đó xuống để trị mày đó!"

"Câm đi, Lee Minhyeong!" Hyeonjun gắt lên, gương mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ. "Mày thì biết cái gì chứ? Nhóc con đó không phải là nghiệp của tao, mà là… là…"

"Thì là gì?" Minhyeong nghiêng đầu, nhướng mày chờ đợi.

"Là một đứa nhóc phiền phức, thích làm quá mọi chuyện lên thôi!" Hyeonjun kết luận, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng ấm ức.

Minseok phá lên cười, ngồi xuống cạnh Minhyeong, chống cằm nhìn Hyeonjun với vẻ thích thú. "Mày mà không phiền phức thì trời cũng không xanh, Hyeonjun ạ. Giờ thì tốt nhất mày chuẩn bị tinh thần đi. Nếu mày còn đụng đến em tao lần nữa, thì không cần Wooje phải ra tay đâu, tao xử mày trước luôn!"

Hyeonjun mở miệng định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Cậu ngồi đó, tay vò vò mái tóc bạc rối bù, khuôn mặt méo xệch như thể đang chịu đựng một sự bất công lớn lao. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Được rồi, được rồi… không dám đụng vào nhóc con nhà mày nữa. Nhưng mà… nhóc đó đúng là khó đối phó thật. Chửi tao không trượt phát nào luôn!"

Lời vừa dứt, Minhyeong lại phá lên cười, còn Minseok thì nhếch môi đầy đắc thắng. Trong khi đó, Hyeonjun ngồi im, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh một cậu nhóc với mái tóc nâu xoăn, đôi mắt sáng ngời và hai má phồng phồng đáng yêu.

Chết tiệt thật, nhóc đó đúng là không dễ chơi… Nhưng mà… sao lại dễ thương thế cơ chứ?

---

Không khí trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff luôn mang một cảm giác ấm áp kỳ lạ, như thể mọi lo lắng đều tan biến khi bước vào đây. Những bức tường bằng đá mịn được phủ kín bởi những khung tranh vẽ cảnh đồng quê yên bình. Ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo trên trần, pha trộn với mùi bánh nướng bơ vừa ra lò, tạo nên một không gian không thể thoải mái hơn.

Nhưng sự yên ả ấy chỉ kéo dài được vài giây trước khi cánh cửa tròn bật tung ra, và Choi Wooje xuất hiện, như một cơn lốc đầy năng lượng. Cậu nhóc lao vào phòng với tốc độ của một cây Nimbus 2001, hơi thở hổn hển nhưng ánh mắt thì sáng rực như vừa phát hiện ra một điều kỳ diệu.

“TAEYOOOON! YOUNGJUUUN!” Wooje hét lên, giọng vang khắp căn phòng khiến vài học sinh gần đó giật mình.

Noh Taeyoon, cậu bạn cùng nhà Hufflepuff với mái tóc đen gọn gàng, đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành êm ái, tay cầm một chiếc bánh quy sắp đưa lên miệng. Bae Youngjun, chàng trai Ravenclaw, màu xanh duy nhất đang hiện hữu với cặp kính tròn đang ngồi bên cạnh, chăm chú vào cuốn sách dày cộp trên tay. Cả hai đồng loạt ngẩng lên, nhìn Wooje với ánh nhìn không mấy ngạc nhiên – vì họ đã quá quen với những màn xuất hiện đầy kịch tính của cậu bạn nhỏ này.

“Lại chuyện gì nữa đây, Wooje? Cậu vừa tìm ra cách cưỡi chổi mà không cần dùng tay à?” Taeyoon buông một câu đầy mỉa mai, khóe miệng khẽ nhếch lên khi đặt chiếc bánh quy xuống.

“Không phải chuyện đó!” Wooje phồng má, hít một hơi thật sâu. “Mình vừa gặp anh ấy! Là anh ấy đó!”

Youngjun bình tĩnh gập quyển sách lại, đẩy gọng kính trên mũi một cách thong thả, rồi nhướn mày nhìn Wooje.
“Cậu có thể cụ thể hơn không? ‘Anh ấy’ là ai? Đừng nói với mình là lại thêm một người mới.”

“Moon Hyeonjun! Anh Hyeonjun của Gryffindor ấy! Người mà mình kể hoài với các cậu đó!” Wooje hét lên, đôi mắt sáng rực như đèn pha, giọng nói tràn ngập sự phấn khích.

Taeyoon lập tức bật cười, ngả người ra sau ghế với vẻ mặt nửa bất lực, nửa thích thú. “À, chàng ‘hoàng tử trên chổi’ mà cậu vẫn ca tụng đấy à? Chà, lại thêm một ngày Choi Wooje không ngừng tưởng tượng về một người chẳng biết cậu là ai.”

“Không phải đâu mà!” Wooje bực bội dậm chân, hai má phồng lên như bánh bao. “Anh ấy biết mình mà! Bọn mình đã nói chuyện với nhau! Các cậu không biết đâu, cái cách anh ấy cưỡi chổi, cái cách anh ấy mắng mình… Ôi trời ơi, mình cảm giác như tim mình rớt luôn xuống đất ấy!”

Youngjun nhíu mày, bật cười khẽ rồi đẩy gọng kính thêm một lần nữa, giọng pha chút mỉa mai. “Đợi đã, để mình hiểu đúng nhé. Cậu bị anh ta mắng, và cậu cảm thấy… thích?”

“Không phải thích vì bị mắng! Ý mình là, anh ấy rất ngầu, rất mạnh mẽ! Ngay cả khi giận dữ cũng có sức hút đặc biệt. Thật sự không giống ai!” Wooje phản bác, đôi mắt long lanh như thể đang kể một câu chuyện tình lãng mạn nhất trần đời.

Taeyoon ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, nhìn Wooje bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa bất lực. “Wooje, nghe này. Cậu thực sự nghĩ một người như Moon Hyeonjun sẽ để ý đến cậu sao? Từ những gì cậu kể, anh ta giống kiểu người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác hơn là một chàng hoàng tử lý tưởng đấy.”

“Anh ấy không phải như thế!” Wooje phản bác, giọng đầy quyết tâm, nhưng đôi má bầu bĩnh lại đỏ ửng lên, khiến cậu trông chẳng khác nào một chú thỏ con đang cố gắng trông đáng sợ.

Youngjun bật cười thành tiếng, nhìn Wooje như thể vừa nghe được điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn. “Cậu ngây thơ quá đấy Wooje. Những người như anh ta thường chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm đâu. Cậu chỉ là một fan hâm mộ trong số hàng tá fan của anh ta thôi.”

Wooje nghe vậy thì lập tức phồng má, đôi mắt sáng rực bỗng lóe lên sự giận dỗi. Nhưng thay vì phản bác, cậu đột ngột quay sang Youngjun, nhếch môi cười gian xảo. “Ồ, vậy cậu thì sao, Bae Youngjun? Cậu nói như mình không hiểu gì, nhưng chính cậu cũng mơ mộng y chang đấy thôi. Ai là người thích anh Kwanghee cùng nhà mà suốt ngày bị ảnh coi là em trai nhỉ?”

Câu nói của Wooje như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của Youngjun. Taeyoon lập tức phá lên cười sảng khoái, đập tay lên đùi đầy khoái chí. Youngjun thì đỏ bừng mặt, lập tức quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối.

“Cậu… cậu không cần phải nhắc lại chuyện đó!” Youngjun lắp bắp, giọng điệu mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. “Và ít nhất mình không lao đầu vào những người rõ ràng là chẳng quan tâm gì đến mình như cậu!”

“Nhưng cậu vẫn thích anh Kwanghee, đúng không?” Wooje cười đắc ý, khoanh tay lại.

“Choi Wooje, cậu im miệng ngay!” Youngjun hét lên, nhưng tiếng cười của Taeyoon đã lấn át tất cả.

Cả ba đứa phá lên cười, tiếng cười vang rộn ràng khắp căn phòng sinh hoạt chung ấm áp. Dù bị hai người bạn chí cốt của mình trêu chọc không thương tiếc, đôi mắt Wooje vẫn ánh lên sự quyết tâm không lay chuyển. Cậu ôm chặt gối, đung đưa trên ghế, vừa cười vừa mơ màng như đang chìm trong thế giới của riêng mình.

"Trêu gì thì trêu, nhưng các cậu không hiểu đâu," Wooje bất ngờ lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút nghiêm túc hiếm hoi. "Anh Hyeonjun không phải người như các cậu nghĩ. Đúng, anh ấy có hơi... ừm, cộc tính một chút, nhưng đó chỉ là vỏ bọc thôi. Anh ấy mạnh mẽ, quyết đoán, và... và khi anh ấy nhìn mình, mình thấy được sự chân thành trong đôi mắt ấy."

Taeyoon nghe xong thì lập tức ngã ngửa ra sau ghế, ôm bụng cười như thể vừa nghe một câu chuyện cười đỉnh cao nhất trong đời. "Wooje, cậu xem bao nhiêu tiểu thuyết lãng mạn rồi? Đôi mắt chân thành? Mạnh mẽ? Quyết đoán? Anh ta chỉ đang mắng cậu vì cậu chắn đường thôi mà!"

Youngjun thì đẩy gọng kính lên, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi lại giật giật, như sắp bật cười đến nơi. "Wooje, mình không muốn làm cậu thất vọng, nhưng anh Hyeonjun đó rất có thể chỉ coi cậu như một... ừm, đứa nhóc phiền phức. Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

Nhưng thay vì nổi giận, Wooje lại nhoẻn miệng cười, đôi má phồng lên như hai chiếc bánh bao nóng hổi. Cậu tự tin đáp, "Cứ cười đi. Các cậu không tin, nhưng mình tin. Mình tin rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhìn mình khác đi. Anh Hyeonjun không chỉ là một người giỏi Quidditch, mà còn là người có trái tim ấm áp. Mình cảm nhận được điều đó, ngay cả khi anh ấy mắng mình."

Taeyoon và Youngjun nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. Nhưng trong khi Taeyoon cười đến lăn lộn, Youngjun lại khẽ lắc đầu, như thể đang tự hỏi làm sao cậu lại có một người bạn ngốc nghếch đến thế.

"Thôi được rồi, chúc cậu may mắn, Wooje. Nhưng nhớ là khi trái tim cậu tan vỡ, bọn này sẽ không trách đâu," Taeyoon vừa nói vừa vỗ vai bạn đầy vẻ an ủi giả tạo.

"Và nếu anh ta mắng cậu lần nữa, đừng quên kể cho bọn mình nghe nhé," Youngjun thêm vào, giọng đầy ẩn ý.

Wooje khịt mũi, mím môi, rồi ngẩng cao đầu như một chiến binh chuẩn bị ra trận. "Các cậu cứ chờ mà xem. Một ngày nào đó, anh Hyeonjun sẽ nhìn mình với ánh mắt khác, và lúc đó, mình sẽ không quên nhắc lại mấy câu các cậu nói hôm nay đâu!"

Nói rồi, Wooje đứng bật dậy, tay chống hông, đôi mắt sáng rực như thể vừa đưa ra một tuyên ngôn vĩ đại. Nhưng cái dáng vẻ nhỏ bé với gương mặt bầu bĩnh ấy chỉ khiến Taeyoon và Youngjun càng cười lớn hơn.

Dẫu bị trêu chọc, Wooje không hề nao núng. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Moon Hyeonjun vẫn sáng chói như một vì sao trên sân quidditch. Cậu tin rằng, dẫu có bị mắng, bị coi thường hay bị chế giễu, thì một ngày nào đó, anh Hyeonjun chắc chắn sẽ nhận ra cậu không giống bất kỳ ai khác. Và khi ngày đó đến, cậu sẽ là người cười cuối cùng.

Dĩ nhiên, hai đứa bạn Taeyoon và Youngjun chẳng nghĩ vậy. Nhưng Wooje không quan tâm. Vì đối với cậu, mọi lời chế giễu chỉ là thử thách nhỏ bé trên con đường chinh phục trái tim "hoàng tử trên chổi" của đời mình.

╮(‵▽′)╭

Wooje mắng anh té khói nhưng mà về kể với các bạn anh mới là người mắng Wooje là sao nữa vậy bé 🤡










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro